Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 19: Êm Đẹp




Lúc này cô và đang vẫn đang ngồi cạnh nhau ở phòng khách để xem tivi.

" Em tính khi nào về?"

" Chắc thứ 5 tuần sau."

Tết cũng đã đến gần nên cô phải tranh thủ mà về quê cùng với ba mẹ cô nữa và chuyện đó sẽ đồng ý với việc Vân Anh không thể bên anh trong dịp Tết này.

Anh nghe cô nói vậy cũng không tỏ ra bất kì cảm xúc gì.

" Anh nghĩ sao?"

" Bình thường"

Bình thường? Bình thường ở đây là có phải là cho dù có ăn Tết cùng cô hay không thì anh vẫn vui vẻ?

" Vui hay không vui? Bình thường là sao chứ? Anh đừng có trả lời không rõ ràng vậy được không?"

" Vậy em nghĩ anh sẽ vui, hửm?"

Anh quay sang nhìn tiểu bảo bối của mình đang xù lông lên giận dỗi mà khẽ nhếch miệng lên cười.

" Ai biết được lòng dạ của anh mà đoán. Ngày ngày chẳng phải anh vẫn đang vui vẻ cùng những người con gái khác ở ngoài kia sao? Cái gì mà bàn bạc công việc, em thấy bọn họ 9, 10 thì đều có ý đồ cả rồi còn anh thì cũng nhìn chằm chằm người ta rồi còn gì! Tết cho dù có em hay không thì anh cũng đâu thiếu phụ nữ đâu!"

Anh nghe những lời hờn dỗi có chút dễ thương mà không khỏi bật cười. Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, vén mái tóc cô ra phía sau.

" Bảo Bảo đang ghen với anh đó hả?"

" Hông có!"

" Còn bảo không! Oán trách vậy mà còn bảo không! "

Anh lại nhéo mũi trêu ghẹo cô, nhóc con này càng ngày lại càng dễ thương mà. Rất giỏi giận, giỏi hờn nhưng lại rất đáng yêu tuyệt nhiên anh không thể nào trách cô được. Ở ngoài cô cau có bao nhiêu thì khi về nhà lại nhẹ nhàng, ngoan ngoãn bấy nhiêu cũng chỉ đơn giản là không muốn anh mắng thôi. Nhiều lúc cô gây chuyện ở trường nhất thời cũng không thể nào khiến anh tin được, chỉ có mấy tháng đi học mà anh bị gọi lên trường đến tận 3 lần. Cô học thì có giỏi thật nhưng quậy phá thì cũng chẳng kém con trai, chỉ vì tranh luận một vài vấn đề nhỏ mà cô với cả lớp làm ùm lên khiến cho một số thầy cô phải đến xem có chuyện gì không. Lâu ngày anh cũng phải dần chấp nhận tính nết của cô. Dần dần anh cũng chẳng còn mắng mỏ cô về chuyện ở trường nữa chỉ có thể âm thầm ở phía sau để giải quyết giúp cô thôi.

" Anh...Vậy Tết này anh có muốn về nhà ra mắt ba mẹ em không?"

" Nếu em không sợ thì anh sao cũng được!"

" Anh nói vậy là sao chứ?"

" Nếu em đủ dũng khí để chịu được cơn thịnh nộ của ba em thì cứ nói anh cũng chẳng việc gì phải lo quan trọng là em thôi"

" Thôi bỏ đi... Tốt hơn vẫn là khi em tốt nghiệp xong rồi hẳn nói!"

Anh cầm tài liệu vừa xem vừa cười khẽ. Dù sao thì anh cũng không gấp tùy thuộc vào cô khi nào thấy phù hợp thì nói cũng được.

" À mai em rảnh chứ?"

Cô gật đầu. Anh cũng không nói gì quay sang xem tiếp bản báo cáo trêи tay mình. Cô có phần cảm thấy khó hiểu. Cố gắng dò hỏi thì anh mới chịu tiết lộ chút ít.

" Đi đón anh Thiên sao?"

" Ừ, em không thích à?"

" Không có..."

Anh chỉ lắc đầu rồi thôi. Dù gì hiểu lầm của cô với Trịnh Thiên cũng không phải là khó giải quyết chi bằng nhân chuyện này anh giúp cho Trịnh Thiên cậu ta hiểu rõ về con người của cô luôn.

Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thiên Minh và cô đã đứng đợi ở đấy từ sớm. Khoảng một tiếng sau thì máy bay của Trịnh Thiên cũng đáp. Cậu một tay cầm áo khoác, một tay kéo vali từ từ bước ra. Thiên Minh cũng đã đứng đợi cậu lâu rồi nên khi Trịnh Thiên vừa bước ra anh nở nụ cười yên tâm. Anh đứng trước xe.

" TRỊNH THIÊN " - anh gọi lớn tên cậu.

Cậu nghe thấy liền quay lại. Người đứng trước mắt cậu là Thiên Minh và Vân Anh. Cậu khá ngạc nhiên khi anh còn dẫn Vân Anh đến gặp anh nữa, chẳng lẻ anh không sợ cậu làm hại cô ấy nữa sao?

" Cậu còn muốn đứng đó đến bao giờ?"

Cậu thở dài, kéo vali lại chỗ của anh.

" Mừng anh trở về nước Trịnh Thiên"

Cô nở nụ cười rực rỡ chào đón cậu. Quả thật trong mắt của cô Trịnh Thiên thật sự rất tốt bụng và lại cực kì đẹp trai, cô chưa từng có bất cứ nghi ngờ nào đối với cậu cả. Những chuyện mà Trịnh Thiên đã làm với cô thật sự thì cô cũng không biết, anh không muốn lại có thêm rắc rối nên mới đành giấu cô.

" Cảm ơn em! Mà hôm nay em không đi học sao mà ra đây"

" Em cúp học đấy!"

" Gan ha"

" Thật ra em nghĩ Tết được 2 ngày rồi nên mới rảnh!"

" Ừm".

Lúc này cậu mới quay qua anh, cậu tháo mắt kính xuống.

" Xem ra anh đã bỏ qua cho tôi nên mới đích thân ra đây đón tôi còn đem theo một món quà lớn nữa!" - cậu ám chỉ Vân Anh.

" Tôi hi vọng cậu có thể gỡ bỏ khuất mắt mà chấp nhận món quà ý nghĩa này, tuy bề ngoài nó giống với nhiều thứ khác nhưng bên trong thì chỉ có mình nó sở hữu"

Cậu cười nhẹ rồi bước lại ôm người anh em trước mặt.

" Mãi là anh em tốt!"

Sau đó bọn họ lên xe rời đi đến một quán ăn.

Ba người bọn họ vui vẻ cùng nhau trao đổi đủ điều riêng bản thân Trịnh Thiên ít nhiều gì thì cũng có chút xa lạ khi nhìn cô. Cuối buổi ăn trong lúc cô đi rửa tay.

" Anh không sợ tôi sẽ ra tay với cô ấy nữa sao?"

" Tôi tin rằng cậu sẽ không làm như vậy! Cậu nhìn Vân Anh đi, em ấy một lòng tin tưởng cậu còn vui vẻ chào đón cậu về nước xem cậu như anh em trong nhà chẳng lẽ cậu lại nỡ lòng hại em ấy một lần nữa sao?"

" Tôi nghĩ kĩ rồi, tạm thời mọi chuyện dừng ở đây thôi, tôi sẽ không làm khó cô ấy, sẽ không làm hại cô ấy. Nhưng những người khác của Lâm gia thì tôi không chắc, cái mạng của mấy người đó thì phải tùy vào thái độ của tôi rồi!"

Anh cũng chỉ biết thở dài trước lời nói của cậu. Nói chung bây giờ xung quanh cô cũng không còn ai đe dọa nữa nên tạm thời anh cũng yên tâm.

......................

Sau khi dùng bữa với Trịnh Thiên anh chở cô đi trung tâm mua sắm. Cô nhí nhảnh chạy khắp cả trung tâm anh thì chỉ biết cười khổ, anh đi từng gian hàng ngắm ngía vài món.

" Anh mua những thứ này làm gì thế?"

" Mua tặng gia đình em, chẳng phải em sắp về quê ăn Tết sao? Cho dù là không ra mắt nhưng người bạn trai như anh cũng phải có chút thành ý chứ!"

Cô khẽ cười. Không ngờ một Thiên Minh lạnh lùng, hung dữ mà cũng biết lo cho đại cuộc nữa chứ.

Anh mua ít đồ rồi cùng cô đi mua đồ Tết. Hai người họ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Đến một cửa tiệm quen thuộc cô bước vào. Đi từng dãy ngắm ngía những bộ váy mới tinh. Chợt cô dừng lại trước một bộ váy trễ vai, ngang gối mà xanh biển. Cô đưa tay định lấy lên xem thì tình cờ cũng có một cô gái vừa đưa tay vô định lấy chiếc váy. Hai cô gái nhìn nhau.

Vân Anh nhìn cô gái đó có chút quen quen nhưng lại không nhớ ra.

" Em cũng thích chiếc váy này à?" - cô gái đó hỏi.

" Không sao. Chị thích thì cứ lấy đi ạ!"

" Dù sao thì cũng là chiếc váy nhỏ coi như là bổn tiểu thư nhường lại cho em, lấy đi" - cô gái nói với một giọng kênh kiệu.

Vân Anh ghét nhất chính là loại người này, ỷ bản thân có chút tiền thì lại lên mặt hóng hách. Vân Anh nhìn cô gái đó tỏ thái độ khó chịu. Lúc này anh từ phía sau cô bước lại.

" Em lựa được gì rồi?"

" Chưa lựa được gì thì gặp một tiểu thư đanh đá rồi!"

" Này nhóc con, mi nói ai đanh đá thế!"

Lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn cô gái đó.

" Mỹ Trinh !" - anh bất ngờ.

" Thiên...Thiên Minh" - cô ta cũng ngạc nhiên khi thấy anh.

Thật ra Mỹ Trịnh và Thiên Minh từng lại người yêu của nhau ở thời cấp 3. Lúc ấy cả gia đình 2 bên cũng được xem là môn đăng hộ đối nhưng bất ngờ thay gai đình anh lại gặp nạn, gia đình tan nát. Khi ấy gia đình của cô vì không muốn giúp, thêm việc không muốn liên quan cũng như gặp rắc rối đến gia đình của anh nên cô đã lên tiếng chia tay. Thời điểm đó anh như suy sụp.

Vân Anh nghe tên Mỹ Trinh thì cũng sực nhớ ra. Thì ra cô chính là bạn gái cũ của anh, Vân Anh cũng đã một lần nhìn sơ qua ảnh của cô ở trong nhật kí của anh thì ra người bội bạc anh lúc đó chính là cô. Vân Anh nhếch mép cười.

" Chà là bạn gái cũ của anh đấy à? Còn đẹp hơn trong ảnh nữa! Anh đúng là có mắt nhìn thật!"

" Thôi mà em"

" Đây là. ?"

" Bạn gái tôi" - Anh vừa nói vừa lấy tay choàng qua cổ cô kéo cô về sát cơ thể anh.

Mỹ Trinh mở to mắt ngạc nhiên.

" Không ngờ sau bao nhiêu năm mắt anh lại kém như vậy! Chắc dạo này con gái ít quá nên anh mới chọn bừa phải không?"

Vân Anh nghe mà cảm thấy tức giùm anh, cô định xông lên đáp trả nhưng bị anh kéo tay lại.

" Làm loạn là bị đòn!" - anh cảnh cáo nhẹ với cô. " Ngoan, để anh giải quyết". Anh xoa đầu cô. " Đúng là như em nói, dạo này con gái ít quá nên việc bây giờ anh có bạn gái thì cũng xem là hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Dù cô ấy có đẹp hay không như cô ấy không bao giờ xem thường anh. Còn đỡ hơn em. Tính ra hồi đó mắt anh còn kém hơn bây giờ nữa đó vì đã nhìn lầm một số người"

" Anh....Không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy. Nhớ hồi đó anh còn bên cạnh tôi nói lời ngon ngọt, nói là sẽ yêu tôi suốt cuộc đời này...Haizzz ...Bởi ta nói lời đàn ông không đáng tin chút nào"

" Ai bảo là tôi không giữ lời hứa với em. Năm đó tôi nói yêu thương em với thân phận là Trần Quốc Thiên Minh nhưng bây giờ tôi đứng đây, tôi là bạn trai cô ấy với thân phận là Trần Thanh Hải chứ không phải là Thiên Minh nên không có việc tôi đã phụ bạc em"

" Anh....Xem như anh giỏi ăn nói nhưng mà nhìn bề ngoài anh lúc này có khi là còn ma dại hơn khi xưa nữa xem ra cuộc sống cũng có chút khó khăn nhỉ? Có cần ba em nâng đỡ giúp anh phát triển sự nghiệp không?"

" Cảm ơn ý tốt của em, anh có thể tự đứng trêи đôi chân của mình được. Anh có ngày hôm nay cũng là nhờ em năm đó đã rời đi nên muốn cảm ơn hôm nay trong shop này em thích gì cứ lấy anh tặng, dù sao trong đây cũng có cổ phần của anh đóng góp nên em cứ tự nhiên mà lựa, nhớ lựa bộ nào đẹp một chút đừng có để nhân cách không tốt mà kết hợp với đồ không đẹp thì khó coi lắm. Anh đi trước. À mà từ sau ngày hôm nay em cũng không cần đến đây nữa đâu vì em chính thức bị cho vào sổ đen ở đây, sẽ không ai đón tiếp em ở chỗ này đâu"

Anh nhếch mép cười nắm chặt tay của cô.

" Anh dẫn Bảo Bảo đi lựa đồ khác đẹp hơn. Những bộ đồ ở đây không đủ để tô thêm nét đẹp của em. Đi thôi"

Anh kéo tay cô lôi ra chỗ khác. Để lại cho Mỹ Trinh một cục tức nuốt không trôi.

Thiên Minh nhanh tay nắm tay cô ra khỏi đây để đi sang các gian hàng khác để lựa đồ. Từng bộ từng bộ anh đều chính tay lựa cho cô.

Sau đó anh chở cô về nhà. Buổi chiều, cô vào bếp phụ anh nấu cơm, đang loay hoay thì cô hỏi.

" Em không ngờ anh lại phũ phàng với người yêu cũ vậy luôn á!"

" Biết tại sao không?"

" Tại sao?"

" Vì cô ta dám xem thường em và anh không muốn Bảo Bảo của anh phải ghen tuông với những thứ không ra gì như cô ta"

Vân Anh nghe anh nói mà không khỏi ngỡ ngàng. Người đàn ông trước mắt cô thật là quá tuyệt vời có thể vì vô mà không ngại đánh mất hình tượng với phái nữ.

......................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.