Đơn Giản Yêu Hận

Chương 4




“Đình Vực, anh không cảm thấy gần đây không gặp tôi, không thấy kì lạ ư?”

Ôn Đình Vực nhấc điện thoại, nghe thanh âm bên kia đầu dây, không biết tên khốn kiếp nào cho số điện thoại của hắn linh tinh.

Phát hiện bản thân mình bình thường vô luận là như thế nào đều có thể khống chế tình cảm, thế mà cứ gặp người kia là lại tự bạo.

“Một cảm giác!”

Quỷ mới muốn gặp cậu! Không gặp cậu thì cuộc sống mới là bình thường! Hơn nữa… có ai nói với cậu rằng cứ gọi “Đình Vực, Đình Vực” nghe thật bệnh hoạn cỡ nào.

Tôi van cậu cứ gọi “Học trưởng” như bình thường đi, không nên làm cho người ta nghĩ chúng ta rất thân nhau!

“Thực sự, tôi gần đây vẫn bận bịu làm từ thiện.”

Ôn Đình Vực ngay cả hừ một cái cũng lười. Chiêm Lạc gia thế hiển hách, thời gian học cùng nhau hắn cũng biết.

Tiền nhiều lắm, đương nhiên cũng chỉ có thể đi làm từ thiện, đâu như hắn, suốt ngày khổ cực kiếm tiền.

Y làm từ thiện, nhân phẩm cao đẹp, hắn thì vô đức, nhân phẩm thấp kém, Chiêm Lạc gọi cuộc điện thoại này, chả lẽ là để cường điệu điểm này sao? Thật là phiền y làm ơn.

“Nhưng mà có chút phiền phức, anh có muốn giúp một chút không?”

“Hử?” Ôn Đình Vực không phản ứng lại.

“Tôi nói thời gian của tôi có chút kín.” Bên kia hình như có rắc rối, thanh âm có chút ầm ĩ, y cất cao giọng, “Giúp tôi tiếp một case được không? Xong phiên tòa này tôi mời anh ăn!”

Ôn Đình Vực qua một lúc không biết nói gì cho phải.

“Hỗ trợ đi, Đình Vực. Bọn họ rất đáng thương, không có nổi tiền thuê luật sư, mời không được luật sư tốt sẽ bị tống vào tù đấy, thật thiệt thòi, thỉnh thoảng anh cũng nên làm một hai vụ miễn phí, coi như là công ích đi, nhé.”

Tìm tôi biện hộ mà nghĩ không phải trả tiền, tên này có phải là rớt não rồi không, “Uy, cậu…”

“A, được, anh đáp ứng sao? Được, tiểu Vũ, cậu đi tìm Ôn luật sư, anh ấy rất lợi hại, địa chỉ đây.” Thanh âm càng ngày càng không rõ. Sau đó thì điện thoại răng rắc một tiếng cắt đứt luôn.

Ôn Đình Vực trợn mắt há miệng. Tên khốn này, tôi căn bản là chưa từng có nói cái gì, cậu lại cưỡng ép tôi!

Rất nhanh, điện thoại nội bộ được nối.

“Ôn luật sư, có người tìm anh, nói là có bạn tốt của anh giới thiệu tới.”

Ai là bạn thân của tên biến thái kia chứ!

Hắn hướng về phía loa nói mạnh: “Nói cậu ta tôi bận nhiều việc, hiện không rảnh!” Cửa phòng làm việc bị mở ra.

“Anh có phải là Ôn luật sư?”

Ôn Đình Vực phẫn nộ buông điện thoại, giật giật lông mi.

Trước mặt là một thiếu niên rất gầy, dáng người dong dỏng, mang hai ba cái khuyên trên tai, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại, không biết là vì mệt mỏi hay là sợ hãi. Môi mím chặt, trên mí mắt phủ một lớp bóng, bởi vì lớp bóng quá mỏng nên có thể thấy rõ được những vết hằn nhăn sâu. Nhìn trang phục của cậu ta, đại khái có thể đoán ra được là đi làm công việc kia, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy lỗ mãng, lớn mật, trái lại như tiểu động vật đang hồi hộp.

Mặt mày coi như thanh tú, trang điểm hơi nồng, rất khó nhìn ra khuôn mặt thật.

“Đúng.”

“Thật xin lỗi! Quấy rầy anh…” Nhìn vào hai mắt Ôn Đình Vực, gương mặt thiếu niên chợt đỏ bừng, bắt đầu nói lắp, “Là Chiêm luật sư bảo tôi tới tìm anh…”

Ôn Đình Vực không chút nào che giấu sự khinh thường của mình, hơi dựa vào thành ghế da rộng đằng sau, cùng thiếu niên tạo khoảng cách, tiện tay cầm lấy tư liệu nó mang đến, “Nhan Vũ, mười chín tuổi… có người vu cáo bán dâm, cảnh sát muốn khởi tố cậu, a, hóa ra là một cảnh sát… xin lỗi. Loại án tử tôi nghĩ không thích hợp với tôi…”

Thì ra là “Vũ”, còn tưởng là “Võ”. Con trai tên gọi G như thế, quả nhiên là…

“Tôi bị oan!” Nhan Vũ đã quên xấu hổ, kích động nắm chặt mép bàn. “Tôi căn bản cho tới bây giờ chưa từng làm qua chuyện ấy!”

“Hử?” Ôn Đình Vực nhướn mày, “Vậy cậu làm cái gì?”

“Tôi, tôi…” Nhan Vũ nghẹn đỏ mặt, “Tôi chỉ phụ trách múa cột mà thôi…”

Ôn Đình Vực nhìn lướt qua được bao bọc trong một cái áo T-shirt bó sát người là một thân hình mềm mại, như loài rắn nước. “Lần này là xảy ra chuyện gì? Cậu nếu như không nói thật thì chẳng ai giúp được cậu cả.”

“Tôi thật sự là vô tội!” Nhan Vũ khẩn trương, lúc mở miệng giọng như mang theo cả tức giận. “Tôi ở trong bar cũng chỉ có nhảy, đôi khi là tiếp rượu, nhưng chưa bao giờ cùng khách lên sàn, anh hỏi mọi người trong quán, bọn họ đều biết.”

“Ngày đó tôi trực, cảnh sát kia đến uống rượu, muốn đem tôi ra ngoài. Anh ta là khách quen, tất cả mọi người đều biết anh ta có khuynh hướng bạo lực, tôi vốn là không bán dâm, thế nào đồng ý đi với anh ta, vì thế xảy ra tranh chấp. Tên đó đánh người, đập vỡ này nọ, tôi bị chèn ép quá vùng lên đánh hắn… Kết quả cứ như vậy…”

“A…”

“Tên cảnh sát kia rất kiêu ngạo, mỗi lần đến bar đều gọi rượu thật quý, tùy tiện gọi người tiếp hắn ta, chưa bao giờ trả tiền, lúc nào cũng nghi ngờ chúng tôi giấu mấy chất độc hại, mại dâm, muốn lục soát.”

“Anh cũng biết ở chỗ chúng tôi, sợ nhất là tiếp xúc với cảnh sát, sở dĩ đều có thể chịu đựng, ngày đó tôi thật sự là cũng hết sức nhẫn nhịn, nhất thời va chạm… Sau lại có bạn gọi bảo đi tạ lỗi với hắn ta. Còn biếu tên đó chút tiền, nhưng mà hắn lại không chịu buông tha tôi…”

Quả nhiên là cái nghề bại hoại! Lúc nó nói, Ôn Đình Vực nhìn chằm chằm vào mắt nó, nó không có nói dối. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, nói những lời này, vừa thương xót, vừa tức giận đến phát khóc.

Nhưng hắn mà đồng ý như vậy thì còn gì thú vị.

“Ừm, nghe cậu nói như vậy, cảnh sát kia hẳn không phải là nhân vật đơn giản, bảo tôi cùng người như thế đối nghịch, tôi có hơi…”

Nhan Vũ vốn khuôn mặt đã như thiếu máu, giờ lại càng như tro nguội.

“Kì thực tội của cậu cũng không nghiêm trọng, cùng lắm là ngồi tù mấy tháng, hơn nữa ở đây có nhắc tới hoàn cảnh gia đình cậu, mẹ cậu đã sớm qua đời, đúng không? Bổ sung tài liệu nộp lên trên, tội của cậu có thể nhẹ đi được nữa, như vậy thì cho dù tôi không giúp cậu vụ này, cũng không sao cả.”

Thời gian quý giá cùng danh dự của hắn, không phải là để dành đối phó với cái loại án kiện buồn chán này.

“Ôn luật sư! Tôi không thể ngồi tù, cầu xin anh, tôi thực sự không thể ngồi tù, van anh, anh giúp tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả cho anh, tôi có thể đi vay bạn bè tiền, cầu xin anh giúp tôi thắng vụ này. Tôi bị oan, tôi không thể ngồi tù…”

Biểu tình trên mặt thiếu niên là kinh hoảng, khiến Ôn Đình Vực giật mình: “Vì sao cậu không thể ngồi tù?”

“Tôi…” Nhan Vũ có điểm khó mở miệng, do dự một hồi, mới nhỏ giọng nói, “Chúng tôi là người như thế, đi vào… Tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp, Ôn luật sư anh không biết, trong tù, phạm nhân… biết chúng tôi là người như thế nào thì sẽ dằn vặt chúng tôi đến chết… Tôi thật sự rất sợ, những người đó chuyện gì cũng có thể làm được…”

“Thực sự?” Hắn tuy rằng kiến thức rộng rãi, thế nhưng với phương diện này thì lại có chút khuyết thiếu.

“Đúng vậy, Ôn luật sư, tôi trước đây có một người bạn… Cậu ấy bị phạt tù một tháng, thế nhưng lúc vào… Một tháng cũng chịu không nổi, rồi tự sát…” Nhan Vũ sợ run cả người, vành mắt đỏ lên, “Chúng tôi là người như vậy, ở bên trong chỉ biết… sẽ bị xem như là chó…”

“Được, được, được!” Ôn Đình Vực hít một hơi, đưa tay ngăn nó lại.

Về cái tình cảnh giữa nam với nam trong lúc đó, hắn từng có trải qua, đó chính là đau điếng người, vừa nghĩ tới một chút, đồ ăn trong bụng hắn đã đảo lộn hết cả.

“Ôn luật sư…” Bị vẻ mặt khủng hoảng của Nhan Vũ gián đoạn.

“Được, tôi giúp cậu tranh cãi vụ này, nhưng cậu phải bảo đảm, những lời này tuyệt không có nửa lời dối trá.”

Để tránh không cho bị trào ngược dạ dày, hắn đành nhẫn nhịn, tiếp nhận loại án kiện không dinh dưỡng này.

Tiếp nhận án kiện, tranh cãi, thắng, với hắn mà nói, đây là chuyện tất nhiên. Thế nhưng, xảy ra phản ứng ngoài ý muốn cũng thật hay.

Hăn vốn đang lo lắng giúp người biện hộ như thế nào, bị đồng nghiệp chế nhạo “Vì kĩ nữ vũ nam mưu lợi”, thế mà, lúc này công chúng cơ bản lại đồng tình đứng hết về phía bên Nhan Vũ.

Đại khái là tất cả mọi người đối với nhân viên cảnh sát bại hoại kia đã sớm oán hận chồng chất, vừa vặn có cơ hội phát tiết. Toàn bộ căm phẫn trong lòng tuôn ra chỉ trích hết.

Tất cả tiếng khen ngợi, trầm trồ vang lên không ngừng, thậm chí còn lên cả mấy trang tin tức ——

Trên màn hình, Nhan Vũ gương mặt đáng yêu mang chút đồ trang sức trang nhã, điềm đạm, cùng với tên cảnh sát A Ba béo đầu hói, tự nhiên là đối lập, hình thức càng nghiêng về một phía.

Mà trận này thẩm vấn, thay Nhan Vũ biện hộ, lại là luật sư mặt lạnh Ôn Đình Vực từ trước tới nay chỉ lên tiếng thay cho quyền quý. Hắn ra mặt thay một vũ nam kháng án một cảnh sát lớn.

Thế nhưng lại là làm từ thiện, cái này tựa như bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa màu đỏ.

Sau đó, lên án vị cảnh sát A Ba có chút quyền nhỏ kia, Ôn Đình Vực còn đưa lên tòa đầy đủ tư liệu thu thập được từ người dân tố cáo.

Trong lúc chờ phán xét, trong phiên tòa trở nên hỗn loạn, chủ tọa nói “Yên lặng” vô số lần mà cũng không có hiệu quả.

Nhân viên cảnh sát phạm pháp đương nhiên là phải mấy năm nay rồi. Mọi người tự nhiên là tức giận, kết quả thẩm lí và phán quyết vừa đọc ra, cả phiên tòa thật náo nhiệt, Ôn Đình Vực thật không thể nào lí giải được đám người kia đang kích động cái gì, kết quả làm sao, căn bản là không có quan hệ gì tới bọn họ kia mà.

Thế nhưng vẫn không ngừng có người xa lạ chạy lại vỗ vai hắn nói: “Làm tốt lắn, Ôn luật sư! Anh thực sự rất tuyệt vời!”

Hăn quả thực là không thể nào hiểu được. Trước đây thực sự là đã nhiều lần tham gia nhiều phiên tòa đặc sắc, thế nhưng chẳng có gặp qua người nào tán thưởng hắn?

“Cảm giác như thế nào?” Chiêm Lạc mỉm cười ôm bờ vai hắn.

Hắn vội vàng tránh đi: “Cái gì thế nào?”

“Anh cho đến bây giờ, thắng nhiều vụ như thế, nhưng không cảm thấy lần này thật đặc biệt sao?”

Hình như có chút gì đó không giống với trước kia, có thể là bị nhiễm náo nhiệt của bầu không khí này, hắn cũng có chút vui vẻ. Chiến thắng với hắn thực là vui sướng, nhưng cái cảm giác hưng phấn đó rồi sẽ rất nhanh qua đi, lưu lại chỉ có một chuỗi dài những chuyện phiền phức, cản thế nào cũng không được.

Chuỗi rắc rối là…

“Ôn luật sư, đây là loại rượu mới trong quán, anh có muốn cầm hai bình nhỏ này về không?”

“Ôn luật sư à, đêm nay tiểu Vũ sẽ biểu diễn, tặng anh hai vé vào cửa có được hay không?”

Ôn Đình Vực nhẫn nại ngẩng đầu lên, dùng loại động tác hắn chịu hết nổi, “Tôi bộn bề nhiều việc, phiền mọi người đừng có nhao nhao lên.”

“A, được, không nên ảnh hưởng tới công tác của Ôn luật sư, chúng ta đi ra bên ngoài đi.”

“Được… Chờ Ôn luật sư xong, chúng ta hãy tới tìm anh ấy…”

Ôn Đình Vực nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến trận trận cười đùa, huyệt thái dương đau nhức.

Hô, van các người…

Trước đây giúp người thắng kiện, cũng không phải không có quà lễ tạ. Nhưng nói như vậy, gọn gàng dứt khoát là chi phiếu, hay cái gì đó qua quýt hơn thì tặng một lần là đủ rồi.

Tiểu Vũ cùng những người bạn này của nó… (có lẽ nên gọi là “đồng nghiệp”) lại hầu như ngày nào cũng đến, hôm nay thì là rượu, ngày mai lại là hoa quả, có đôi khi lại là kẹo nhuận họng.

Có đôi khi lại là cà phê bột, hay khô.

Không thì lại là loại son dưỡng môi chống khô nứt “Ngân Hảo Dụng”, điều kì quái nhất chính là thần thần bí bí cho hắn thuốc viên màu xanh “Bổ khí”, hại hắn không thể khống chế được thiếu chút nữa thì ném đi.

Mấy thứ này hắn hoàn toàn không biết phải xử lí thế nào, được lợi là toàn bộ đám phụ nữ phía ngoài kia.

Nhưng mà, mấy người này cũng thật là, rõ ràng là không thích phụ nữ, còn ở khắp phòng phóng điện, cùng mấy bà cô này thật thân nhau.

“Ôn luật sư…”

Cửa lại bị đẩy ra, hắn bất động thanh sắc ngẩng mặt lên, Nhan Vũ có điểm xấu hổ đi vào: “Ừm, anh có điện thoại…”

“Hử?”

Có điểm chần chờ tiếp nhận điện thoại di động trong tay Nhan Vũ, bên kia truyền đến rõ ràng là tiếng của tên khốn kiếp: “Đình Vực, đêm nay có thể hay không?”

“Quan hệ gì tới cậu?” Hắn đặc biệt dặn dò, nếu như số điện thoại của người này gọi đến thì sẽ không chuyển máy, điện thoại trực tiếp của chính mình thì lại càng trực tiếp cự tuyệt.

Vậy mà Chiêm Lạc lại nghĩ ra được biện pháp này làm phiền hắn.

“Đừng như vậy a, Đình Vực.” Chiêm Lạc cười khổ, “Là tiểu Vũ bọn họ nghĩ muốn mở tiệc cảm ơn anh, nhưng lại không nói ra, bảo tôi nói thay.”

“Không cần.” Hắn nhăn mặt, “Đã sớm cảm tạ rồi.”

“Bọn họ một mảnh nhiệt tình, tôi không có khả năng dội nước lã, muốn từ chối, anh trực tiếp nói với bọn họ.”

“Kì thật anh hoàn toàn có thể đồng ý, anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng đến những nơi như thế này, nhìn một lần, cũng có thể biết được nhiều bạn hơn.”

Đồng chí tôi quen biết một người như cậu là quá sức rồi! Nhưng hắn dù có không tốt, lên cơn giận, chính mình bị Chiêm Lạc chiếm tiện nghi là chuyện thật mất mặt. Hắn không có dũng khí đứng trước mặt người thứ ba nói ra chuyện này.

“Hơn nữa,” Chiêm Lạc nói như vậy khiến lưng hắn nổi lên một trận run rẩy, “Tôi lâu rồi vẫn chưa gặp anh, Đình Vực.”

Tay Ôn Đình Vực run run, điện thoại di động thiếu chút nữa rớt xuống.

Biến thái! Cố ý nói một câu đơn giản như vậy, lại khiến cho toàn thân hắn nổi da gà!

“Không đi!” Đại khái là tức giận vô duyên vô cớ, trên mặt hắn có chút đỏ.

Chiêm Lạc cúi đầu cười hai tiếng, “Học trưởng, anh quyết định thế nào cũng được, tôi cho tới bây giờ không nghĩ miễn cưỡng anh.”

Ôn Đình Vực vừa tức vừa run. Nói như thật! Lẽ nào hai lần trước là hắn tự nguyện chắc?

Vẻ mặt đỏ bừng, hắn chẳng biết phải làm sao giải hận, không lưu tình chút nào ném vội điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt rụt rè của Nhan Vũ, khuôn mặt nó có vẻ chờ mong.

“Làm gì?”

Nhan Vũ bị hù dọa, rút lui, “Ôn luật sư, đêm nay… Party kia, anh có thể tới hay không?”

“Tôi bận nhiều việc.” Hắn lạnh lùng nói.

Nhan Vũ không như hắn dự đoán hoàn toàn thất vọng, chỉ là có điểm thương tiếc, lại có điểm đồng tình nhìn hắn, “Như vậy à, thật ra, Ôn luật sư… chuyện quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, nghìn vạn lần đừng để trong lòng…”

Ôn Đình Vực mờ mịt, “Cái gì?”

Nhan Vũ dốc sức, không quá nhẫn tâm, lắp bắp mãi chẳng thể mở miệng.

“Chờ một chút, cậu nói rõ cho tôi xem nào.”

“Là Chiêm luật sư nói cho tôi biết… Anh không dám cùng chúng tôi lui tới bởi vì anh trước đây, a…”

Nhan Vũ nỗ lực tìm từ nói, “Trước đây, từng bị… cái kia.. bị đàn ông cưỡng bức, sở dĩ…”

Nó câu “Còn ám ảnh trong lòng” chưa kịp nói ra, Ôn Đình Vực gân xanh nổi điên loạn, vỗ bàn hét lên, “Cậu nghe cái đồ con rùa ấy nói bậy!”

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Nhan Vũ vội vàng ân hận, “Tôi không nên nói đến việc này. Chiêm luật sư đã sớm cảnh cáo tôi không được nhắc tới trước mặt anh, không lại kích động anh, nhưng tôi chỉ muốn anh thông hiểu, anh là người tốt…”

Ôn Đình Vực đã sớm tức giận đến sôi lên, run run nói không ra lời.

“Ôn, Ôn luật sư, anh không sao chứ?” Mắt thấy Ôn Đình Vực nghẹn lời, xem chừng là tinh thần bị kích thích, đến nỗi không thở được.

Nhan Vũ vì chính mình lắm miệng mà hối hận đến phát khóc.

“Xin lỗi, tôi không nên nhắc lại, xin lỗi Ôn luật sư…”

Ôn Đình Vực thật vất vả hít thở, huyệt thái dương thình thịch nửa ngày, mới từ trong miệng thốt ra được vài từ, “Đêm nay tôi đi!”

===========

Anh Lạc quá khốn =)))))))))

anh dựng ngược chuyện, nói như đúng rồi, anh từ thằng cưỡng bức ngta trong mắt em Vũ lại thành người tốt đến thế =)))))) vô sỉ =))

Anh Vực, chấp nhận đi vỗ vỗ vai số trời đã định, anh không thoát được =)) cái sự dụ dỗ của em nó là quá tởm =)) anh đang dần đưa chân vào mà không biết, ngu quá thể ;;)

bức xúc, tức giận thế càng làm em Vũ tin rằng anh gặp chuyện kia thật, mà anh chả bị thật là gì, chỉ có điều là anh bị thằng đàn em vô sỉ nó làm xong rồi trắng trợn nói ra như kiểu k phải lỗi của nó thôi =)) nó dùng ngôi thứ ba để kể câu chuyện về anh vs nó mà tỉnh rụi kìa =)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.