Đông Cung Chi Chủ

Chương 194: Phiên ngoại: Mơ thấy Giang Nam (Hạ)




Dịch: Thanh Hoan

Phù vậy là hoàn thật rồi. Hú hú.

Ai có cảm nghĩ gì vào mục thảo luận bày tỏ nha.

Giang Nam của ta đã hiểu được tiếng lòng ta, chính miệng nàng đồng ý về chuyện hôn nhân ngay giữa triều đình. A, ta cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.

Mẫu hậu của ta lại chán ghét Thượng Quan Mẫn Hoa, trong cung Cam Tuyền, bà mắng nàng là hồ ly tinh.

Giang Nam của ta tốt đẹp như vậy, ai cũng không được phép nhục mạ Giang Nam của ta. Ta nhịn lửa giận của mình xuống, chờ đến khi mẫu hậu bị phụ hoàng phế bỏ rồi lại cắt đầu lưỡi của bà cũng không muộn.

Mẫu hậu hạ chỉ để thượng Quan Mẫn Hoa vào trong đạo quan thanh tu, ta biết ý tứ của bà, càng cảm thấy mẫu hậu vô tri ngu xuấn đến nỗi làm người ta khó chịu. Dám đối đầu công khai với lão cáo già Thượng Quan Thành, bà ta cách cái chết không còn xa nữa rồi. Ta sẽ không nhắc nhở bà ta, dám làm tổn thương Giang Nam của ta hả, chuẩn bị chịu chết đi.

Ta nghĩ cách để Thượng Quan Mẫn Hoa đi miếu ni cô ở ngoài thành. Không gặp được Giang Nam của ta, thời gian ta sống ở trong cung này vô cùng gian nan, nhưng so với việc bị mất đi Giang Nam của ta, ta vẫn còn chịu đựng được. Lúc không chịu nổi nỗi tương tư, ta sẽ chạy tới cửa thành nhìn về ngọn núi phía Tây, trên đó có điều duy nhất mà ta yêu thích trên đời, Giang Nam của ta.

Thế cục hoàng cung thay đổi trong nháy mắt, phụ hoàng của ta rốt cuộc không nhịn được nỗi hận thù trong lòng, ông mượn cớ ra tay với mẫu hậu và người trong dòng tộc của mẫu hậu. Cam hoàng hậu vinh hiển một đời, sau khi chết lại bị thiêu, không được toàn thây.

Về cơ bản, ta không khóc được, bởi vì ngay sau đó phụ hoàng sẽ ban ý chỉ về đại hôn giữa ta và Thượng Quan Mẫn Hoa. Giang Nam của ta có lòng dạ mềm yếu nhất, không khóc sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ta trong lòng nàng. Ta nghĩ, ta nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến chuyện ta không thể nhổ được lưỡi của mẫu hậu từ cái xác chết cháy, không thể xả giận tay Giang Nam của ta, nghĩ đến chuyện Giang Nam của ta sẽ oán trách ta, ta rốt cuộc nặn ra được nước mắt, chậm rãi đỏ hốc mắt.

Đám nô tài của ta nói cho ta, Tư Không Tiêu trở về rồi, đang ở ngay võ đường, xun xoe nịnh bợ Giang Nam của ta.

Giang Nam của ta gọi Tư Không Tiêu là "Thanh Sơn ca ca", Giang Nam của ta gọi ta là "thất hoàng tử", còn chu đáo thêm một cái hậu tố "điện hạ" nữa. Nàng vẫn còn đang ghi thù những năm tháng ta đánh đập nàng, ta hiểu nàng đối xử lạnh nhạt với ta, nhưng là bọn ta sắp thành hôn rồi, ta không cho phép nàng tiếp tục qua lại với tình địch của ta nữa.

Ta vội vàng tiến đến, ta luôn nắm chặt tay Giang Nam của ta, ta nghe được nàng đứng giữa điện Kim Loan lớn tiếng cự tuyệt chuyện hôn nhân này, lí do lại là sợ ta vì mẫu hậu mà trả thù nàng. Giang Nam của ta vẫn không thể nào hiểu thấu lòng ta, nàng là điều duy nhất mà ta để ý, ta yêu thương nàng còn không kịp, sao có thể vì một mẫu hậu chỉ coi ta như công cụ để thương tổn nàng chứ?

Phụ hoàng bảo, ta nên đi tích lũy chút quân công, vậy thì ông mới có thể yên tâm giao hoàng vị cho ta. Lời ông ta nói ta không hề tin tưởng lấy một chữ. Ông ta chắc chắn đã để ý Giang Nam của ta, con sói già đáng lẽ ra phải bị kìm gắp than đâm chết này!

Ta cho Giang Nam của ta uống Tàng Kiều, nàng nhất định sẽ hiểu tâm ý của ta muốn bảo vệ nàng, ta sắp xếp cho Chu Thừa Tuyền làm bạn với nàng. Ta không hi vọng nàng phải chịu cô đơn ở chốn thâm cung. Bởi vì giữa ta và Giang Nam của ta vốn không cần ngôn ngữ, Giang Nam của ta đương nhiên sẽ hiểu được trái tim vui sướng đến không thể kiềm chế được của ta.

Mấy năm ta ở đất Bắc này, điều mà ta nghĩ đến nhiều nhất chính là Giang Nam của ta, nghĩ xem có phải nàng cũng nhớ ta như ta nhớ nàng, nghĩ xem liệu nàng có gầy đi vì nhớ ta, nghĩ xem liệu nàng có còn ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng lạnh kia với ánh mắt phiền muộn khó hiểu nữa không…

Ta và Giang Nam của ta lại gặp nhau ở miếu sơn thần phía trước Yến Môn Quan.

Vừa nhìn thấy cặp mặt trong trẻo hàm chứa tâm ý vô tận kia, ta đã nhận ra, đó chính là Giang Nam của ta. Ta đứng ở phía sau tượng sơn thần, khắc chế nỗi kích động muốn chạy lại ôm chặt lấy nàng và nỗi xúc động muốn gắt gao kéo nàng vào trong thân thể của mình, dù trong lòng ta đã và đang khát vọng nàng đến rỉ máu.

Giang Nam của ta, vẫn giống như lúc trước. Nhẹ nhàng. Thoát tục. Mỹ lệ. Vĩnh viễn đều che phủ một tầng sương mù xinh đẹp, thấy không rõ, đoán không ra.

Trong những năm tháng nhớ nhung ta, nàng cũng nuôi dưỡng được sở thích du ngoạn bốn phía.

Ta không đành lòng cướp đi chút hứng thú nho nhỏ này của nàng, nhưng mà, nếu ta thành toàn nàng, vậy ta phải đi đâu để tìm Giang Nam của ta đây? Chỉ có lòng ta là biết rằng ta không thể không có nàng, Giang Nam của ta. Ta hôn Giang Nam của ta, trong lòng thề ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, xua đi nỗi cô độc và sầu bi trong nàng.

Ta đưa nàng trở lại hoàng cung Đại Chu, nơi mà cả hai chúng ta đều chán ghét.

Trước lúc Nam Lương xuất binh tấn công biên cảnh Tây Nam, ta và Giang Nam của ta cũng giống như những người hữu tình, ở trong cung Diên Khanh độc hưởng hạnh phúc của hai chúng ta, cuối cùng cũng thành thân thuộc, khi đó, ta chỉ có nàng, nàng cũng chỉ có ta.

Sau khi chiến tuyến Tây Nam mở ra, Giang Nam của ta lo lắng cho Thanh Sơn ca ca của nàng. Nàng lúc nào cũng thiện lương quá mức, không buông bỏ được người cũ, không đành lòng cùng bọn họ sinh ly tử biệt, ta vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà, ta không thể cho phép nàng đích thân chạy đến một nơi nguy hiểm như tiền tuyến.

Ta đuổi theo, bắt Giang Nam của ta lại, nàng dựa sát vào ta thật gần, hai con tim của ta và Giang Nam của ta gần nhau đến vậy, lúc ấy có vầng trăng sáng trên cao làm chứng, ta nghe thấy tiếng lòng của nàng: “Đừng bỏ ta lại.”

Ta cũng dùng giọng nói của ta đáp lại nàng rằng: “Trên trời dưới đất, ta cũng sẽ không bỏ lại Giang Nam của ta.”

Bạch thái phi, Thượng Quan Thành, tất cả đại họa trong lòng phụ hoàng ta đều chết hết rồi.

Vốn dĩ việc này không liên quan gì đến ta, nhưng mà phụ hoàng của ta uy hiếp ta, nếu như ta không chịu cưới Chu Thanh Ca, ông ta sẽ xử tử Thượng Quan Mẫn Hoa.

Ta đi gặp Thượng Quan Mẫn Hoa, bảo nàng hãy yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ: “Bạn lữ của ta, từ đầu đến cuối, chỉ có một người, Giang Nam của ta.”

Giang Nam của ta thấu hiểu nỗi khó xử của ta, nàng không khóc, không làm loạn, mỗi ngày chỉ yên lặng nhìn gốc hải đường trong vườn, nhớ lại khoảng thời gian chỉ có hai chúng ta sống với nhau. Ta rất đau lòng, ta lại để cho Giang Nam của ta thương tâm đến thế. Ta phải nắm chắc thời gian, phản ngược lại phụ hoàng ta, ta muốn cho cả cái hoàng triều này không còn một người nào có thể uy hiếp đến Giang Nam của ta.

Ta đã hứa với Giang Nam của ta, phải biến nàng trở thành nữ chủ nhân của hoàng triều Đại Chu vào khoảng thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời nàng.

Bọn ta thành công, ta giết chết phụ hoàng của ta, giết chết kẻ địch lớn nhất có thể uy hiếp đến Giang Nam của ta.

Hôm sắc phong hoàng hậu đó, Giang Nam của ta mỹ lệ khó tả.

Ta muốn ôm lấy nàng, muốn cùng nàng trải qua đêm tân hôn của bọn ta cỡ nào. Nhưng Giang Nam của ta mềm mại như vậy, ta lo lắng nàng sẽ không chịu nổi sự đau đớn của đêm đầu tiên. Ta nhịn đau đi đến cung điện khác, tiếp tục luyện tập kỹ xảo trên thân thể những nữ nhân khác. Ta hi vọng, lần đầu tiên của bọn ta sẽ tốt đẹp đủ để cho Giang Nam của ta nhớ mãi đến già.

Trong nỗi thống khổ giày vò ấy, nô tài của ta nói với ta, Thượng Quan hoàng hậu trúng xuân dược, cần ta cứu gấp.

Sao có thể có loại thái giám ngu xuẩn đến thế? Giang Nam của ta sao có thể trúng xuân dược được? Ta lập tức nghĩ ra, nhất định là Giang Nam của ta, nàng cũng nhớ ta giống như ta nhớ nàng. Vậy mà ta lại đần độn chậm chạp đến mức không hề phát hiện, ta lập tức đến để sửa sai, vì tội lỗi đã xem nhẹ nàng của ta.

Mộng đẹp đêm đó, tốt đẹp đến mức làm người khó có thể tin.

Giang Nam của ta, quả nhiên là tốt nhất.

Ta quả thực muốn Giang Nam của ta đến không bao giờ đủ, dù cho nàng trong mộng vẫn nhíu đôi lông mày thanh tú, ta vẫn nhịn không được, hạnh phúc như vậy, một khi hưởng qua một lần rồi thì sẽ không thể buông tay. Ta nhìn thân thể Giang Nam của ta tràn đầy vết đỏ, ta cưỡng chế mình dừng lại, đứng dậy đi ngự hoa viên luyện quyền, đợi đến lúc nàng có lẽ đã tỉnh, ta hái đóa hoa đẹp nhất trong vườn xuống, ta muốn đem đi tặng cho Giang Nam của ta.

Tần Quan Nguyệt - vào lúc trời còn chưa sáng, xuất hiện trong cung điện của hoàng hậu.

Ta phẫn nộ, lão già không biết xấu hổ này cũng dám mơ tưởng Giang Nam của ta, ta muốn thiến lão.

Ta hỏi Tần Quan Nguyệt, còn sớm như vậy, quốc sư đến hậu cung làm gì, vì sao hoàng hậu lại kích động như vậy?

Quốc sư bẩm lại rằng, thân thể hoàng hậu có chút khó chịu. Ta kinh hãi: Chẳng lẽ ta vẫn làm đau Giang Nam của ta?

Quốc sư trầm mặc gật đầu.

Ta siết tay đi tới đi lui, khổ sở không biết phải làm thế nào mới làm Giang Nam của ta hết giận, xem ra đành phải đè nén tâm tư muốn ôm hoàng hậu xuống, đến chỗ của những nữ nhân khác tích lũy thêm kinh nghiệm vậy.

Nhưng nếu thế thì, vì sao Giang Nam của ta không than phiền với ta, lại đi kể khổ với quốc sư chứ?

Quốc sư phát giác ra bất mãn của ta, đầu tiên lão thỉnh tội xong, sau đó lại lấy ra một bức họa nói lão có người trong lòng, chỉ đợi hoàn thành tâm nguyện nhất thống thiên hạ sẽ cùng người kia sống chung đến già.

Ta hơi an tâm một chút, nhưng vẫn dùng chút thủ đoạn nhỏ ngăn cản quốc sư gặp gỡ hoàng hậu.

Ta đương nhiên tin tưởng Giang Nam của ta, nhưng mà Giang Nam của ta quá tốt đẹp, tốt đến mức nam nhân nào từng gặp nàng đều muốn cướp nàng khỏi tay ta. Ta muốn tìm một chỗ thật an toàn, giấu Giang Nam của ta đi, giết sạch những nam nhân ngấp nghé nàng kia, ta với nàng lại ở cùng một chỗ.

Giang Nam của ta mang thai.

Hoàng trưởng tử này đầu tiên là không chịu an phận, còn sinh ra trước dự kiến, lần náo loạn này gần như lấy đi nửa cái mạng của Giang Nam của ta. Lại hoàn toàn cướp đi toàn bộ tâm tư của Giang Nam của ta.

Giang Nam của ta không còn ngẩng đầu nhìn trăng sáng nữa, chỉ chuyên tâm ôm nó, dỗ dành nó, vui vì nó, sầu vì nó.

Sự tồn tại của nó, làm ta hận đến mức mấy lần muốn bóp chết nó ngay, nếu không vì sợ Giang Nam của ta đau lòng, ta đã làm thế ngay từ lúc nó vừa được sinh ra.

Đám nô tài của ta cho ta một ý tưởng, để cho giặc cỏ ra tay. Bọn họ sẽ sắp xếp, gạt bỏ mọi hậu hoạn.

Chính là cái đêm hỗn loạn ấy, đến nay ta còn không rõ, vì sao Giang Nam của ta lại muốn nhảy xuống dòng nước sông lạnh băng kia, chẳng lẽ nàng không biết, ta thà rằng nàng giết ta cũng không muốn để nàng phải chịu lạnh dù chỉ một chút?

Ta tìm kiếm Giang Nam của ta khắp nơi, nàng đau lòng như vậy, không muốn đáp lại ta, hoàn toàn cự tuyệt cơ hội cho ta được tìm nàng hỏi nàng.

Ta đã mất đi Giang Nam của ta…

Ta không biết, vì sao ta vẫn còn sống.

Có lẽ, ta đang chờ, chờ cho Giang Nam đã mãi mãi xa không trở về lại một lần nữa trở về bên ta.

Có một năm, bên một con sông, ta mơ thấy Giang Nam của ta. Trong giấc mộng ấy, nàng như khói như sương, lập lòe, mờ ảo, vẫn khó đoán như lúc trước. Nàng mặc váy sa màu trắng, nắm tay con trai của nàng, cặp chân nhỏ để trần trắng như tuyết nhẹ nhàng bước qua con đê phủ đầy hoa dại. Đôi mắt nàng vẫn sáng lấp lánh và mềm mại như làn nước thu dịu dàng, nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Giọng của nàng, nỉ non khe khẽ trong giấc mơ, ta không muốn tỉnh lại nữa.

========

Kết thúc phiên ngoại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.