Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

Chương 42: Hắc điệp




Tiếp tục lật đi, đột nhiên một trang bức vẽ hơi kỳ quái xuất hiện trước mặt Thư Tầm, ở giữa bức tranh là đường liền nét giống như bức tường vậy, hai đầu của đường này đều có 1 cô bé trong trang phục màu đỏ, cũng chính là Thanh Mông, mà cô bé bên trái vẽ một mũi tên hướng sang bên phải xuyên thành đường liền nét ở giữa.

Nhìn thấy bức vẽ này, Liệt Dương lại đột nhiên như nghĩ ra điều gì, khắc sau nói.

“Còn nhớ ta đã từng nói qua chuyện phát hiện người may mắn còn sống sót chứ, khi đó ta chính là ở phụ cận trung tâm thành phố phát hiện ra Thanh Mông, kết quả 1 góc cua, đợi khi ta đuổi đến, Thanh Mông đã không thấy đâu nữa rồi, cộng thêm khi đó tình huống ở nửa nam thành phố rất là quái dị, cho nên không tiếp tục truy tìm nữa.”

Thư Tầm trong lúc kinh ngạc nghĩ ra, hôm qua khi bọn họ đuổi theo Thanh Mông, cũng tại vị trí 1 khúc quanh, Liệt Dương đột nhiên xòe đôi cánh nhanh chóng bay đi. Bây giờ nghĩ 1 chút, dựa vào tốc độ của bọn họ, hoàn toàn sẽ không mất dấu vết, Liệt Dương khi đó đột nhiên tức tốc bay đi, đoán chừng là sợ Thanh Mông lại lần nữa biến mất ở góc rẽ. “Ngươi là nói Thanh Mông dùng năng lực nào đó xuyên qua thời đại này sao? Giác Tỉnh giả?”

Liệt Dương chần chờ một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. “Khi đó dựa vào tốc độ của ta không thể mất dấu được, giống như Thanh Mông đột nhiên trong nháy mắt chuyển tới 1 nơi khác vậy. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì phức tạp rồi, vũ trụ ý thức luận sẽ không để sinh mệnh thể Giác Tỉnh năng lực vượt qua thời đại, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả không thể khống chế, là nguyên nhân đặc biệt gì dẫn tới?

Thư Tầm vuốt tóc bắt đầu trầm tư, đồng thời theo bản năng đi đi lại lại trên giấy vẽ, ước chừng 1 phút sau mới ngẩng đầu nhỏ lên. “Ngươi nói xác xuất lớn là đúng, người mắt xanh bị trục xuất đến nửa nam thành phố không chỉ dừng lại ở 1 người, bọn họ sẽ chọn để 1 đứa bé đơn độc ở lại thành phố chết này sao? Chỉ sợ là bọn họ không phải là không muốn mang Thanh Mông đi, mà là không thể mang Thanh Mông đi, như vậy cũng có thể nói 1 vấn đề khác, người mắt xanh cũng là không giống nhau, người mắt xanh có năng lực đặc biệt giống như Thanh Mông hẳn là cực kỳ ít, bởi vì hơn 10 người còn lại kia đều không có năng lực đưa Thanh Mông đi, hẳn là không có phát hiện ra năng lực này của Thanh Mông, đồng thời bản thân cũng không có năng lực này.”

Liệt Dương “……….” Coi bộ rất có đạo lý, vì sao mình sớm đã phát hiện ra dị thường, lại không suy đoán ra được gì hết? Liệt Dương vừa nghi hoặc cuộn xúc giác, vừa nhìn Thư Tầm như một hình mẫu tiếp tục phân tích.

“Vậy, cái gì dẫn tới sự dị thường này?

Hơn nữa có phải có thể suy đoán, người mắt xanh có năng lực đặc biệt này có thể đã biến mất rồi, còn người mắt xanh thông thường không có năng lực này, bởi vì Thanh Mặc ở Vi Hồ, người phụ nữ chết trong xe ở trạm thu phí thi thể đều không biến mất.” Thư Tầm vuốt tóc suy nghĩ.

Cho dù đã biết IQ Thư Tầm rất cao, hơn nữa tư duy logic cũng không tệ, trong con mắt Noãn Đông vẫn là có chút kinh ngạc, tư duy tinh tế và năng lực xâu chuỗi như vậy quả thực hiếm có. “Trừ những điều này ra, còn có 1 khả năng, người mắt xanh nếu muốn biến mất, ắt buộc phải đạt được loại điều kiện nào đó, ví dụ, hôm qua khi ánh sáng xanh tràn tới, Thanh Mông chạy tới bên cửa sổ nhìn cái gì đó, khiến cô bé có chút dự cảm nào đó, mới yêu cầu vẽ tặng Liệt Dương bức tranh.”

“Cái đó.” Liệt Dương ngắt lời Thư Tầm nói với Noãn Đông. “Những suy đoán này có thể không cần nói, các người trực tiếp nói kết quả là được rồi.”

Gian phòng truyền trực tiếp:

“Người không có tiền đồ để thắng này là ai vậy? Ta không quen! Vương của ta! Vương của ta! Ngươi mau trở lại đi!”

“Tầm Đoàn Tử năng lực logic bạo biểu a! Rõ ràng có thể thấy, nghe được đều là nội dung tương đồng, lại có thể nghĩ tới những thứ sâu xa hơn người khác, Giác Tỉnh này rốt cuộc là mạch máu gì vậy?”

“Cũng hiếu kỳ, xem ra chủng tộc Đoàn Tử Giác Tỉnh mặc dù hình thể nhỏ nhắn, nhưng sức mạnh tinh thần và trí tuệ rõ ràng cường hóa rất nhiều.”

“Ta sao luôn cảm thấy mỗi lần khi cần động não, Vương của ta lại giống như 1 kẻ đáng thương đang bị bắt nạt vậy……”

“Ha ha ha, lầu trên có lý, chụp hình làm lưu niệm, đợi Liệt Dương từ trò chơi trở về đưa cho hắn, chúc lầu trên may mắn, nắm bắt và tận hưởng phần còn lại của cuộc sống.”

Mà bây giờ, tên đáng thương bị người khác bắt nạt đã không biết xấu hổ trực tiếp hưởng thụ lý luận, quả nhiên hoàn toàn bỏ qua việc dùng não suy nghĩ, bởi vì Liệt Dương thông minh phát hiện, bất luận mình suy nghĩ như thế nào, đều không bằng 3 người kia.

Thư Tầm đối với hành vi của Liệt Dương chỉ là nhún nhún vai nhỏ, bất đắc dĩ chấp nhận, sau đó tiếp tục lật bức tranh. Giống như suy đoán của Thư Tầm, hai bức vẽ tiếp theo cũng là phong cách tương tự, dường như Thanh Mông trong lúc bất chợt đã phát hiện ra mình là 1 tiểu tiên nữ biết ma pháp vậy, có thể nhìn ra được tâm tình của Thanh Mông hết sức kích động, sau đó, không ngạc nhiên, năng lực đạc biệt này đã bị người thân cận nhất phát hiện ra, cũng chính là ba mẹ của Thanh Mông.

Trong bức tranh, người đàn ông đeo kính đen và người phụ nữ tóc dài đứng trước mặt Thanh Mông, khom người xuống như đang nói điều gì, bé gái y phục đỏ trên má vẽ vệt nước mắt dài, đồng thời cái mũi tên di động đó thể hiện bằng cách vẽ 1 cái nĩa, nếu không có những suy đoán lúc trước, có lẽ bức họa này vẫn khiến người ta xem không hiểu, nhưng bây giờ lại suy đoán rất tốt.

Ba mẹ Thanh Mông sau khi phát hiện ra năng lực lực đặc biệt của Thanh Mông, đã nghiêm nghị nói cô bé không được sử dụng năng lực này, nguyên nhân đại khái là khi đó người mắt xanh đã là 1 vấn đề khá nhạy cảm, Thanh Mông một khi bộc lộ ra sự đặc biệt, tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Tiếp tục lật đi, phong cách vẽ càng lúc càng dị thường, Thanh Mông có vẻ như cũng gặp phải tình huống hết sức rối rắm, cũng giống như Thanh Mặc rối rắm vậy, chuyện bên cạnh xảy ra quá bất thường lại khiến cho cô bé cảm thấy sợ hãi, biểu hiện trong bức tranh là đứa bé ngủ, xung quanh giường trải những thứ hình vẽ rất kỳ quái, những thứ này hình vẽ mặc dù kỳ quái, nhưng hàm răng sắc bén và màu đen tô đậm kia đủ để cho thấy nỗi sợ hãi của Thanh Mông đối với nó, mà bọn chúng lại há miệng lớn, nuốt lấy người xung quanh.

Sau đó, ba mẹ Thanh Mông phát hiện hoặc biết được chuyện này, có lẽ khi đó tin tức về những cư dân biến mất liên quan đến những người mắt xanh đã lan rộng, người mắt xanh cực kỳ bị bài xích, chỉ cần 1 chút chứng cớ xác thực, những cư dân đè nén sự khủng hoảng sẽ liền bộc phát, ba mẹ Thanh Mông hiển nhiên là không tìm được phương pháp kết quả của sự việc, chỉ có thể như Thanh Mặc vậy, chọn cách cho Thanh Mông dùng thuốc kích thích, để giảm thiểu cơn buồn ngủ của cô bé.

Trong mấy bức tranh tiếp theo, như cũ có mấy bức tranh đứa bé ngủ, đồng dạng vẽ mấy thứ trông không rõ hình thù, đồng dạng có người bị nuốt. Còn ba mẹ Thanh Mông từ đầu đến cuối túc trực bên giường cô bé. Mãi đến 1 ngày, người đàn ông đeo kính đen và người phụ nữ tóc dài mỗi người mang đến cho Thanh Mông 1 thứ đồ chơi lông nhung cực lớn, Thanh Mông hiển nhiên là vô cùng thích thú. Cũng từ hôm đó trở đi, ba mẹ của Thanh Mông bắt đầu ý thức về việc rèn luyện năng lực sống độc lập cho Thanh Mông.

Ví dụ như đứa bé đeo tạp dề nhỏ học nấu cơm, ví dụ như tự mình đi mua thuốc, ví dụ như thu xếp việc nhà v.v….. Thanh Mông rõ ràng là rất vui vẻ làm, có lẽ những thứ này trong mắt cô bé chẳng qua đều là những điều vui vẻ thú vị của cuộc sống.

Thư Tầm lại ý thức được, ba mẹ Thanh Mông đang giúp Thanh Mông nhanh chóng trưởng thành, bởi vì bọn họ không muốn rời đi, cứ ở bên cạnh Thanh Mông, 1 ngày nào đó bọn họ rất có khả năng sẽ biến mất không 1 tiếng động. Mà ngày này, quả thực cũng đến rồi. Thanh Mông trong bức tranh vì buồn ngủ mà úp mặt lên bàn ngủ thiếp đi, những thứ kỳ quái kia xuất hiện, mà lần này người bị nuốt chính là người đàn ông đeo kính đen và người phụ nữ tóc dài.

Bức vẽ tiếp theo hình như xuất hiện khoảng thời gian trống rỗng, hẳn là Thanh Mông sau khi mất đi ba mẹ cảm xúc không ổn định, trong lúc đó đã dừng vẽ. Nội dung lại lần nữa xuất hiện, đã là Thanh Mông đổi 1 hoàn cảnh khác, nghĩ chắc là ba mẹ Thanh Mông đã chuẩn bị xong từ trước, nơi ở mới của Thanh Mông ở nửa bắc thành phố, mà cũng đã đổi 1 người nhà khác cho cô bé, có điều hẳn là những người thân thuộc mới, hiển nhiên Thanh Mông rất khó du nhập vào trong đó, bởi vì tình huống bọn họ xuất hiện trong bức tranh không nhiều, ngược lại hai con gấu lông nhung kia lại luôn đặt ở đầu giường của Thanh Mông.

Cảnh cuộc sống như vậy chỉ có mấy bức, hơn nữa không hề xuất hiện cảnh ngủ, hẳn là Thanh Mông luôn dùng thuốc. Mà sau khi lật đi, phía sau chỉ còn lại 1 hình ảnh, đó chính là bức vẽ kheiens cho người ta hết sức đè nén, bức vẽ chính là cảnh đường cùng của Vi Thị.

Nửa bức vẽ tô màu đen rất đậm, giống như tầng mây quấn quanh trên đỉnh đầu không tan ngày hôm nay, bên dưới là dùng những tòa nhà cao tầng tiêu biểu cho Vi Thị, cùng với trên mặt đường là hình ảnh trừu tượng của những cư dân, còn có thứ không biết gọi tên từ tầng mây bay ra, bao phủ lấy những cư dân trên đường, trừ những cái này ra, còn có bươm bướm đen bay múa trong đám người, giấy vẽ không lớn được vẽ tràn đầy, nhưng như cũ dường như không cách nào biểu đạt hết được những suy nghĩ của Thanh Mông, nhưng có thể phán đoán ra là, người mắt xanh có thể trông thấy những thứ mà người bình thường không thấy được, hoặc gọi là năng lượng, loại năng lượng đó có thể nuốt cư dân, có thể phá hổng tất cả thiết bị điện tử của Vi Thị, thậm chí có thể trong nháy mắt vô thanh vô thứ khiến cho người ta tử vong.

Thư Tầm đứng trên giấy vẽ, đưa bàn tay nhỏ mập chỉ chỉ bươm bướm xanh trên bức họa, lại chỉ chỉ lên đôi cánh màu đen của bức vẽ giống Liệt Dương. “Bươm bướm đen.”

Liệt Dương xòe đôi cánh, chỉ chỉ vào mình. “Thuần chính Đế Vương Điệp, nhìn lại cánh cũng không biến sắc.”
Thư Tầm khẽ thở dài. “Ý ta là Thanh Mông ý thức được việc đem cánh ngươi đổi thành màu đen, mà Thanh Mông rất thích ngươi, cho nên những bươm bướm đen này có lẽ tiêu biểu cho 1 loại thiện ý nào đó, ít nhất trong mắt Thanh Mông cũng không phải là tà ác, cho nên, cho nên cái trong bức vẽ này dẫn đến sự diệt vong của Vi Thị, hẳn là thứ màu đen giống như tầng mây phía trên này, xem chỗ này vật phẩm này giống như dải lụa vậy, hẳn là tiêu biểu cho thứ gì đó tràn tới, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ở Vi Thị, dẫn tới cư dân trong nháy mắt hoàn toàn tử vong. Mà những người biến mất kia, hẳn là tác dụng của bươm bướm đen. Nhưng bươm bướm đen này có thật sự tồn tại hay không thì còn phải kiểm chứng, bởi vì đây cũng có thể chính là Thanh Mông tự tưởng tượng ra, là 1 cách thức biểu đạt của cô bé.”

Ba người kia nghe những lời này sắc mặt sầm xuống mấy phần, từ khi bước vào thế giới trò chơi đến nay, thời tiết bên ngoài từ đầu đến cuối mây đen không tản, nhưng bọn họ không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường, nếu có năng lượng ẩn tàng trong tầng mây chỉ có 2 khả năng, 1 là loại năng lượng đã vượt qua văn minh vũ trụ, đến từ nền văn minh cao cấp hơn, loại khác là lại năng lượng đã dời đi đã ẩn tàng, dưới tình huống không có biến động bọn họ đều không thể phát giác.

Thư Tầm quay đầu nhìn thời tiết u ám phía ngoài cửa sổ, Thư Tầm theo bản năng kéo y phục nhỏ lại, sau đó trong nháy mắt có chút rợn tóc gáy, giống như chỉ cần còn ở trong thế giới này, liền có 1 loại cảm giác không diễn tả được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.