Trên đại lộ như cũ là một mảnh hoang vắng tĩnh mịch, lúc này đang giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, trên đường đi lại không cảm thấy nóng một chút nào, ngược lại còn có một luồng khí lạnh quanh quẩn bên người.
Tư Nam đi giữa Tư Tuyên Dương và Úc Sâm, không ngừng ngó hai người, anh tổng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có vấn đề, nhưng lại không thể nói lên được vấn đề cụ thể đó là gì.
Muốn nói bất hòa, nhưng anh hiểu Úc Sâm, Úc Sâm đối với những người khó hiểu, tuyệt không có khả năng sẽ vì người đó mà chuyên môn tìm băng gạc băng vải trong khách sạn, còn bạo long Tư Tuyên Dương này được anh từ nhỏ nhìn đến lớn, tuy rằng tính nóng nảy, nhưng hỉ ác đều hiện trên mặt, thật ra anh cũng nhìn ra được Tư Tuyên Dương không thích Lạc Vũ, còn thái độ với Úc Sâm.....!Thật đúng là khó lòng giải thích.
Ba chữ: Thật vi diệu......!
Ánh mắt này quá trần trụi, muốn Úc Sâm không để ý cũng không được, không kiên nhẫn quay đầu: "Tôi đẹp sao?"
“Đẹp, nhìn cậu tốt nhất." Tư Nam đối với vấn đề như vậy đã hình thành phản xạ có điều kiện, đáp án tiêu chuẩn cơ hồ buột miệng thốt ra.
Tư Tuyên Dương khỏa khởi cá phê liễm (1) “......”
[(1) Khỏa khởi cá phê liễm: có nghĩa là sắc mặt không tốt.]
“Ồ, nhìn nữa tôi sẽ đập chết cậu." Úc Sâm thập phần bình tĩnh.
“......”
Tư Nam: Tại sao anh lại đi giữa hai người này? Căn bản không chiếm được một chút phản ứng tích cực nào sao?
Dọc đường Lâm Kiến Xuyên không nói gì, bọn họ đi khỏi thành, sau đó lại dọc theo quan đạo rời đi một đoạn đường, gã mới chỉ vào sườn núi nhỏ cách không xa nói: "Chỗ chân núi kia chính là bãi tha ma."
"Chậc, vùng hoang vu dã ngoại này, giết người vứt xác thật đúng là thuận tiện." Úc Sâm nói.
“Tống Ninh Tú này, chết thật không đáng."
"Làm oán quỷ mấy trăm năm cũng không đáng." Tư Nam nói, "Còn bảo chúng ta đi đào thi cốt, chết nhiều năm như vậy, xương cốt lớn lên đều giống nhau, sao biết được?"
Anh thấy không khí nặng nề, muốn điều tiết một chút, vì thế tiện hề hề chạy đến bên cạnh Úc Sâm: "Không giống Úc ca của tôi, Úc ca nếu cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra được."
“......”
Tư Tuyên Dương liếc nhìn anh một cái, biểu tình lạnh nhạt bước đi nhanh chóng, đến đội ngũ đằng trước.
Úc Sâm nhìn bóng dáng hắn, hung tợn cho Tư Nam một đá: "Cậu mẹ nó nguyền rủa tôi phải không?"
“Oan uổng! Tình cảm tôi dành cho cậu nhật nguyệt chứng giám!" Tư Nam nhe răng.
“Được, vậy đợi chút nữa tìm được thi thể, bao tải cậu xách." Úc Sâm nhướng mày.
"......!Không phải còn có Dương Dương sao, dù sao cũng còn Lạc Vũ với Lâm Kiến Xuyên nữa mà," Tư Nam ấp úng, "Lại nói bao tải là do tôi tìm được, một đường này cũng là do tôi cầm, nên đổi người."
"Có biết cái gọi là đến nơi đến chốn không hở bảo bảo?" Úc Sâm vỗ đầu anh, vui vẻ thoải mái đi về phía trước.
......!
Khi bọn họ đến bãi tha ma, thực sự là cả kinh đứng tại chỗ.
Sau một lúc lâu, Úc Sâm mới há hốc mồm nói: “Tại sao đều....!Mới?"
Trong dự đoán của bọn họ, bãi tha ma tồn tại nhiều năm như vậy, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, có thể thấy thi thể phần lớn đều thành xương khô, sao có thể nghĩ đến bãi tha ma chân thật, trên thực tế lại là một cái hố sâu chứa đầy thi thể.
Những thi thể đó còn chưa hủ hóa thành xương trắng, bộ dáng rõ ràng, nhiều lắm trên người có một ít thi ban và thịt khô, tầng tầng lớp lớp, giống như lò sát sinh.
Mấy con kền kền đen xám bay quanh trên không trung, dường như không thấy Úc Sâm bọn họ, thỉnh thoảng giáng xuống mổ mấy miếng thịt nát trên xác chết.
Cũng may không có thi khí khó ngửi, bằng không dựa vào số lượng thi thể này, chỉ sợ bọn họ ở không quá nửa tiếng đã bị huân chết ở nơi này.
“......!Chân tôi mềm." Tư Nam lui về sau hai bước, cứ như vậy nhìn qua, anh có thể nhìn thấy mấy cái thi thể chết không nhắm mắt, một đôi mắt đen thui nhìn chằm chằm bọn họ, đắc nhân tâm sợ đến phát hoảng.
“Đệt, Lâm Kiến Xuyên, sao trước đó anh không nói cho chúng tôi biết là loại tình huống này?"
Lâm Kiến Xuyên ngược lại thành thật, thở dài nói: “Nói rồi sợ các người không dám đến."
"Đến rồi tôi cũng muốn lập tức rời đi." Úc Sâm nhíu mày đè đè yết hầu cùng dạ dày, anh có chút muốn nôn.
“Đừng, đến cũng đã đến rồi." Lâm Kiến Xuyên cười khổ, "Không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, ở nơi này mãi không phải càng khiếp đến hoảng sao."
"Nhưng mà muốn tìm được thì phải đến năm nào tháng nào, thi thể nơi này không một ngàn cũng tám trăm, gió táp mưa sa ngàn năm không hủ, có khi nào đột nhiên nhảy ra một con tang thi, vậy không phải giống với thành phố tang thi lần trước hay sao."
"Như vậy không dễ tìm," Tư Tuyên Dương nhíu mày, giơ cái cuốc trên tay lên nhìn, lại nhìn cái xẻng Tư Nam tìm thấy trong phòng tạp vật, nói: "Cái cuốc hẳn là có tác dụng, nếu không đồ vật bình thường như thế, sẽ không rơi xuống cùng ngọn nến."
Hắn đem cái cuốc giơ lên khỏi đỉnh đầu, ánh sáng chói mắt bắn vào cuốc, sáng giống như tấm gương, nhưng khi hắn di đến mấy góc độ khác, cũng không chiếu ra bất cứ thứ gì.
Trong lòng đại khái có đáp án, Tư Tuyên Dương hỏi Lâm Kiến Xuyên: “Phạm vi bãi tha ma chỉ có cái thi hố này? Còn nơi nào khác không?"
Lâm Kiến Xuyên ngẩn người, lập tức chỉ vào bên trái thi hố nói: "Bên kia có một ngôi mộ, nhưng không có chất đống giống bên này......!Ngay ngắn, có trực tiếp bị ném bên cạnh mộ, có chôn nửa mình trong đất, quan cảm càng chẳng ra gì.”
“Dẫn tôi qua xem xem."
Lâm Kiến Xuyên không nói nhiều, gật đầu, dẫn bọn họ đi qua hướng vừa mới chỉ.
Úc Sâm theo sau, kéo quần áo Tư Tuyên Dương, hỏi: "Em phát hiện manh mối?"
"Ừm, tôi cảm thấy.....!Có lẽ cái cuốc có thể chiếu ra hướng thi thể Tống Ninh Tú."
Tư Tuyên Dương nói xong, lại nghĩ đến gì đó, nhìn Úc Sâm, chần chừ nói: "Nếu không anh chờ ở chỗ này? Không phải Lâm Kiến Xuyên nói mộ địa nơi đó càng ghê tởm sao."
"Chậc! Chờ cái rắm! Tại sao em lại khinh thường tôi như vậy!" Úc Sâm dỗi trừng mắt, "Đừng quên, ông đây lớn hơn em tận mấy tuổi, em mới là em trai!"
Tư Tuyên Dương bất đắc dĩ trợn mắt: “Tôi thấy anh buồn nôn vài lần, sợ anh phun ra."
“Không có biện pháp, đã đến nơi tồi tàn này vài lần, bệnh tim cũng được, bệnh bao tử gì đó cũng là chút lòng thành, tôi một chút cũng không cảm thấy vất vả."
“......!Vậy anh phun đi, nhớ rõ phun nhiều thêm vài lần."
"Thứ vô tâm."
“......”
***
Nếu như đều là bãi tha ma, mộ địa cách nhau tất nhiên không xa, đi trên dưới trăm mét, đã nhìn thấy mộ địa thây nằm khắp nơi, âm khí tận trời.
Nói là mộ địa, trên thực tế căn bản không có mộ bia hoàn chỉnh, ít nhất Úc Sâm nhìn không thấy, đại đa số chỉ có một phiến đá nhỏ, một số đã bị cắt hơn phân nửa, số khác đã lệch đến trực tiếp nằm trên mặt đất.
Phạm vi mộ địa chắc hẳn lớn bằng bốn cái nhà ăn ở khách sạn, lộ ra bên ngoài tứ tung ngang dọc cũng có trên trăm cổ thi thể.
Còn có một ít cánh tay đã biến thành màu đen lộ ra từ trong đất, một ít cắm trong đất giống như củ cải, nửa người lộ ra bên ngoài cứng đờ như chày, nhìn từ xa còn dọa người hơn so với toàn thây.
Ruồi bọ bay nơi nơi, kền kền tùy tiện mổ, Tư Tuyên Dương quay đầu nhìn Úc Sâm, hỏi: "Muốn phun không?"
Úc Sâm lạnh u u đáp lại hắn một ánh mắt hình viên đạn: “Muốn chết.”
Nhìn dáng vẻ trông như sẽ không nôn, Tư Tuyên Dương yên tâm quay đầu đi.
Hắn giơ cuốc một lần nữa, đặt dưới ánh mặt trời, chậm rãi dạo qua một vòng, cái cuốc trong tay không ngừng điều chỉnh góc độ.
Khi chuyển đến chỗ nào đó đột nhiên dừng lại, ý bảo Úc Sâm lại xem.
Úc Sâm híp mắt, đến gần một chút, từ góc độ Tư Tuyên Dương nhìn qua, trên cuốc vừa lúc chiếu lên một thân cây.
Ngoại trừ cái cây kia, mặt trên cũng không có thứ khác.
“Ở chỗ đó!” Tư Nam tinh mắt chỉ qua.
Phía sau bọn họ cách ước chừng sáu mét, một cái cây chỉ còn cành khô lá úa, cây Dương cong queo trên mặt đất, cành lá rải rác như cánh tay ác quỷ bò ra từ luyện ngục.
Úc Sâm vây quanh cây Dương dùng sức dẫm một vòng bùn đất dưới chân, buông tay: "Khá cứng, đào đại đi, có thể dùng một kích là xong hay không chỉ có thể xem mệnh."
Tư Tuyên Dương: “......”
Đào cái hố thứ nhất mười phút, Tư Tuyên Dương thở dài: Xem ra mệnh bọn họ không tốt lắm.
Đào cái hố thứ hai mười lăm phút, cũng là rỗng tếch, Tư Tuyên Dương bắt đầu không kiên nhẫn, nóng nảy dâng lên: Mẹ nó mệnh thật sự không tốt!
Cái hố thứ ba lại đào mười lăm phút, cũng vẫn không có gì, ngay cả chính Úc Sâm cũng khó chịu: "Tại sao lại như vậy, mệnh các người đều thảm vậy sao!"
“Thuế phóng lượng thoại (2), tại sao bản thân cậu không đào thử xem...." Tư Nam nhỏ giọng oán giận, “Tôi nhanh không được.”
[(2) đứng ngoài cuộc nói lời châm chọc.]
Năm người bọn họ chỉ có hai cái cuốc, thay phiên đào ba cái hố cũng không đến trên đầu Úc Sâm.
“Chậc chậc chậc......!Quá yếu Tư Nam, đàn ông không thể nói mình không được.” Úc Sâm thở dài.
Tư Nam tranh cãi theo thói quen: "Tôi được hay không không phải cậu rõ nhất sao."
Úc Sâm: “......”
Anh theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía Tư Tuyên Dương, lại không thấy có gì khác biệt, chỉ cảm thấy gương mặt vô biểu tình kia lạnh hơn, một cuốc chặt xuống, trực tiếp tạo ra vết cắt dài một mét trên thân cây Dương đang hấp hối.
Giọng nói trở nên rất trầm: "Làm nhanh lên, trời tối không an toàn.”
Úc Sâm chậc một tiếng, nhàm chán thở dài, tiếp cái cuốc từ tay Tư Nam, ánh mắt di chuyển qua ba cái hố một lát, dịch đến cây Dương.
"Tôi thấy cái cây này lớn lên thiệt dọa người, không bằng chặt nó đi."
Nói xong, anh giơ cuốc lên đập thật mạnh xuống, trực tiếp chặt đứt nó.
“......”
Úc Sâm vui rạo rực nhìn về phía Tư Tuyên Dương: “Thế nào? Có phải có phong cách hành sự của em hay không?”
“Hừ, miễn cưỡng." Nhìn hứng thú của Tư Tuyên Dương có vẻ không cao.
“Ha ha.”
Đào cây so với đào hố khó hơn, hai người bọn họ đào nửa ngày lúc rễ đã lỏng, Tư Tuyên Dương trực tiếp kéo rễ lên, bùn đất chung quanh thuận thế lăn xuống.
Úc Sâm thẳng người đấm đấm, đưa cuốc cho Lạc Vũ: "Xong, phần của tôi đã hoàn thành, còn lại cậu làm."
Tư Nam làm mặt quỷ với anh: "Thật lười nhác, Dương Dương còn đang đào, Lạc Vũ cậu đừng nghe cậu ấy."
Lúc này Tư Tuyên Dương lại vừa lúc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vũ, không kiên nhẫn thúc giục: "Một tiếng nữa đêm sẽ xuống, thất thần làm gì, còn không nhanh đến đào!"
“......”
Lạc Vũ: Mẹ nó tiêu chuẩn kép!.