Đồng Hồ Bẫy Rập

Chương 46: Hồng Vũ Hài 2






"Úc Sâm!" Tư Tuyên Dương đột ngột nâng cơ thể anh, biểu tình như muốn nứt ra, lộ ra cốt khí hoảng sợ, ngón tay có chút run rẩy.

Cảm thụ được dạ dày đau đớn bất thường, sắc mặt Úc Sâm cũng u ám đến đáng sợ, anh vô thức mở miệng, muốn nói chút gì đó để trấn an, nhưng tiếng ra đến lại là nức nở rên rỉ vô phát khống chế, trước mắt xuất hiện từng mảnh đen nhánh.

"Dìu cậu ấy vào nằm một lát trước đi!" Tư Nam nôn nóng nói.

"Đừng!" Úc Sâm nắm chặt áo quần của Tư Tuyên Dương, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt rơi xuống, "......!Tạm thời đừng vào, mùi rượu quá, quá nặng.....!Ngửi, muốn nôn......"
"Được rồi anh đừng nói chuyện." Tư Tuyên Dương ôm anh đứng cạnh cửa, nhìn Tư Nam ý bảo: "Đi xem phòng khác mùi có tốt hơn không, bất kể vị trí lớn nhỏ."
"Được!"
Úc Sâm dựa vào tường, đầu tựa vào vai Tư Tuyên Dương, kiên nhẫn đợi cơn đau dịu xuống, hay là nói, chờ thích ứng với đau dạ dày, giống như thích ứng với choáng váng lần trước.

Eo được cánh tay Tư Tuyên Dương siết chặt lấy, người bên cạnh vẫn không lên tiếng, nhưng Úc Sâm cảm giác được cảm xúc cùng cơ thể căng cứng của hắn, còn có nội tâm lo sợ bất an kia, nhỏ giọng nói: "Đừng lo, chỉ là đau dạ dày bình thường thôi, từ từ khỏi."
Xung quanh không tiếng động, sau một hồi im lặng, mới nghe Tư Tuyên Dương chậm rãi nói: "Chỉ có lúc anh thật sự khó chịu, mới bảo em đừng lo lắng."
Bởi vì ngay cả sức lực làm nũng trêu người cũng không có.

Úc Sâm cười khổ, người này bị anh hãm hại lừa gạt đến nghiện rồi, lúc hắn đến dỗ thì làm bộ than đau than choáng, khi thật sự bảo hắn đừng lo lắng, lại làm thế nào cũng không tin.


Sau khi cơn đau đớn kịch liệt qua đi, từ từ dịu lại, anh vô lực cọ cọ lên vai Tư Tuyên Dương, nhẹ giọng nói: "Vậy có thể làm gì bây giờ? Nơi này lại không có điều kiện chữa bệnh, nếu không, em giúp anh xoa xoa?"
Tư Tuyên Dương không đáp, Úc Sâm vốn tưởng rằng hắn biết mình nói giỡn, ai ngờ hắn thật sự lấy tư thế vòng qua Úc Sâm, lòng bàn tay hai người chạm nhau, dùng sức xoa vài cái, sau đó nhẹ nhàng vói vào vạt áo Úc Sâm.

"!!!"
Nhìn vào không phải hình ảnh đứng đắn gì!
Lòng tay tay hơi nóng lên bao phủ da thịt mỏng manh ngoài bụng, Úc Sâm bỗng nhiên rùng mình, mặt vùi sâu vào cổ Tư Tuyên Dương, môi chạm vào xương quai xanh rõ ràng, thân thể cũng không né tránh.

Bởi vì thật sự rất thoải mái.

Không biết là do tâm lý hay là xoa xoa thật sự hiệu quả, cơn đau dần dần tiêu tán giữa nhiệt lượng trong lòng bàn tay cùng sự run rẩy của đầu ngón tay, chậm rãi dâng lên một chút thẹn thùng, ấp ủ ý xấu, há mồm không nhẹ không nặng cắn lên xương quai xanh của Tư Tuyên Dương.

"A --!"
Động tác của bàn tay trên bụng bỗng chốt ngừng, Tư Tuyên Dương cũng không chịu thua, nghiêng đầu ngậm lấy tai Úc Sâm: "Có tý sức đã cắn người rồi đúng không? Đồ vô lương tâm....."
Ướt nóng tê dại trên tai mang theo một dòng điện lưu, truyền đến lòng bàn chân, Úc Sâm đẩy hắn ra, đột nhiên lảo đảo hai bước qua bên cạnh, eo bụng thoát ly lòng bàn tay nóng bỏng, sắc mặt như bị nóng đến ửng đỏ, hai mắt trừng hắn: "Giỏi lắm Dương Dương, còn nhỏ đã học được cách tán tỉnh!"
Tư Tuyên Dương bình tĩnh đỡ lấy cánh tay anh, nắn vuốt lòng bàn tay như còn dư vị, nhướng mày hỏi: "Còn đau hay không?"
"Không đau không đau......" Úc Sâm vội vàng xua tay, trong lòng hối hận một vạn lần -- Tư Tuyên Dương này học được tư thế của tay tình trường già đời này ở đâu thế? Chẳng lẽ học được từ anh?
Vậy chẳng phải dạy học trò thầy chết đói? Đối tượng thực nghiệm của hắn lại chính là anh!
Cảnh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo lại lần nữa xuất hiện!
Tư Tuyên Dương nhìn sắc mặt còn trắng của anh, nóng ruột mím chặt môi, không kiên nhẫn nói với Tư Nam: "Tìm được chưa?"
"Bên này có một phòng nè, lại đây!" Tư Nam vẫy tay với bọn họ.

Vì mỗi ghế lô có thể thấy rõ sân khấu bên dưới, hành lang hình tròn tu sửa đến rất hẹp, chỉ vừa đủ hai người song song đi.

Khi Úc Sâm được Tư Tuyên Dương đỡ qua, một số người như bọn họ sau ghế lô không kéo rèm, xuyên qua cửa kính nhìn bọn họ bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Phòng tìm được lần này hơi nhỏ một chút, chiếc giường nhỏ khó khăn lắm mới có thể nằm vừa hai người trưởng thành, xoay người lại cũng tốn sức, lại không có mùi rượu gay mũi kia, Tư Tuyên Dương nhìn xung quanh một vòng, gật đầu: "Được, ở đây đi."
"Ừm, chúng anh ở cách vách, hừng đông nói tiếp." Tư Nam vuốt tóc Úc Sâm: "Cậu để ý thân thể một chút."
"Biết rồi con trai," Úc Sâm lười biếng nâng mắt, "Con trai trưởng thành, bắt đầu quan tâm đến ba ba rồi."
"Đệt cả nhà cậu!"
......!
Ghế lô không có thứ gì ăn được, có thì cũng chỉ là mấy chai Whiskey và rượu vang đỏ bày biện chỉnh tề, để cho mấy khách nhân trong ghế lô vui vẻ, Úc Sâm nhìn mấy cái chai kia, vừa nghĩ đến mùi vị đã muốn buồn nôn, càng miễn bàn đến uống vào.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, giường đệm nhỏ hẹp, Tư Tuyên Dương nghiêng người choàng tay bên hông Úc Sâm, để lại cho anh một ít không gian.


Nhưng Úc Sâm muốn để Tư Tuyên Dương ngủ ngon, cũng không thể nào xoay người, nửa đêm dạ dày lại bắt đầu đau, giống như dao cùn cắt thịt chậm rãi tra tấn anh, Úc Sâm hôn mê đến mơ mơ màng màng, ý thức mơ hồ, ngay cả tiếng thở dốc cũng rất nhẹ.

Nhưng nằm không nhúc nhích như vậy thật sự không thoải mái, nửa tỉnh nửa mơ, anh nhớ trước kia khi dạ dày đau, chỉ cần ngồi xổm một lát sẽ không sao, liền nhẹ nhàng dời cánh tay đặt bên hông, chậm rãi ngồi dậy.

Nửa khép mắt, hai chân đặt xuống giường, đang muốn xỏ dép vào theo quán tính, bỗng nhiên dạ dày truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, như dao cùn biến thành dao găm, thẳng tắp thọc vào dạ dày.

"A --!"
Úc Sâm nhịn không được rên rỉ một tiếng, đau đến cuộn tròn, nhấc chân lên, vùi đầu thật sâu, mồ hôi như hạt đậu từ trán nhỏ giọt xuống.

Hai chân nâng lên trên, đầu vùi thật sâu, mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt rơi xuống.

Ngón tay che bụng của anh gần như co rút, đôi mắt vô thức trừng lớn, thậm chí mồ hôi còn làm ướt lông mi của anh, tầm mắt mơ hồ, dần dần thích ứng với ánh đèn ngủ, ánh mắt Úc Sâm đột nhiên ngừng lại.

- - cách chân anh không đến nửa thước, thình lình xuất hiện một đôi giày đỏ tươi màu đỏ.

Cũng không phải đôi giày anh mang thường xuyên, cũng không phải đôi giày bình thường, nó giống như giày múa, tuy rằng bộ dáng trông như kiểu nữ, nhưng kích cỡ lại tri kỷ phù hợp chân anh, chất vải ổn thỏa, tựa hồ duỗi chân ra là có thể thuận lợi mang vào.

Hồng Vũ Hài lẳng lặng đặt cạnh giường, thủ công tinh xảo, lại khiến Úc Sâm ớn lạnh.

Anh nhảy dựng lên, nhớ đến câu viết trong tờ giấy kia, như gặp quỷ mà thu chân về, nghĩ đến thiếu chút nữa trúng chiêu khiến anh sợ đến trái tim kinh hoàng nổi trống.

Một lần nữa nằm lên giường tạo ra động tĩnh lớn chút, đánh thức Tư Tuyên Dương, nỉ non vươn tay ôm lấy anh: "Làm sao vậy? Gặp ác mộng?"
Lại đưa tay sờ soạng đến mồ hôi ướt dầm dề, bỗng nhiên bừng tĩnh, Tư Tuyên Dương chống thân thể dính sát vào anh: "Sao ra nhiều mồ hôi thế? Đau dạ dày sao?"
Úc Sâm biểu tình hoảng hốt: "Ngủ tiếp đi, hiện tại đau dạ dày là anh em với anh, còn có thể cứu mạng anh, lần này anh quyết định cung phụng nó, đồng sinh cộng tử với nó, đau thì đau, không có gì ghê gớm!"
Tư Tuyên Dương sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ, biểu tình nghiêm nghị, cảm thấy người này chắc là đang đau, nói năng cũng lộn xộn.

Cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, Tư Tuyên Dương thấp giọng nói: "Em đi lấy khăn lau cho anh."
Nói xong liền muốn xuống giường.

Úc Sâm còn sững sờ, chờ đến một khắc khi Tư Tuyên Dương xoay người muốn đi xuống lại đột nhiên phản ứng lại, đứng dậy đè Tư Tuyên Dương xuống, dùng lực toàn thân ngăn chặn hắn.

Động tác quá mức kịch liệt, dạ dày đạo đức giả của anh lại lạnh lùng co rút đau đớn, anh cúi đầu kêu rên một tiếng.

"Anh làm gì!" Tư Tuyên Dương gầm nhẹ, duỗi tay bảo vệ bụng anh, mày nhíu chặt, "Làm bậy gì thế? Còn ngại chưa đủ đau phải không?"
"Anh trai đang cứu mạng nhỏ của em." Úc Sâm chịu đựng cơn đau, hôn ba phát lên sườn mặt Tư Tuyên Dương, quay đầu thoáng nhìn qua mép giường Tư Tuyên Dương, quả nhiên đặt một đôi Hồng Vũ Hài.


Mà bên anh đã không còn.

"Thật âm độc, hy vọng tâm cảnh giác của Tư Nam bọn họ cũng cao như anh trai." Úc Sâm lẩm bẩm nói.

"Cái gì?" Tư Tuyên Dương không hiểu.

Úc Sâm đè trên người hắn lười dịch vị trí, xoay đầu hắn về hướng mặt đất, nói nhỏ: "Xem, giày thủy tinh đến tìm em, cô bé lọ lem của anh."
Tư Tuyên Dương: "......"
Con mắt nào có thể nhìn ra đây là thủy tinh?
"Ngủ mơ hồ căn bản khó lòng phòng bị, nếu không cẩn thận mang vào sẽ thế nào?"
Úc Sâm vô tội chớp chớp mắt: "Nếu không em thử xem?"
Tư Tuyên Dương trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu: "Quên đi, luyến tiếc......"
Ý cười trên mặt Úc Sâm còn chưa hoàn toàn tràn ra, đã nghe được nửa câu sau: "Nếu em xảy ra chuyện, anh sẽ không phải góa chồng."
Biểu tình anh nghiêm túc tựa như ký hợp đồng trong phòng họp, dùng hết sức đè Tư Tuyên Dương: "Nói rõ, là góa vợ hay góa chồng?"
Tư Tuyên Dương: "......" Đây mẹ nó là trọng điểm à?
......!
Bởi vì sợ hãi do ý thức không rõ mà mang Hồng Vũ Hài vào, hơn nữa lại bị cơn đau dạ dày hành hạ, sau đó Úc Sâm lại không ngủ được, thẳng đến buổi sáng mới sức cùng lực kiệt vùi vào cổ Tư Tuyên Dương nặng nề ngủ hơn một giờ.

Hiệu quả cách âm của ghế lô không tốt lắm, ồn ào bên ngoài dần dần lớn hơn đánh thức anh.

Tỉnh lại liền cảm thấy dạ dày trống rỗng không thoải mái, còn không ngừng chua xót.

"Anh muốn ăn cơm......" Anh bực bội nắm tóc.

"Vậy dậy đi," Tư Tuyên Dương xoa xoa mặt Úc Sâm, cảm thấy xúc cảm rất tốt, mềm mịn giống đậu hủ, lưu luyến xoa nhẹ hai cái, mới nhớ đến chính sự: "Vừa rồi Tư Nam hoang mang hoảng sợ đứng cạnh cửa sổ, nói bên ngoài có người xảy ra chuyện."
"......!Tám phần chính là đôi Hồng Vũ Hài kia giở trò quỷ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.