Đồng Hồ Bẫy Rập

Chương 3: Phế Thành Tang Thi 2






"Heo! Đừng ngủ nữa! Có biến!" Tư Tuyên Dương hướng ghế sau gào nhẹ.

Vừa rồi Úc Sâm thật sự thấy một bóng người mặc quần áo màu đỏ thoáng qua ở nhà xưởng, lúc này lại đột nhiên không có động tĩnh.

Bình minh ló dạng đúng là thời điểm tâm tình không yên, do dự cực kỳ, bên cạnh đó từ phương xa còn truyền đến tiếng gầm rú của xe máy.

Một cái bóng màu đen hướng về phía họ.

"Đệt mọe đệt mọe! Đây là người sao? Là người sao!? Đạo cụ còn có xe máy sao?" Tư Nam khẩn trương mà bới móc ghế dựa.

"Hẳn là người đi, nếu tang thi trong thế giới này không lái xe máy...."
"Chậc!"
Dù như vậy, Tư Tuyên Dương vẫn nắm chặt rìu trong tay, thân thể căng thẳng.

Xe máy đến gần bọn họ sau đó liền giảm tốc, khó khăn lắm mới ngừng cách một mét so với chỗ của họ.

Nương theo ánh mặt trời đang dần sáng lên, Úc Sâm thấy rõ người từ trên xe xuống, nhìn tuổi không lớn, bộ dạng của học sinh mười tám mười chín tuổi, trên gương mặt trẻ con là nụ cười thân thiết khiến nhân tâm sinh ra hảo cảm, trên áo thun còn in hình Pikachu.

Vẻ mặt của cậu ta có chút khẩn trương, trợn tròn đôi mắt giống như nai con bị chấn kinh, thăm dò đánh giá người trong xe một vòng, nhỏ giọng hỏi: "Các người cũng bị đồng hồ quả quýt hút vào đây sao?"
"Đồng hồ quả quýt?" Úc Sâm nhướng mày, "Không, chúng tôi là đồng hồ treo tường."

Đang kinh ngạc, bên nhà xưởng đột nhiên nhảy ra một người, xa xa hướng bọn họ vẫy tay.

"Ý này có nghĩa là muốn chúng ta đi theo?"
Úc Sâm cùng Tư Tuyên Dương liếc nhìn nhau, ngẩng đầu hướng cậu nhóc trên xe máy: "Đi thôi, cùng đi xem xem."
Cửa lớn nhà xưởng mở ra, ô tô chậm rãi chạy vào, xuyên qua kính chiếu hậu, Úc Sâm nhìn thấy chiếc xe máy kia cũng gắt gao theo phía sau bọn họ.

Bên trong nhà xưởng bỏ hoang tràn ngập mùi mốc, tường trắng loang lổ bò lên một tầng rêu xanh, không gian trống trải, giờ phút này tứ tung ngang dọc đậu một ít ô tô và xe máy có vẻ ngoài thế sự xoay vần, thậm chí còn có ván trượt.

Chung quanh có một ít người hoặc đứng hoặc ngồi, có nam có nữ, có già có trẻ, mỗi người sắc mặt cảnh giác, lo âu vạn phần, còn có mấy người nhỏ giọng nức nở.

"Muốn xuống xe không?" Tư Tuyên Dương hỏi.

"Xuống đi, nếu trên tờ giấy là sự thật, những người này cùng chúng ta cũng không có liên lụy lợi ích gì." Úc Sâm nhìn Tư Tuyên Dương, cảm thấy có chút kinh dị đối với việc vị player hung dữ này hỏi ý kiến mình.

Lúc xuống xe liền có người chào đón, là gã đàn ông mặc áo xám vừa rồi vẫy tay bảo bọn họ vào.

Vừa đến liền đi thẳng vào vấn đề: "Các người cũng mua đồ ở thị trường phục cổ kia, mới bị hút vào?"
Úc Sâm liếc Tư Nam, nói: "Đúng, mua một chiếc đồng hồ treo tường."
Học sinh phía sau kia cũng vội vàng đáp: "Tôi mua một chiếc đồng hồ quả quýt, mua lúc ở thị trường Vintage ở Bangkok, vốn dĩ chỉ nghĩ đây là một đồ vật, ai biết vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy nó trên không trung, thứ đồ này còn biết bay...."
Cậu ta nói chuyện càng lúc càng nhỏ, thẳng đến khi cảm thấy không khí không đúng, mọi người cũng không có tâm tình nghe cậu nói chuyện tào lao, lời nói nghẹn lại, lập tức câm miệng, lộ ra nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép.

Tư Nam cũng là một tên không phân biệt được hoàn cảnh, theo một câu: "Ha, cái đồng hồ treo tường siêu cấp nặng kia của tôi cũng bay được, cái của cậu tính là gì."
Tư Tuyên Dương: "......"
Còn những người khác, có người mua bàn trang điểm, có người mua mâm, có người mua váy, có người mua một chiếc nhẫn đá quý......!
Úc Sâm kéo tóc, nhìn quanh bốn phía, hiểu rõ nói: "Cho nên người nơi này đều mua đồ ở chỗ đó, hoặc vào buổi tối ở chung một phòng với thứ đó, nên mới bị đưa đến đây."
"Quả nhiên......!Hàng second-hand lai lịch không rõ dễ bị nhiễm thứ không tốt." Tư Tuyên Dương hừ một tiếng.

Có người tuyệt vọng khóc thút thít: "Tôi chỉ mua một cái giá cắm nến nhỏ thôi mà, tại sao lại như thế này....!Khi nào mới có thể về nhà, tôi có thể chết ở chỗ này hay không....."
"Không có việc gì, không có việc gì, trên tờ giấy không phải nói sao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có việc gì! Khi nào chúng ta trở về liền đem vật kia đốt đi!"
"Chuyện nào có đơn giản như vậy." Người ngồi trong góc âm trắc trắc (1) cười, thanh âm khàn khàn.

[(1) Âm trắc trắc (阴恻恻): nụ cười chế nhạo khiến người ta ớn lạnh.]
Úc Sâm nhíu mày: "Có ý gì?"
Người nọ dáng gầy nhưng rắn chắc, sắc mặt âm trầm, không nói rõ, chỉ quẳng ra một câu: "Thỉnh thần dễ tiễn thần khó, chờ sau khi các người qua được cửa này, ha ha...!Là có thể hiểu được."
- ---------------
Úc Sâm ngủ một lát ở nhà xưởng, chờ đến khi mặt trời lên cao, mới chậm rãi mở mắt, ngáp một cái, hoạt động gân cốt, nhìn Tư Tuyên Dương không an ổn ngủ bên ghế phụ lái, hứng thú đột nhiên dâng lên.

- - anh dựa sát vào tai Tư Tuyên Dương, bỗng nhiên gào lên một tiếng.

"A!"

Tư Tuyên Dương bỗng chốc bừng tỉnh, đồng tử trừng lớn còn đang rung động, run rẩy dùng tay che lại trái tim, còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau trận hồi hộp, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười vui sướng khi người gặp họa của Úc Sâm, tức khắc giận dữ dâng lên, phổi đều muốn tức nổ.

"Mẹ nó anh có phải......"
Có bệnh!
Ba tuổi sao!
Úc Sâm rung đùi đắc ý hướng hắn chớp mắt: "Em trai ngoan, đừng có nói mấy câu tục tĩu với chị dâu."
Ngoài xe Tư Nam đang dựa tường, trò chuyện với cậu học sinh chạy xe máy, Úc Sâm xuống xe tinh tế quan sát biến bốn phía, hỏi: "Tên quái gở đi đâu rồi?"
"Cậu tỉnh?" Tư Nam cười quay đầu, "A, gã đi rồi, nói là hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút thì sẽ an toàn sớm một chút, mặt khác còn có mấy người gan lớn đi theo gã cả rồi."
"Còn những người này?" Úc Sâm hất cằm về địa điểm ẩn nấp.

"Bọn họ cảm thấy trong thành phố có nguy hiểm, không dám đi, không muốn đi tìm thuốc, tình nguyện ngốc ở chỗ này."
Tư Tuyên Dương theo sau xuống xe nghe thấy câu này, cười lạnh một tiếng: "Nơi này không có nước lại không có thức ăn, có thể ngốc bao lâu?"
"Chọn đói chết hay chọn có khả năng bị giết chết, không quan hệ gì với chúng ta," Úc Sâm không để ý hất đầu, ý bảo: Chúng ta cũng đi thôi.
"Đi, đi thôi." Tư Nam tiêu sái xua tay, quay đầu lại tạm biệt với người đã hàn huyên suốt hai tiếng đồng hồ với anh: "Lạc Vũ, chúng ta có duyên gặp lại ha."
Lạc Vũ hướng anh thân thiện cười cười.

Lần này là Tư Nam lái xe, Úc Sâm ngồi ở ghế sau, nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của anh, cười nhạo nói: "Luyến tiếc như vậy, tại sao không gọi cậu ta ngồi chung xe với chúng ta, dù sao vẫn còn chỗ."
"Không được không được," Tư Nam lắc đầu, "Mọi việc đều phải chú ý duyên phận, hiện tại chúng ta gặp được chỉ là có duyên, chờ mọi người đều sống sót trở về thế giới rồi gặp nhau, đó mới gọi là có duyên có phận."
Lời này nghe tại sao lại quỷ dị như vậy? Thân thể Tư Tuyên Dương có chút cứng đờ.

Hắn thật cẩn thận trộm nhìn biểu tình của Úc Sâm, người sau cư nhiên một chút bất bình cũng không có.

Không phải nên ăn giấm sao? Hắn tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn anh ruột thường thường bị hắn phê bình là khờ.

Thật là ngốc có phúc của người ngốc, chị dâu tuy rằng tinh thần có chút thất thường, cũng may thần kinh rất thô, cực kỳ rộng lượng.

Lớn lên lại còn xinh đẹp.

Rời khỏi trạm thu phí, đường hướng vào trong thành phố không gồ ghề lồi lõm bùn lầy như đường hoang dã, cho dù đèn giao thông rỉ sét loang lổ bên đường, cây xanh thành thị không người xử lý, nhưng đường cái ít ra vẫn là nhựa.

Chỉ là càng đi về phía trước, càng tiếp cận nội thành, trong lòng bọn họ lại càng nặng nề.

Bộ dáng nơi này thật sự hoàn toàn chỉ có thể dùng từ phế thành để hình dung.

Trên đường xe nằm tứ tung ngang dọc, bị đâm cho thất tinh bát loạn, có khói bốc lên, đóm lửa nhỏ đang cháy, có xe bên trong không có người, có xe bên trong dư lại một vài tay chân bị cụt hoặc là đầu, trên mặt đất lướt qua đã thấy vết máu được xử lý và một ít hài cốt thịt nát, cầu vượt đứt gãy cùng cột điện cắt đường thành khối vụn.

Thoạt nhìn những tòa nhà cao ốc san sát, mơ hồ có thể thấy được bộ dáng phồn vinh đô thị khi xưa, chẳng qua giờ phút này chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, thủy tinh bên ngoài văn phòng phảng phất như bị bịt kín một tầng bóng mờ màu xám, nhìn áp lực vô cùng.

Đây là một tòa thành thị bị sợ hãi và tử vong bao trùm.


"Đừng nói là trong thành phố này chỉ có những người đến từ bên ngoài như chúng ta là người sống nha? Tại sao cái gì cũng không thấy, ban ngày tang thi không ra sao?" Tư Tuyên Dương nhỏ giọng nói.

"Em suy nghĩ nhiều, tang thi cũng không phải quỷ hút máu."
Úc Sâm đem nỏ tiễn cột lên trên cánh tay, có chút thổn thức, lâu rồi không chơi thứ này, không biết có được chính xác không.

"Phanh --!"
Đột nhiên, một tiếng vang lớn tựa sấm sét cắt qua không gian yên tĩnh, không biết là vật nặng gì đó bỗng dưng nện lên đỉnh xe của bọn họ, chấn vỡ cả kính chấn gió, thủy tinh rơi đầy đất.

Tư Nam đang ngồi trên ghế điều khiển, sợ đến hồn đều bay, tiếng hét chói tai chỉ vừa mới đến yết hầu chưa kịp phát ra, liền thấy phía trước kính chắn gió tan nát lăn xuống một vật hình người, rơi xuống bánh trước.

"Đệt đệt đệt đệt đệt......!Mẹ nó tôi đụng trúng người!?" Tư Nam mãnh liệt phanh xe, hoảng sợ ra một đầu mồ hôi lạnh.

"Anh mẹ nó đụng quỷ! Nhấn ga chạy nhanh!" Tư Tuyên Dương rống to với anh.

Có lẽ là vì lực va đập quá lớn khi rơi tự do, người trước xe kia chưa đứng lên, lại đột nhiên bất ngờ bang một tiếng bàn tay máu me gầy trơ xương chụp lên trên nắp xe, lưu lại một dấu tay máu, Tư Tuyên Dương sợ đến mức xém nữa chửi ầm lên.

Úc Sâm thầm nghĩ không tốt, đẩy bả vai Tư Nam một phen: "Tư Tư, mau lái xe!"
Tư Nam cũng không phải người bị dọa một cái sẽ như xe đạp tuột xích, cắn răng, nhấn mạnh chân ga, xe rắc rắc hai tiếng, trực tiếp nghiền qua người thứ đó.

Mà lúc này, chắc hẳn là bởi vì tiếng vang, chung quanh kiến trúc mấy con tang thi phi nhân loại chen chúc đi ra, mênh mông một đám, vặn vẹo thân thể rít gào, chạy chậm về phía bọn họ.

Trên đầu tang thi đều có mấy lỗ máu, hàm răng lỏa lồ loang lổ vết máu, trên người thiếu mấy miếng thịt, ruột gan tim phổi đều lộ ra bên ngoài, xương cốt đảo lộn, máu thịt bầy nhầy, thảm không nở nhìn.

Trong không khí tản ra mùi hôi thối.

"Địa ngục nhân gian, ác mộng ban ngày...." Úc Sâm huýt sáo, nhận được cái trợn mắt của Tư Tuyên Dương.

Bọn họ ít nhiều gì cũng xem qua một ít phim ảnh về tang thi, biết khác biệt khẳng định không lớn, bị cào bị cắn rất có thể xảy ra chuyện lớn.

Dù mấy con tang thi này động tác không nhanh, nhưng bốn phía kiến trúc không ngừng cuồn cuộn trào ra, bọn họ không dám thả chậm tốc độ, gặp được chướng ngại nhỏ một chút liền trực tiếp cán qua.

Nếu mấy con tang thi này vây quanh bọn họ, sợ là sắt xe cũng bị gặm trọc, không có xe tăng căn bản tàng hình không được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.