Đồng Hồ Bẫy Rập

Chương 21: Tân Hôn Vui Vẻ 9






"Ồ! Ngữ khí này, nghe như bị tôi bội tình bạc nghĩa!" Úc Sâm cười mang theo một hương vị vui sướng khi người gặp họa.

Tư Tuyên Dương nghẹn một hơi trong cổ họng, thiếu chút nữa bị nghẹn chết.

"Khụ khụ khụ......"
"Ai nha, bị dọa à," Úc Sâm chậm rì rì giúp hắn vỗ lưng thuận khí, "Tôi chỉ đùa một chút thôi, sao nghiêm trọng đến thế."
Tư Tuyên Dương quay đầu đi, chọn góc độ Tư Nam không nhìn thấy, hung tợn làm khẩu hình: Bỏ tay ông đây ra!
Hắn xem như đã nhìn ra, đối với vị chị dâu này mắng ra sao dữ thế nào cũng không thành vấn đề, bởi vì anh căn bản sẽ không cảm thấy khổ sở! Cũng sẽ không ngẫm lại! Khổ sở và ngẫm lại trong dĩ vãng tám phần đều là giả vờ!
Quả nhiên, Úc Sâm lặng lẽ bỏ tay ra, lẩm bẩm một câu: "Mới nãy còn tay nắm tay, trở mặt liền không nhận người, thật là tuyệt tình......"
Tư Tuyên Dương: "......"
Hắn muốn điên rồi, hiện tại hắn không cảm thấy chân đau, hắn chỉ cảm thấy đầu đau!
Đầu hắn muốn nứt ra rồi!
"Nơi này không có băng gạc," Tư Nam tung ta tung tăng xé miếng vải chạy đến, "Trước dùng cái này băng bó, anh xé từ áo thun."
Úc Sâm diễn đến nghiện, yên lặng đến gần Lạc Vũ ngồi xuống, ngữ khí lại làm ra vẻ già mồm cãi láo lại hơi lành lạnh, âm dương quái khí như thầy tướng số: "Vẫn là anh ruột tốt, dù sao cũng là người thân, người ngoài không so được."
Khóe miệng Tư Tuyên Dương co rút: Đây là thần kinh phát bệnh không bờ bến đúng không?
Màn diễn của Úc Sâm sở dĩ có thể kéo dài đến bây giờ, phần lớn cũng vì anh có một đồng đội thiên sứ ngốc như tờ giấy trắng --
Tư Nam nghe xong câu này của anh, tức khắc sắc mặt đoan chính: "Lời này là sao, quan hệ giữa hai ta là ai với ai, Úc ca cậu không phải người ngoài......"
Anh tự hỏi vài giây, cảm thấy là bạn bè tốt, nhất thiết phải kiệt lực an ủi tâm lý yếu ớt chịu cảm giác bài xích của người anh em của mình, sau một lúc nghẹn ra một câu:

"Cậu là vợ tôi!"
......!
Úc Sâm bảo trì mỉm cười: Good job người anh em! Có phải Tư Tuyên Dương lúc này đã tin tưởng không nghi ngờ đối với thân phận giả của anh?
"Tư Tư cậu cũng thật có giác ngộ."
Mỗi khi anh cảm thấy mình không thể diễn được hoặc lộ sơ hở, luôn có người đồng đội thiện giải nhân ý tự não bổ một đống lớn, sau đó tự giác giúp anh lấp lỗ hổng, đây không phải trời chú định thì là cái gì?
Trời chú định Dương Dương phải tiếp tục bị anh lừa.

Nghe thấy câu sau động tác băng bó của Tư Tuyên Dương dừng một thoáng, ánh mắt hơi tối, trong lòng bực bội, dùng vải băng ba vòng rồi đánh cái kết trên cổ chân, làm qua loa.

"Đúng rồi, đêm nay hai người ra ngoài, có phát hiện manh mối gì không?"Lạc Vũ hỏi.

"Ừm có," Úc Sâm gật đầu nói, "Người trong Lý phủ, quả nhiên tất cả đều bị chém đầu, có lẽ bởi vì đầu bọn họ bị trưởng điếm khách khóa vào tủ, cho nên vô pháp nhập luân hồi, chỉ có thể trong nhà này ngày qua ngày."
"Vậy thiên kim diêm thương đâu?" Tư Nam quan tâm nhất vẫn là nhiệm vụ.

Úc Sâm và Tư Tuyên Dương nhìn nhau, nói: "Chúng tôi vốn dĩ hoài nghi thiên kim diêm thương chính là tân nương tử, song vừa rồi nghe lén thấy, tân nương mạo danh thay thế mới gả cho Lý đại nhân, có lẽ thiên kim diêm thương là người khác."
Tư Nam sờ cằm, linh quang chợt lóe: "Có thể là trưởng điếm khách hay không?"
"Ừm, hẳn vậy," Úc Sâm gật đầu, "Nếu không vô pháp xâu chuỗi ân oán cổ đại cùng hiện đại."
"Nhưng Triệu Nguyệt mạo danh kia tuy rằng thế thân thiên kim diêm thương, nhưng thời điểm Lý phủ bị mãn môn sao trảm, cũng tương đương với thay cô ta chắn họa," Tư Tuyên Dương nói, "Vì sao bộ dạng của thiên kim diêm thương thoạt nhìn rất oán hận, hơn nữa nhiệm vụ cũng là phải siêu độ oán khí của cô."
"Chuyện này phải hỏi bản thân Tống thiên kim." Úc Sâm cười.

Anh nhìn ngọn nến trên bàn, lấy tốc độ cháy này, bọn họ còn có thể vượt qua một đêm, nếu không ngọn nến một khi cháy hết, hậu viện này phỏng chừng sẽ biến thành biển đầu người.

- ------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt đã chứng kiến khách sạn bày biện đơn sơ.

Tối hôm qua không ngủ được mấy tiếng, khi rời giường, Úc Sâm cảm thấy oán khí trên người mình cũng đạt tới trình độ cần siêu độ.

Anh nhìn Tư Nam liền một bụng hỏa: "Tư Nam, cậu mẹ nó tối hôm qua chen ông đây, giường lớn như vậy không đủ cho cậu ngủ sao, tại sao lại lăn qua lăn lại, cậu là bóng cao su à?"
"Có quan hệ gì," Tư Nam không thèm để ý ngáp một cái, "Lại không phải chưa từng chen, trước kia đều chen qua bao nhiêu lần."
"......"
Tư Tuyên Dương mang giày xong, mặt vô biểu tình đi ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa lại.

Cửa sắt yếu ớt kẽo kẹt vang lên vài tiếng, có thể trông thấy đinh ốc trên cửa buông lỏng rơi xuống bên cạnh run run rẩy rẩy.

Sâu ngủ đầy người Tư Nam đều bị đánh thức, che ngực ngồi thẳng người, mờ mịt nhìn Úc Sâm: "Em ấy lại làm sao vậy? Sáng tinh mơ lại giận lớn như thế, tối hôm qua tôi cũng chen em ấy sao?"
"Nói không chừng," Úc Sâm ỉu xìu, "Cứ như vậy, có một ngày cậu bị ám sát tôi cũng sẽ không thấy kỳ quái."

"A?" Tư Nam khó có thể tin, ý thức sâu sắc được không có khả năng: "Đến mức đó sao? Còn không phải là chen một tý sao? Chen chen thì sao vậy, huấn luyện quân sự trước kia hai ta cũng không phải chưa từng chen."
Úc Sâm quỷ dị cười gượng hai tiếng: "Lời này của cậu nếu nói vào thời điểm em trai cậu còn trong phòng, như vậy tương đối dùng được, còn hiện tại.....!Em ấy sẽ không nghe đâu."
Nói xong cũng kéo cửa đi ra ngoài, để lại Tư Nam đầy đầu không thể hiểu được: "Vì sao tôi càng nghe càng không hiểu ý của hai người? Là tôi có vấn đề à?"
......!
Úc Sâm ngủ dậy trễ, rời giường còn lề mà lề mề, chờ đến lúc bọn họ đến nhà ăn, đại đa số mọi người đều đã ăn sáng xong rời đi.

Nhưng Lâm Kiến Xuyên vẫn còn ở.

Khi Úc Sâm đến gần, Tư Tuyên Dương đang nói chuyện với gã, thấy anh tới, cũng không chào hỏi, chỉ đưa qua ánh mắt lãnh đạm, sau đó lại chuyển hướng về phía Lâm Kiến Xuyên.

"Hứ, ánh mắt gì thế, nương chít chít." Úc Sâm cười lạnh ngồi xuống.

Tư Tuyên Dương: "......"
Không bao lâu sau, Lạc Vũ với Tư Nam ngồi vào chỗ của mình, hắn cũng trở lại bàn.

"Em với Lâm Kiến Xuyên nói gì thế?" Tư Nam hỏi.

"Hắn hỏi em động tĩnh tối hôm qua là gì," Tư Tuyên Dương nói, "Còn trao đổi tin tức, em nói cho hắn manh mối về thiên kim diêm thương, hắn cung cấp cho chúng ta vị trí của bãi tha ma sau núi."
"Tôi đệt.....!Còn có bãi tha ma!"
"Ừm, người chết một vùng này, nếu không chôn không lập bia, thì hẳn là đều ném vào chỗ đó." Tư Tuyên Dương dừng một chút, "Xem ra là cái tin tức rất trọng yếu, hắn còn nói sẽ chờ chúng ta cùng nhau đi tìm trưởng điếm khách hỏi rõ."
"Còn chưa tính là ngốc, Tư Nam nói, "Biết nếu một người đi hỏi, gặp nguy hiểm cũng không ai giúp, nên lúc này liền dán lên, ai.....!Ở chỗ này, da mặt dày cũng là một thứ bảo mệnh quan trọng nhất."
Cuối cùng đột nhiên phản ứng lại gì đó, chuyển hướng về phía Lạc Vũ: "Tôi không phải nói cậu Lạc Vũ....!Ý của tôi không phải vậy! Tôi chỉ cảm khái đôi chút....!Ai nha tôi đang nói tôi không phải cảm thấy cậu có cái ý kia! Mẹ nó tại sao tôi giống như đang nói líu lưỡi....."
Lạc Vũ cười đến có chút miễn cưỡng: "Ừ ừ, tôi biết rồi, kỳ thật tôi vốn dĩ chính là vì sợ hãi nên mới tìm đến các anh......"
"Không có việc gì không có việc gì, đừng sợ, có tôi đây." Tư Nam có chút áy náy an ủi cậu, vì chính mình không lựa lời yên lặng thở dài.

"Chậc!" Tư Tuyên Dương không kiên nhẫn ném muỗng thiết vào mâm đồ ăn, rơi đến vang leng keng, "Nói xong chưa, nói xong thì đi."
Tư Nam khiếp sợ, vừa định động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý (1), nói cho em trai biết nóng giận như thế không tốt lắm, một chút cũng không lễ phép, lại bỗng chốc đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Tư Tuyên Dương, nháy mắt liền sợ, quy quy củ củ nâng chén lên.

[(1) Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý: dùng chân tình làm cảm động đối phương, dùng đạo lý thuyết phục đối phương.]
"Đợi chút ha, anh còn nửa chén cháo, cho anh một phút, một phút là được."
"......"
Úc Sâm thong thả ung dung nhai màn thầu, không dao động.

Tư Tuyên Dương cáu kỉnh thở ra: Tại sao chỉ có mình hắn tức giận?
***
Ăn cơm xong, gọi Lâm Kiến Xuyên, năm người quyết định trước đi phòng kho trên lầu hai tìm người.


Úc Sâm nhớ rõ một lần cô xuất hiện là ở căn phòng kia.

Lần thứ hai đi vào nhà kho, nhìn đến mấy ngăn tủ kín mít, biết bên trong có thứ gì, tâm tình luôn có chút khác thường, thậm chí cảm thấy độ ấm trong phòng đã thấp đi nhiều.

"Nhìn bên trong xem." Úc Sâm nói.

Tư Tuyên Dương đi đầu tiên, khi hắn đi mỗi một bước đều cẩn thận quan sát ngăn tủ phía trước, để ngừa ngăn tủ nào không khóa kín, đột nhiên rơi ra cái đầu người, buổi tối kia đã đủ náo loạn rồi.

Sau khi nhanh chóng đi đến mặt sau của bức tường treo chìa khóa, bọn họ chợt nghe cạch một tiếng.

Tư Tuyên Dương híp mắt, có chút ảo não vì không có lấy bất luận thứ gì làm vũ khí, song ngẫm lại chiến lực của oán quỷ, một người bình thường như hắn, cho dù có chút quyền cước công phu, đại khái cũng đánh không lại.

Nghĩ vậy liền tương đối bình tĩnh trở lại.

Trưởng khách điếm mặt vô biểu tình xuất hiện ở lối đi bên cạnh tủ đầu người khác, mặt xanh trắng nhìn bọn họ.

"Các người tìm gì?"
"Chúng ta tìm cô, Tống tiểu thư." Tư Tuyên Dương bình tĩnh nói.

Ánh mắt trưởng khách điếm khẽ chuyển động: "Tại sao ngươi lại biết ta họ Tống?"
Úc Sâm nhếch miệng cười: "Trên thực tế, chúng tôi chỉ biết có một vị thiên kim diêm thương họ Tống."
Anh nhìn sắc mặt trưởng khách điếm, chậm rãi bổ sung một câu: ".....!Còn gả cho một vị Lý đại nhân."
Trưởng khách điếm biểu tình nháy mắt trở nên dị thường thô bạo, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống bọn Úc Sâm, thanh âm thê lương.

"Ta hận hắn! Hắn giết ta! Hắn sai người cắt đứt yết hầu ta! Ta hận tất cả bọn họ!"
Úc Sâm lui về phía sau hai bước, sợ cô dưới sự giận dữ chặt đầu anh làm trái banh.

Anh có chút nghi hoặc: "Cô nói giết cô chính là Lý đại nhân? Nhưng người hắn muốn cưới rõ ràng không phải Triệu Nguyệt, mà là cô, tôi nghĩ hắn yêu cô đến vậy, sao có thể giết cô?"
"Ngươi nói cái gì!?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.