Đông Cung Kiều Tước

Chương 50




Một hồi sóng gió đi qua, nghỉ dưỡng sáu bảy ngày vết thương ở đầu gối A Yên cũng đã ổn.

Bảo Trân hầu hạ chủ tử của mình thay xong quần áo, lại tỉ mỉ trang điểm, nhịn không được cười nói: “Hôm nay Hầu gia dẫn chủ tử đi chùa, nếu như là trước kia, nô tỳ nghĩ cũng không dám nghĩ”.

Khuôn mặt A Yên lộ ra vài phần ngượng ngùng, ngắm mình với đôi lông mi cong cong trong gương, trong lòng cũng thích thú.

Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài giải sầu từ khi nàng tới kinh thành đến nay, tuy chỉ đi đến Pháp Thanh tự dâng hương cầu phúc, nhưng cũng là điều không dễ dàng với nàng.

Bọn họ chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi, lại đợi thêm nửa canh giờ Tạ Thận Chi mới quay trở về.

A Yên đích thân hầu hạ hắn thay thường phục với ý lấy lòng, nũng nịu hỏi: “Hầu gia còn muốn mang theo gì? Thiếp thân cho người chuẩn bị”.

Tạ Thận Chi nhìn nàng một cái: “Không cần phiền phức, bản hầu đâu có cần mang nhiều đồ giống nữ nhi các nàng.”.

A Yên nghĩ thầm, nàng cũng không mang nhiều đồ, chỉ kêu Bảo Trân chuẩn bị ít lá trà, còn có điểm tâm để ăn trên đường, đâu có tính là nhiều.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng A Yên không nói ra, chỉ tiến lên giúp Tạ Thận Chi thay quần áo.

Đến khi hai người từ Thế An viện sắp đi ra khỏi phủ Quốc Công, nửa đường lại gặp Tạ Vân Tương và biểu cô nương Tần Nhiêu.

Tạ Vân Tương nhìn A Yên mặc một chiếc áo màu vàng nhạt thêu cây ngọc lan, cài cây trâm nạm phỉ thúy, trong lòng cảm thấy A Yên là người tùy tiện, Tạ Thận Chi không biết quy củ lại rước về một thiếp thất như vậy, nếu truyền ra ngoài khéo lại phá hủy thanh danh của phủ Ngụy Quốc Công bọn họ.

Bà ấy vốn định nói, nhưng nghĩ đến câu nói của thứ đệ ném lại hôm đó, cũng không dám nói ra những suy nghĩ trong lòng, chỉ cười với ý trêu đùa: “Người bên cạnh Tam đệ thật sự quý giá quá, xem cách ăn mặc này, người không biết chắc còn tưởng rằng là quý nữ của nhà quyền quý nào đó trong kinh thành ấy chứ?”

Nói xong lại nhìn thoáng qua A Yên, rồi đưa Tần Nhiêu rời khỏi.

Vẻ mặt A Yên hơi biến sắc, lộ ra vài phần không được tự nhiên, vô thức nhìn Tạ Thận Chi.

“Hầu gia”.

Sắc mặt Tạ Thận Chi lãnh đạm, trong con mắt nhìn Tạ Vân Tương đi xa lộ ra vài phần lạnh lùng.

A Yên thấy sắc mặt của hắn, trong lòng có chút căng thẳng.

Ngay sau đó, Tạ Thận Chi khẽ cười nói: “Đi thôi, không cần để ý tới tỷ ấy.” 

“Vâng.” A Yên đáp lại, đi theo sau Tạ Thận Chi.

Xe ngựa đã đứng trước cổng phủ Quốc Công từ sớm, bà bà ở cổng thấy Tạ Thận Chi và A Yên, khuôn mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, liên tục đưa mắt nhìn bọn họ.

Thấy Tạ Thận Chi bước lên xe ngựa trước, sau đó lại đưa tay ra với A Yên, đỡ A Yên bước lên xe ngựa, bà ấy nhất thời không nhịn được nói thầm: “Thật sự như lời đồn đại, tam lão gia lại cưng chiều Yên di nương này.”

Tất nhiên A Yên không nghe được lời này của bà ấy, nàng lúc này ngồi trong xe ngựa xa hoa, nhìn cách bài trí trong xe, trong lòng có vài phần giật mình.

Trong xe ngựa lại có thể bài trí như vậy, giống như một căn phòng nhỏ mà đầy vẻ lịch sự tao nhã.

Trong lòng A Yên thầm thán phục một tiếng, xe ngựa cót két nhanh chóng rời khỏi phủ Ngụy Quốc Công, đến con ngõ nhỏ, nghe trên đường liên tục có tiếng rao hàng, nàng lại bị sự náo nhiệt trên đường hấp dẫn, không nhịn được đưa tay vén rèm lên nhìn ra ngoài cửa xe.

Tạ Thận Chi thấy hành động của nàng, không nói gì, tiện tay lấy từ bên hông ra một cuốn sách.

Đợi A Yên ngắm xong cảnh vật bên ngoài, lúc quay đầu lại thì thấy Tạ Thận Chi đang cầm một quyển sách chăm chú đọc.

Nàng vội rót chén trà nhỏ, dịu dàng nói: “Hầu gia uống chén trà đi.”

Tạ Thận Chi đưa tay nhận lấy chén trà, uống một ngụm, nói với A Yên: “Ra khỏi phủ lại nhanh nhẹn hơn một chút.”

Trong lòng A Yên hiểu rõ Tạ Thận Chi ám chỉ ý gì, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, lại không nhịn được nói: “Trong phủ nhiều phép tắc, đương nhiên thiếp thân bị gò bó. Hiện giờ ra khỏi phủ, bên cạnh chỉ có một mình công tử, nghĩ rằng tùy ý một chút công tử cũng sẽ không trách tội thiếp thân.”

Tạ Thận Chi nghe nàng nói như vậy, không kìm được mà cong khóe môi: “Nàng biết rõ tính tình của bản hầu mà.”

A Yên cong cong khóe mắt, gật nhẹ đầu, nhích lại gần Tạ Thận Chi ngậm ý cười nói: “A Yên biết công tử tính tình tốt, cũng là người tốt.”

Tạ Thận Chi khẽ cười, nghĩ thầm tính tình tốt là vì nha đầu này chưa thấy lúc hắn tính tình không tốt thôi.

Chỉ có điều không nên hù dọa tiểu cô nương, hắn cũng không đùa nàng nữa.

Tạ Thận Chi liếc nhìn A Yên một cái, tiếp tục cúi đầu xem sách.

Xe ngựa rất nhanh đã ra đến cổng thành, cảnh sắc ngoại thành mênh mông dễ chịu, tâm tình A Yên khoan khoái mãn nguyện rất nhiều. Hỏi Tạ Thận Chi mấy vấn đề, Tạ Thận Chi đều mỉm cười giảng giải cho nàng nghe.

A Yên chống cằm, bên tai là tiếng nói vừa dịu dàng vừa dễ nghe của Tạ Thận Chi, lập tức trong lòng có cảm giác yên bình.

Loại cảm giác yên bình này, không giống như cảm giác mà tổ mẫu đã cho nàng.

Không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, lúc này A Yên mới thu hồi suy nghĩ.

Pháp Thanh tự đã xây được trăm năm, mặc dù không sánh bằng chùa trong cung, nhưng vẫn tràn ngập hương khói, người lui tới đây nườm nượp tấp nập.

Tạ Thận Chi dìu A Yên xuống xe ngựa, bước chân vào trong chùa, chỉ thấy khách hành hương trong sân trước điện rất đông, sương khói lượn lờ.

“Đi dâng hương đi, bản hầu ở bên ngoài đợi ngươi.” Tạ Thận Chi nói.

A Yên gật đầu, phúc thân với Tạ Thận Chi rồi quay người đi vào trong điện.

Mà lúc này, một ma ma mặc áo màu nâu dìu một vị phu nhân từ hành lang đi đến.

Ba ta nhìn thấy Tạ Thận Chi, hiển nhiên ngẩn người ra.

Ma ma này chính là Hoắc ma ma, hôm nay cùng trưởng công chúa đến Pháp Thanh tự dâng hương cầu phúc.

Bà ấy thường xuyên cùng trưởng công chúa vào cung, cho nên cũng từng gặp vị Bình Tuyên hầu Tạ Thận Chi mà Hoàng Thượng hết sức coi trọng này.

Nhưng Bình Tuyên hầu nhiều năm chém giết trên chiến trường, bà ấy có chút bất ngờ khi hắn lại xuất hiện tại nơi Phật tự thanh tịnh như vậy.

Hoắc ma ma nói nhỏ bên tai trưởng công chúa.

Sắc mặt Trưởng công chúa không thay đổi, chỉ thuận miệng nói: “Có lẽ là đi cùng lão phu nhân của phủ Ngụy Quốc Công.”

Trưởng công chúa thân phận cao quý, cho dù Tạ Thận Chi được Hoàng Thượng coi trọng, trưởng công chúa cũng sẽ không quá mức xem trọng hắn, cho nên chỉ liếc mắt nhìn Tạ Thận Chi một cái liền dời tầm mắt, lập tức đi vào trong điện.

A Yên lúc này dâng hương xong, mới đứng dậy đi ra ngoài.

Thấy có người tiến vào thì tạm dừng bước chân một chút, tầm mắt vừa lúc đối diện Hoắc ma ma.

Hoắc ma ma sửng sốt, A Yên thấy bà nhìn nàng thì cười lễ phép rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Tiểu cô nương xinh đẹp xuất chúng, da thịt trắng nõn như tuyết, đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước, chỉ nhìn một cái lại khiến người ta không thể rời mắt.

Quan trọng hơn là, Hoắc ma ma nhìn thấy tiểu cô nương này, trong lòng có cảm giác thân thiết không biết từ đâu đến.

Hoắc ma ma vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu cô nương kia đi về hướng Tạ Thận Chi, mặt mày vui vẻ không biết nói gì với Tạ Thận Chi, xem chừng có vài phần thân mật.

Nhìn cách hai người tiếp xúc với nhau không giống như vãn bối của Bình Tuyên hầu.

Lúc này Trưởng công chúa đã cầm hương từ lâu, thấy Hoắc ma ma không biết đang nhìn cái gì, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

Hoắc ma ma lắc đầu, dời ánh mắt: “Không có gì.” Nói xong liền đỡ trưởng công chúa quỳ trên chiếc gối màu vàng.

Trưởng công chúa quỳ trước Phật hồi lâu, Hoắc ma ma lại quay đầu nhìn trước đại điện, nhưng đã sớm không nhìn thấy Bình Tuyên Hầu và vị cô nương kia đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.