Đông Ấm (12 Chòm Sao)

Chương 107: Chỉ còn là hồi ức




Ước mơ là điều mà bất kì ai cũng theo đuổi, cũng cố gắng đạt được. Điều đó cũng chính là điều xảy ra hiện tại của Bảo Bình, ước mơ của cậu.

Một Bảo Bình lúc nào cũng hấp tấp và nghịch ngợm. Một Bảo Bình luôn luôn bày trò và thích cạy khoé người khác. Một Bảo Bình chỉ đứng bên theo dõi nhưng lại luôn biết cách khiến cho mọi chuyện trở nên tốt hơn. Một Bảo Bình như thế, vô lo vô nghĩ như thế, cậu cũng có một ước mơ. Và cái ước mơ đó bắt nguồn từ một tuổi thơ hết sức dữ dội.

Bảo Bình tự nhiên nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Để giết thời gian.

Kể từ khi còn rất nhỏ, Bảo Bình đã có hứng thú với những đồ công nghệ điện tử. Trong một gia đình theo truyền thống học thuật với ba mẹ là nhà văn nổi tiếng và chị gái học ngành Y, chỉ mỗi cậu con trai út là Bảo Bình thích mê đồ công nghệ. Tuy nhiên, nhà cậu không gia giáo đến mức cấm tiệt sở thích của con trai.

Mẹ Bảo Bình từng nói, vật cậu chạm vào đầu tiên khi chưa đầy một tuổi chính là chiếc laptop dùng để viết bản thảo của ba cậu. Lớn hơn một chút, cụ thể là năm cậu hai tuổi, Bảo Bình đã dễ dàng sử dụng điều khiển từ xa của ti vi và những món đồ công nghệ khác.

Mỗi khi không cùng Song Ngư trốn khỏi nhà đi phá làng phá xóm thì Bảo Bình lại chui rúc và kí sinh trong phòng mình cả ngày. Những thùng mì vì lười ra khỏi phòng kiếm thức ăn của cậu cũng chính là lí do khiến mẹ và chị gái thường xuyên mắng cậu.

Sáu tuổi, Bảo Bình có thể sử dụng máy tính một cách thành thạo như người chuyên nghiệp.

Bảy tuổi, Bảo Bình lần đầu tiên hack thành công vào máy chủ của trường tiểu học, với ý muốn đơn giản là sửa lại tấm hình thẻ trường chụp mà cậu cho là chụp ngay lúc Bảo Bình xấu nhất.

Tuổi thơ những năm đó là tuổi thơ dữ dội đáng ghét nhất của Bảo Bình. Tự hào chẳng thấy, chỉ thấy cậu vì vậy mà bị ba mắng tan nát nhà cửa mấy chục lần. Rồi cả những việc bé tí liên quan đến máy móc lại đổ thừa là cậu làm. Ức!

Tuy nhiên, niềm đam mê với đồ công nghệ của Bảo Bình không hề vì chuyện cỏn con đó mà lung lay. Khắp nhà trưng đầy mấy cái cúp rồi chứng nhận của cậu trong mấy cuộc thi công nghệ trẻ.

Năm lớp sáu, Bảo Bình đạt giải nhì cuộc thi Công nghệ Lập trình cấp thành phố. Cậu tự hứa phải phục thù.

Năm lớp bảy, Bảo Bình đạt giải nhất cùng cuộc thi. Cậu vẫn chưa thoả mãn.

Năm lớp tám, Bảo Bình đạt giải huy chương vàng cuộc thi Công nghệ Tổng hợp cấp quốc gia. Tạm cho qua.

Bảo Bình còn nhớ, khi cậu định tham gia cuộc thi công nghệ được tổ chức ở Nga, chính cậu đã vì chán nản mà bỏ mặc.

Lần đó, lúc Bảo Bình từ phòng vi tính trở về lớp học, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện với bạn cùng lớp của Cự Giải. Rằng cô thích Song Ngư.

Nghĩ lại, lúc đó cậu ngốc thật.

"Quý hành khách xin lưu ý! Còn một giờ nữa chuyến bay đến London, Anh sẽ khởi hành! Xin nhắc lại..."

Bảo Bình đeo tai phone vào, bật âm lượng lớn nhất.

***

"Ghét ghê! Đâu rồi ta?"

Nhìn Cự Giải cứ mải mê lục tung cả cái cặp của mình lên mà tìm gì đó, Thiên Bình vốn nằm trên giường đọc tạp chí thời trang không thể không để ý.

"Tìm gì vậy cậu?"

Chẳng thấy trả lời, chỉ thấy đôi mắt màu nhạt ngấn nước vừa khó chịu vừa giận dữ nhìn cô. Thiên Bình chớp mắt dăm ba cái.

"Quyển tập nháp của mình!"

Nếu đó chỉ là quyển tập nháp bình thường thì chẳng có gì để nói, nhưng đó lại là quyển tập mà Cự Giải thường ngày vì chán mà lấy ra vẽ vời lung tung mới chết chứ! Có mấy bức ngốn sức của cô lắm luôn!!

"A! Nhớ rồi!!"

Thiên Bình còn đang chú tâm vào lại bị Cự Giải tự nhiên la lên làm cho giật mình, đến mức quyển tạp chí trên tay cũng rơi xuống.

"Bảo Bình mượn của mình! Phải đi đòi lại mới được!!"

Nói cho hoa mỹ vậy thôi, là Bảo Bình thản nhiên giật của Cự Giải. Nghĩ đến lại bực quá! Phải đi tìm cậu ta mà giành lại mới được.

Nhìn Cự Giải nói là làm lập tức đứng phắt dậy mà chạy đi, Thiên Bình trở nên hoang mang tột độ. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì cô bạn thân kia đã không còn nghe cô nói nữa. Người ta nói giận quá mất khôn mà!!!

***

Tụi nó vốn đang nói chuyện gì đó lại nhìn thấy Cự Giải từ phòng mình chạy ra. Cô chẳng còn quan tâm tại sao cả đám kia lại tụ họp ngoài này nữa, thay vào đó là mối lo dành cho quyển sổ vẽ vời quan trọng của cô a.

Mà, sao không thấy Bảo Bình đâu nhỉ, cả ba đứa Bạch Dương, Song Tử với Nhân Mã nữa. Nghĩ một lúc, Cự Giải chạy sang phòng cậu gần đó, tay gõ vài cái lên cánh cửa. Chẳng hề có tiếng trả lời lại khiến cô đâm bực bội.

"Này! Bảo Bình!! Trả quyển sổ cho mình!!"

Đáp lại, vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối.

"Dừng lại đi Cự Giải!"

Bàn tay vốn định gõ thêm vài cái nữa lên cánh cửa kia của Cự Giải chợt khựng lại, mắt theo đó khó hiểu nhìn về phía tụi nó.

"Sao vậy Kim Ngưu? Bộ Bảo Bình ra ngoài rồi sao?"

Cự Giải vốn tinh ý và thông minh, chẳng hiểu sao lại không hề nhìn ra sự kì lạ trong biểu hiện của tụi nó. Tuy nhiên, sự im lặng kia khiến cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

"Các cậu sao..."

"Thằng Bảo không phải ra ngoài, mà là sẽ không về nữa."

"Ngư!!!!"

Mặc kệ sự tức giận của Thiên Bình vừa chạy ra, mặc kệ ánh nhìn vừa nghi hoặc và khó hiểu của tụi nó, Song Ngư vẫn thản nhiên dán mắt vào quyển sách mà cậu đang đọc dở.

Khuôn mặt Cự Giải trong vài giây đông cứng lại. Mắt cô chớp liên hồi, sự hoang mang tột độ bắt đầu dâng lên trong lồng ngực của cô gái nhỏ.

"Sớm muộn gì cậu ấy cũng biết! Với lại, thằng đó có khi đã đi rồi cũng nên!"

Không phải Song Ngư nhẫn tâm hay gì, cậu chỉ là ghét phải giữ bí mật mấy điều mà cậu cho là không cần thiết. Và Bảo Bình cũng không hề bảo cậu phải giữ im lặng về chuyện này.

"Các cậu đang nói về điều gì vậy?"

Ánh mắt khó hiểu của Cự Giải khiến tụi nó đâm ra lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Khi cô nhìn sang Thiên Bình như đang tìm kiếm đâu đó câu trả lời, cô bạn thân bất giác giật thót.

"Cậu biết mà phải không, Thiên Bình?"

Thiên Bình từ xưa đến giờ đã biết, mấy nhiêu năm thân thiết với Cự Giải cô cũng hiểu rất rõ, bạn thân cô rất ghét bị ai đó cho ra rìa vì những điều chắc chắn cho liên quan. Đến cả đây là chuyện của Bảo Bình, Cự Giải chắc chắn không thể không quan tâm.

"Bảo Bình đã nói rằng bọn mình không được nói cho cậu biết, nhưng mà..."

Thiên Yết ngồi trên đi-văng, răng bất giác cắn chặt môi.

Cự Giải không hiểu gì hết.

"Thằng Bảo có lẽ đã ở sân bay rồi. Có khi đã bay rồi cũng nên."

Bay? Sân bay? Đi đâu cơ chứ? Xử Nữ lớp trưởng rốt cuộc là đang nói cái gì, tại sao Cự Giải không nghe lọt tai gì hết.

"Cậu có nhớ, Bảo Bình vì làm báo cáo gửi cho một trường đại học mà thức trắng mấy đêm liền không?"

Câu hỏi của Ma Kết, Cự Giải có thể tự tin trả lời là có. Chính cô là người thường đưa cậu cà phê giúp cậu tỉnh táo cơ mà. Nhưng, nếu vậy thì sao?

"Trường đã nhận thằng đó rồi!"

Cự Giải đưa mắt, nghi hoặc nhìn người nói ra câu đó. Kim Ngưu vẫn vậy, làm như chẳng có gì hết. Cậu nói với gương mặt và đôi mắt bình thản như không.

Đừng có đùa với cô..

"Trước khi rời đi, nó bảo tụi mình đưa cái này cho Cự Giải."

Nhìn quyển sách mà Xử Nữ đang chìa ra trước mặt mình, Cự Giải theo phản xạ đưa tay ra nhận lấy. Đôi bàn tay siết chặt quyển sách, đây chẳng phải là sách mà Bảo Bình viết đó hay sao! Cô đã có rồi mà, sao lại còn đưa cho cô chứ..

Khi mở ra, Cự Giải nhìn thấy một tờ giấy được gấp lại làm tư kẹp ngay giữa quyển sách.

Đôi mắt màu nhạt phản chiếu từng dòng chữ của Bảo Bình trên mảnh giấy như trở nên run rẩy. Cô mím chặt môi, khó nhọc thở ra vài tiếng.

"Sân bay đó ở đâu?"

***

Dưới bầu trời buổi tối, có một cô gái chân đi hờ một đôi dép bông trong khi cả người chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác hờ bên ngoài bộ quần áo không đủ ấm giữa thời tiết rét buốt này.

Cự Giải không hề bận tâm mặc cho cơ thể bé nhỏ của cô đang bị cái lạnh tấn công đến buốt cả da. Ngay cả việc chính cô vừa trốn bảo vệ mà ra khỏi trường, Cự Giải còn chẳng bận tâm nữa là.

Có một chiếc taxi trống người đằng kia, cô lập tức vẫy tay và ngồi ngay vào trong. Giọng nói hối hả vang lên vừa thúc giục vừa xen kẽ sự lo sợ.

...

"Gửi Cự Giải.

Viết thư thế này, thật sự không phải sở trường của mình đâu a. Nó cứ sến sến thế nào ấy.. Mà thôi kệ!

Đầu tiên, ừm, đúng rồi! Cự Giải, xin lỗi cậu!! Tự tiện rời đi là mình sai, mình xấu xa quá đi mất. Xin lỗi Giải nhé!

(Dòng này là mình vô tình quên viết đủ tên cậu, mà thôi kệ nha!)

Cậu biết không, từ nhỏ, công nghệ điện tử đã là mơ ước lớn nhất của mình. Trở thành một lập trình viên thật tài giỏi. Mình tham gia rất nhiều cuộc thi, giải thưởng giành được cũng nhiều vô kể. Nhưng cậu biết đấy, chúng chẳng đủ để thoả mãn mình chút nào hết.

Khi nhận được thư chiêu mộ từ trường đại học nổi tiếng tại Anh quốc về công nghệ và lập trình, mình đã rất vui. Bao nhiêu công sức hoàn thành báo cáo và gửi đi cùng với bài kiểm tra, mình thật sự thất vọng khi chẳng thấy hồi đáp.

Ngày hôm qua, mình nhận được thư trúng tuyển từ trường đại học. Họ tài trợ cho mình học bổng toàn phần đến hết khoá học và không quan tâm dù mình chỉ mới là học sinh lớp mười một.

Thực sự thì, đối với cái thằng xuất thân từ gia đình học thuật như mình, du học là chuyện không tưởng. Vì vậy, mình không thể bỏ qua cơ hội này được. Cả chị hai cũng ủng hộ mình.

Xin lỗi Cự Giải nhé, đã nói sẽ mãi mãi chờ đợi cậu, đã nói sẽ vì cậu mà luôn ở bên cạnh, đã nói sẽ không bao giờ rời xa cậu, vậy mà... Mình xin lỗi, nhưng mình không thể từ bỏ ước mơ này được. Mình xin lỗi, vì đã không thể nói trước với cậu. Mình sợ, nhìn thấy Cự Giải bị tổn thương.

Cậu là thanh xuân của mình, là rung động đầu tiên, là mối tình đầu của mình. Mình không biết sau này sẽ ra sao, sẽ bao lâu mình có thể trở về.. nhưng hiện tại mình hoàn toàn có thể nói rằng, mình thích cậu.

Xin lỗi, và cảm ơn cậu về tất cả.

Cự Giải,

Tạm biệt.

Tái bút: Gặp được cậu, thật sự là hạnh phúc lắm luôn.

Lý Bảo Bình."

...

Bàn tay Cự Giải tức giận vò lấy bức thư.

"Đáng ghét!"

Chiếc taxi vừa dừng lại ngay trước cổng vào của sân bay, Cự Giải đã lập tức trả tiền và mở cửa chạy đi ngay. Mặc cho người tài xế gọi với theo phía sau vì số tiền thừa, tai cô dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Chân đi dép bông, mặc áo khoác bên ngoài bộ đồ bộ ở nhà, Cự Giải chẳng còn để tâm cái hình tượng bị phá hỏng của mình nữa. Cô chạy, giữa tấp nập toàn người là người, cô chỉ biết chạy theo một ai đó mà chính cô còn chẳng biết đang ở đâu.

Có lẽ vì chạy nhanh khiến Cự Giải mất thăng bằng và vấp ngã. Chân cô đau, đầu gối cô nhức đến sắp khóc, hai tay chống mạnh xuống đất. Đau quá.. nhưng tại sao, tim cô cũng đau đến thế...

"Xin quý hành khách lưu ý! Chuyến bay đến London, Anh sắp cất cánh! Xin nhắc lại..."

Cái giọng nói máy móc qua loa thông báo khiến tâm trí Cự Giải như trống rỗng cả đi. Hai bàn tay còn chạm xuống đất siết chặt lại một cách tức giận. Răng Cự Giải cắn mạnh lấy môi dưới. Đừng có đùa với cô..

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Lúng túng và bối rối, Cự Giải mò mẫm khắp người, cuối cùng lấy ra chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác mà cô vô tình mang theo. Cái tên hiển thị trên màn hình, là tên của cậu.

"Cậu gọi làm gì..?!"

Cự Giải nghe thấy bên đầu dây kia là tiếng cười. Tươi tắn mà sao lại buồn đến thế..

"Cự Giải đã biết rồi sao? Mình.. xin lỗi!"

Cự Giải giận lắm, giận nhiều lắm. Giận vì cậu có thể rời đi mà chẳng thèm nố với cô lấy một câu. Giận vì cậu có thể nhẫn tâm rời bỏ cô. Nhưng, cô lại không thể mắng cậu. Bảo Bình đi là vì ước mơ từ nhỏ của cậu ấy, người như cô lấy tư cách gì mà ngăn cản?

Chỉ là, tim cô thấy đau. Đau lắm!

"Mình đợi cậu, được không?"

Cự Giải nhận ra, đến lúc này, khi cậu đã sắp rời khỏi cô, Bảo Bình đối với cô quan trọng đến nhường nào.

"Đừng, bởi vì chờ đợi là một khái niệm rất mơ hồ!"

Hụt hẫng. Khó chịu. Đau đớn. Cự Giải cũng chẳng biết đâu là cảm giác của cô hiện giờ nữa.

"Mặc kệ! Mình sẽ chờ! Nhất định chờ!! Đối với mình, Bảo Bình.. cậu... rất quan trọng!!"

Cự Giải cảm thấy mắt mình ươn ướt.

Bảo Bình vì câu nói kia cảm thấy bản thân thật xấu xa. Làm gì đây..

"Cảm ơn cậu! Cự Giải, tạm biệt.."

Trước khi Cự Giải kịp nói thêm điều gì, Bảo Bình đã cúp máy. Cô chẳng thể nói rằng, cô thích cậu đến nhường nào. Rằng cô yêu cậu.. rất yêu cậu...

Bảo Bình, cậu đáng ghét lắm!

Nước mắt Cự Giải cứ rơi, rơi trong lặng lẽ.

Bảo Bình đi thật rồi, cậu rời xa cô thật rồi..

***

Đằng sau đám đông những hành khách đang bước qua cánh cửa dẫn vào trong, người con trai đưa đôi mắt màu sẫm của mình nhìn cô gái nhỏ đang quỳ sụp dưới sàn với đôi vai run lên bần bật.

Bàn tay cầm điện thoại của Bảo Bình siết chặt đến run lên. Răng cậu, cắn mạnh môi đến tưởng chừng sắp bật cả máu. Cuối cùng, cậu chợt cười. Một nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình.

Bỏ lại chiếc điện thoại vào túi sau khi đã chuyển sang chế độ máy bay, Bảo Bình tay kéo theo chiếc vali phía sau, dần hoà mình vào đám đông kia.

Tạm biệt, hồi ức của tôi.

Tạm biệt, tuổi thanh xuân mà tôi bỏ lỡ.

Tạm biệt, người con gái tôi yêu.

***

"Lúc này là 20 giờ ngày 1/3/20xx, chuyến bay đến London, Anh đã cất cánh! Xin nhắc lại, chuyến bay đến London, Anh đã cất cánh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.