Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 8-8




Edit: Sa

Sự thật chứng minh Hứa Trác bỏ rất nhiều công sức vào phi vụ này. Xét về kinh nghiệm thì cô ấy thua xa đoàn luật sư đã hóa sói của QL, nhưng cô ấy hơn họ ở lòng nghĩa hiệp, bọn họ muốn có được cổ phần trong tay tôi thì phải đáp ứng hết điều kiện mà Hứa Trác đưa ra. Hai ngày sau, lúc cầm lấy hợp đồng đã được sửa đổi của đối phương, Hứa Trác hết sức đắc ý, “Tớ vừa giúp cậu mua được một căn hộ cao cấp đấy.”

“Cô Tô, hợp đồng đã được sửa đổi theo yêu cầu của cô.” Luật sư Trương mệt mỏi đẩy cửa đi vào, “Nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể ký ngay bây giờ.”

“Chiều mai mới mở Đại hội cổ đông.” Tôi bình tĩnh nói, “Tôi và luật sư còn phải nghiên cứu một đêm nữa đã.”

Có vẻ như luật sư Trương đã hết kiên nhẫn sau mấy ngày qua, giọng nói nửa đùa nửa thật đầy vẻ hoài nghi, “Cô Tô, qua mấy ngày nay, chắc hẳn cô đã cảm nhận được thành ý của chúng tôi, tiền bạc cũng đã được thu xếp đâu vào đấy rồi. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa chịu ký tên, chẳng lẽ cô đang đùa với chúng tôi ư?”

Tôi chưa kịp nói gì thì Hứa Trác đã lạnh lùng nói: “Ông Trương này, không phải chỉ có các ông mới tỏ thành ý với cô Tô đâu. Chúng tôi đã thảo luận với các ông suốt ba ngày rồi, nếu chúng tôi không có ý muốn hợp tác thì việc gì phải lãng phí thời gian và công sức như vậy?”

Luật sư Trương do dự trong thoáng chốc, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại. Một lúc sau, ông ta cầm điện thoại đi vào, nói với tôi: “Cô Tô, ngài Cao muốn nói chuyện với cô.”

Tôi nhận lấy điện thoại, giọng nói của Cao Kỳ vang lên, không hề tỏ ra khó chịu chút nào.

“Tất nhiên là cô Tô có quyền đem hợp đồng về, sáng mai ký cũng được.”

“Cảm ơn.”

Trước khi cúp máy, ông ta đột ngột gọi tôi, nói bâng quơ: “Cô Tô, tới nước này rồi thì chúng tôi buộc phải có được Vinh Uy, không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Tôi hy vọng là cô hiểu.”

Ông ta đang gián tiếp uy hiếp tôi. Tôi cố giữ giọng nói thật bình tĩnh, “Tôi hiểu.”

Tôi và Hứa Trác cầm hồ sơ, mỗi người đều có tâm sự riêng. Đến khi lên taxi, cô ấy bỗng nhiên ôm lấy vai tôi, nói nhỏ: “Nhiều tiền lắm đấy.”

“Nhiều thật.” Tôi ngả vào lòng cô bạn, một suy nghĩ ùa đến, bỗng thấy đau lòng quá.

Hai ngày qua, tôi nói với Thẩm Khâm Tuyển là ở nhà bạn nên không về nhà. Anh cho rằng tôi bận nên cũng không liên lạc với tôi, chỉ có trợ lý ở Vinh Uy gọi tới nhắc tôi tham gia Đại hội cổ đông vào ngày mai và gửi tài liệu cho tôi xem. Xe dừng trước cửa khách sạn, hai chúng tôi im lặng chui ra khỏi xe. Hứa Trác buồn bực nói: “Mệt chết mất, tớ muốn ngâm mình trong bồn tắm.”

Tôi nịnh nọt nhìn cô ấy, “Tất nhiên là được. Cậu muốn ngâm bao lâu cũng được, có cần tớ thuê luôn một tháng cho cậu ngâm không?”

Để thuận tiện, chúng tôi thuê phòng ở khách sạn Vạn Hào gần Vinh Uy. Nói thật là lúc đi đặt phòng, nhìn giá tiền lên tới bốn chữ số, tôi rất đau lòng, nhưng Hứa Trác quyết đoán hơn tôi nhiều, cô ấy không hề chớp mắt mà đặt phòng. Ba ngày ở đây bằng một tháng lương của tôi.

“Hứ, xài nhiều tiền cho cậu đau lòng chết luôn.”

Mấy ngày nay Hứa Trác luôn mồm nói thế nên hôm nay tôi cũng quen rồi. Hai đứa đi về phía thang máy, đột nhiên Hứa Trác giật tôi lại, nói nhỏ: “Cậu nhìn kìa.”

Tôi nhìn về bên trái, nhìn thấy một chàng trai cực kỳ khôi ngô. Chàng trai đẹp đến lóa mắt ấy có người đẹp sánh vai cũng là chuyện thường tình.

Tôi biết mấy ngày qua không ngừng phát tán tin đồn về anh, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy anh ôm một cô gái xinh đẹp đi qua trước mặt thì tôi bỗng thấy hoang mang. Chàng trai luôn dịu dàng với tôi trong khoảng thời gian qua, chàng trai tự mình xuống bếp nấu ăn cho tôi… là người có thể thay đổi mặt nạ bất cứ lúc nào ư?

Hứa Trác kéo tôi vào thang máy, bấm số tầng. Cửa thang máy từ từ khép lại, cô ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu, nhưng lại không hỏi gì. Tôi nhìn bóng mình in trên chiếc gương trong thang máy. Cô gái trong gương có vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt to thâm quầng được giấu dưới gọng kính đen, tóc hơi bết, nhìn là biết đã mấy ngày không gội đầu.

Về phòng, Hứa Trác điện thoại gọi đồ ăn, sau đó lấy giấy tờ ra, nhìn tôi, “Nghĩ kỹ chưa? Chỉ thiếu chữ ký của cậu thôi.”

Tôi dựa người vào sofa, uể oải nhìn cô bạn thân của mình.

Có lẽ cô ấy biết lòng tôi đang khó chịu nên cũng không hối thúc.

Tôi nắm chặt điện thoại, quyết định đi ra ban công gọi cho số máy đó.

Đợi rất lâu, lâu đến mức tôi mất hết kiên nhẫn, Thẩm Khâm Tuyển mới nghe máy.

“Tiểu Hi?”

“Anh đang làm gì thế?” Tôi do dự một chút rồi cũng hỏi.

“Còn làm gì nữa chứ? Vừa ăn cơm với khách hàng, bây giờ trở về công ty tăng ca.” Anh dừng lại một chút, có lẽ cảm nhận được tâm trạng tôi không tốt nên hỏi, “Em có nhớ cuộc họp vào ngày mai không?”

“Ăn cơm với khách hàng?” Tôi lặp lại, môi mấp máy, “Nữ ngôi sao đó là khách hàng của anh à?”

Anh ngẩn người, sau đó từ điện thoại truyền đến tiếng cười, “Em đã đến Vạn Hào hả?”

Tôi không phủ nhận.

“Anh cố ý để họ chụp đấy.” Anh đột ngột trả lời tôi.

“Tại sao? Anh sợ chưa đủ chuyện hả?” Biết rõ sắp diễn ra Đại hội cổ đông mà còn tạo nhiều tin đồn như thế, anh muốn làm giảm sự ủng hộ của cổ đông ư?

Anh im lặng một thoáng, giọng nói trầm xuống, “Bạch Hi, các cô ấy đều chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.”

Tôi phải nói gì nữa đây?

“Vì em ư?” Giọng tôi khẽ run, rốt cuộc vẫn thốt ra nghi vấn đã giấu trong lòng bấy lâu, “Anh thà để người ta đưa tin anh cặp kè với hết cô này đến cô khác cũng không để em bị truyền thông chú ý đúng không?”

Anh không trả lời, tôi không rõ đó có được xem là thừa nhận hay không.

Tầng chín của khách sạn rất cao, cả thành phố ngay dưới chân, tựa như một quyển sách không có tác giả mà tự viết nên những câu chuyện. Hơi lạnh lan tỏa trong bóng đêm, bầu trời xa vời vợi không thể chạm đến.

“Anh không cần làm thế đâu, những chuyện này không phải trách nhiệm của riêng anh.”

Tôi cúp điện thoại, mở cửa sổ sát đất đi vào phòng.

Trong phòng đầy mùi rau thơm và dầu rán, Hứa Trác đang ngồi trên thảm ăn ngấu nghiến.

Dạ dày trống rỗng, rõ ràng là rất đói nhưng tôi vẫn đẩy khay thức ăn sang một ben, bắt đầu ký tên lên giấy.

Chữ ký là “Tô Nghiên”, vì chưa bao giờ ký cái tên này nên nét bút hơi cứng.

Tôi biết mình đang làm gì. Tôi đang dùng một cái tên khác để làm một chuyện kỳ lạ.

Hứa Trác đẩy khay thức ăn qua một bên, lẳng lặng giúp tôi sắp xếp hợp đồng, đợi tôi ký xong, cô ấy nhìn tôi, “Bát nước đã đổ sẽ không hốt lại được đâu.”

Tôi dụi mắt, “Cứ vậy đi.”

“Tớ chuyển đi giúp cậu.” Cô ấy cầm lấy túi công văn, hỏi lại tôi lần cuối, “Cậu chắc chắn chứ?”

Tôi nửa nằm nửa ngồi trên sofa, lấy điện thoại đặt vé máy bay vào sáng mai, không thèm ngẩng đầu lên, “Chắc chắn.”

“Cậu đang làm gì thế?”

“Bắt chước Lương Triều Vỹ đi Luân Đôn cho bồ câu ăn.”(1)

Trong căn phòng rộng rãi, tiếng bước chân của Hứa Trác mất hút dưới tấm thảm dày, tôi trở người vùi mặt vào sofa, ngủ thiếp đi.

(1) Những lúc có chuyện buồn, Lương Triều Vỹ sẽ lên máy bay đi đâu đó, ví dụ như đến Luân Đôn, một mình ra quảng trường cho bồ câu ăn. Tối đó sẽ bay về nước như không có chuyện gì.

Hôm sau, tôi dậy rất sớm, sớm nhất trong khoảng thời gian này.

Có lẽ vì tối qua đã giải quyết xong rắc rối mang tên chuyển nhượng nên tảng đá trong lòng cũng biến mất. Tôi vừa ngân nga vừa ăn bữa sáng do phục vụ đưa đến, sau đó nói với Hứa Trác còn đang say ngủ, “Tớ đi trước đây, chuyện còn lại giao cho cậu nhé.”

Cô ấy mơ màng nhìn tôi một cái rồi lại ngủ mất.

Tôi gọi điện cho lễ tân, dặn họ nửa tiếng sau gọi lên phòng rồi đi ra ngoài.

Sân bay vào sáng sớm không đông lắm, tôi thuận lợi làm thủ tục lên máy bay, nữ tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc nhở hành khách: “Vui lòng tắt điện thoại,…”

Ngay khi ra khỏi khách sạn, tôi đã tắt điện thoại. Nhờ nữ tiếp viên hàng không lấy giúp tờ báo thì cô ấy đưa cho tôi báo “Tài chính và Kinh tế”, chẳng lẽ cô ấy nghĩ ai ngồi ở khoang hạng nhất đều là thương nhân? Tôi mất hứng định gấp tờ báo lại, nhưng trời xui đất khiến thế nào mà lật ra trang sau, trang này tổng hợp diễn biến cuộc chiến của Vinh Uy.

Thời đi học bị ép đọc báo kinh tế mỗi ngày nên tôi chẳng mấy xa lạ với những thuật ngữ ấy, cộng thêm máy ngày qua thảo luận hợp đồng tài chính với Hứa Trác nên càng hiểu rõ. Bài viết này rất hay, không hỗ danh cây bút nổi tiếng của tòa soạn báo kinh tế hàng đầu.

Tôi cứ nghĩ vì Thẩm Khâm Tuyển phát triển Vinh Uy quá tốt nên bây giờ QL mới muốn trở mặt, nhưng từ góc nhìn của bài báo này, có vẻ như các vấn đề đã nảy sinh từ lâu, đúng lúc bùng nổ dưới thời của Thẩm Khâm Tuyển mà thôi. Báo có một đoạn:

Có thể nói tranh chấp giữa Thẩm Khâm Tuyển và QL bùng phát với nguyên nhân giảm biên chế là một ẩn ý sâu xa. Việc giảm biên chế ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của nhân viên, bất kể kết quả ra sao, nhân viên đều sẽ ủng hộ Thẩm Khâm Tuyển. Dĩ nhiên QL đã nhận được không ít lời hứa hẹn của các cổ đông Vinh Uy, nếu có được nhiều cổ phần hơn thì cũng chỉ lấy được quyền quyết định các chính sách chứ không hề chiếm được sự ủng hộ của nhân viên, vì một khi đá Thẩm Khâm Tuyển khỏi ghế tổng giám đốc, đại diện hàng đầu cho ngành công nghiệp nặng của đất nước sẽ rơi vào khủng hoảng.

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này chắc là bắt đầu cuộc họp rồi.

Có lẽ Thẩm Khâm Tuyển đã nhận được tin tức.

Nhưng những chuyện đó không liên quan tới tôi.

Tôi nhắm mắt lại, sau phong ba bão táp, Bạch Hi cũng được, mà Tô Nghiên cũng xong, tôi đã không còn ở nơi đó nữa, tôi đã kiệt sức để suy đoán và chờ đợi anh rồi.

Hết chương 8

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.