Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 6: Đụng độ lớp văn




"Cảm ơn bài phát biểu tuyệt vời của em, Ma Kết. Tiếp theo đây là..."

Ma Kết rời khỏi chỗ đứng và nhường nó lại cho thầy hiệu trưởng, còn mình thì bước vào trong cánh gà, đôi mắt lại vô thức nhìn về phía khán đài.

Chống hờ tay trên tường, Ma Kết dựa hẳn người vào, tưởng chừng sẽ ngồi bệt xuống đất đến nơi. Cô thở dài một cái. Dù căng thẳng, ít nhất cô đã hoàn toàn bài phát biểu của mình một cách hoàn hảo.

"Cậu tuyệt lắm đấy, Ma Kết!"

Khi Ma Kết ngạc nhiên nhìn sang, một cô gái với đôi mắt đen láy trầm tĩnh đang nhìn cô. Chớp mắt một cái, Ma Kết mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, Thiên Yết!" Ma Kết nhìn sang anh chàng lạnh lùng đứng cạnh cô bạn. "Và chào cậu, Xử Nữ."

Xử Nữ vốn đang nhìn mông lung đâu đó - mà theo Ma Kết thì đang tìm kiếm hay đang quan sát kĩ lưỡng và kiểm tra thứ gì đó ở đây - thì quay sang cô. Đáp lại ánh mắt đang nhìn mình của cả Ma Kết và Thiên Yết, Xử Nữ chỉ cười qua loa, không chút ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào Ma Kết.

"Đúng là chỉ có cậu mới có thể suy nghĩ ngay bài phát biểu trong lúc cấp bách như thế! Tôi có chút khâm phục đấy!"

Ma Kết hơi nhướn mày. Với gương mặt điềm tĩnh và nhã nhặn, cùng đôi mắt màu nâu đen và nụ cười ẩn ý, cô thật không dám chắc đó là lời khen hay lời lăng mạ mỉa mai. Ma Kết quen Xử Nữ thông qua Thiên Yết, nên cô phần nào chưa hoàn toàn tin tưởng vào con người này. Chẳng biết từ bao giờ, Ma Kết trở nên đa nghi với bất cứ ai xung quanh mình.

Thiên Yết đứng một góc, cô đưa đôi mắt hết nhìn Xử Nữ lại nhìn Ma Kết, hoàn toàn không biết có nên lên tiếng hay không. Vẫn là sự nhã nhặn đó, Thiên Yết cứ thấy như hai đôi mắt kia đều bắn ra tia điện hòng tiêu diệt đối phương vậy.

"Cả hai người không ở ngoài đó sao?" Vừa hỏi, Ma Kết vừa chỉ tay về phía khán đài.

Cả Xử Nữ và Thiên Yết đồng loạt lắc đầu. Trước giờ, từ khi bắt đầu đi học đến nay, số lần Xử Nữ đến dự các buổi lễ gì đó của trường chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là cả hồi cấp một còn chẳng có. Xử Nữ dù nghiêm túc và chững chạc, nhưng cậu ghét những buổi lễ gì gì đó do nhà trường tổ chức. Đối với cậu, nó vô bổ và nhàm chán.

Về phần Thiên Yết, cô hoàn toàn không ý kiến. Không ghét mà cũng chẳng thích thú gì. Có thể nói, việc cô cúp lễ đều là vì muốn ở cạnh Xử Nữ. Đối với Thiên Yết, sao mà chẳng được.

Cúp lễ đối với anh em nhà này là chuyện thường rồi, nên Ma Kết cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến cho mệt. Điển hình là hôm nay, không cúp thì đâu có ở đây. Nếu thầy giám thị mà biết, liệu cô có bị bắt với cái tội bao che không nhỉ?

"Hay chúng ta ra ngoài xem lớp nhé?"

Người duy nhất trong những trường hợp im lặng thế này có thể phá vỡ chúng đi luôn là Thiên Yết. Vẫn gương mặt điềm tĩnh pha chút lạnh lùng, cô chạy lại, níu níu tay áo Xử Nữ, rồi lại quay sang Ma Kết cười nhẹ.

***

Buổi lễ khai giảng kết thúc với hàng đống những bài phát biểu dài loằng ngoẳng, hàng đống những lời dặn dò mà bất kì buổi lễ nào cũng nghe, và hàng đống cái đầu muốn gục xuống. Khi buổi lễ kết thúc, hầu hết đều tươi tỉnh hẳn ra, rồi chạy nhanh khỏi hội trường ra bảng thông báo sắp lớp. Tụi nó cũng không ngoại lệ.

Trong khi tụi nó định bước đi, thì Bảo Bình lại dừng lại, sau khi nhận thấy Nhân Mã cũng chưa có ý định rời khỏi. Ánh mắt Bảo Bình đầy khinh bỉ khi nhìn hai cô cậu đang làm ồn nơi công cộng kia.

"Là cậu gây sự trước nha! Dám giẫm chân tôi!!"

"Chẳng phải đã nói rồi hả?! Là vô tình! Vô tình đấy!!"

Hai đôi mắt màu nâu nhưng khác sắc nhìn nhau như đang bắn tia lửa điện, khiến tụi nó có chút bực bội theo. Suốt cái buổi khai giảng mà người ta phải tập trung nghe đến muốn ngủ gục, thế quái nào mà hai đứa nó còn sung sức thế nhỉ?!

"Con điên này!"

Trước khi Bạch Dương kịp xắn tay áo định bụng đi lại túm cổ con mèo chết tiệt kia mà cho một trận no đòn, thì Nhân Mã đã quay người bước đi trước. Nó nhìn cậu em họ, chớp chớp mắt mấy cái. Cả Song Tử cũng nghiêng đầu, rồi lại che miệng mỉm cười đầy ẩn ý. Cái nụ cười đó khiến cho Kim Ngưu đứng gần đó ớn cả sống lưng. Và Thiên Bình, dù đang nói chuyện cùng Cự Giải dường như cũng bất giác nhìn ra sau.

"Này! Tôi nói cho cậu biết nha!! Tôi--- Ơ, Nhân Mã! Anh làm gì---?"

Sư Tử còn chưa kịp nói dứt câu, Nhân Mã đã đi lại, tay lập tức khoát qua cổ nó kéo về phía mình, đồng thời đẩy nó đi trong khi nó thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Khi Sư Tử định nhìn lên xem thử biểu hiện của Nhân Mã, thì lại bị cậu giữ chặt lại. Nó chớp mắt liên hồi, mặt tự dưng ngớ ra.

Không chỉ Sư Tử, cả Song Ngư đang đứng đó cũng đực người ra, đôi mắt cafe chớp chớp, rồi lại nghiêng đầu. Cái tên đó bị gì thế nhở? Đang cãi lộn vui mà, bị quấy rầy khiến cậu có chút không thích nha!

Trên suốt dọc đường đến bảng thông báo, Sư Tử hoàn toàn quên mất Song Ngư và cả những vụ xích mích sáng giờ, thay vào đó nhập hội với đám còn lại mà bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hai anh em Kim Ngưu và Song Ngư thì đi đằng sau, im lặng đeo tai phone và hoàn toàn không có ý định tham gia. Song Ngư cũng chẳng còn bận tâm nữa, cậu thậm chí còn thấy khoẻ đấy chứ!

"Này, tụi mình học chung đấy Cự Giải, Thiên Bình!!" Bạch Dương vừa chỉ tay vào bảng thông báo vừa nhảy cẫng lên.

"Lại phải học cùng con cừu điên!" Song Tử lại nói bằng giọng cảm thán, và cậu lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh của Bạch Dương. "Í, mèo con nè!! Ngựa ngố nữa!! Mày và anh em Kim Ngưu, Song Ngư cũng có đấy, Bảo Bình!!"

"Đâu?! Đâu?!"

Song Tử đang đứng thì bất chợt bị túm đầu làm chỗ cho Bảo Bình chồm lên. Bảo Bình hoàn toàn chẳng để ý đến cái mặt méo xệch của cậu, cứ thế mà chỉ chỉ trỏ trỏ, quay tới quay lui liên tục. Ai đó tự dưng thành bệ đỡ thật chỉ muốn hất cậu ta ra!!

Khi Cự Giải đang nói chuyện với Sư Tử, Thiên Bình lại bất giác nhìn sang Nhân Mã đang vui vẻ nói chuyện cùng họ, có cả Bạch Dương. Cô chắc chắn không nhầm, chính cậu ta là người đã cứu cô hôm trước. Thiên Bình không thể nhầm đôi mắt vừa hoạt bát vừa lạnh lùng ấy vào đâu được. Nhưng, cô làm sao cảm ơn khi cậu ta thậm chí còn chẳng nhận ra cô?

Kim Ngưu vẫn im lặng đứng một bên cùng Song Ngư mỗi người mỗi nghe nhạc, chẳng ai động đến ai, khó lắm mới quay sang thằng em họ nói gì đó khiến cậu đanh mặt hẳn lại, rồi thôi. Khi bóng người mảnh khảnh lạnh lùng chợt thu vào tầm mắt Kim Ngưu, cậu bất giác nhìn sang. Cô gái phát biểu. Cậu vẫn còn nhớ cái cách mà cô ta nhìn cậu lạ đến thế nào, cứ như đang lo sợ gì đó, cứ như cậu đáng ra phải chết rồi! Hơi bị giống kinh dị thì phải...

***

Phòng học của lớp 10 Toán nằm ở cuối dãy hành lang lầu một, đối diện với lan can có thể nhìn ra cửa sổ chính diện của cả hành lang. Một căn phòng học luôn nhận được ánh sáng từ mọi phía.

Khi Cự Giải đang vui vẻ nói chuyện cùng những người khác lúc đi ngang qua lớp 10 Văn, chợt vấp vào thứ gì đó khiến cô mém thì ngã xuống đất, nếu Bảo Bình đứng gần đó không kịp thời đỡ lấy.

"Làm gì đó hả?!" Bạch Dương bực bội quát.

"Này! Ai bảo con nhỏ đó đi đứng không cẩn thận?"

Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử và Sư Tử đều biết giọng nói này. Ba người kia hoàn toàn dừng cuộc trò chuyện của mình mà quay qua. Cái giọng chanh chua chẳng xem ai ra gì này, tụi nó còn nhầm đâu được. Nhất là Sư Tử khi nó vừa đụng độ con nhỏ mới nãy.

Hạ Mai đứng đó, đầu ngước cao nhìn tụi nó. Ánh mắt khinh bỉ của nhỏ nhanh chóng lướt qua tất cả rồi dừng lại chỗ Sư Tử. Trong đám người này, có Thiên Bình mà nhỏ ái mộ, có Song Tử và Nhân Mã từng một thời là người trong mộng của nhỏ, và nhiều người khác không liên quan. Nhưng giờ thì nhỏ ghét tất cả, đơn giản vì bọn họ đi cùng Sư Tử và Cự Giải, đương nhiên không thể thiếu Bạch Dương.

"Đừng có ngang ngược!!" Bỏ Cự Giải ra, Bảo Bình tức giận đi đến. "Là cô ngáng chân Cự Giải, còn dám nói sao?!"

Dù bị một anh chàng điển trai quát vào mặt như vậy, Hạ Mai hoàn toàn không nao núng, giống hệt nhỏ Ly bây giờ, mặc dù Oanh đứng cạnh nhỏ có vẻ đáng khá bực bội. Nhỏ thậm chí còn giận hơn, nhưng nhỏ đủ khả năng kiềm nó lại. Mặc kệ Bảo Bình đẹp hay không, nhỏ không quan tâm nữa.

"Vậy sao? Có bằng chứng không? Đây là lớp của tôi, chân tôi để đâu là quyền của tôi, bạn cậu vấp phải là do bạn cậu không chú ý!"

Bảo Bình không thường tức giận, nhưng đã giận thì nhất định phải xé xác đứa kia ra. Điển hình là bây giờ, mặc kệ Hạ Mai là con gái, cậu thật muốn chạy lại tát vào mặt nhỏ một cái, đương nhiên là nếu Song Ngư không cản lại.

Song Tử im lặng nãy giờ, không có nghĩa là cậu không bực mình. Ánh mắt khinh khỉnh mà nhỏ dành cho cừu bông và mèo con khiến cậu có chút bực bội. Song Tử thật không hiểu nổi, sao mà cậu có thể từng hẹn hò với nhỏ nhỉ, dù chỉ trong hai giờ đồng hồ.

"Ngu học! Nói ra là thấy não phẳng rồi! Cậu không biết lịch sự là gì chắc!!"

Khi Thiên Bình chỉ buộc miệng nói ra, ánh mắt Hạ Mai chuyển sang cô bắt đầu trở nên giận dữ. Nhỏ ghét nhất là bị xem thường, dù cho Thiên Bình có là ca sĩ nổi tiếng mà nhỏ thích đi nữa. Và trước khi Thiên Bình kịp nhận ra, bên má cô đã hằn sâu dấu năm ngón tay từ cái tát của nhỏ Oanh - theo lời cả Hạ Mai. Đau đến cô chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Cô nghĩ cô vừa làm cái quái gì đấy!!"

Tụi nó nhanh chóng chạy lại chỗ Thiên Bình, trừ Song Ngư vốn bản tính lạnh nhạt vẫn đứng đó, dù cho ánh mắt cậu bây giờ nhìn ba đứa con gái lớp Văn kia đầy lửa giận. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao lại bực bội, nhưng cậu cũng đã ghét Hạ Mai từ trước rồi.

Khuôn mặt hớn hở của Oanh khiến tụi nó càng thêm tức giận. Và hơn cả, là bộ mặt khinh khỉnh như ta đây vô tội của Hạ Mai và nhỏ Ly, thật chẳng thể nào ưa được.

"Bốp!!"

Hạ Mai hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết có một lực khiến đầu nhỏ quay hẳn sang bên. Má nhỏ bắt đầu nóng ran, đau đến muốn chảy cả nước mắt. Khi nhỏ đưa tay chạm nhẹ vào, rát đến kinh hồn. Cả Ly đứng cạnh cũng đang mang gương mặt kinh ngạc như không thể tin chuyện vừa xảy ra, giống hệt Hạ Mai bây giờ.

Đến cả tụi nó còn ngạc nhiên nữa là, khi người tát Hạ Mai chính là Nhân Mã. Cậu hạ bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không xuống, khuôn mặt và đôi mắt trở nên lạnh lùng đến sợ khi nhìn Hạ Mai. Khi nhỏ tức giận quay sang, cậu chỉ buông một câu.

"Bạn cô tát bạn tôi, nên tôi tát cô là công bằng chứ nhỉ?"

Sau khi nói bằng giọng bình thản pha chút bỡn cợt đó, Nhân Mã hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt của cả lớp Văn và những học sinh đang đứng dọc hành lang hay thò đầu ra từ các lớp khác, trong đó có cả lớp Toán ở tuốt đằng kia, cậu thản nhiên bước về phía tụi nó, phẩy phẩy bàn tay vừa tát Hạ Mai như đụng phải thứ gì đó dơ bẩn lắm, khiến ai đó tức lộn ruột. Khi Song Tử đột nhiên đập vào lưng cậu một cái rồi cùng Bảo Bình vò đầu cậu như con nít, thật khiến Nhân Mã muốn cho cả hai thằng ăn đạp.

Thiên Bình trong mấy chục bước đến lớp Toán cứ thỉnh thoảng lại nhìn Nhân Mã. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần thứ hai cậu ta cứu cô rồi nhỉ? Dù Thiên Bình chẳng biết Nhân Mã thực sự giận khi cô bị đánh, hay vì một lí do nào khác cũng được, cô nhất định phải cảm ơn cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.