Đơn Phương Anh, Người Yêu Cũ Của Em!

Chương 2: Còn thương ?




Đăng đi rồi, An vẫn đứng đờ người ở đó. Nước mắt rơi lã chã, Cô cứ ngỡ những ngày tháng nghỉ ngơi vừa rồi sẽ giúp cô quên đi anh, quên hình bóng của anh.Nhưng tại sao khi vừa gặp anh cô lại đau buồn như vậy?! Cô còn lưu luyến gì ở anh sao? Cát khẽ vỗ nhẹ vào vai An, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ: - Đi thôi mày, muộn giờ rồi.

An khẽ gật đầu, lau vội hai hàng nước mắt, cùng Cát đi về phía lớp học. Giờ học hôm đó kết thúc khá nhanh. Cả buổi hôm đó An chẳng tập trung vao bài học được, cô chỉ nghĩ đến anh...Vì hôm nay nhà Cát có việc nên nó phải về trước, An đành lủi thủi về nhà một mình. Cái nắng hè gay gắt, An tạt vào một quán nước nhỏ ven đường. Cô gọi 1 cốc nước cam mát lạnh. Đây cũng là nơi cô và Đăng lưu giữ những kỉ niệm của mình. Vì hai người bằng tuổi nên có rất nhiều thời gian gần nhau. Chiều nào đi học về anh cũng mua đồ ăn cho cô, khiến người cô ngày một phát phình...

Bây giờ, tuy đã chia tay nhưng sáng nào đến trường, cô cũng thấy anh chơi bóng rổ trong sân. Cô đưa mắt nhìn anh, đơn giản vi cô không thể kiềm nổi chế bản thân mình. Cô có thể nhìn thoải mái, vì anh đâu có nhìn lại lấy một lần... Năm tháng cứ thế trôi đi, nỗi buồn khi suốt ngày phải nhìn anh cũng chỉ mình cô giữ, nó sẽ đeo bám cô suốt cuộc đời sao?

MỘT NĂM SAU

*****

Dưới gốc cây long não già, Cát và An ngồi trò chuyện sau 2 tháng nghỉ hè vừa rồi...

- Một năm nhanh quá mày nhỉ!?- Cát vừa nhâm nhi cốc trà sữa, vừa nói

- Ừ! Năm trước sóng gió ghê mày ạ!?

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- À thôi bỏ đi...!

- Mà An này!

- Chuyện gì?

- Mày nhớ chị Nguyệt Ánh không?

- Nhớ chứ! Cái chị mà cao cao, xinh xinh, học trên tao với mày một lớp í hả? Năm ngoái chị ấy giúp đỡ tao với mày nhiều chuyện thế còn gì! Vui tính, dễ thương, tao quý chị lắm á! Mà sao tự nhiên mày lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?

- Tao thấy mấy đứa lớp bên cạnh bảo thằng Đăng thích chị ấy đó mày...

- Vậy à? Cũng không liên quan đến tao. Giờ còn là gì của nhau nữa đâu mà để tâm đến mấy chuyện này. Kệ đi!

- Ừ, tao cũng định nói cho mày biết thôi.. Thôi, đi! tao với mày lượn lờ đi chơi đi. Mai bắt đầu đi học rồi nên giờ phải tận hưởng nốt.

An ngồi lên xe mà ngẩn người ra. Ngoài miệng nói không quan tâm nhưng thực ra cô vẫn muốn biết chuyện gì...

HẾT CHƯƠNG 2


-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.