Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 5-2




Edit: Sa

Trước khi tan làm, bị Lão Đại giao một đống việc, tôi vội vã làm mấy việc quan trọng rồi lưu vào USB, định về nhà sẽ làm tiếp. Vì thế, khi đến nhà hàng đã bị muộn giờ.

Vì trời mưa, toàn thân ướt nhẹp, lại vào phòng có máy lạnh nên tôi có cảm giác mình cứ bốc mùi ẩm mốc. Tôi nhìn Lý Hân một tay kẹp điếu thuốc, một tay gõ nhẹ lên bàn, thầm nghĩ người này chỉ mới đợi một chút mà đã mất kiên nhẫn rồi.

Tôi ho khan một tiếng, chị ta không lập tức ngẩng đầu mà chậm rãi nhả khói thuốc rồi mới nhìn tôi: “Cô Bạch.”

“Thật ngại quá, tôi đến trễ.” Tôi nói.

Chị ta trông rất ra dáng người đại diện, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn mang theo nụ cười rất nhạt, lúc mở miệng sẽ khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình: “Tôi biết, ba mươi lăm phút.”

Tôi ngẩn người, nụ cười trên khóe môi nhạt đi chút ít: “Xin lỗi, lúc tan làm rất khó bắt xe.”

“Có bạn trai như thế mà cô Bạch còn phải bắt xe ư?” Giọng điệu của chị ta làm tôi thấy khó chịu.

Tôi giữ nguyên sắc mặt, uống một ngụm trà nóng, cố gắng đè nén cơn giận, nói: “Chị Lý, ắt hẳn hôm nay chị rất bận để xử lý tin tức? Tôi xin lỗi vì đã để chị đợi lâu như vậy.”

Rốt cuộc Lý Hân cũng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa: “Không biết anh Thẩm có biết bộ mặt thật của cô không?”

Tôi khó hiểu: “Liên quan gì tới Thẩm Khâm Tuyển?”

“Bạch Hi, Tần Mâu không cho tôi đi gặp cô, nhưng tôi không thể nuốt trôi cục tức này.” Mặt chị ta lạnh như băng, “Cô có biết để nhận được vai diễn này, em ấy đã phải cố gắng như thế nào không?”

Đầu óc tôi mù mờ, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe chị ta nói hết.

“Cô đã có được anh Thẩm rồi, tại sao còn phải làm như vậy? Vì cảm giác không an toàn ư?” Chị ta cười lạnh, “Hay sợ anh ấy vẫn còn thích Y Y?”

“Đợi một chút, trước hết, chị có thể nói cho tôi biết là tôi đã làm gì được không?” Tôi không thể không cắt ngang lời của chị ta.

“Không thừa nhận đúng không?” Chị ta lấy ra một tập tài liệu. Có một xấp ảnh bị chụp lén của Tần Mâu, vì tôi đã xem mấy tấm ảnh này vào ban sáng rồi nên vội lật đến mấy tờ giấy.

Tờ giấy ghi chép một loạt con số, chỉ mới nhìn qua một lượt mà tôi đã thấy da đầu mình tê dại. Có lẽ người khác không biết mấy con số này nói lên điều gì, nhưng tôi rất rõ.

Mỗi tấm ảnh sẽ lưu lại các thông số kỹ thuật của máy ảnh. Mỗi nhiếp ảnh gia có cách chụp khác nhau nên thông số kỹ thuật cũng khác nhau. Những con số kia vô cùng quen thuộc với tôi vì đó là các thông số kỹ thuật mà tôi phải trải qua một thời gian rất dài mới có thể thiết lập được.

Nhìn lại mấy tấm ảnh, tôi chợt nhớ tới ngày Mạch Trăn Đông đưa tôi đi dự buổi triển lãm ảnh nghệ thuật, Tần Mâu cũng mặc bộ quần áo này, và địa điểm cũng rất quen, đó là phòng vệ sinh nữ.

Lòng tôi lạnh đi phân nửa, lật đến trang cuối cùng thì thấy đó là bảng điều ra tiền gửi ngân hàng.

Là khoản tiền năm vạn được chuyển vào tài khoản của tôi. Giấy trắng mực đen rõ ràng, cho biết nó được gửi từ tòa soạn XX.

“Ý của chị là tôi chụp ảnh rồi đem bán cho tòa soạn?” Tôi cảm thấy thật khó tin.

“Chẳng lẽ không đúng?” Chị ta lấy lại tập chứng cứ, ánh mắt lạnh lùng.

“Quả nhiên là không ngại thủ đoạn để hãm hại người khác.” Tôi đứng lên, “Tôi không làm chuyện đó, tin hay không thì tùy chị.”

“Hãm hại?” Lý Hân nổi giận, vỗ bàn đứng dậy, “Cho dù Tần Mâu mất hết tương lai cũng sẽ không tranh giành người yêu của người khác. Để có được vai diễn này, em ấy đã chuẩn bị suốt một năm rưỡi, nhưng giờ vì scandal mà đạo diễn An rất không vui, muốn thay diễn viên. Cô nghĩ em ấy ngớ ngẩn đến vậy ư?”

Tôi lười tranh cãi với chị ta, cầm túi xách định bỏ đi nhưng lại nghe chị ta nói tiếp: “Em ấy không có được vai diễn thì cô cũng đừng mong sống ổn.”

“Chị Lý, chị muốn làm tôi sống khổ sống sở đúng không?” Tôi đứng ở cửa, cố gắng giữ giọng điệu thật hờ hững, “Giả sử đúng như lời chị là tôi đã làm những việc đó đi, thì sao? Chị đi tìm bạn trai của tôi à? Dù sao anh ấy cũng là bạn trai cũ của Tần Mâu, chắc không đến nỗi khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ.”

Tôi kéo dài ba chữ “bạn trai cũ”, hoàn toàn bất ngờ khi cánh cửa ở đằng sau phát ra tiếng động, sau đó có người đi vào.

Có vẻ như Lý Hân vô cùng giận dữ trước câu nói của tôi nên cầm lấy ly trà rồi hắt về phía tôi. Trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đằng sau đã kéo tôi lại, toàn bộ ly trà bị hắt lên ngực người ấy, mặt tôi cũng bị dính vài giọt.

Ly trà đã nguội từ lâu nên không sao, nhưng khi nhìn thấy người vừa đến là ai, tôi chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Thẩm Khâm Tuyển như cười như không nhìn tôi, rõ ràng là đã nghe thấy câu đó. “Bạn trai” của tôi đứng cạnh tôi, thản nhiên nói với Lý Hân: “Có chuyện gì mà phải giận dữ như vậy, không thể bình tĩnh nói chuyện được ư?”

Lý Hân hoảng hốt: “Anh Thẩm, sao anh lại đến đây?”

“Không phải tôi đến rất đúng lúc sao?” Anh châm chọc, “Nếu không thì đã bỏ lỡ một màn hay rồi.”

Tôi nghe vậy thì ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu ra. Giới giải trí cứ như cung đấu, mỗi bước đi đều tính toán cẩn thận.

“Anh Thẩm.” Có vẻ như Lý Hân không hiểu, “Hôm nay đạo diễn An đã gọi điện, bà ấy hiểu lầm con bé tự lăng xê bằng scandal, bảo hình tượng của em ấy không hợp với vai diễn.”

“Muốn thay diễn viên?” Thẩm Khâm Tuyển cắt ngang lời của chị ta, hỏi ngắn gọn.

“Đúng vậy.” Lý Hân hung hăng trợn mắt nhìn tôi.

“Chưa hủy hợp đồng thì chị lo cái gì?” Anh cân nhắc một lúc, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng, “Cô ấy đâu?”

“Cả ngày nay cứ trốn ở nhà, không đi đâu hết.”

“Chị về an ủi cô ấy, bảo chuyện này chẳng có gì to tát.” Thẩm Khâm Tuyển nói bâng quơ, nhìn tôi, “Còn nữa, chuyện trong giới của các người, chị tìm Bạch Hi làm gì?”

“Là cô ta…” Lý Hân hít sâu một hơi, “Tôi có thể đưa anh xem một tập tài liệu được không?”

Anh xoa mi tâm, “Ừ, đưa đây.”

Vẻ mặt Lý Hân tràn đầy mong đợi.

“Cô cho rằng bạn gái của tôi chụp ảnh chỉ vì năm vạn tệ?” Anh mím môi cười, nói.

Mặc dù tôi không phải là bạn gái của anh nhưng những lời này đúng là lời nói của con người mà.

Mặt Lý Hân lúc trắng lúc xanh, lúng túng không biết phải nói gì, cuối cùng cầm lấy túi xách: “Tôi biết rồi, tôi đi tìm em ấy đây. Tôi sợ con bé nghĩ không thông rồi lại nhịn ăn cả ngày nữa.”

Tôi thấy rõ mi tâm của Thẩm Khâm Tuyển nhíu chặt rồi nhanh chóng giãn ra, nghiêng người nhường lối: “Không tiễn.”

Lý Hân tới gần chúng tôi, có vẻ như không cam lòng, chị ta dừng bước, nói nhỏ: “Anh Thẩm, anh cũng biết tính tình của Y Y rồi đó… Em ấy còn quá nhỏ, người trẻ tuổi thường bốc đồng, cho dù trước đây em ấy có làm sai chuyện gì thì anh luôn bao dung em ấy mà.”

“Tôi bao dung cô ấy không có nghĩa là cô ấy muốn làm gì thì làm.” Giọng nói của Thẩm Khâm Tuyển rất bình tĩnh nhưng khiến Lý Hân không dám nói thêm câu nào, đành vội vàng bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Thẩm Khâm Tuyển tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, lấy khăn ăn lau chỗ ướt trên áo, sau đó hỏi tôi: “Ăn chưa?”

“Vẫn chưa.”

Anh bấm chuông gọi phục vụ, kêu mấy món đơn giản rồi cứ ngồi đó, không nói gì.

“Anh định làm gì?” Tôi không kiềm được, hỏi anh, “Nếu đạo diễn An thật sự hủy hợp đồng với Tần Mâu thì sao?”

Đầu ngón tay anh mân mê miệng ly sứ, một lát sau mới mở miệng, nhưng không phải để trả lời tôi mà hỏi ngược lại: “Một bộ phim cần gì nhất?”

“Đạo diễn giỏi? Kịch bản hay? Diễn viên giỏi?”

Tôi không biết nên chọn cái gì, anh cũng không kéo dài: “Đạo diễn, kịch bản, diễn viên đều cần, nhưng thứ cần nhất là nhà đầu tư.”

“Cho nên chỉ cần nhà đầu tư yêu cầu Tần Mâu phải được đóng vai đó, đúng không?” Tôi thay anh nói hết câu.

Anh nhếch môi, đôi mắt đen láy như có một lớp sương mù che khuất: “Tôi phải nói em thế nào đây? Chỉ có năm vạn tệ mà muốn tôi dùng đến số tiền gấp trăm, gấp nghìn lần để bù vào? Chậc chậc, thông minh chưa kìa.”

Hết chương 5.2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.