Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 52: Bình thường hay kì lạ?






Như cách Nhân Mã đã tự mình giết chết cái tình cảm bé nhỏ chỉ vừa len lỏi trong tim cậu, mọi thứ xảy ra hôm qua đối với cậu hoàn toàn chỉ đơn thuần là một trải nghiệm. Nói cậu vô tâm cũng được, bảo cậu xấu xa cũng không sai, Nhân Mã vốn đâu có để tâm những thứ như vậy.
Không như mọi ngày, Nhân Mã tách ra và đến lớp trước tụi nó, một mình và chẳng hề nói với bất kì ai. Có lẽ, là cậu không muốn nhìn thấy cô gái ấy.
Hôm qua khi trở về từ bệnh viện sau khi Sư Tử đã ngủ say, cậu đắp chăn cho nó rồi ra về, không quên nói vài điều với Tử Thiên. Song Tử dường như không ở đó cho đến tận khi cậu rời đi, hoặc là có lịch chụp ảnh, hoặc là ra ngoài mua thức ăn hay gì đó. Vốn Nhân Mã cũng không ở lại lâu.
Người đầu tiên cậu nhìn thấy khi vừa đóng cửa phòng kí túc là tụi nó, trừ Thiên Bình và Cự Giải. Khi Ma Kết và Xử Nữ nói về việc cô bạn minh tinh đã khóc đến thiếp đi, Nhân Mã biết rằng tụi nó chưa rõ chuyện đã xảy ra hoàn toàn là do cậu. Nếu Bảo Bình nhìn thấy tận mắt thì Bạch Dương có thể đoán được phần nào bằng cái đầu khá nhạy của mình, nhưng hai đứa nó cũng chẳng có ý định làm lớn chuyện.
Đặt cặp ra sau lưng ghế và dựa vào, Nhân Mã nhắm hờ mắt. Một lúc sau lại chồm người về phía trước, hai tay chống lên bàn mà ôm lấy mặt như khó chịu lắm, cậu thở dài.
Trong lớp lúc này chỉ có khoảng nửa thành viên, và tụi nó vẫn chưa tới.
"Ê thằng quỷ! Dám bỏ đi trước cơ đấy!!"
Khi Nhân Mã còn đang lơ đễnh nhìn lên bầu trời sớm tinh mơ, Kim Ngưu chẳng biết từ đâu bất ngờ chạy lại, túm lấy cổ cậu mà siết lấy siết để, thật khiến Nhân Mã vừa ngạc nhiên vừa ngạt thở.
"Tách khỏi tập thể là một tội thật rất khó dung thứ đấy, Nhân Mã!"
Hai tay khoanh trước ngực, Thiên Yết nhăn mặt vờ như khó chịu lắm, thực sự khiến Xử Nữ và vài đứa đứng cạnh khó khăn lắm mới có thể nhịn cười.
Ban đầu còn không hiểu lắm, mãi một lúc Nhân Mã mới cười tươi rói, dù cho nụ cười ấy hoàn toàn không thật chút nào, như đang gượng ép chính bản thân mình vậy.
Thông qua tụi nó, Nhân Mã vô tình chạm phải đôi mắt đen thoáng buồn của Thiên Bình đang nhìn về hướng này. Sự khó xử dâng lên trong lòng, cậu nghĩ cô sẽ im lặng trở về chỗ ngồi. Nhưng không, Thiên Bình lại bước về phía này, mặc cho Cự Giải lo lắng chạy theo sau.
Đẩy Bảo Bình đang đứng đó sang một bên, Thiên Bình đứng ngay trước mặt Nhân Mã. Dù vết thâm đã được cô cẩn thận che đi bằng lớp phấn nhẹ, cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ấy ít nhiều đã sưng lên vì khóc.
Cô ấy giận sao? Mà, cũng phải thôi nhỉ.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Nhân Mã, Thiên Bình đột nhiên cười tươi. Nụ cười ấy, nhìn thế nào cũng không có một chút giả tạo nào như cô đang muốn trấn an người khác về mình. Nhân Mã không tránh khỏi sự ngạc nhiên, và cả tụi nó cũng không ngoại lệ.
Trong lúc cả đám bọn nó còn đang trông chờ biểu hiện tiếp theo của Thiên Bình, thì cô chợt thò tay vào túi và lấy ra một tờ giấy gì đó, quay nó lại đẩy tới trước mặt Nhân Mã, như muốn cậu xem nó. Đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của cậu, cô bắt đầu nói bằng giọng hoạt bát vui vẻ.
"Chiều nay câu lạc bộ hợp xướng có buổi biểu diễn ở hội trường 2, mọi người nhất định phải đến đấy nhé!"
Trước khi Nhân Mã kịp phản ứng gì, Thiên Bình bất ngờ nhoài người về phía cậu. Khuôn mặt cô gần như chỉ cách mặt cậu vài centimet, mặc cho lồng ngực không ngừng đập liên hồi cùng với nỗi đau vẫn chưa vợi đi, Thiên Bình cười híp mắt.
"Đồ ngựa con kiêu căng, cả cậu cũng phải tới! Cậu là "phải", nếu không thì đừng trách tôi!!"
Nói rồi, Thiên Bình đứng dậy, nắm lấy tay Cự Giải đi về chỗ ngồi, miệng không ngừng ngân nga điệu nhạc vuu tươi nào đó, khiến cho tụi nó không khỏi kinh ngạc.
Bạch Dương đứng gần Nhân Mã, nó hơi cúi người như nói thì thầm vào tai cậu.
"Nè, mày cũng biết phải không? Rằng Thiên Bình đang cố tỏ ra mạnh mẽ?"
Chẳng có ý xấu, lời nói của Bạch Dương đánh thẳng vào trọng tâm suy nghĩ của Nhân Mã, khiến đôi mắt cậu mở to trong vài giây ngắn ngủi.
Cứ làm như Bạch Dương không biết ấy, nó không phải thầy bói cũng đoán được những chuyện đã xảy ra hôm qua. Không phải chi tiết, nhưng cũng đủ để nó đi thẳng vào vấn đề.
Nhân Mã không khỏi thắc mắc, cô rốt cuộc là muốn làm gì.
***
Sư Tử lúc này vừa đến trường bằng xe buýt. Cũng may là nó để toàn bộ sách vở trong hộc bàn chỗ ngồi, và nó mang theo cả đồng phục. Dù ghét đi học bao nhiêu, Sư Tử không thể nghỉ học. Dù nó ngang bướng và cứng đầu, dù nó nghịch ngợm và thích làm theo ý mình, nó hoàn toàn không muốn người đó phải lo lắng chỉ vì nó.
Ngày hôm qua khá kì lạ ít nhất là đối với Sư Tử. Sự giận dữ của Song Tử khiến nó cảm thấy có lỗi. Dù chỉ là anh họ nhưng cậu lại lo lắng cho nó chẳng khác nào ruột thịt, điều này nó thực sự cảm kích, nhưng lại không muốn cứ phải để Song Tử bận tâm quá nhiều.
Dạo gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra, cả chuyện Sư Tử lẫn chuyện của mọi người. Nó vẫn còn nhớ bộ dạng kì lạ như khổ sở lắm khi Nhân Mã đến bệnh viện ngày hôm qua, không nói gì mà ôm chầm lấy nó. Dù nó không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể đả kích Nhân Mã đến vậy, có lẽ đó không phải chỉ đơn thuần là những thứ vặt vãnh không đáng bận tâm.
Sư Tử dạo này cũng ít ở kí túc xá, lôi cả Song Tử theo đôi lúc, nó thấy mình thật quá ích kỷ.
Chợt nghĩ đến lời bác sĩ Tuấn nói lúc đó, lồng ngực nó bỗng đau nhói, đau đến mức Sư Tử muốn khuỵu xuống và để mặc cho nước mắt có chảy ra. Tại sao ông trời lại cố lấy đi mọi thứ của nó cơ chứ? Sư Tử không thể tưởng tượng được, nó sẽ sống một cuộc đời mà không có anh ấy bên cạnh.
Có lẽ vì quá lo lắng cho người con trai kia, Sư Tử gần như quên béng đi việc chăm sóc cho bản thân mình. Nếu không có Song Tử, nó chắc thậm chí còn chẳng để tâm mình sẽ ăn gì, hay có ăn hay không. Lịch hằng ngày của nó, sẽ chỉ là ngồi cạnh giường cậu và kể cậu nghe những câu chuyện.
Sư Tử đâu nhận ra, thời gian nó chợp mắt gần như là không có, nếu có cũng chỉ chưa được nửa giờ đồng hồ. Bởi nó sợ, trong lúc nó ngủ, cậu sẽ rời khỏi nó.
Bước đi trên dãy hành lang dẫn tới lớp học, chẳng hiểu sao Sư Tử cứ thấy mệt mệt, từng bước chân dần trở nên nặng trĩu.
"Mèo điên?"
Cái giọng này quen lắm, quen đến đáng ghét!
"A, Mỹ nhân Ngư!"
Song Ngư nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, đúng là cái bản mặt khó ưa này không thể nói ra một cái gì tử tế chắc.
"Làm gì mà nhìn như gấu trúc thế hả?"
Hai mắt hơi thâm quầng, vẻ mặt thoáng sự mệt mỏi, Song Ngư bất giác lo lắng cho nó. Sư Tử vẫn làm như chẳng có chuyện gì, và nó thản nhiên đạp lên cái chân vốn đang bình yên của cậu, khiến cậu ôm chân nhảy lên mà chẳng biết mình gây ra "trọng tội" gì.
"Con mèo chết tiệt, mới sáng sớm đã định gây sự?!"
Sư Tử dường như không để tâm sự đau đớn trên khuôn mặt Song Ngư, thản nhiên hất mặt.
"Aha, tôi nghe nói cậu dám ăn cái bánh Tiramisu tôi để trong tủ lúc tôi đi vắng thì phải!"
Ban đầu còn chẳng hiểu gì, mãi sau mới nhớ ra. Đôi mắt màu nâu cafe đảo một vòng, hình như đúng là cậu có ăn. Cơ mà lúc này Song Ngư cứ tưởng là của thằng Bảo Bình, nó vốn thích đồ ngọt còn gì. Ai ngờ lại động phải "động mèo"..
"Cũng cảm ơn Kim Ngưu nhiều nhiều vì đã nói cho tôi nha! Cậu ấy thực sự là một người anh tốt nhỉ Mỹ nhân Ngư ha?"
Cái giọng điệu trêu chọc trong khi cứ ấn mạnh vào chân cậu khiến Song Ngư điên tiết nguyền rủa Kim Ngưu. Gì mà anh họ, anh ta còn hơn cả đồ mẹ ghẻ, đi phản bội chính thằng em của mình. Khốn, Kim Ngưu đúng là cái tên giận dai rõ ra!
"Cậu sẽ phải đền bù cho tôi, cá thối!"
Đền bù? Đền gì cơ? Lại bảo cậu mua bánh đền cũng nên..
"Cuối tuần đi mua sách cho tôi, bao tôi ăn, và nghe tôi sai bảo!"
Khoé mắt Song Ngư giật giật. Có mỗi cái bánh mà cũng xé ra cho to vào!
"Được, trừ cái nghe lời cậu! Cậu đang mơ giữa ban ngày hả mèo con khốn kiếp?"
Vừa nói, Song Ngư vừa cười cười gõ gõ vào đầu Sư Tử không chút thương tiếc, khiến máu nóng trong nó bắt đầu dâng lên nghi ngút. Dám coi nó là trẻ con, tên này muốn chết?
Song Ngư cảm thấy chân mình đau buốt đến tận não. Con nhỏ này!
"Định chạy, tôi còn chưa tính sổ với... cậu..."
Phản chiếu trong đôi mắt màu nâu cafe của Song Ngư lúc này là hình ảnh đứa con gái bé nhỏ vừa ngã xuống đất, ngay trước mắt cậu. Song Ngư còn chưa định được chuyện gì xảy ra, mọi người xung quanh đã bắt đầu bu lại.
Là cậu nhìn nhầm, hay nó vừa mới ngất đi ngay khi vừa định rời khỏi?
"Mèo... Mèo con!!"
Song Ngư cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, cậu thậm chí còn không nhận ra đôi chân đột nhiên chạy tới. Hai tay đẩy mạnh những người đang bu quanh nó ra, cả cái cặp cũng bị cậu thẳng tay vứt sang bên. Quỳ xuống bên cạnh Sư Tử, Song Ngư lay nhẹ người nó.
"Nè, chuyện gì vậy hả? Tỉnh lại coi! Ê!!"
Ban nãy chẳng phải Sư Tử vẫn còn nói chuyện với cậu, vẫn còn cùng cậu chọc tức nhau sao, vậy mà giờ lại bất tỉnh như thế này. Khi Song Ngư vô tình sờ vào trán Sư Tử, cậu mới nhận ra nó nóng đến kinh hồn, đến cậu cũng phải sợ hãi. Làm sao có thể nóng đến lúc này? Có nghĩa là lúc cãi nhau với cậu, Sư Tử đã nóng như vậy?
Tại sao Song Ngư không thể ngăn bản thân lo lắng cho nó, khi cậu gần như mất bình tĩnh chính bản thân mình.
Người ta bắt đầu bàn tán xì xào, chủ yếu là chọc vào Sư Tử đang nằm bất tỉnh trong vòng tay Song Ngư.
"Này, đó là thành viên lớp 10 Toán phải không? Lại còn là một trong những đứa bị đình chỉ vì đánh hoa khôi Hạ Mai của khối mười nữa."
"Có khi nào đang giả bộ không? Anh chàng kia đẹp trai đến vậy còn gì?"
"Con bé cũng dễ thương, nhưng diễn kịch thì đúng là bỏ đi!"
"Con trai lớp Toán đúng là thật tuyệt vời, còn bọn con gái thì..."
Song Ngư cảm thấy cực kì tức giận, bàn tay siết chặt đến chẳng còn một giọt máu. Cái bọn khốn nạn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, những lời của chúng khiến cậu sục sôi khó chịu.
Là cậu đang cố giữ hình tượng ôn nhu của bản thân, hay vì một lí do nào khác khiến cậu không hề lên tiếng mắng cái đám học sinh kia, có lẽ tính cách cậu vốn giờ đã vậy rồi.
Nhưng Song Ngư vẫn không thể kiềm được tức giận trong tiềm thức. Chẳng mấy chốc, thứ khí mà cậu toả ra, không còn là sự ôn nhu nữa, đó là sự lạnh lẽo không hơn không kém khi Song Ngư lườm sắc những học sinh vừa phát ngôn kia, mặc cho là đàn anh đàn chị đi chăng nữa. Hệt như một tảng băng lạnh, khiến cho người ta phải khiếp sợ.
Vòng tay ôm lấy Sư Tử càng chặt, Song Ngư thậm chí còn không biết mình đang tức giận ghê gớm đến thế nào, chỉ vì một đứa con gái mà cậu vốn rất ghét. Nói cậu bị điên có lẽ hoàn toàn không sai.
Nghĩ một lúc, Song Ngư cẩn thận đưa Sư Tử ra sau lưng mình, cố không đánh động đến nó. Thỉnh thoảng lại sờ cái trán nóng hổi kia, cậu lập tức chạy đến phòng y tế dưới tầng trệt. Mặc cho mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm mình, trong đầu Song Ngư lúc này chỉ có mỗi Sư Tử vẫn đang nhắm nghiền mắt nằm trên lưng mình.
Song Ngư thường không tức giận hay lo lắng vì bất cứ điều gì. Lần đầu tiên lồng ngực cậu nặng trĩu, cậu sợ, sợ nó có mệnh hệ gì. Song Ngư cũng chẳng quan tâm lí do tại sao nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.