Đơn Giản Yêu Hận

Chương 10




“Ôn Đình Vực!”

Cửa bị đập mạnh, Chiêm Lạc cậy mạnh hắn không phải chưa từng thấy qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế này.

“Anh nếu không mở cửa cho tôi vào, tôi sẽ đem phá hủy cả bức tường này, anh có tin hay không hả? Ôn Đình Vực!”

Thật sự là hắn không phải sợ hãi uy hiếp, mà là sợ tiếng động cùng tranh cãi lớn như thế, sẽ gây náo, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đứng lên mở cửa.

Chiêm Lạc không nói được một lời, nghiêm mặt đi vào, với tay đóng cửa lại.

“Anh có ý gì? Vô duyên vô cớ đùa như thế? Tôi có gì khiến anh không hài lòng? Anh có thể nói thẳng, sao lại làm như thế? Anh rốt cuộc nghĩ tôi thế nào đây, anh nói rõ ràng cho tôi!”

“Tôi nào dám.” Ôn Đình Vực nở nụ cười, “Tôi có thể muốn cậu thế nào? Tôi cho tới bây giờ đều là như thế, không quen mắt thì cậu có thể đi tìm Nhan Vũ, cậu ta rất dịu dàng, vừa vặn hợp với cậu.”

“Anh nói cái gì kì quặc vậy?” Chiêm Lạc mặt biến đen, “Đừng cố tình gây sự…”

“Tôi cho dù có cố tình gây sự cũng là đối với kẻ vô sỉ như cậu.”

Chiêm Lạc hung hăng túm lấy cổ áo hắn, đem hắn ném xuống, “Anh có tin tôi cưỡng bức anh ngay bây giờ không?”

Ôn Đình Vực cảm thấy bụng đau đến không thể kiên trì thêm được nữa, nằm trên sofa cuộn mình lại, ấn ấn bụng, cười lạnh một tiếng, “Chỉ bằng cậu? Cậu còn sức sao? Nhan Vũ không vắt kiệt sức cậu sao? Lướt sóng không được mãnh liệt sao?”

Chiêm Lạc mờ mịt nhìn hắn, “Nhan Vũ chuyện gì?”

Ôn Đình Vực thật không còn cách nào duy trì được vẻ lạnh lùng, nhịn không được hét lên: “Cùng cậu ta làm chuyện gì? Cậu ít dối trá đi, cậu dám nói ngày hôm nay không đi cùng cậu ta?”

Chiêm Lạc ngẩn ngơ, khí thế toàn bộ bay biến, có điểm mất tự nhiên, “Cái kia, tôi chỉ là…”

“Được rồi!” Ôn Đình Vực hướng phía y hung dữ nói, “Cậu không cần khó xử, cùng với ai một chỗ đều là tự do của cậu, với tôi chả có quan hệ gì hết, tùy cậu thế nào cũng được, không cần phải lén lút! Bị cậu đùa giỡn là tôi ngu xuẩn…” Cổ họng như đột nhiên phát nổ, có chút khó nói, “Sau đừng… làm phiền tôi nữa… Được rồi… tôi van cậu, đừng đùa giỡn tôi nữa…”

Dù thế nào thì hắn cũng đã quen.

Bị người khác phản bội, cũng không phải là chưa từng có trải qua.

Yêu một người là cảm giác thế nào, hắn sẽ rất nhanh quên thôi.

Chiêm Lạc kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên không biết làm thế nào, “Đình, Đình Vực, anh khóc sao?”

“Ít nói linh tinh!” Ôn Đình Vực oán hận, quay mặt sang chỗ khác không nhìn y, nhịn không được hét, “Mau cút!”

“Học trưởng…” Giọng Chiêm Lạc tự nhiên lại rất hưng phấn, “Anh thực sự khóc sao? Oa… Thật cao hứng… Anh là vì tôi mà khóc…”

Ôn Đình Vực tức giận đến nỗi trước mắt một mảng đen, tay run lên, “Cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi…”

Chiêm Lạc ngoảnh mặt làm ngơ, một tay nâng hắn vào lòng, ngã xuống sofa, trong miệng thì thào: “Học trưởng… tôi thật vui… anh quả nhiên là thích tôi, đúng không? Đứa ngốc, cho tới bây giờ anh cũng chẳng chịu nói, hại tôi lo lắng có phải mình đã quá đa tình hay không… anh nói sớm một chút thì…”

Ôn Đình Vực toàn thân run lên, hận không thể đấm y một phát đầu hỏng luôn.

Chiêm Lạc say sưa ôm nửa ngày mới chú ý đến sắc mặt tái xanh của hắn, cuống quýt giải thích, “Anh đừng hiểu lầm, tôi tuy rằng đi cùng tiểu Vũ ra ngoài… lừa anh là tôi sai, nhưng tôi tuyệt đối không có quan hệ gì với cậu ta, anh phải tin tưởng tôi… Tôi có thể thề. Tôi với tiểu Vũ cho tới bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, cái chuyện vượt rào gì gì đó đều chưa từng làm qua…”

“Anh tin tôi đi… trừ anh ra, bên ngoài tôi thực sự không có làm với người nào khác… đừng nói làm gì, ngay cả hôn tôi cũng chưa từng, trong lòng tôi chỉ có một mình anh, học trưởng… anh đừng như vậy mà, đừng nổi nóng, đừng giận có được không? Tôi không có làm chuyện xấu… đừng có tùy tiện nghi ngờ tôi… ô… ô… học trưởng… người ta rõ ràng là yêu anh như thế…”

Ôn Đình Vực thiếu chút nữa thì ho ra máu, trừng mắt với cái kẻ đang làm nũng giả bộ đáng yêu, một câu cũng không nói.

“Được rồi…”

Chiêm Lạc quậy một hồi rồi lại khôi phục lại dáng vẻ tươi cười, đè nặng lên bả vai hắn, cúi xuống hôn, “Ngoan, để tôi ôm anh một chút… anh phải tin tưởng tôi, tôi chỉ thích một mình anh… anh tuy rằng có chút yếu…”

Khóe miệng Ôn Đình Vực co giật.

“Được rồi, đừng có nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi thế, tôi nói là được mà.”

Chiêm Lạc lầu bầu, “Dù sao thì tôi cũng thắng… Ừm, cái kia, ngày hôm nay tôi cùng tiểu Vũ ra ngoài, thực không phải là như anh tưởng tượng. Chúng tôi không phải là hẹn hò… Ừm… vì một tên nào đó mà mới thi đấu…”

“Tiểu Vũ… cậu ta… người cậu ta thích là anh.”

Chiêm Lạc phẫn nộ nói, “Cũng chỉ có anh thiên tài như thế sao lại không nhìn ra được? Anh luôn luôn nói một kiểu trong lòng một kiểu, tôi cũng thật sự không biết trong lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc có nghĩ tới tôi hay không… Anh đối với cậu ta so với tôi khiêm nhường nhiều lắm, tôi đương nhiên là lo lắng!”

“…”

“Hết lần này tới lần khác tiểu quỷ kia muốn chen chân vào làm kẻ thứ ba, uổng công tôi giúp nó nhiều như thế, cũng chẳng biết cảm ơn gì… Ô, được rồi. Tôi cũng không để ý nữa, không sai, tất cả mọi người đều có quyền cạnh tranh công bằng, cho nên tôi cũng không thể lúc nào cũng ngăn cản nó biểu lộ với anh, nhưng cậu ta thiếu tôi nhiều ân tình như thế, nói thế nào thì cũng nên báo ơn một chút, cho nên…”

“Ừm… chúng tôi hẹn thi lướt sóng… Này, có gì hay mà cười, đây là tiểu Vũ chọn, tôi cũng không còn cách nào, chúng tôi chỉ có ở mặt này là tương xứng, hơn nữa cũng đều là môn thể thao dành cho đàn ông, anh cũng biết có bao nhiêu mạo hiểm…”

“Được rồi, nghe tôi kể tiếp này, tôi nói tôi thắng cậu ta sau này phải tránh xa anh, không được có ý gì với anh, cậu ta nói cậu ta thắng thì… cái gì cùng anh hẹn hò chứ? Mơ tưởng! Cậu ta thắng thì cũng chỉ có khả năng thổ lộ với anh mà thôi… Ừm… Đương nhiên… cuối cùng lão công của anh cũng không có thua, tuy rằng có điểm hiểm…”

Ôn Đình Vực phụng phịu, đột nhiên không dám đối diện với người phía trên.

“Cho nên, anh đã rõ chưa? Tôi thế nào có thể ở ngoài xằng bậy, tôi rất khiết phích. Chỉ có anh mới ngốc thế không chịu tin tưởng tôi.” Chiêm Lạc ác ý đè nặng lên hắn, bàn tay sờ lên mặt vỗ vỗ, “Tôi bình thường yêu anh yêu đến nỗi “dốc hết sức”, anh lại dư thừa tinh lực suy nghĩ miên man có phải không?”

“Biến thái!” Ôn Đình Vực nghẹn đỏ mặt, “Tay bỏ ra!”

“Học trưởng…”

Chiêm Lạc vùi đầu trên vai hắn, ôm chặt, “Kì thật… tôi một chút lòng tin cũng không có… Nếu như anh không yêu tôi… vậy tôi thắng tiểu Vũ một chút cũng chẳng ý nghĩa, một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa tôi… Nghĩ không ra anh sẽ vì tôi mà khóc… quan tâm tới tôi như vậy… tôi thật sự rất vui…”

Ôn Đình Vực không nói được lời nào, trên mặt ảo não bùng lên một trận nóng ran.

Đôi môi trên vai hắn bắt đầu dùng phương thức phiến tình, chậm rãi cách một cái áo sơ-mi liếm, hai người dính sát nhau như thế khiến hắn cảm giác được thân thể nóng như lửa của Chiêm Lạc, nhịn không được kinh hoàng cùng chật vật ẩn người bên trên ra, “Làm gì, cậu…”

Đôi môi ấm áp chuyển sang chăm chú mút cổ, sau đó từng chút từng chút một vòng lên trên, sau cùng ngậm lấy vành tai hắn, khẽ cắn, Ôn Đình Vực biết Chiêm Lạc lần này có ý trêu chọc hắn, cắn môi, hắn không biết nên đánh y hay là nên ôm y.

Tuy rằng xấu hổ, nhưng giờ câu lệ bảo Chiêm Lạc dừng tay hắn cũng chẳng còn lập trường, huống chi không cần Chiêm Lạc khiêu khích, chỉ cần hai bàn tay của người này đụng chạm, hắn liền rất nhanh có phản ứng.

Không cự tuyệt được, chẳng thể làm gì khác hơn là nỗ lực điều chỉnh lại hô hấp, không cho bản thân biểu hiện bộ dáng chật vật.

“Thích tôi không?”

Gương mắt hắn nháy mắt đỏ bừng, chuyển dời ánh mắt, kiên trì không trả lời câu hỏi người đối diện.

“Anh…”

Chiêm Lạc khẽ cười, ra sức cắn lên cái cằm của hắn, “Hay mạnh miệng, anh như thế nào lại không thành thật đến thế… tôi sẽ làm cho anh thành thực đáp trả.”

Ôn Đình Vực vừa định mắng y hạ lưu, nhưng bởi vì động tác kế tiếp của y mà biến thành khó kiềm chế, thở dốc, “Đồ… khốn…”

“Ai, học trưởng, tôi thực sự là thích cái miệng phía dưới của anh…”

Vật thể cứng rắn, nóng bừng mãnh liệt đi vào, động tác bỗng nhiên trở nên kịch liệt, khiến sofa rung động, Ôn Đình Vực chỉ có thể ôm chặt lấy bờ vai của y, tận lực thả lỏng cơ thể, thích ứng với sự xâm nhập của y, cố gắng hô hấp, không để cho bản thân vì động tác kịch liệt này mà thất thố.

Giao triền ngày càng nóng, va chạm điên cuồng, hắn thầm nghĩ đến một việc ——- ngày mai phải tháo giặt sofa rồi.

Sau khi tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường lớn, Chiêm Lạc quả nhiên nói là làm, khiến hắn “thành thật” một hồi.

Hai người ở trên sofa chỉ cởi quần xuống một nửa, quấn quýt không rõ, chuyện này thật khiến Ôn Đình Vực xấu hổ, sau bị mang về phòng, bị lật qua lật lại, lăn tới lăn lui, những câu mất mặt đều bị Chiêm Lạc bức cung nói ra hết, hắn hiện tại thật không dám ngẩng đầu.

“Anh yêu —– “ Chiêm Lạc giả bộ cô vợ yêu đến buồn nôn, Ôn Đình Vực cũng chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai, ảo não, đưa lưng về phía y, mặt chôn chặt trên cái gối.

“Đừng như vậy chứ…” Chiêm Lạc hiện tại đã vứt bỏ triệt để cái gọi là tao nhã của y, “Người ta yêu anh như thế… anh cũng phải có một chút biểu hiện gì đi chứ…”

Ôn Đình Vực chỉ có thể để hắn ôm mình xoay người lại, mặt đối mặt, “Cậu thích tôi ở điểm gì?” Nhịn không được hỏi một câu ngu.

“Gì?” Dường như đã khiến Chiêm Lạc khó khăn, “Tôi nghĩ… anh người này, tùy hứng, lại lạnh lùng… tính tình thì… lại chả có nghĩa khí, không có lòng tốt…”

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Ôn Đình Vực tát một phát y tự động im bặt.

Mắt thấy vẻ mặt Ôn Đình Vực không tốt, y vội vàng vuốt đuôi, “Tôi chỉ là nói thật mà thôi, tôi thật sự chẳng biết vì sao lại thích anh, này, đừng giận mà, mặc kệ như thế nào tôi đều thích anh, cho dù anh có là ác quỷ tôi cũng muốn…”

Ôn Đinh Vực không chút nào cảm động “Hanh” một tiếng.

Chiêm Lạc tội nghiệp giả bộ lấy lòng, “Được rồi! Được rồi… tôi sẽ không nói vậy nữa, anh phạt tôi đi, tôi sau này mỗi ngày đều giúp anh dọn dẹp phòng, thổi cơm cho anh, lái xe đưa anh ra ngoài, chờ anh trở về, kiếm tiền cho anh tiêu, buổi tối lại thông khí cho anh… Ai yêu ——- “

Phía trước còn có thể nhẫn nại, nghe đến câu cuối cùng, rốt cuộc nhịn khong được nữa một phát đá vào trung tâm y.

“Ai, lão bà.” Chiêm Lạc bày ra bộ dạng buồn thương, “Anh không nên hơi chút là đá vào đấy, nếu hỏng, sau này ai làm cho anh sung sướng đây?”

Ôn Đình Vực xìu mặt không để ý đến y, lúc bị y ôm chặt cũng không có phản kháng.

Hai người cứ nằm yên ôm nhau như vậy một hồi, yên ổn như vậy một lúc mãi đến lúc Ôn Đình Vực do dự mở miệng: “Chiêm Lạc.”

“Ừ?”

“Tôi… tôi muốn thay Lý Uy ra tòa biện hộ.” Hắn liếm môi, sợ Chiêm Lạc mở lời trước nên nhanh chóng đem vụ án nói vắn tắt lại, có chút sợ khi bị cắt ngang sẽ không có dũng khí nói tiếp.

Ý cười trên mặt Chiêm Lạc quả nhiên không còn, có chút nghiêm túc nhìn hắn, “Anh thực sự thụ giáo vụ này?”

“Ừ.”

Ôn Đình Vực khẩn trương liếm môi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Chiêm Lạc. Nơm nớp lo sợ phản ứng của Chiêm Lạc, mãi một hồi cũng chỉ có im lặng khiến hắn thật khốn khổ.

Không thể đối với Chiêm Lạc đòi hỏi quá.

Tuy rằng nói “Mặc kệ thế nào tôi đều thích anh” nhưng không thể nào mà dễ dàng tha thứ chuyện này.

Hiện tại Chiêm Lạc có bỏ hắn đứng dậy thì cũng đúng thôi.

“Đình Vực, tôi không rõ…” Tay Chiêm Lạc ôm thắt lưng hắn không có buông ra, ngược lại còn chặt hơn một chút, điều này làm hắn an tâm không ít, “Anh thật ra cũng không muốn, phải không?”

Ôn Đình Vực nuốt nước bọt, không hé răng.

“Có lí do gì khiến anh phải lấy lòng Lý gia? Anh muốn Lý nghị sĩ giúp anh việc gì?”

Ôn Đình Vực không nói, có một chút sợ hãi.

“Tôi nghe nói…” Chiêm Lạc hơi chút thay đổi tư thế, đem hắn quây chặt trong lòng, “Thư nghị sĩ gần đây có chút phiền phức, tin tức này đều bất lợi với ông ta, là từ đâu truyền ra… anh so với tôi rõ hơn đúng không?”

Ôn Đình Vực sắc mặt trở nên khó coi.

“Vì sao vậy?” Cảm giác được thân thể hắn trở nên cứng ngắc, Chiêm Lạc đem đầu hắn tựa trên vai mình, “Anh chính miệng mình nói cho tôi nghe, có được không?”

Ôn Đình Vực nhắm hai mắt, trầm mặc một hồi, hai người im lặng một lúc lâu.

“Cậu thực sự muốn biết ư?” Giọng nói có chút suy yếu.

“Chỉ cần là có liên quan đến anh.” Chiêm Lạc bình tĩnh.

“Vậy thì cậu hãy nghe tôi kể cho nghe một câu chuyện xưa.”

Ôn Đình Vực bình tĩnh, sắc mặt cuối cùng không còn tái xanh như trước nữa, “Trước có bốn người bạn thân, ba nam một nữ, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng gia thế không giống nhau thế nhưng quan hệ lại rất tốt…”

Chiêm Lạc ôm hắn chặt hơn chút nữa, môi dán trên trán hắn.

“Cô gái kia họ Ôn, lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa lại là con gái độc của một gia đình giàu có, ba người con trai kia đều rất thích, nhưng cô ấy đương nhiên chỉ có thể gả được cho một người trong số bọn họ.”

“Trong số ba người này, thì có hai người xuất thân nghèo hèn, một người họ Tạ, một người họ Đinh. Người họ Tạ là một người thành thật, họ Đinh so với người kia thì khôn khéo hơn nhiều lắm. Người còn lại kia, giống như cô gái ấy đều là xuất thân danh gia vọng tộc. Thế nhưng sau cùng cha mẹ cô gái lại gả cô cho người họ Tạ, bởi anh ta chăm chỉ, hiếu học, rất có tương lai, thái độ làm người kiên định, sẽ là một người đàn ông tốt.”

Hô hấp Ôn Đình Vực có hơi gấp, Chiêm Lạc ôm hắn, rõ ràng cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của tim cách một lớp y phục.

“Người kia cái gì cũng tốt, lại dễ tin người, căn bản biết rõ đối phương là người thế nào mà vẫn đem bọn họ coi như bạn tốt.”

“Anh ta cùng người con gái kia kết hôn, sinh được một đứa con trai, kế thừa gia sản nhà cô gái đó, ba người một nhà vốn là hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng anh ta không nghĩ tới, người họ Đinh kia, người bạn tốt của anh ta, có dị tâm. Uổng phí anh ta đối với người kia thật lòng, kiếm việc làm cho người kia trong công ty mình, chuyện làm ăn một chút cũng không giấu diếm.”

“Kì quái chính là, công ty rõ ràng kinh doanh không hề sai, thế nhưng tài chính cứ ngày lại thiếu hụt càng nhiều, rốt cuộc cũng có ngày tuyên bố phá sản, người bạn họ Đinh ấy trong một đêm cũng không thấy bóng dáng, có người nói hắn đã trốn sang Mỹ, mang theo bạc triệu sang đó.”

Ôn Đình Vực hổn hển, trên trán gân xanh giật thình thịch, “Vợ chồng họ Tạ tuy rằng biết rõ là người bạn họ Đinh kia tính kế, nhưng lại không có bằng chứng. Khi đó khốn cùng, chán nản, thực sự là tuyệt đường, không thể làm gì khác hơn là đi nương nhờ người con trai thứ ba kia.”

“Người ấy… tất cả mọi người đều coi người ấy là chính nhân quân tử, hắn…” Giọng Ôn Đình Vực bắt đầu run lên nhè nhẹ, “Hắn…”

“Hắn họ Thư!” Chiêm Lạc nhẹ nhàng thay hắn nói nốt câu cuối, không một chút ngoài ý muốn thấy Ôn Đình Vực trợn tròn mắt.

“Cậu… cậu thế nào… biết? Cậu điều tra tôi?”

Chiêm Lạc thở dài, “Đứa ngốc, người tôi quan tâm… tất cả những gì về người đó, tôi đương nhiên là muốn biết.”

“Hắn họ Thư.” Chiêm Lạc dùng giọng nói bình tĩnh thay hắn nói, “Rất tài hoa, trẻ tuổi như vậy đã là thẩm phán, sau thì lên làm nghị sĩ. Thái độ làm người cũng rất ngay thẳng, hơn nữa trượng nghĩa, không nói hai lời liền thu nhận hai người bạn ngày xưa, thậm chí còn giúp đỡ bọn họ Đông Sơn tái khởi*.”

“Thế nhưng sau này lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, đột nhiên xảy ra thảm án, Tạ phu nhân cầm dao chính tay giết chết chồng, vụ án giết người ngay lập tức được khởi tố, do đích thân Thư thẩm phán xử, tuy rằng trước đây là bạn tốt, nhưng ông ta chính là theo làm việc theo lẽ phải, tuyệt đối không lưu tình, mà Tạ phu nhân ngày thứ hai ngồi tù, liền nuốt lưỡi dao tự sát.”

“Đấy là giả!”

Ôn Đình Vực hét lớn, hai con mắt đều đỏ, “Bà làm sao có khả năng giết ông ấy! Bà đối với ông vẫn hết lòng yêu mến, hai người vẫn đều rất ân ái, cho dù là có nghèo đến không còn một xu thì bà cũng cam tâm mà chết theo ông ấy, thế nào có khả năng…”

Chiêm Lạc cúi đầu trong thấy nước mắt trên mặt hắn, từng giọt từng giọt rơi.

“Mẹ tôi… bà bị oan… Bà thế nào có thể giết cha tôi…”

“Ngoan nào… đừng khóc… ngoan…” Chiêm Lạc ôm hắn thật chặt, để đầu hắn tựa vào ngực mình, cảm giác áo sơ-mi rất nhanh có một mảng lớn ướt đẫm.

“Chính tên Thư Ngang kia… nhất định là hắn cố ý hại chết cha tôi rồi đổ tội lên đầu mẹ tôi… hắn chính là quỷ đội lốt người…”

“Đình Vực.” Chiêm Lạc vuốt ve đầu người đàn ông trong lòng mình, dùng giọng nói nhẹ nhàng không kinh động, “Kì thật, tôi không cảm thấy ông ta có chút gì đáng nghi.”

“Cậu…”

“Anh hãy nghe tôi nói xong đã.” Chiêm Lạc trấn an vỗ vỗ lưng người kia, “Chuyện người họ Đinh kia chính xác là như vậy, ai cũng biết hắn là kẻ phản bội Tạ gia, thế nhưng Thư Ngang, ông ta hại chết ba anh? Vì lí do gì?”

“Bởi vì ông ta thích mẹ tôi! Ba người bọn họ lúc đó đều theo đuổi bà… mẹ tôi được gả cho cha tôi, ông ta vẫn ghi hận trong lòng, chờ thời cơ để trả thù… đáng thương cho cha tôi tin tưởng ông ta như vậy… đem hắn trở thành người bạn tốt nhất…” Thân thể Ôn Đình Vực run rẩy thật mạnh, hàm răng cũng va vào nhau.

Chiêm Lạc đè người đàn ông đang kích động kia lại, “Đình Vực, anh tỉnh táo một chút, tâm tình của anh tôi có thể lí giải, nhưng Thư thẩm phán thực sự không phải loại người tiểu nhân đê tiện như vậy.”

“Ý của cậu là tôi tiểu nhân đê tiện?”

“Đình Vực…” Chiêm Lạc cảm thấy có chút không phải.

“Đúng, là tôi lúc đó cố ý muốn xử chết Đinh Thuấn Chi! Cho dù hắn lần đó vô tội, thế nhưng trước đó thì sao?”

“Hắn trước kia đối với gia đình chúng tôi thế nào? Bản thân hắn cũng chột dạ, trên tòa án hắn căn bản là nhận ra tôi cho nên mới sợ hãi như vậy! Không phải thì hắn sẽ không nuốt lưỡi dao! Tôi chính là cố ý muốn trả thù hắn, hắn bị trừng phạt thế là đúng tội!”

“Đình Vực!” Chiêm Lạc đau đầu, ôm chặt lấy người yêu đang kịch liệt giãy dụa, đem hắn vững vàng áp chế trên giường, “Anh đừng kích động.”

“Thư Ngang, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn! Tôi nhẫn cho đến tận giờ, làm nhiều việc như vậy, chính là để trả thù ông ta, tôi…”

“Anh đừng ngu ngốc thế, anh là luật sư, cũng biết mọi việc đều phải có chứng cứ, anh nói ông ta hại chết cha anh, rồi giá họa cho mẹ anh, chứng cứ đâu? Nếu không có bằng chứng thì chẳng phải là oan uổng người khác sao?”

“Mẹ tôi vì sao giết cha tôi? Dựa vào thời gian xảy ra vụ án, căn bản là tội danh không thể thành lập! Bà vì sao muốn giết ông ấy? Giết người cũng phải có động cơ!”

Chiêm Lạc á khẩu không trả lời được, nhìn người dưới thân mình thở phì phò, vẻ mặt đầy nước mắt cùng mồ hôi, giúp hắn lau đi giọt nước mắt đang chảy ra, y nhẹ hôn lên đôi mắt đầy nước.

“Anh đừng đau khổ… Anh có nghĩ tới có nguyên nhân mà bà không muốn nói ra không? Hay là Thư Ngang cùng mẹ anh đều biết rõ, chỉ là bọn họ xuất phát từ việc bảo vệ danh dự cá nhân nên không chịu nói ra?”

“Cậu muốn ám chỉ điều gì?” Ôn Đình Vực khàn khàn giọng, ở trong lòng Chiêm Lạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, thanh âm có chút oán giận.

“Không có gì…” Chiêm Lạc thở dài, thoải mái không ngừng hôn người bên dưới mình, bởi vì bi thương cùng oán hận mà run rẩy không thôi, “Chỉ là, Đinh Thuấn chết là đủ rồi, đừng nên trả thù Thư Ngang, có được không? Bỏ qua tất cả mọi chuyện đi, mọi người cũng đã mệt mỏi lắm rồi…”

“Không được, cậu không phải là tôi, cậu đương nhiên không rõ! Cậu không biết tôi hận nhiều thế nào… người đàn ông ấy là bạn tốt nhất của cha tôi… tất cả di vật của cha tôi đều là ảnh của ông chụp cùng người đó… Cậu không tưởng tượng được cha tôi đối với ông ta có bao nhiêu tín nhiệm, vậy mà ông ta lại có thể làm được chuyện đó! Cha tôi… ông chết thật thảm thương… thật thảm…”

“Đình Vực…”

“Ông cả đời đều bị người mình tin tưởng nhất phản bội… ông chết cũng không thể nhắm mắt…”

“Đình Vực, không phải như thế…”

“Mặc kệ như thế nào, dù sao tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Thư Ngang! Tôi muốn ông ta thân bại danh liệt! Ông ta tốt nhất là cẩn thận đừng để tôi nắm được điểm yếu trong tay, không thì tôi nhất định…”

“Đình Vực!”

“Tôi muốn cho ông ta sống không bằng chết, khiến ông ta…”

“Ba!”

Ôn Đình Vực nghiêng đầu, có chút ngây dại.

Tuy rằng tát hắn một cái nhưng thế cũng đủ khiến y đau lòng, Chiêm Lạc giữ lấy bả vai hắn, kiên quyết nhắc nhở hắn.

“Tỉnh táo lại một chút có được không? Được, anh giờ nghe tôi nói, nếu như anh thực sự muốn trả thù, dựa vào Lý nghị sĩ kia thì không đủ, tên kia cáo già thế nào, giả dối biết bao nhiêu! Căn bản không đến lượt anh lợi dụng ông ta! Không nói chuyện đó, tôi nói cho anh biết, ông ta rất nhanh sẽ bị lật đổ, hiểu không? Lúc đó ngay bản thân ông ta còn khó bảo toàn thì có thể giúp anh được gì? Anh tốt nhất suy nghĩ thật kĩ đi!”

Ôn Đình Vực tuyệt vọng mở to hai mắt.

“Không cần hỏi tôi thế nào biết, đường dây thông tin của tôi không phải anh không biết, Lý Uy kia tội lỗi chồng chất, anh không được tiếp tục như vậy nữa! Anh nghĩ muốn trả thù phải không? Không cần phải đi nịnh bợ Lý nghị sĩ, trực tiếp nịnh bợ tôi là được rồi!”

Ôn Đình Vực khổ sở cười.

“Chiêm gia không có chuyện gì là không làm được. Anh không tin sao? Chỉ cần tôi nói một câu, Thư Ngang ngày mai có thể chính thức bị khởi tố, muốn hắn ta có tội danh gì đều được, miễn là anh vui vẻ thì bỏ tù ông ta cả đời, thậm chí là tử hình cũng chẳng vấn đề gì.”

Ôn Đình Vực mềm yếu lắc đầu, “Chiêm Lạc… chuyện này không liên quan đến cậu…”

Hắn đương nhiên biết gia tộc họ Chiêm hiển hách thế nào, thế lực khổng lồ bao nhiêu, thế nhưng, đây là mối hận của hắn, không liên quan gì đến Chiêm Lạc, hắn thích Chiêm Lạc, làm sao có thể để vấy bẩn người mình thích?”

“Có liên quan.”

“Không có.”

“Có! Tôi nói có là có!” Chiêm Lạc hung dữ, “Tôi yêu anh.”

Mắt Ôn Đình Vực hoe đỏ.

“Tôi yêu anh… cho nên… nếu như anh cố chấp muốn gì, thì tôi đều có thể làm vì anh.”

“Cậu… cậu đang ép tôi.” Ôn Đình Vực thút thít.

Đồ khốn Chiêm Lạc, ở trước mặt y, hắn luôn trở thành chẳng tiền đồ như thế.

“Tôi nào có.”

“Cậu có!”

“Tôi không có.”

“Có là có!”

Cái miệng Ôn Đình Vực hé ra mở vào, khiến các khớp xương trên người y nhũn cả ra, nhịn không được, cúi đầu cắn nhẹ lên môi người đó.

“Anh cũng chẳng phải là đang bức tôi sao? Đợi anh động thủ, không bằng tôi ra tay trước, tránh để sót.”

“Khốn kiếp… Cậu… cậu vì sao nhất định phải đứng về phía Thư Ngang?” Biết rõ hắn sẽ không bỏ được án kiện xấu xa lần này, lại liều mạng tự tiến cử, rõ ràng là muốn hắn buông tay.

“Tôi thế nào lại đứng về phía lão già kia chứ? Muốn thiên vị đương nhiên cũng là thiên vị anh!” Chiêm Lạc mỉm cười, “Thư Ngang đương nhiên không quan trọng, muốn tôi chọn, tôi chắc chắn sẽ chọn anh.” Vuốt ve gương mặt Ôn Đình Vực, vẻ mặt y trở nên nghiêm túc, “Tôi chỉ là không muốn tương lai phải hối hận.”

“Hận một người cảm giác tốt lắm sao? Mệt chết có phải không? Tôi không muốn nhìn thấy anh đau khổ như thế… cũng không nên tiếp tục hận nữa được không? Thời gian cùng sức lực còn lại để dành yêu tôi có được không?”

Ôn Đình Vực thiếu chút nữa nín khóc mà bật cười, vừa định mở miệng mắng đồ khốn này thật buồn nôn, thì lại bị đè xuống, một bờ môi khỏe khoắn ngăn lời hắn định nói.

Hai người dây dưa nửa này, Chiêm Lạc thở hồng hộc, đem đầu lưỡi từ trong khoang miệng ấm áp của hắn ra, lại nhân tiện cắn thêm một cái.

“Tôi nói thật, Đình Vực, anh được yêu thương quá ít, cho nên mới luôn lạnh lùng như vậy, luôn cô đơn như vậy, nếu như có thể, tôi muốn giúp anh, mấy thứ trầm trọng xấu xa vớ vẩn này giao cho tôi là được rồi, anh chỉ cần sống hạnh phúc thôi, như vậy có được không?”

Ôn Đình Vực lần này hai chữ “Buồn nôn” vô luận thế nào cũng không nói ra được, chỉ biết ngơ ngác nhìn gương mặt âm nhu tuấn mỹ của người đàn ông phía trên.

“Tôi thực sự nghĩ như vậy, tôi muốn anh được hạnh phúc, những chuyện đáng ghê tởm gì đó tôi đều có thể làm thay anh, thế nên trong lòng anh phải vui vẻ.”

“Cậu…” Hắn vốn muốn nói “Cậu nói cái gì ngu ngốc vậy chứ!” thế nhưng những lời đó đều nghẹn lại trong cổ.

“Tôi yêu anh.”

“Khốn… kiếp.” Đây là câu trả lời của Ôn đại luật sư dành cho người ta, “Cậu.. tên khốn này… cậu cố ý… đồ khốn…”

Nhưng Chiêm đại luật sư cũng không nghĩ cái này là đối xử không công bằng, trái lại vui vẻ cười khúc khích, dưới thân là người đàn ông vốn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị giờ lại đang vùi đầu vào ngực y khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầy ra.

Y thật thỏa mãn.

Thật là, cái kiểu khóc nức nở, rồi lại làm nũng chửi bới này, y nghe xong cũng giống như kiểu “Tôi cũng yêu cậu, tôi giao phó bản thân cho cậu!”

“Anh yêu…” Khi Chiêm Lạc thần thanh khí sảng ôm người kia nói câu ấy đã là sáng sớm ngày hôm sau, nằm tại trong chăn tức giận lưng quay về phía y, thắt lưng đau đến nỗi không đứng dậy được là Ôn Đình Vực.

“Cậu con mẹ nó câm miệng lại cho tôi!” Ôn Đình Vực vẻ mặt nghiêm túc đỏ lựng cả lên, vừa nghĩ đến bị cái tên mặt đàn bà này làm cho thành như vậy, giận đến nỗi cả người run rẩy.

“Ha hả, lần sau tôi chú ý là được.” Chiêm Lạc cười đến mê người, “Chẳng qua nghe anh kêu “mạnh chút nữa”, “sâu chút nữa”, “tôi muốn”, bao nhiêu cố gắng khắc chế của tôi đều bay biến mất.”

“Có quỷ mới nói thế!” Ôn Đình Vực thiếu chút nữa tức giận đến nổ mạch máu, “Cút ngay! Tôi muốn rời giường!”

“Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, nằm một lúc nữa đi, tôi còn muốn ôm anh thêm chút nữa…”

“Tôi còn có việc.”

“Việc gì.” Giọng Chiêm Lạc tựa như một oán phụ, như đang chán ghét gì đó.

“Án tử của Lý Uy.”

Chiêm Lạc thoáng thu hồi nét mặt lười biếng, không dùng bộ dạng tươi cười thiếu đứng đắn nữa, mà thay vào đó là nghiêm túc, “Đình Vực, anh kiên trì muốn biện hộ vụ này sao?”

“Tôi đã nhận lời rồi, không thể không làm.” Ôn Đình Vực nhíu nhíu mày.

“Anh hoàn toàn có thể để cho người khác thay mà, không phải sao?”

“Thế nhưng giờ từ chối ra tòa, dư luận khẳng định sẽ nói tôi bởi vì không có phần thắng, sợ thua nên mới làm vậy.”

Ôn Đình Vực hiển nhiên đối với từ “thua” rất dị ứng, “Tôi thế nào có thể thất bại được.”

“Đình Vực…” Hắn cố chấp khiến thái dương của Chiêm Lạc mơ hồ đau, “Anh rốt cuộc như thế nào mới hiểu được…”

“Cậu yên tâm.” Ôn Đình Vực nhìn thoáng qua y, “Không có giống như cậu nghĩ đâu.”

“Vậy sao?” Chiêm Lạc cười khổ, “Này, tôi đối với anh, mãi chẳng thể…” từ “nắm bắt” còn chưa nói ra trên môi bỗng cảm giác nóng lên, hại y mắt mở to như cái bánh xe.

Ôn Đình Vực nhanh chóng lùi lại, vẻ mặt như không mặc quần áo, “Yên tâm rồi chứ, tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa, cho nên… sẽ không… để cho cậu ghét tôi lần nữa.”

Chiêm đại thiếu gia tuy rằng đã rất cố gắng, nhưng nhìn gương mặt vợ mình tràn ngập khí khái đàn ông lại điểm thêm vài nét hồng, chịu không nổi cười rộ lên như đứa ngốc.

Ai, lúc này cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng nữa.

.

.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, thế nhưng biểu hiện của Ôn Đình Vực khiến y phải cứng họng, không, phải nói là khiến mọi người cứng họng.

Y lần đầu tiên nhìn thấy, luật sư biện hộ lại lên án chính đương sự của mình, đem những tư liệu vất vả điều tra được, dùng giọng nói vô cùng lạnh lùng, từng câu từng câu đọc rõ, thực sự là một điểm trí mạng. Cả quan tòa cũng ngây ra như phỗng.

Mãi cho đến khi cả phiên tòa ồn ào trao đổi, quan tòa mới thanh tỉnh, hô trật tự, đồng thời tuyên bố tạm nghỉ, án kiện sẽ được thẩm tra sau.

“Vì sao làm như vậy?” Ở bên ngoài tòa án, Chiêm Lạc ôm lấy vai Ôn Đình Vực, trầm mặc nửa ngày nhịn không được đành hỏi, “Kì thật chỉ cần len lén đem những chứng cứ bất lợi đó đưa cho Khống Phương luật sư, như vậy cũng có thể làm chứng cứ chống lại Lý Uy.”

“Thế nhưng như vậy tôi sẽ thua!”

Ôn Đình Vực thành thật đáp, khiến Chiêm Lạc không khỏi bật cười, “Đứa ngốc này, như thế này chẳng nhẽ là anh thắng ư?”

“Ừm… chính xác thì, tuy rằng biện hộ thất bại, nhưng anh lên án như vậy lại là thành công, chẳng qua, làm như vậy sẽ thật phiền toái, anh thế nào mà lại muốn làm thế?”

“Không biết.” Ôn Đình Vực thành thật, “Tôi chỉ nghĩ làm như vậy trong lòng thật thoải mái.” Đại khái hắn suy nghĩ về vụ của Lý Uy cũng đã thật lâu.

“Ừm…” Chiêm Lạc cười len lén hôn hắn, “Tôi hiểu.”

Phương luật sư bên này nghe chính vị luật sư biện hộ bên kia phản bác lại đương sự của mình, rồi đưa ra chứng cứ xác thực, cảm giác vui vẻ vô cùng, càng đừng nói đến phản ứng của người khác.

Tuy rằng hành vi như vậy theo pháp luật là không đúng, nhưng lại làm cho lòng người vô cùng hả hê.

“Nhưng nói như vậy… trong phần đạo đức nghề nghiệp của anh sẽ có vấn đề lớn, anh làm như vậy, lần này tuy công chúng đứng về phía anh, nhưng sau thì sẽ chẳng ai yên tâm ủy thác, giao án kiện cho anh biện hộ, anh đã nghĩ tới chưa?” Tuy rằng không đành lòng, nhưng y cũng không thể không hất cho hắn một bát nước lạnh, “Loại hành vi này… rất có khả năng anh sẽ bị tước tư cách luật sư.”

“Tôi biết.” Ôn Đình Vực đơn giản, thẳng thắn nói, “Tôi biết thế, nhưng… tôi hiện tại trong lòng rất thoải mái.”

Chiêm Lạc cười, nếu không phải bên cạnh có người, y sẽ ôm chặt lấy con người này, rồi hung hăng hôn lên môi người đó.

Bảo thủ cũng có chỗ đáng yêu của bảo thủ!

“Dù sao thì tư cách luật sư cũng có thể đi tranh cãi nữa mà.”

Ưu điểm lớn nhất của Ôn Đình Vực chính là quả quyết, thẳng thắn, không quay đầu nhìn lại chuyện đã xảy ra, “Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nếu tôi không có việc làm, thiếu tiền, thì có thể mượn của cậu.”

Chiêm Lạc thầm kêu không xong, y thực sự nhịn không được muốn hôn cái tên vẻ mặt nghiêm túc này.

Yêu một người, bất cứ lúc nào, ở đâu đều có thể động dục, cái này không thể trách y được.

Sau một thời gian yên bình (ngoài trừ thời gian trên giường), Chiêm Lạc mỗi ngày đều nói với hắn những lời nghiêm túc, cuối cùng y vẫn là bày ra cái vẻ mặt gọi hắn là “lão bà”, tuy nhiên cũng thật vui vẻ hòa thuận, hắn hoàn toàn mong sao có thể chết chìm trong ái tình.

Mặc dù thời gian đầu có một vài lần bị quấy nhiễu, thế nhưng với hắn mà nói, với Lý nghị sĩ kia, tất cả những bằng chứng bất lợi với ông ta, chỉ cần một cú điện thoại là có thể giải quyết gọn nhẹ, cho nên mọi việc rất nhanh liền gió yên sóng lặng.

Có một ngày, Chiêm Lạc đang âu yếm đặt “lão bà” của y trên bàn cơm, thì chuông cửa vang lên, y không thể làm gì khác là buông tay, Ôn Đình Vực cũng nắm chặt thời cơ, không chút khách khí tát một phát lên mặt y. Chiêm cậu ấm trên mặt có năm con giun, cũng chẳng xấu hổ chút nào đi ra mở cửa.

Người tới trông thật quen, nhìn tới nhìn lui mới nhận ra, là con gái của Thư Ngang, là người mà ông ta muốn gả cho Ôn Đình Vực, hai người đều có chút xấu hổ, vì dù sao đây cũng là nhà của Ôn Đình Vực.

“Ôn luật sư có nhà không? Có thể… đi gặp cha tôi không?”

Chiêm Lạc gượng cười, “Ông ấy… hiện tại thế nào?”

Thư Tiểu cười khổ, nhẹ giọng, “Cha tôi, đến giờ… không ổn… nếu không thì tôi cũng sẽ không cố ý đến tìm Ôn luật sư.”

Chiêm Lạc kinh ngạc, “Cha cô muốn gặp anh ấy?”

“Cũng không phải.” Thư Tiểu lắc đầu, “Nhưng thời gian ông ấy hôn mê, có gọi tên của vài người, tôi chỉ nhận ra được tên của Ôn luật sư, cho nên…”

.

.

Lúc Ôn Đình Vực đẩy cửa phòng bệnh ra, có chút cứng ngắc, Chiêm Lạc đỡ lấy lưng hắn, cố không để cho hắn bị dao động.

Thư Ngang trợn tròn mắt, nhưng ý thức hỗn loạn, thấy Ôn Đình Vực đến, đôi mắt sáng hơn một chút, cố gắng mở miệng, “Cậu tới thăm tôi ư?”

“Đúng.” Ôn Đình Vực chẳng biết nói gì, miễn cưỡng trả lời.

“Là em sao… tiểu Diêu?”

Ngữ khí này khiến ba người hai mặt nhìn nhau.

“Là tiểu Diêu đến thăm tôi sao? Tiểu Diêu…” Lão nhân thì thào, “Tôi thật lâu rồi chưa gặp lại em…”

Tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám nói câu nào, dường như chỉ cần một hơi thở thôi thì sẽ làm vỡ tan cái bí mật mà người này giấu diếm từ rất lâu rồi.

“Em sống có tốt không? Nhiều năm như vậy… không gặp lại em, tôi còn tưởng rằng… em sẽ không tới tìm tôi nữa…”

“Kì thật em không cần phải trốn tôi… tôi không trách em… em kết hôn cùng Bình Yên… tôi không trách em… tôi biết trong lòng em chỉ có một mình tôi…”

Chiêm Lạc thở dài, quay đầu lại nhìn Ôn Đình Vực cùng Thư Tiểu, vẻ mặt bọn họ đều khiếp sợ.

“Tôi cũng chỉ nghĩ đến em… chúng ta đã cùng thề… đời này sẽ không quên nhau… mặc kệ em như thế nào, tôi đều thích em… tôi không trách em… em không cần phải đau khổ… tiểu Diêu… em có thể cho tôi nhìn một chút được không?”

Ôn Đình Vực vẫn đứng im lại chỗ không nhúc nhích.

Thư Ngang cố gắng đưa tay ra nắm lấy tay hắn, “Để tôi nhìn em một chút là được rồi… tiểu Diêu, chính là em… còn trẻ như thế… tôi đã già rồi… ngày mai là sinh nhật ba mươi tuổi của em… tôi chưa từng coi em đã chết…”

Thư Tiểu “oa” khóc thành tiếng, “Cha à… cha… chú Diêu đã sớm qua đời rồi… cha…”

Những ngừời khác đều không ai nói gì, trong phòng chỉ có tiếng khóc của cô gái, tiếng khóc khiến lòng người thấy đau thương.

Ôn Đình Vực vẫn đứng im như vậy.

Thư Ngang dường như là bị tiếng khóc của con gái làm giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt một trận, rồi lại chậm rãi, chăm chú nhìn người bên cạnh.

“Đình Vực sao? Con đến đấy ư?”

“Ừm… đúng vậy.”

“Làm khó cho con rồi.” Thư Ngang mệt mỏi cười, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, lời nói ít nhiều có sức hơn, “Con thực sự đã trưởng thành rồi, càng ngày càng giống cha con.”

Chiêm Lạc nhìn ra đây chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu.

“Tiểu Tiểu.” Thư Ngang hoang mang nhìn đứa con gái thút thít không dừng được, “Con khóc cái gì? Cha không có việc gì cả.”

“Thư nghị sĩ.” Ôn Đình Vực bình tĩnh nói, “Thì ra ông biết cha tôi sao?”

Thư Ngang sợ run lên, cười khổ, “A… xin lỗi… ta tuổi đã lớn… hay quên, như thế nào nhận nhầm thành cháu trai mình…”

“Ông không nhận ra Tạ Diêu ư?”

Cái tên này khiến Thư Ngang hơi lay động, cười khổ, “Tạ Diêu… tôi với cậu ta trước đây là bạn tốt…”

“Chỉ là bạn tốt thôi sao?”

“Đình Vực!”

Ôn Đình Vực tiếp tục sắc sảo hỏi thăm, “Chỉ là bạn bè thôi sao? Không có quan hệ gì khác, ví dụ như là tình nhân sao?”

Chiêm Lạc ngăn hắn lại, “Đình Vực…”

Mọi người giằng co, bầu không khí bỗng chốc có điểm không tự nhiên.

Chiêm Lạc nhíu mày, “Thư nghị sĩ… ông hãy đem mọi chuyện nói ra cho rõ đi! Dù sao thì lúc nãy ông cũng đã nói một nửa rồi, không bằng để cho bọn họ rõ ràng.”

Thư Ngang hiểu, vẻ mặt già nua bối rối.

“Cũng không có gì đáng thẹn cả.” Chiêm Lạc bình tĩnh, “Nếu như ngay cả ông cũng nghĩ là đáng thẹn, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.”

Thư Ngang yên lặng mở to mắt nhìn trần nhà một hồi, sau mở miệng, “Đương nhiên, không xấu hổ, tôi cho tới bây giờ cũng không cảm thấy chúng tôi có gì sai.”

“Thật xin lỗi, Đình Vực, lần đầu tiên gặp con, ta đã biết con là ai, tuy rằng không phải họ Tạ, thế nhưng con với người ấy năm xưa, thực sự là giống nhau như đúc.”

“Ta biết con đối với ta vẫn có khúc mắc. Là chuyện cha mẹ con năm xưa, đúng không? Rất nhiều người hoài nghi… là ta giết tiểu Diêu rồi sau đó đổ tội cho Bình Yên…”

“Thật ra là Bình Yên… giết tiểu Diêu… cũng không phải, Bình Yên khi đó cũng không phải có ý định như vậy, cô ấy chỉ là phát điên rồi, cầm dao khua linh tinh… cha con liều mạng che chở cho ta nên mới bị một dao đâm trúng ngực.”

“Cho nên, nếu nói là ta giết tiểu Diêu… kì thực… cũng không sai, mẹ con không phải cố ý… cô ấy chỉ là không cẩn thận mà thôi…”

Thư Ngang có điểm khó khăn, giật giật môi, im lặng một lúc rồi tiếp tục, “Nói như vậy mọi người cũng hiểu… ta thật ra thích không phải là Bình Yên, ta cùng tiểu Diêu… mới là một đôi, chỉ là khi đó, chuyện tình như thế này, ai cũng không dám nói, khi tiểu Diêu kết hôn, chúng ta cũng chẳng dám nói, chỉ có thể chịu đựng…”

“Sau gia đình con xảy ra chuyện, tiểu Diêu dẫn mẹ con cùng con tới nhà ta ở. Tuy rằng biết không thể… là chúng ta hai người có tình cảm, thích nhau đã lâu như vậy rồi… thời gian ấy… như thế nào có thể kiềm chế được… cho nên lén lút, lại bị mẹ con bắt gặp…”

“Chúng ta đều biết lỗi, biết mình đuối lí, nên không dám động thủ, chỉ có thể trốn tránh. Rồi mẹ con phát điên lên, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn… ta chưa bao giờ nghĩ rằng phụ nữ lại có nhiều sức mạnh đến thế…” Thư Ngang cười khổ.

“Tiểu Diêu vừa chết, ta cũng phát điên, chỉ cảm thấy mình cũng chẳng sống nổi, tự sát vài lần, nhưng cuối cùng lại chẳng thể chết.” Thư Ngang lộ ra dáng cười bất đắc dĩ, “Sau đó cha mẹ trong gia đình biết, ép ta… thời gian dài trôi qua… liền cứ như thế sống thêm một ngày lại một ngày, thật sự xin lỗi…”

“Vốn… định cả đời ta sẽ không nói…” Thư Ngang có chút suy yếu, tinh thần cũng mệt mỏi, “Tiểu Diêu… cậu ấy là người tốt, con cũng… đừng vì vậy… mà khinh thường cậu ấy… cậu ấy là… một người đàn ông tót…”

“Ta cả đời này… đều chưa từng thấy ai… tốt như cậu ấy…” Ông nghỉ một lúc, rồi vô lực cười nói, “Ta dường như… hơi mệt.”

“Nhưng mà… cũng tốt… ta sớm muốn xuống dưới đó… nhìn cha con, này… cũng vài chục năm rồi…” Thanh âm ông yếu ớt, ngày một suy yếu hơn, “Không thấy cậu ấy… tim… ngực… chân… thật trống vắng… thực sự là muốn… gặp… lại…”

Một mảnh yên lặng.

Thư Tiểu kiềm nén tiếng khóc nức nở, Ôn Đình Vực xoay người đi ra ngoài.

“Đình Vực.” Chiêm Lạc đi theo sau, nhẹ gọi.

“Ừ?” Thanh âm mơ hồ.

“Không sao chứ?”

“Hử?” Hắn đáp bằng giọng mũi.

Chiêm Lạc thở dài, “Ở đây chỉ có tôi, anh thế nào cũng không sao cả.”

Ôn Đình Vực quay đầu lại, vùi đầu trên vai y.

“Ngoan…” Chiêm Lạc ôm hắn, trên vai một mảnh ướt đẫm.

Tâm tình của Ôn Đình Vực, y có thể lí giải, khi những tập tư liệu đó đến tay, y cũng là giống như thế, im lặng nửa ngày, phỏng đoán hơn hai mươi năm trước hai người đàn ông ấy có tình ý với nhau.

“Chúng ta…” Ôn Đình Vực phát ra thanh âm thật nhỏ, “So với hai người bọn họ tốt hơn đúng không?”

Hắn thực sự cảm thấy mất mặt, đường đường là một người đàn ông thế nhưng lại rất nhiều lần ở trước mặt người này khóc lóc, nhưng mà cũng không thể nói, Chiêm Lạc là đặc biệt, cho nên những gì hắn không muốn để người khác nhìn thấy, thì Chiêm Lạc đều đã biết.

“Ừ.” Chiêm Lạc cố gắng ôm hắn thật chặt.

“Chúng ta… ở cùng một chỗ, có được không?”

“Đương nhiên.” Chiêm Lạc mạnh mẽ nâng đầu hắn dậy, trên gương mặt ướt át ấy hôn một chút, “Tôi rất tham lam, cũng không có sức nhẫn nại như vậy, tôi với Thư Ngang không giống nhau, tôi sẽ không để cho anh đi kết hôn với người khác, không để cho anh có con với người khác… lại càng không để người khác có cơ hội tiếp cận anh, sẽ không để lãng phí thời gian.”

“Ừm…”

“Chúng ta kết hôn đi!”

“A?”

“Có được không?”

“Đem chuyện hai người bọn họ làm không được thành được… để cho bọn họ ao ước được như chúng ta, có được không?

“…Ừ!”

Chiêm Lạc trịnh trọng hôn lên chóp mũi đỏ hồng của người đàn ông vì ngượng ngùng mà rơi lệ, đem người đó tựa như bảo bối ôm chặt vào lòng.

Y chợt nhớ đến thời sinh viên rỗi rãi không có việc gì làm, giúp Ôn Đình Vực khắc mấy con dấu chẳng chút giá trị pháp lí, trong số đó y thích nhất con dấu “Đơn giản yêu hận”. Y sớm đã thấu hiểu mọi thứ trên đời này, cho dù là ai đi chăng nữa, chung quy vẫn chẳng thể thoát khỏi bốn chữ ấy.

Y vốn dự định thoát khỏi vòng tròn này, nhưng rồi chính bản thân mình lại cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Làm một người bình thường, thực ra cũng không có gì là không tốt.

Càng bình thường, lại càng hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.