Đồng Cư Na Điểm Sự Nhân

Chương 13




Cuối cùng mở cửa chính là Khương Hi Vũ.

Lâm Hạo thấy cửa mở nhân tiện nhanh như chớp vọt vào đi thẳng lên lầu đến phòng Ninh Trí Viễn: “Đại ca mau đi ra! Ca có bản lãnh đóng cửa thì có bản lãnh đi ra ah!”

Trần Quân Bình nghe Lâm Hạo từ trên lầu truyền đến thanh âm liền bật cười, sau đó cầm cái hộp đưa cho Khương Hi Vũ.

“… Đây là cái gì?” Khương Hi Vũ nghiêng đầu tiếp nhận cái hộp, tò mò hỏi.

“Uh? Mới vừa rồi trên đường mua bánh ngọt.”

“… Bánh ngọt… A Đình, Lâm Hạo cùng Quân Bình, mua bánh ngọt…” Khương Hi Vũ đang cầm cái hộp thật cao hứng xoay người chạy vào chỗ A Đình ở phòng khách.

A Đình cười cười cầm cái hộp đặt trên bàn trà, kéo Khương Hi Vũ ngồi xuống.

Trần Quân Bình sau khi thay dép vào phòng khách, liếc mắt một cái nhân tiện thấy một cô gái ngồi ở ghế giữa, đang cùng Đồ Tô cười cười trò chuyện, Đồ Tô vẫn như mọi khi, trầm lặng ít cười nghiêm túc nghe cô ấy nói chuyện.

Yên lặng mà nhìn lướt qua Lăng Việt bên cạnh, quả nhiên quanh thân bị một trận hàn khí vây quanh. Hai bên cạnh cũng không ai dám ngồi.

Ninh Trí Viễn rốt cục bị Lâm Hạo kéo xuống lầu. Hai người cũng không biết nói gì đó, cùng nhau hi hi ha ha cười đi đến phòng khách.

Nghe được tiếng Lâm Hạo Phong Tình Tuyết liền ngẩng đầu lên chào hỏi: “Ah ~ Lâm Hạo cậu đã về rồi ~ “

“Tình Tuyết tỷ đã lâu không gặp ~” như là bị Phong Tình Tuyết lây bệnh, Lâm Hạo cũng vô tình kéo dài âm cuối, nghe xong Trần Quân Bình không nhịn được nhân tiện cười lớn, sau đó bị Lâm Hạo liếc một cái hắn liền quay về điệu bộ nghiêm túc.

“Ai nha, thật sự là đã lâu cũng chưa gặp mọi người… Hảo nhớ ah…” Phong Tình Tuyết từ ghế sa lon nhảy lên, cùng Lâm Hạo ôm một cái. Mặc dù hai người ôm nhau như huynh muội, nhưng xem ra Trần Quân Bình không vui vẻ cho lắm.

Nhìn Trần Quân Bình biểu tình không vui như vậy, An Dật Trần không biết từ khi nào đến ngồi cạnh vỗ vỗ vai của hắn, tỏ vẻ: tất cả mọi người đều giống nhau.

Vỗ vỗ đầu Lâm Hạo, Phong Tình Tuyết buông ra rồi quay lại chỗ Đồ Tô ngồi xuống, Lăng Việt sắc mặt vừa nhu hòa một chút lại trầm xuống.

“… Mọi người đã đầy đủ rồi phải không? Tô Tô mau giới thiệu một chút đi… Này… Mình một người cũng không nhận ra ah ~” vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn một chút Lăng Việt, Trần Quân Bình cùng An Dật Trần, còn có cách đó không xa ngồi cùng Khương Hi Vũ và Trần Tam Lục là A Đình với Thôi Lược Thương.

Đồ Tô nhìn chung quanh phòng khách, trong lúc nhất thời dĩ nhiên hoài nghi nổi lên chính mình tiểu học trung học cao trung đại học học ngữ văn tri thức cũng đi đâu mất rồi…

Phòng khách nhất thời an tĩnh xuống, chỉ có Phong Tình Tuyết chớp mắt nhìn Đồ Tô, lại nhìn mọi người, vẻ mặt hiếu kỳ.

“… Tình Tuyết hảo, ta gọi là An Dật Trần, vốn là người yêu của Trí Viễn.” Cuối cùng vẫn là An Dật Trần đứng dậy đánh tan im lặng.

Phong Tình Tuyết quay đầu nhìn An Dật Trần, vỗ tay lớn một cái: “Oh! Khó trách mới vừa rồi tôi ôm Trí Viễn ca ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ah! Tôi còn tưởng chuyện gì xảy ra nữa!” Đảo mắt một vòng, Phong Tình Tuyết cười hắc hắc quay đầu nhìn về phía Ninh Trí Viễn.

Bị nhìn chăm chú cậu liền xoay qua tránh ánh mắt của nàng, sau đó đối với An Dật Trần mắng một trận.

“… Nọ vậy…” Phong Tình Tuyết nhìn chung quanh, chỉ chỉ những người kia, hết sức phấn khởi mà nói: “… Anh là nhà Hi Vũ ca? Anh là nhà Tam Lục ca? Anh là nhà Lâm Hạo?” Sau đó khom lưng thăm dò nhìn một chút Lăng Việt bên cạnh Đồ Tô: “Vậy anh nhất định là nhà Tô Tô, từ khi vào cửa tôi đã bắt đầu thấy anh dùng ánh mắt doạ người nhìn tôi rồi!”

Lăng Việt nhìn Phong Tình Tuyết trong mắt tràn đầy ý cười không có một chút ác ý, nhất thời cũng có chút thoải mái. Gật đầu xem như vấn an.

“… Ủa, chờ một chút, huynh đệ năm người đều xuất quỹ* hết sao?….Còn nữa em muốn hỏi thúc thúc a di có khỏe không?!” Phong Tình Tuyết đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu hỏi.

*Xuất quỹ (nguyên văn 出柜): là cách nói chỉ một người đồng tính phơi bày tính hướng của mình với xã hội. Tiếng Anh là “Come out (of the closet)”.

Nàng hỏi vừa dứt phòng khách vừa lại an tĩnh xuống, mọi người cũng yên lặng mà nhìn Ninh Trí Viễn, dùng ánh mắt lấy biểu đồng tình.

“… Bọn họ… Đi cả nước du lịch… Rất tốt…” Ninh Trí Viễn dùng thanh âm rầu rĩ trả lời.

Phong Tình Tuyết như nghĩ tới cái gì mà gật đầu, không hề chú ý Ninh Trí Viễn rốt cuộc tại sao đột nhiên mất mát, quay đầu nhìn Đồ Tô: “Tô Tô mình thật sự rất nhớ cậu à ~ sau cấp ba cũng không gặp nhau nữa! Viết thư cho mình cũng không viết…”

“… Ân… Cấp ba bận rộn lắm, không cẩn thận đánh mất địa chỉ… Nhân tiện…” Đồ Tô có chút xin lỗi đối với Phong Tình Tuyết cười cười, nàng cũng sang sảng cười tỏ vẻ không sao ta tha thứ cho ngươi rồi.

Mọi người yên lặng nhìn Lăng Việt hàn khí vây quanh ngày càng lớn, liền đồng tình nhìn nhau.

Hai người vừa lại hàn huyên một hồi, Khương Hi Vũ ngồi một bên cảm giác nhàm chán, quay đầu kéo áo A Đình, thấp giọng nói chính mình có chút đói bụng. A Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ, quả thật cũng nhanh đến giờ ăn cơm rồi, nhân tiện nhẹ ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt Tình Tuyết đang thao thao bất tuyệt: “… Chúng ta trước đi nấu cơm đi, để vừa ăn vừa trò chuyện.”

Đồ Tô gật đầu, quay đầu đối với Phong Tình Tuyết nói nàng ngồi một lát, ta đi nấu cơm. Sau đó đứng dậy hướng phòng bếp đi đến.

Mọi người cùng nhau theo Đồ Tô chen vào trong phòng bếp. Phòng khách chỉ chốc lát còn lại Lăng Việt, An Dật Trần cùng Lâm Hạo ngồi xem cảnh náo nhiệt kia, còn có Khương Hi Vũ, A Đình cùng Thôi Lược Thương bị Đồ Tô hạ lệnh cấm bước vào phòng bếp, oh đương nhiên Hi Vũ cùng A Đình không phải xem náo nhiệt, chỉ là không thích vào bếp thôi.

Lăng Việt nhìn một chút Phong Tình Tuyết ở bên cạnh, quay đầu cũng muốn đứng dậy đi vào bếp, lại bị nàng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo: “… Cái kia, Lăng Việt đại ca?”

Bất đắc dĩ quay đầu ân một tiếng.

Phong Tình Tuyết cười hắc hắc, le lưỡi: “Tôi biết anh không thích tôi rồi… Nhưng là tôi cùng Tô Tô thật sự chỉ là bạn tốt ah… Nếu không, tôi nói cho anh nghe một ít chuyện khi bé của Tô Tô, anh đừng ghét tôi có được hay không?”

Lâm Hạo ở một bên nghe nói như thế không nhịn được nhân tiện cười nhẹ một tiếng.

Phong Tình Tuyết tính cách đại khái chính là nguyên nhân Đồ Tô nhiều năm như vậy cũng nguyện ý đem nàng coi như bạn tốt cùng muội muội. Tùy tiện, có đôi khi vừa lại ngốc nghếch, chung quy quan hệ bằng hữu vẫn tốt hơn.

Bọn họ hai người quen biết nhau lúc Lâm Hạo còn chưa có sinh ra, chờ cậu biết nhận thức thì trong nhà đã thường xuyên có cô nương này rồi, rõ ràng so với mình lớn hơn nhưng lại chưa bao giờ xem là tỷ tỷ, theo chân bọn họ huynh đệ mấy người cũng như bạn thân.

Hiển nhiên vốn là không nghĩ tới Phong Tình Tuyết như vậy nói ra, Lăng Việt cũng ngẩn người, rốt cục cảm giác được chính mình cùng một cô gái so đo là rất kỳ cục, hắn liền thấp giọng nói: “Xin lỗi, tôi không có ghét cô…”

“Sao? Thật sự ah~!” Phong Tình Tuyết cao hứng cười cười. Thân thủ tại chính mình bên người móc ví ra, sau đó rút ra ảnh chụp đưa cho Lăng Việt: “Nọ vậy… Lăng Việt đại ca, cái này tôi tặng cho anh, đây chính là bảo bối của tôi, anh nhớ giữ kĩ oh ~ “

Lăng Việt tò mò tiếp nhận ảnh chụp để xem,liền sau đó lặng đi một chút.

Ảnh chụp vốn là Đồ Tô thời trung học, là bộ dáng ngủ gật. Ảnh chụp có chút mờ, không khó nhìn ra là chụp lén.

Lăng Việt có chút buồn cười quay đầu nhìn Phong Tình Tuyết, người nọ cười hì hì lặng lẽ nói: “… Trung học là lúc tôi thích Tô Tô, bất quá cậu ấy vẫn xem tôi là muội muội, cho nên tôi sớm biết chính mình không hy vọng rồi. Này vốn vẫn nghĩ tới khi Tô Tô kết hôn sẽ đưa cho tân nương của cậu ấy… Bây giờ, nhân tiện cấp Lăng Việt đại ca rồi. Lăng Việt đại ca, quà của tôi tặng anh, nhất định phải đối với Tô Tô tốt oh. Tốt gấp bội”

Nói xong cười cười, Phong Tình Tuyết cũng không đợi Lăng Việt nói cái gì, liền nhảy về phía trước chạy hướng về phía phòng bếp.

Nhìn Phong Tình Tuyết, Lăng Việt cúi đầu cười cười. Trong lòng trả lời nàng:

Nhất định như vậy.

Phong Tình Tuyết vào phòng bếp, vỗ vỗ ngực nói hôm nay chính mình tự mình xuống bếp, sau đó đem mọi người đang nháo loạn đuổi ra. Chỉ có Đồ Tô là ở lại.

Nhìn Phong Tình Tuyết tiến vào phòng bếp xong, Lâm Hạo không biết tại sao nhân tiện cảm giác được chính mình dạ dày có điểm không thoải mái.

“… Ta đột nhiên nghĩ tới món điểm tâm Tình Tuyết nấu…” Bị ngộ độc qua hai lần Ninh Trí Viễn đều nhanh bị ám ảnh, một bên nhìn An Dật Trần một bên bất an ôm cánh tay. Người kia cười khan hai tiếng, nói nọ vậy cũng chung quy không thể đem nàng từ phòng bếp đuổi ra oh.

Mọi người trong phòng khách đều chìm vào im lặng. Trừ ra Khương Hi Vũ không biết phát sinh chuyện gì, kỳ quái nháy nháy hai mắt nhìn bọn họ.

“… Ăn cơm thôi ~ “

Ngồi như pho tượng bất động bỗng dưng mọi người nghe được Phong Tình Tuyết gọi liền không tự chủ được mà run rẩy. Chỉ có Khương Hi Vũ nghe nói có thể ăn cơm rồi, cao hứng nhảy xuống ghế sa lon kéo A Đình đến bàn cơm.

Mọi người không cam tâm tình nguyện dần dần kéo vào bàn ăn.

Kết quả chứng kiến trên bàn cơm cũng không có hắc ám như trong tưởng tượng, trái ngược lại toàn màu sắc hấp dẫn, cũng đều ngẩn người.

Đứng ở bên cạnh bàn Đồ Tô cũng vẻ mặt khó tin: “… Nguyên liệu nấu ăn đều là đệ chuẩn bị … Đệ xem nàng nấu… Hẳn là không có vấn đề…”

Phong Tình Tuyết bưng món cá kho đi ra, cười ha hả đặt trên bàn, có chút đắc ý ngửa đầu: “Tôi mấy năm nay kĩ thuật nấu ăn tiến bộ rất nhiều ah ~ khi nấu đại tẩu đều nói ăn ngon ~ “

“… Đại tẩu? Thiên Thương kết hôn rồi?” Ninh Trí Viễn vừa ngồi xuống, tò mò ngẩng đầu hỏi.

“Oh, không, đại ca của tôi cũng xuất quỹ rồi.” Phong Tình Tuyết cám ơn Đồ Tô đưa ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa “… Ân, Tô Tô cậu hẳn là có quen đi? Âu Dương sư phụ đó ~ “

“… … … …” Đồ Tô đang chuẩn bị gắp thức ăn liền dừng một chút, chậm rãi thu trở về. Thuận tiện hoàn lại nhìn Lăng Việt chuẩn bị gắp, đối với hắn nháy mắt.

Hay nói giỡn, Âu Dương Thiếu Cung vốn có tiếng là điều chế dược liệu! Dùng phương pháp hóa học thí nghiệm khen nàng nấu cơm ngon có thể tin được hay sao!

Ninh Trí Viễn nằm dài trên bàn bắt đầu hoài nghi mấy người bọn họ nơi ở có phải hay không phong thủy có chuyện, nhận thức người như thế nào cũng đều xuất quỹ rồi. Là bọn hắn quá điên cuồng, hay là thế giới này đã không lo sợ chuyện đó nữa.

An Dật Trần buồn cười gắp cá ăn, gỡ xương sạch sẽ, đưa đến miệng Ninh Trí Viễn. Kết quả cậu chỉ là nhíu nhíu mày tiếp tục rầu rỉ, xoay đầu không ăn. Bất đắc dĩ An Dật Trần không thể làm gì khác hơn là chính mình ăn.

“… A Hạo, em như thế nào không ăn?” Trần Quân Bình kỳ quái nhìn người yêu vẫn không nhúc nhích.”… Nhìn rất ngon ah.”

“… Giác quan thứ sáu của bác sĩ nói cho em biết không thể ăn.” Lâm Hạo mặt bình tĩnh nghiêm túc nói, sau đó liếc liếc mắt một cái nhìn Trần Quân Bình muốn đem thức ăn bỏ vào miệng “Khuyên anh không nên ăn, nhập viện là em cũng mặc kệ anh.”

Yên lặng nghe lão bà nói, hắn liền buông đũa.

Thôi Lược Thương ngồi kế Lăng Việt đương nhiên đem cái nháy mắt của Đồ Tô ngăn cản Lăng Việt thu vào đáy mắt, mặc dù rất đói bụng, nhưng là cũng cảnh giác mà không có di chuyển đũa. Trần Tam Lục mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là đầu óc đều là Phong Tình Tuyết lần nọ làm điểm tâm hại chính mình trúng độc nhập viện ám ảnh, không dám động đậy đũa…

A Đình cũng đã sớm nhìn ra động tác của Đồ Tô, hắn liền ngăn Khương Hi Vũ muốn ăn, mặc dù nhìn cậu ủy khuất biểu hiện đói bụng, nhưng vẫn là không có đồng ý cho cậu ăn cơm.

“Ai, mọi người như thế nào không ăn?” Phong Tình Tuyết kỳ quái nhìn mọi người ngay cả đũa cũng không di chuyển, nghiêng đầu hỏi.

Mọi người rất là ăn ý đáp: “Cám ơn, còn chưa đói!”

Không đợi Phong Tình Tuyết mở miệng nói, trên bàn cơm trừ ra Phong Tình Tuyết chính là An Dật Trần đã ăn miếng cá khi nãy đột nhiên thay đổi sắc mặt, sửng sốt một hồi, đứng dậy nhân tiện hướng toilet chạy đi.

Ninh Trí Viễn sửng sốt, cũng đứng dậy chạy theo.

Sau lại tìm đề tài chờ Phong Tình Tuyết cơm nước xong, Đồ Tô cùng Lăng Việt nhân tiện mướn xe chở cô nàng về nhà. Trong nhà mọi người vừa lại hấp tấp mà tụ tập ở phòng Ninh Trí Viễn, nhìn An Dật Trần tánh mạng an nguy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.