Đông Cung Kiều Tước

Chương 10




“Chốc nữa đến chỗ Hổ Phách lấy bình Tuyết Ngọc Cao.” Tạ Thận Chi thu lại ánh mắt, lên tiếng nói.

Đôi đồng tử của A Yên hiện lên tia kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, trong ánh mắt có ánh sáng giống như các vì sao.

“A Yên,” Dường như cảm thấy nói như vậy hơi không ổn, A Yên vội vàng sửa lại: “Nô tỳ tạ ơn công tử.”

Ngoài cửa, từ lúc A Yên đi vào hầu hạ, Hổ Phách vẫn đứng canh ở đó. Thời gian nàng ở lại càng lâu, trong lòng Hổ Phách càng khó chịu. Rõ ràng chỉ là một con tiện tỳ, còn đến từ nơi dơ bẩn như Vạn Xuân phường, nàng ta không cần thiết phải để tâm, nhưng nàng ta lại cảm thấy có mối uy hiếp.

Một canh giờ sau, A Yên từ trong phòng đi ra, nói với Hổ Phách: “Công tử thưởng cho ta một chai Tuyết Ngọc Cao, bảo ta lấy ở chỗ Hổ Phách tỷ tỷ.”

Khuôn mặt Hổ Phách biến sắc, ý cười nơi khóe miệng lập tức cứng đờ, nàng ta muốn nói gì đó, những cuối cùng vẫn nhịn xuống, mỉm cười nói: “Vẫn là A Yên ngươi lợi hại, mới đến bên cạnh công tử mấy ngày mà đã khiến công tử coi trọng ngươi như vậy.”

“Nếu công tử đưa ngươi trở về kinh thành thì tốt rồi, chỉ là A Yên ngươi xuất thân như vậy…” Hổ Phách nói xong lập tức ngẩn người, mang theo chút hối lỗi nói: “Xem ta kìa, nhắc đến việc này làm gì, A Yên ngươi cũng đừng để bụng.”

Nàng ta đưa A Yên đến phòng lấy tuyết liên bạch ngọc cao, lại tỏ vẻ xin lỗi: “Vừa rồi là ta đường đột, nhưng ta cũng vì lo lắng cho muội muội ngươi. Dù sao trong kinh thành cũng không chỉ có một mình công tử, nếu bên cạnh công tử có thêm người hầu hạ, lão phu nhân của chúng ta nhất định sẽ hỏi tới. Ngươi không biết đâu, lão phu nhân đoan chính cẩn thận, trong mắt coi trọng nhất là hai chữ xuất thân, khó tránh có chút kén chọn khó tính.”

A Yên nhận lấy cao thuốc, cũng không đáp lời, chỉ nói cảm ơn, nhưng trong ánh mắt hiện lên chút hoang mang.

“Thôi, ngươi đừng sợ, ta là người cũ trong phủ, sau này ta sẽ nhắc ngươi.” Hổ Phách thấy nàng tỏ ra vẻ sợ hãi, vội lên tiếng nói.

A Yên cảm kích nói: “Vậy tạ ơn Hổ Phách tỷ tỷ.”

Đợi khi về phòng của mình, A Yên lấy cao thuốc ra, bôi một lớp mỏng lên mặt, mùi hương cao thuốc thanh mát, vô cùng dễ ngửi, lại có cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Nàng nhìn cao thuốc hồi lâu, khuôn mặt hiện lên ý cười, nhưng chốc lát sau, ý cười chợt biến mất, thay vào đó là chút căng thẳng và bất an.

Vừa nãy nàng đã nghe hết lời của Hổ Phách, kiếp trước nàng theo bên cạnh công tử nhiều năm, làm sao không biết tính khí của lão phu nhân trong phủ.

Nói là ghê ghớm đã là dễ nghe, thực chất là độc ác âm hiểm.

Cũng may, công tử không phải là con ruột của lão phu nhân, mà là năm đó lão Hầu gia bế công tử từ bên ngoài về, nghe nói là do ngoại thất sinh ra, ngoại thất đó sinh con xong liền chết tại chỗ.

Lão Hầu gia vô cùng coi trọng công tử, từ nhỏ đã đích thân giáo dưỡng, sau này lại đưa theo công tử đến chiến trường. Công tử lập chiến công hiển hách, được Hoàng Thượng coi trọng, được Hoàng Thượng phong làm Bình Tuyên Hầu, trong lòng lão phu nhân làm sao có thể thoải mái.

Thậm chí nàng nghi ngờ, người hạ độc công tử ở kiếp trước chính là lão phu nhân.

Nhưng nàng không có bằng chứng.

Nếu công tử đưa nàng về kinh, xuất thân của nàng như vậy chắc chắn sẽ khiến lão phu nhân không vui, nàng cũng bất an và áy náy. Một mặt nàng hy vọng thoát khỏi Châu gia, rời khỏi Hoài An, cho nên mong ngóng công tử có thể để ý đến nàng, đưa nàng đi kinh thành. Mặt khác, nàng lại cảm thấy nếu mình đi kinh thành, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho công tử, nàng cảm thấy nếu là vậy, thì vô cùng có lỗi với công tử.

A Yên nghĩ vậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử.

Nàng cẩn thận cất cao thuốc đi, suy nghĩ tiếp sau đây mình phải làm thế nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy nếu công tử có thể đưa nàng đến kinh thành nhưng không vào sống trong Quốc Công phủ thì quá tốt rồi.

Nhưng lúc này nghĩ đến điều đó thì thật quá sớm, hiện giờ công tử chỉ đối xử với nàng hơi khác, còn chưa chắc thu nhận nàng vào phòng, đưa nàng về kinh thành.

A Yên cảm thấy vẫn nên từ từ, nghĩ nhiều cũng vô dụng, đi bước nào tính bước nấy.



Giang gia.

Mấy ngày nay không khí Giang gia rất căng thẳng, từ lúc đại thiếu gia Giang Thầm biết A Yên bị bán đi, liền gây náo ầm ĩ với đại nãi nãi Địch thị một trận, nói đại nãi nãi ghen tị không tha người, vốn không xứng làm chính thê, lấy ly do ghen ghét và không có con để bỏ đại nãi nãi Địch thị.

Địch thị tranh luận với hắn, trong lúc tranh luận bị Giang Thầm tát một cái làm trượt ngã đập vào góc bàn, nửa người dưới đau đớn, chảy máu.

Ma ma hầu hạ bên cạnh quá sợ hãi vội vàng mời đại phu vào phủ, đại phu vừa nhìn liền nói đại nãi nãi xảy thai.

Đại nãi nãi nghe xong câu này lập tức ngất đi.

Giang Thầm cũng bị lão phu nhân gọi đến trách mắng một trận, chuyện hưu thế không được giải quyết.

Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, Giang Thầm không bước đến viện của Địch thị nữa, ngay cả Địch thị hạ mình cho người đi mời hắn, hắn cũng không đi, chỉ suốt ngày ăn chơi đàng điếm bên ngoài không về nhà.

Sáng nay Giang Thầm về phủ, nhưng dẫn theo một kỹ nữ tên Mẫu Đơn, là hoa khôi của Nghênh Xuân lầu, nói là thu nhận vào trong phủ.

Địch thị nghe nói đến việc này, đâu có chịu đồng ý, lê cái thân xác bệnh tật ốm yếu đến khóc lóc với Sở thị.

Sở thị nghe mà đau đầu, không thể không gọi nhi tử Giang Thầm đến.

“Con lại làm bừa cái gì vậy, vợ của con vừa mới xảy thai, con phải yêu thương nó mới phải chứ.” Lúc nói câu này, trong lòng Sở thị không có chút thương sót nào với Địch thị. Trong lòng Sở thị đang bùng lửa giận với việc Địch thị tự ý bán A Yên đi, cảm thấy con dâu hoàn toàn không coi bà ta ra gì.

Dù sao A Yên cũng là cháu gái của Cầu ma ma, Cầu ma ma là tâm phúc của bà ta, sao có thể không nói tiếng nào đã bán người ta đi.

Rõ ràng là đang tát vào mặt của bà ta!

Cho nên bà ta cảm thấy được xả giận với việc con trai dạy dỗ Địch thị như vậy, đáng tiếc là trận náo loạn này lại khiến Địch thị xảy thai, mất đi đứa con trong bụng.

Đó là huyết mạch của Giang gia bọn họ!

Sở thị không cảm thấy con trai mình ra tay đánh người là không đúng, ngược lại càng cảm thấy con dâu Địch thị này không có phúc khí, nếu không làm sao mình có thai mà cũng không biết, cuối cùng lại không giữ được.

Hơn nữa, nếu không phải nàng ta quá đáng, bán A Yên khiến con trai nổi giận, thì đâu có chuyện như vậy.

A Yên vốn thật thà, nếu con trai nhắm trúng, thu nhận vào phòng là được. Địch thị là chính thê thật sự không hiền từ chút nào, mới khiến sự việc náo loạn đến mức này.

Sở thị vừa mới nói ra, Giang Thầm liền nói: “Yêu thương nàng ta? Nếu nhi tử không yêu thương nàng ta, thì đã sớm bỏ đồ đàn bà độc ác này rồi!”

“A Yên đâu có đắc tội với nàng ta, nhi tử chỉ nhắm trúng A Yên, nàng ta liền làm ra việc độc ác, có thể thấy nàng ta đã làm bao nhiêu việc dơ bẩn sau lưng. Con cũng nghi ngờ mấy năm nay trong phòng vẫn không có con nối dõi, có phải là con tiện nhân này ra tay sau lưng hay không.”

“Nhi tử cũng không phải là không được!”

Sở thị nghe vậy liền nhìn sang Địch thị với ánh mắt sắc bén.

Địch thị chột dạ, bị bà ta nhìn như vậy, nàng ta không khỏi co rúm lại, tránh né ánh mắt của bà ta.

Sở thị đâu thể không hiểu, lúc này sắc mặt tái xanh, ném chén trà trong tay về phía nàng ta, vừa hay đập trúng trán của Địch thị, lập tức sưng lên một cục.

“Đúng là ngươi! Ta cũng thật hồ đồ, còn tưởng cơ thể Thẩm Nhi suy nhược khó có con nối dõi, thì ra là độc phụ nhà người giở trò, mới khiến mấy năm nay Giang gia không có đến một đứa cháu nội.”

“Đi, ngươi đi mời đại phu vào phủ, bắt mạch cho những người hầu hạ Thẩm Nhi, xem xem có phải là bị người ta hãm hại không!” Sở thị nói với Cầu ma ma.

Cầu ma ma đáp lại một tiếng. Ngày đó A Yên bị người bên cạnh Địch thị đưa đi bán cho người ta, trong lòng bà đã rất hận Địch thị, hận không thể xé nát ăn thịt nàng ta. Hiện giờ thấy hoàn cảnh của Địch thị như vậy, làm sao trong lòng không có khoái cảm báo thù, chỉ mong Địch thị bị định tội danh hãm hại con trai nối dõi Giang gia. Thế nên Sở thị vừa phân phó, bà liền đích thân đi tìm đại phu đến.

Sau khi đại phu bắt mạch, quả quyết mấy di nương đó quả thực bị người ta cho uống thuốc tuyệt tự, nữ tử hậu viện đều không thể sinh con.

Sở thị vừa nghe, lúc này vẻ mặt liền tái xanh, gọi người đi mời lão phu nhân đến.

Từ trước đến nay lão phu nhân luôn coi trọng con nối dõi Giang gia, nghe xong chuyện này liền cầm cây trượng đánh mạnh về phía Địch thị, đánh cho Địch thị đau đớn kêu la, co tròn người lại.

“Hưu thê! Loại độc phụ này, Giang gia ta không thể giữ. Bỏ nàng ta đi. Ta sẽ lấy một người tốt hơn cho Thẩm Nhi, tuyệt đối không thể dung chứa loại độc phụ hãm hãi dòng giống Giang gia chúng ta!”

Lão phu nhân vừa nói, Giang Thầm đã gọi mang giấy và bút mực đến, viết giấy hưu thê ngay tại chỗ, ném ra trước mặt Địch thị.

Sắc mặt Địch thị tái nhợt, khóc lóc bò đến ôm chân của Giang Thầm, nói: “Phu quân, ta biết sai rồi, tha cho ta lần này đi. Ta chỉ là quá mức quan tâm phu quân, mới sinh ra lòng ghen ghét đố kỵ, làm những việc hồ đồ, sau này ta không dám nữa, xin phu quân cho Ngọc Nương một cơ hội đi, sau này Ngọc Nương sẽ hầu hạ phu quân thật tốt, không ghen tị đố kỵ nữa.”

“Bản thân Ngọc Nương không có con trai, ngày đêm lo lắng sợ hãi, sợ người bên ngoài cướp mất phu quân.”

“Nếu Ngọc Nương bị bỏ, thì chỉ có con đường chết thôi.”

Khuê danh của Địch thị là Ngọc Nương, khi hai người thành hôn từng trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào, những lúc tình cảm nồng nàn Giang Thầm sẽ gọi nàng ta là Ngọc Nương.

Nghe nàng ta nói như vậy, Giang Thầm khó tránh khỏi động lòng.

Hơn nữa, ở trước mặt hắn, Địch thị vẫn luôn dịu dàng hầu hạ cẩn thận, cũng rất phóng khoáng về chuyện đó, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu, rất ít khi nàng ta từ chối. Lúc gây chuyện quá đáng khiến nàng ta nổi giận, hắn chỉ cần dỗ dành nói mấy câu dễ nghe, nàng ta liền bớt giận, rất ít khi lạnh nhạt không quan tâm hắn.

Nếu bỏ nàng ta lấy người mới, không biết tính khí sẽ thế nào.

Nếu lấy phải người nhàm chán buồn tẻ hoặc là quá ghê ghớm, hoặc là người vô vị, hoặc là người quản hắn thật chặt, Giang Thầm cảm thấy mình có chút phóng đãng trong chuyện đó, không phải nữ nhân nào cũng nhẫn nhịn được.

Khéo lại đến lúc đó, có người mới đến lại không được những ngày thoải mái như hiện tại. Bây giờ hắn chỉ cần tha thứ Địch thị lần này, sau này ở trước mặt hắn Địch thị mãi mãi cúi đầu, mãi mãi phải nhìn sắc mặt hắn mà hành sự. Mặc kệ hắn gây chuyện thế nào, nạp bao nhiêu thiếp, nàng ta cũng không dám hỏi đến.

Cho nên, suy nghĩ cho về lâu về dài, không hưu thế vẫn là thượng sách. Hơn nữa, nhà mẹ đẻ Địch thị cũng là vọng tộc một phương, mặc dù không làm quan triều đình, nhưng tiền bạc không thiếu. Giữ Địch thị lại, nhà mẹ đẻ nàng ta còn phải nợ con rể như hắn?

Giang Thầm nghĩ vậy, liền trầm mặt nói: “Nể tình nghĩa phu thê ta và ngươi hơn một năm nay, lần này ta tha cho ngươi. Chúng ta nói rõ, nếu sau này ngươi phạm phải một trong bảy điều, ta sẽ không tha cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi một lá thư hưu thê.”

Địch thị nghe thấy hắn không hưu thê, mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.