Đồng Hồ Bẫy Rập

Chương 44: Đây Là Bôi Nhọ






Trong cơn căng thẳng và bối rối tột độ, Vân Đình thậm chí còn nấc lên, tiếng nấc vừa cất đến, bầu không khí lập tức càng trở nên xấu hổ hơn.

Còn cậu trai đứng bên lan can lầu hai thoáng chốc như phản ứng lại từ tiếng nấc của cô, cười rạng rỡ, giọng điệu thân mật: "Chào chị gái!!"
Nụ cười thuần lương đến cực điểm, giống như một đóa bạch liên hoa trải qua ốm đau, giữa gió táp mưa sa kiên định không đổ, tâm Vân Đình lập tức lạnh xuống.

- - Mẹ nó! Nhân vật tàn nhẫn (1)! Nam nhân vật tàn nhẫn!
[(1) Nhân vật tàn nhẫn (狠角色): Ngoài cách sử dụng xúc phạm, nó cũng có thể mô tả một người rất mạnh mẽ và rất có năng lực.]
Mà nhân vật tàn nhẫn này thoạt nhìn rất có năng lực biến em trai nhà mình thành hôn quân chỉ trong chớp mắt, Tư Tuyên Dương nhíu mày, mắt dán chặt vào nhân vật tàn nhẫn, một bước hai bậc lên lầu: "Lạnh thế anh ra làm gì, cẩn thận lát nữa trúng gió lại hôn mê."
Cả người Vân Đình run lên, đây chính là em họ hung dữ kia của cô sao?
Nhớ khi xưa lúc còn bé, Tư Nam nổi điên than lạnh vào tiệc Giáng Sinh, thiếu chút nữa cháy thành tro vì bị Tư Tuyên Dương xách cổ ném vào lò sưởi âm tường.

Lại nhìn vào hiện tại, chậc chậc chậc....!Người so với người sẽ tức chết!
"Ha ha......!Dương Dương, không định giới thiệu với chị đây một chút sao?" Vân Đình miễn cưỡng cười.

Tư Tuyên Dương nhíu mày: "Thân thể anh ấy không tốt, tạm thời không tiện gặp khách, lần sau đi."
Nói xong nửa ôm Úc Sâm đi vào phòng.

"Anh còn chưa nói chuyện với chị gái kia mà! Chị gái! Chị gái ơi lần sau hai chúng ta gặp mặt sẽ chơi với nhau nhé--!" Tiếng Úc Sâm truyền đến từ lầu hai.


"Chị ấy không bị điếc, đừng kêu lớn tiếng như vậy, đầu sẽ choáng."
Vân Đình: "......"
Hiện tại cô tình nguyện bị điếc.

......!
Mơ hồ rời khỏi nhà Tư Tuyên Dương, Vân Đình làm thế nào cũng không cam lòng, về nhà trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhớ khoảng thời gian trước đây Tiểu Trần từng đưa cơm cho Tư Tuyên Dương, còn chạy qua chạy lại vài lần, cô nguyên bản nghĩ do Tư Tuyên Dương muốn ăn, hiện tại nhìn lại, là người khác mới đúng.

"Tiểu Trần! Cậu lại đây, tôi muốn hỏi một chút chuyện!"
Tiểu Trần nghe tiếng vội vàng chạy đến trước mặt Vân Đình, vừa thấy biểu tình cùng ánh mắt của cô, trong lòng liền lộp bộp một phát, thầm nghĩ không tốt.

Quả nhiên, Vân Đình mở miệng liền đi thẳng vào chủ đề: "Trước đây cậu đi đưa cơm, đưa đến đâu?"
"Đưa, đưa đến chỗ nhị thiếu."
"Đừng giả ngu với tôi, tôi biết cả rồi," Vân Đình xụ mặt, "Có phải đưa cho tên ma ốm kia không?"
Tiểu Trần nuốt nước bọt, cười khổ nói: "Chị Đình, người ta cũng không phải ma ốm trời sinh, là do nhị thiếu uống say, không cẩn thận đụng vỡ đầu anh ta."
"Đụng? Đụng thế nào mà nghiêm trọng vậy?" Vân Đình nghi hoặc nói thầm, đụng bị thương đến cái dạng nào mà yêu cầu một ngàn vạn tiền thuốc men, hay là nên nói em trai cô một khi khiến người ta bị thương, sẽ biến thành tên điên không lý trí? Xem bị thương ngoài da thành bệnh nan y mà dưỡng?
"Vậy cậu biết hai người bọn họ quen nhau như thế nào không?" Vân Đình thuận miệng hỏi, vốn cảm thấy Tiểu Trần không thể biết nội tình tư mật như thế, không nghĩ đến lời vừa xuất khẩu, sắc mặt người này vừa đổi lại vừa biến, nhìn quỷ dị vô cùng.

Khẳng định có mờ ám!
Vân Đình ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu: "Nói thật!"
Tiểu Trần bị ánh mắt này đốt đến dần dần bại trận, nhận mệnh thở dài: "Nghe nói......!Nghe nói vị Úc tiên sinh này, anh ta, anh ta là bạn trai cũ của đại thiếu!"
"!!!"
Vân Đình khó có thể tin được mà trợn to mắt, khóe miệng không kiềm được run rẩy: "Bạn trai cũ, Tư Nam? Là đương nhiệm của Dương Dương!?"
Đây quả thực còn sốc hơn so với chuyện Tư Tuyên Dương cũng cong.

"Vậy cậu ta....!Cậu ta yêu đương với Dương Dương....!Không! Lúc cậu ta ái muội với Dương Dương, đã chia tay với Nam Nam chưa?" Vân Đình khẩn trương nắm chặt tay vịn sofa.

Tiểu Trần cẩn thận hồi tưởng lại các loại chi tiết vào đêm ở quán bar kia, yên lặng cầu nguyện cho Úc Sâm, không dám nói dối: "Hẳn là......!Chưa đi."
"Nhưng mà tình huống của đại thiếu cũng giống với anh ta!" Cậu vội vàng bổ sung, tỏ vẻ hai người bọn họ là song tra, cũng không phải đơn phương.

Nhưng mà Vân Đình đã vào trạng thái há hốc mồm, dựa vào sofa, thiếu chút nữa ngất đi: "......!Tên hồ ly tinh! Bạch liên hoa! Tiểu trà xanh! Cậu ta cho rằng đang chơi đấu địa chủ sao? Vương tạc (1) phải gom đủ!"
[(1) Vương tạc: là Joker - quân bài lớn nhất trong trò chơi, bao gồm vua lớn và vua nhỏ.]
Tiểu Trần run run lui về sau hai bước, quyết định không nói cho Vân Đình biết kỳ thật Úc Sâm lớn hơn vài tuổi so với Tư Tuyên Dương, ba chữ tiểu trà xanh rất không hợp với anh, có lẽ phải gọi là đại trà xanh.

- ------------------------------------
Hiện giờ Tư gia đang gà bay chó sủa vì mấy tin Wechat của Tư Tuyên Dương, dù Vân Đình gấp không chờ nổi, cũng không dám khai Úc Sâm ra vào lúc này, sợ cậu mợ nhà mình bị chọc giận đến ngất xỉu.


Thứ hai, tuy rằng nhân phẩm của tiểu hồ ly tinh này nghe rất có vấn đề, nhưng theo quan sát của cô vào ngày hôm đó, bệnh là thật sự, bảo bối của Tư Tuyên Dương cũng là sự thật, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một người được Tư Tuyên Dương xem là bảo bối, vạn nhất nháo lớn, khiến người yếu ớt như pha lê kia vỡ vụn, không chừng Tư Tuyên Dương sẽ quậy cái nhà này đến long trời lỡ đất.

Sau khi xong việc thảm thiết đó, cô có thể sẽ trở thành tội nhân!
Chuyện này, vẫn nên chờ sau khi người nọ từ từ hết bệnh, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nếu vẫn không được, lại lấy lợi dụ dỗ, đơn giản đại chúng -- nện tiền.

Cô không tin, trà xanh bạch liên có thể không thích tiền sao?
......!
Còn Úc Sâm bên này, mấy ngày nay vui vẻ tự tại, chị họ Tư Tuyên Dương đến một lần, sau đó không gặp nữa, nhàn nhã thì nhàn nhã, chỉ là có chút chán.

Phỏng chừng là đặc tính của đồng hồ treo tường, người bị thương trong thế giới đồng hồ treo tường, đều sẽ lành nhanh hơn một chút, một số triệu chứng do xuất huyết trong của anh dưới sự chăm sóc nghiêm ngặt của Tư Tuyên Dương, đã không còn bao nhiêu vấn đề.

Sau đó miệng vết thương trên đầu cũng đã khép lại rất khá, cảm giác choáng ngày thường dần dần yếu bớt, tổng thể mà nói, thì đang phát triển theo hướng tốt.

Nhưng bởi vì Tư Tuyên Dương rót cho anh một đống thuốc bổ dưỡng thân, uống đến anh không còn khẩu vị ăn uống, cho dù có chuyên gia dinh dưỡng làm ra ba bữa ăn, dưỡng bệnh các thứ, bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy gầy xuống một chút.

Hôm nay sau khi cân xong, sắc mặt Tư Tuyên Dương nhanh chóng đen xuống, trong phòng im ắng, chuyên gia dinh dưỡng nơm nớp lo sợ không dám mở lời, còn Úc Sâm thì lười biếng không muốn mở miệng, làm ổ trên sofa mơ màng muốn ngủ.

Tư Tuyên Dương đè huyệt Thái Dương, bực bội phất tay, chuyên gia dinh dưỡng như được đại xá, ba bước thành hai bước mà ra cửa, còn tri kỷ đóng cửa cho hắn.

Úc Sâm đang nhắm hai mắt, nghe thấy giọng nói lãnh đạo trực tiếp không cho cự tuyệt của Tuyên Dương: "Tối hôm nay phải ăn hết đồ ăn."
"......!Miệng anh đắng, buồn ngủ nữa, ăn không hết."
"Không ăn xong bữa miệng vết thương không khỏi được."
"Anh không sao!" Úc Sâm tức giận trợn mắt, "Đừng cho anh uống thuốc nữa, anh sắp uống thành nhân sâm hình người rồi!"
Tư Tuyên Dương bật cười, khom lưng ngồi lên thảm cạnh sofa, xoa xoa mặt Úc Sâm: "Vậy à? Thành tinh? Thật đúng lúc, để dì nấu lên cho em ăn."
Ăn? Trong khoảng thời gian này Úc Sâm rất nhạy cảm, đột ngột cảnh giác, đôi mắt trừng đến tròn vo: "Em muốn làm gì?"
Tư Tuyên Dương bình tĩnh đối diện với anh: "Em có làm gì đâu, anh khẩn trương như vậy làm gì?"
Phủ nhận nhanh như vậy, nhất định có vấn đề!
Úc Sâm nhìn chăm chú vào mắt hắn, chậm rãi thò lại gần, như mèo con làm nũng, nhẹ nhàng cắn lên cánh môi nhợt nhạt của Tư Tuyên Dương, trong mắt tràn đầy ý cười: "Ây thiệt giống thạch trái cây, anh không muốn ăn cơm, anh muốn ăn em."
Tai Tư Tuyên Dương khẽ đỏ lên, híp mắt: "Đừng câu dẫn em, không có tác dụng."
"Vậy sao?"
Úc Sâm ngã người lên sofa nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc, bỗng nhiên dùng tay câu lấy gáy Tư Tuyên Dương, áp hắn xuống.

Tư Tuyên Dương không để ý, bị anh ấn gáy, môi dán môi với Úc Sâm.

Anh một bên xoa bóp cổ thịt như ngọc ấm của Tư Tuyên Dương, một bên kiên nhẫn cọ xát lên cánh môi, đầu lưỡi hơi dùng sức, nhẹ nhàng cạy mở, môi răng tương dán, từ vừa mới bắt đầu dịu dàng mút vào dần dần thành công thành chiếm đất, hô hấp càng thêm nặng, còn toát ra tiếng nước ôn nhu.

Da thịt dưới lòng bàn tay trở nên nóng bỏng mềm mại hơn, eo được một cánh tay hữu lực ôm lấy, cẩn thận trịnh trọng siết chặt.


Thời gian trôi như dòng nước.

Đại não có chút thiếu oxy, lực độ tay của Úc Sâm dần dần buông lỏng, phối hợp cực kỳ hoàn hảo với động tác thả chậm của Tư Tuyên Dương, thu lại dị sắc mãnh liệt sâu thẳm trong đáy mắt, chậm rãi thối lui, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng Úc Sâm, đầu ngón tay dừng trên má phiếm hồng không rời.

Úc Sâm mở mắt ra, nhìn hơi nước mê mang trong mắt Tư Tuyên Dương, cong cong khóe miệng: "Không phải nói không có tác dụng sao?"
Tư Tuyên Dương rũ mắt: "Ừm, sau khi ăn vào lại cảm thấy rất ngon."
"Vậy tối nay anh có thể ăn em sao?"Úc Sâm câu lấy cổ hắn nửa ngồi dậy, mới vừa được hôn qua nên khóe mắt có một vệt ửng đỏ, đáy mắt gợn sóng, tựa như quả đào rực rỡ dính sương mai.

Quả đào tự mình nói thẳng ra: "Chính là ăn dạng đó đó.....!Việc này, em hiểu mà phải không?"
Tư Tuyên Dương bình tĩnh nhìn anh, một tay đặt trên lưng anh giúp anh đỡ tốn sức, đồng thời lộ ra một biểu tình cẩn thận suy tư.

Úc Sâm ngừng thở.

Chỉ nghe ngữ khí nghiêm túc mê hoặc của Tư Tuyên Dương, giống như một học sinh hiếu học hỏi giáo viên toán về đại số tuyến tính, giọng điệu hy vọng sẽ cùng nhau tìm tòi nghiên cứu.

Hắn hỏi: "Hiện tại thân thể này của anh, hôn môi bảy phút cũng thiếu oxi choáng váng, đến lúc đó thật sự sẽ cứng được sao?"
"......"
Không khí đình trệ trong phút chốc.

Úc Sâm thề, đời này anh chưa từng gặp qua nhục nhã và bôi nhọ như thế.

Trần trụi hất nước bẩn!
Anh muốn mời luật sư!
Úc Sâm hít sâu một hơi, trừng nhau với đôi mắt không giấu được ý cười dịu dàng của Tư Tuyên Dương, chỉ vào cửa, hóa thân thành một người đàn bà đanh đá chanh chua, dùng sức lực lớn nhất cả đời.

"Em cút đi cho ông --!!!"
Vân Đình mới vừa phong tư yểu điệu bước đến cổng lớn đã bị tiếng sư tử hà đông trên lầu truyền xuống làm chấn kinh tại chỗ, liếc mắt nhìn người lạ bốn phía, cười cứng nhắc đạp về trước một bước.

Sau đó cạch một tiếng, đế giày cao gót bị đạp gãy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.