Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 2: Thương




"Cuộc sống vốn có nhiều điều mà chúng ta không thể kiểm soát được ngay cả tình yêu cũng vậy. Bạn càng muốn làm rõ ràng thì lại càng rối lên. Nếu như biết trước là kết quả sẽ không tốt nhưng lại không thể ngăn cản lại được thì nên thuận theo tự nhiên, việc gì đến ắt sẽ đến."

__________________________________________

Mọi người cùng nhau vào ăn cơm. Dùng bữa xong thì ba mẹ của cô quay trở về nhà trước còn cô thì nói là ở lại để soạn thêm ít đồ rồi mới trở về. Trong lúc cô đang soạn đồ, anh đi vào.

" Soạn đồ nhanh đi rồi anh đưa em về, buổi chiều anh còn cuộc họp nữa !!!"

" Anh bận thì đi đi, không cần quan tâm em đâu, em tự bắt taxi về được !!"

" Lại giận dỗi gì nữa vậy cô?!!? Đúng là rắc rối thật mà !"

" Anh còn dám hỏi, có phải anh làm gián điệp của ba mẹ em phải không??? Mọi chuyện của em anh đi kể với họ hết rồi phải không??? Anh làm vậy mà coi được à, anh muốn em bị mắng em mới vui phải không???"

Anh cười rồi nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống giường cùng cô. Anh vén mái tóc của cô qua một bên.

" Sao lại giận anh thế hả??? Họ cũng là ba mẹ em chứ có phải người ngoài đâu hay là em làm nhiều chuyện xấu quá nên sợ bị la phải không??? Cái đó là do em rồi sao trách anh được. Ngoan đi về nhà xin lỗi là được mà, em là con gái cưng của ba em mà.".

" Tất cả cũng do anh hại em, anh nói tốt giúp em ko được à?? Có cần thành thật vậy không??? Ba em cho anh nhiêu tiền mà anh lại làm việc nhiệt tình vậy chứ???. Em thật là sai lầm khi tin anh mà, đồ xảo trá, ba em mà giận lên rồi thì anh chuẩn bị mà hốt xác em đi!!!"

" Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy cô!!! Em nói như ba em là kẻ ác không bằng... Mà theo anh thấy để cho em bị giáo huấn một chút cũng tốt để tránh sau này anh cưới về rồi lại dạy không nổi!!!" - anh nhún vai tỏ vẻ thích thú

" Anh bớt ảo tưởng nha...Ai thèm làm vợ anh mà anh đòi dạy người ta"

" Thôi nào không giỡn nữa...Soạn đồ nhanh đi rồi về... Mà ba em ở đây khi nào???"

" Chắc khoản một tuần, ngoài việc lên đây thăm em thì ba em cũng bận một số việc nên khi nào ba giải quyết xong rồi mới về."

" Vậy là em ở bên đó 1 tuần luôn hả??? Anh sẽ nhớ Bảo Bảo đến chết thôi !!!"

" Nhớ nhung cái gì...Ngày nào chả gặp nhau...Mà đi cũng tốt để tránh việc em suốt ngày cứ bị anh mắng mệt chết đi được!!"

" Cô đó nha...Dạo này hư lắm đó...Anh nói rồi ở đâu thì ở nhưng bài vở là phải xong cho anh nếu ko em đừng trách sao có ba em ở đây mà anh lôi em ra đánh một trận đấy".

" Lại nữa rồi...Anh hung dữ quá đi mất...Anh mà làm quá là em xin về quê ở luôn không thèm ở với anh nữa để cho anh nhớ chết luôn "

" Cái này thì không biết được nha...Theo anh thấy thì em mới là người nhớ anh đến chịu không nổi ấy...Ngày ngày không có anh ở nhà thì đều chạy lên công ty kiếm riết rồi cả công ty ai cũng biết em hết làm anh cứ bị mọi người dò xét."

" Vậy cũng tốt...Để cho người ta thấy để họ còn biết anh đã có chủ rồi còn biết mà để tránh xa.."

" Em thật là xảo trá mà..."

Anh cười phá lên rồi lại lao vào cù lét cô khiến cô cười ngả nghiêng ngả ngửa...Hai người bọn họ đang vui đùa với nhau thì điện thoại cô reo lên, cô lồm cồm ngồi dậy lấy điện thoại thì hiện lên một chữ " PaPa đại nhân❤".

" Suỵt...Ba em gọi"

Cô ra tay kí hiệu im lặng rồi bắt máy...

" Dạ con nghe ba"

" Con về chưa vậy???? Sắp chiều luôn rồi đây này định ở bên đó luôn không muốn về nha với ba mẹ nữa hả??"

" Dạ con về liền..."

" Ừm lẹ rồi về...Về đây đi rồi tôi hỏi tội cô suốt mấy tháng qua"

" Pa Pa hung dữ quá à!!! Được rồi con về ngay đây "

Sau đó cô tắt máy rồi quay sang anh thở dài..

" Em phải về chịu tội với Pa Pa rồi nè...." - cô vừa nói vừa phồng cái má đáng yêu, đôi môi phúng phiếm khiến anh gục ngã.

" Ba em nói vậy thôi chứ la mắng gì đâu...Anh biết tính thầy mà...Có cần anh nói đỡ không ???!!!"

" Dạ thôi không cần đâu, em chỉ nói cho vui thôi mà để lát em về làm nũng là được chứ gì...Thôi đi thôi anh... anh còn cuộc họp ở công ty nữa mà."

" Ừm vậy đi thôi mà này trả điện thoại cho em nè nhưng hứa với anh là không mê game nữa nha"

" Dà...Em biết rồi, em không dám làm anh giận nữa đâu!!"

Thế là anh đưa cô về nhà nhưng chỉ đi bằng xe máy thôi để tránh sự chú ý.

____________________________________________

Tối đến, cô trở về với căn phòng quen thuộc của mình, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh.

" Có gì không Bảo Bảo, em ăn uống gì chưa???"

" Em không đói, còn anh thì sao???"

" Sao lại không đói, lại bỏ bữa nữa phải không??? Quên lời anh dặn rồi hả???"

" Em không có mà, chỉ là em thấy hơi khó chịu nên không ăn thôi!!!"

" Sao vậy??? Bị mắng nên không ăn nổi luôn hả???"

" Không hề nha...Em nào bị mắng chứ chỉ bị nhắc nhở xíu thôi"

" Vậy sao lại khó chịu hay là lại đau bao tử nữa rồi. Cũng sắp đến ngày khám định kỳ rồi để anh sắp xếp bữa nào rảnh rồi đưa em đi "

" Thôi mà anh...Em không thích đi bệnh viện đâu ngột ngạt khó chịu lắm!!! Em đi mua thuốc uống là được rồi với lại anh đang bận nhiều việc mà, anh lo công việc trước đi"

" Không được...Anh không muốn Bảo Bảo đã bệnh rồi lại để cho nặng thêm...Công việc quan trọng nhưng em mới là quan trọng nhất, anh có thể tăng ca làm bù mà"

" Anh đó có thể nghĩ cho bản thân mình một chút không??? Đừng có chuyện gì cũng ôm vào mình được không??? Em có thể san sẻ giúp anh mà em lớn rồi chứ bộ !!!"

Hai người họ nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Tuy có nhiều lúc bất hòa nhưng trong lòng mỗi người đều muốn tốt cho đối phương. Tình yêu của cô và anh đã trãi qua biết bao khó khăn, thăng trầm. Tuyệt nhiên chưa bao giờ khiến hai bọn họ mệt mỏi, buông tay nhau, chỉ làm cho họ ngày càng yêu nhau hơn sâu sắc đến mức muốn hòa làm một thể …

Nhìn vào ai cũng nghĩ cô và anh sẽ khó hợp nhau nhưng sự thật cô và anh như hai mãnh ghép bị thiếu tìm lại được, phù hợp đến mức hoàn hảo. Anh trầm tính , cô sôi nổi, cô trẻ con, anh chững chạc…

Với Thanh Hải anh, nhược điểm của cô, anh sẽ không bao giờ bắt cô thay đổi mà lại khiến mình thay đổi để bù đắp vào cái khuyết của cô…

Giống như bây giờ cô vốn rất vụng về đối với tất cả mọi chuyện.

Lúc đầu sống chung với cô suốt ngày anh cứ thấy cô ăn thức anh nhanh nên đã rất lo lắng, cho dù lúc đó vẫn chưa chính thức yêu nhau nhưng anh lúc nào cũng chăm sóc cô chu đáo trêи danh nghĩa của một người thầy. Sau này khi đã yêu nhau thì anh lại biết cô có bệnh đau bao tử nên anh càng chú trọng việc ăn uống của cô hơn. Mỗi khi rảnh rỗi thì anh lại lên mạng tìm tòi học hỏi cách nấu ăn để nấu cho cô những lúc không có anh bên cạnh anh sẽ đặt riêng nhà hàng mang đến…

Ngày ba bữa, cô điều được ăn ngon …

Lúc ở bên cạnh cô, anh sẽ không còn là một chủ tịch cao cao tại thượng hay một ông thầy khó tính đeo lớp mặt nạ băng giá mà là người đàn ông của cô, chỉ riêng một mình cô. Luôn yêu chiều và chăm sóc cho cô hết mực.

Chỉ khi nào cô không ngoan, hay không nghe lời làm điều gì đó tổn thương chính mình anh mới nổi giận. Còn về tính cách nghịch ngợm, bướng bỉnh, hay vụng về của cô bây giờ cũng do một phần anh đã chiều hư…

Tình yêu trước giờ luôn là thứ khiến ta khó hiểu nhất, ta càng muốn tránh né ngược lại càng dễ gần đối với anh và cô cũng vậy. Nhiều lúc anh cũng muốn kết thúc với cô không phải là vì anh đã hết yêu mà là sợ cô vẫn chưa đủ chính chắn sợ cô sẽ đánh mất đi tuổi thanh xuân quý giá của mình nhưng anh chẳng thể nào mở lời được, mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô thì lại động lòng. Tuyệt nhiên anh không dám nói nửa chỉ có thể ngày ngày ở bên cô cùng cô lớn lên cùng cô phát triển từng ngày.

Vốn dĩ bản thân anh có tính chiếm hữu rất cao nhưng từ trước tới nay có nhiều lần cả hai gần gũi nhưng mặc định anh cũng chưa làm gì vượt quá giới hạn. Không phải là anh sẽ không chịu trách nhiệm với cô mà trái tim thiếu nữ tuổi mười bảy, vừa giản đơn, vừa khó hiểu, mơ mộng thuần khiết như viên ngọc trong suốt chưa qua mài dũa. Anh luôn tự an ủi chính mình rằng cô còn nhỏ, chưa nhận ra tình cảm của chính bản thân mình là điều bình thường, anh không nên thúc ép cô mà chỉ có thể cho cô cảm nhận được tình yêu của anh qua những hành động nhỏ bé.

Nhiều lúc không chỉ cô mà ngay cả anh cũng có điều phiền muộn về câu chuyện tình này. Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người thì tình cảm thầy trò là một thứ không nên tồn tại bởi vì trong tiềm thức suy nghĩ của chúng ta nó là một thứ tình cảm bất chính, không đúng với thuần phong mỹ tục xưa nay, khi nói ra chắc hẳn có nhiều người sẽ chê trách. Nhưng rốt cuộc tình yêu là gì chứ??? Tình yêu nó chỉ đơn giản là tình cảm giữa hai người thật sự yêu nhau, thật sự muốn ở bên nhau để đắp xây nên một tổ ấm nhưng...Nhưng từ khi nào lại có nhiều điều khiến ta chần chừ vậy chứ???? Đối với anh và cô đều không yêu bằng vẻ bề ngoài cũng như là thân phận và xuất thân của đối phương. Cho dù anh chỉ là một giáo viên nghèo đi chăng nữa thì cô cũng yêu anh, không vì anh giàu có mà cô mới yêu vì trêи thực tế sau một khoảng thời gian yêu nhau cô mới biết được thân phận của anh. Còn anh thì chỉ đơn giản là yêu cô bởi tính cách dễ thương, dễ bảo suốt ngày cứ lẻo đẻo theo anh để làm nũng....

" Em đi ngủ sớm đi nè!!! Không có được chơi game nữa để anh biết em còn thức khuya chơi game là em không yên với anh đâu nha Tiểu quỷ "

" Em không chơi nữa nhưng muốn nói chuyện với anh"

" Mệt cô ghê, muốn nói gì thì nói đi nè anh nghe "

Cứ thế cô kể rất nhiều chuyện cho anh nghe. Mặc dù là anh vẫn đang làm việc nhưng vẫn vui vẻ lắng nghe bảo bối của mình tâm tình. Anh và cô là vậy tuy là hay cãi nhau nhưng chỉ cần xa nhau nửa ngày thôi là lại nhớ đến không chịu được, cô lúc nào cũng muốn được ở bên anh để anh cưng chiều. Còn bản thân anh cho dù bận đến đâu thì chỉ cần cô lên tiếng thì anh đều vui vẻ chấp nhận, chẳng bao giờ để cô thất vọng mà không tin anh nữa. Tình yêu là thế đấy!!! Không cần quá cầu kì hay có cuộc sống xa hoa chỉ cần cả hai đều luôn có đối phương trong lòng thì đều cảm thấy hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.