Đom Đóm Mùa Hạ

Chương 60: 60: Đừng Để Ý Đến Mấy Gã Đàn Ông Bên Ngoài





Ngày 1 tháng 5 đã qua đi.
Cuối cùng Thiên Huỳnh cũng được trải nghiệm cái dính người của Thời Lục.
Buổi sáng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tin nhắn của cậu, buổi tối trước khi đi ngủ cũng vậy, trước lúc nhắm mắt là chắc chắn phải gửi lời chúc ngủ ngon với cậu.
Ba bữa một ngày, vào giờ nghỉ giải lao, vào lúc sẩm tối sau khi tan học.

Có khi đang ăn tối ở ký túc xá còn phải video call cho cậu, cùng nhau ăn cơm qua màn hình.
Họ gần như dính chặt với nhau 24/24.

Có một số thời điểm Thiên Huỳnh phải vội vàng trả lời tin nhắn của cậu nên thậm chí không có chút tinh thần nào để tham gia vào mấy cuộc trò chuyện trong ký túc xá.

Vì lý do này, bọn họ có sự phê bình kín đáo.
“Tiểu Huỳnh, cậu coi bây giờ cậu cứ ôm cái điện thoại cả ngày, người khác nói một câu mà cậu cũng chẳng đáp lại câu nào.”
“Đúng đấy, hở tí là gọi điện thoại, bạn trai cậu dính người đến vậy sao?”
“Làm phiền cậu bảo cậu ta kiềm chế chút đi.”
Hơn nửa tháng cứ vậy trôi qua, trong một lần trò chuyện khác, rốt cuộc Thiên Huỳnh không thể nhịn nổi nữa, phải bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Lộc Lộc, cậu không cảm thấy chúng ta dành quá nhiều thời gian vào điện thoại suốt cả ngày sao?” Thiên Huỳnh cố gắng nói uyển chuyển.

Thời Lục ngẫm nghĩ rồi cũng hùa theo.
“Hình như vậy.”
Thiên Huỳnh lập tức nắm lấy cơ hội để nói: “Vậy lần sau chúng ta…”
“Vậy tuần sau tớ sẽ bay thẳng qua đó.” Giọng nói của Thời Lục ẩn chứa sự gấp gáp, âm cuối còn ngân dài ra, là giọng điệu nũng nịu của một thiếu niên: “Vừa lúc đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tớ nhớ cậu ––”
“Tuần sau…” Thiên Huỳnh lộ vẻ chần chừ: “Tuần sau tớ có việc rồi.”
Là việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.

Đợt 1/5 đã đổi ca ba ngày với người khác nên giờ cô không thể xin nghỉ phép nữa.
“Là chuyện làm thêm mà tớ đã nói với cậu ấy.

Lộc Lộc, nghỉ hè rồi chúng ta gặp lại.”
Hạ chí đi qua, kỳ thi cuối kỳ gần kề.
Giai đoạn ôn thi đến gần nên tần suất Thiên Huỳnh kiểm tra điện thoại đã giảm xuống một nửa, sự liên lạc giữa cô và Thời Lục đã dần dần trở lại bình thường.
Cô đang do dự trong kỳ nghỉ này có nên về hay không, gần hai tháng ở trấn Vân…
Thiên Huỳnh nhìn học phí và lệ phí của học kỳ sau mà nhà trường đã gửi rồi trải qua cuộc trò chuyện với Thiên Chính Dân vào buổi tối, cuối cùng quyết định sẽ tìm một công việc bán thời gian ngắn hạn ở đây.
Tiền sinh hoạt của cô đủ dùng nhưng chỉ giới hạn ở việc ăn uống, nếu có chút chuyện lớn phải dùng đến nhiều tiền thì lại rất eo hẹp.
Ví dụ như mua vé máy bay… Hay ra ngoài chơi.

Thiên Huỳnh vẫn muốn tiết kiệm một ít tiền.

Hai ngày trước, trên đường trở về sau giờ tan tầm ở cửa hàng tiện lợi, cô đi ngang qua một nhà hàng Tây và nhìn thấy trên đó dán một tờ thông báo tuyển nhân viên phục vụ với mức lương cơ bản cộng thêm tiền thưởng mỗi tháng là tầm khoảng 4000 NDT.

Sau hai tháng làm việc, cô không chỉ tiết kiệm được một khoản mà còn có thể chi trả chút học phí.
Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, Thiên Huỳnh liền đến phỏng vấn.

Quá trình phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, họ cho biết cô có thể trực tiếp đến làm việc tại đây ngay khi được nghỉ.
Cô đã bỏ công việc làm thêm của mình ở cửa hàng tiện lợi bởi vì kiến thức chuyên ngành của năm hai đã tăng lên nhiều, sẽ càng bận rộn hơn.

Ban đầu cô vốn gặp khó khăn trong việc học hành nên muốn dành nhiều thời gian hơn để ôn tập.
Thiên Huỳnh đã thông báo cho Thời Lục về kế hoạch của mình.

Sau khi biết rằng cô không có ý định trở về trấn Vân trong dịp nghỉ hè thì ban đầu Thời Lục tỏ ra khó chịu rồi cũng chấp nhận, ngay lập tức kiểm tra vé máy bay.
“Vậy tớ cũng không về.” Cậu phô bày cái dáng vẻ có chết cũng không rời cô.
“Tớ sẽ sang đó cùng cậu trải qua kỳ nghỉ hè.”
Thiên Huỳnh không khỏi đỡ trán.
Cô lập tức không nhịn nổi mà thay đổi tên ghi chú của cậu từ “Lộc Lộc” thành “Yêu tinh dính người”.
Thời Lục nghỉ hè muộn hơn cô vài ngày.

Vốn dĩ Thiên Huỳnh dự định xin ở lại ký túc xá suốt kỳ nghỉ nhưng nếu Thời Lục muốn tới đây, cô chỉ có thể nghỉ sớm để tìm phòng ở.
Cũng may là mấy căn hộ gần trường đều có giá thuê không đắt, tuy nhiên môi trường chất lượng thì không đồng đều trong khi Thời Lục lại kén chọn, là đại thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ.

Thiên Huỳnh xem xét vài nơi, cuối cùng chọn được một tiểu khu có không gian trang nhã, tuy hơi cũ nhưng bên trong trang hoàng rất sạch sẽ, giá cả phải chăng, lại có thể cho thuê ngắn hạn.
Sau khi Thiên Huỳnh ký hợp đồng hai tháng và thanh toán tiền, đêm đó cô liền ra ngoài mua thêm mấy món gia dụng.
Chắc là cậu cũng không ở lại đây lâu quá, dù sao cũng chỉ là chút hứng thú nhất thời.

Hơn nữa cả ngày cậu ăn không ngồi rồi thì giữa chừng chắc chắn sẽ về nhà.
Thiên Huỳnh đã suy nghĩ kỹ rồi, Thời Lục chắc chỉ định đến đây chơi một chút thôi nên cô không thuê căn quá lớn, gồm một phòng ngủ và một phòng khách có diện tích tiêu chuẩn, chiếc sô pha ở giữa phòng khách có thể biến thành giường khi mở ra.
Thiên Huỳnh tưởng tượng cảnh Thời Lục nằm ngủ trên đó.
… Có khi cậu ấm vừa đến mấy ngày là nháo nhào đòi về liền.
Ngoài khăn trải bàn caro, bộ chăn ga gối đệm màu vàng hoa nhí, rèm cửa thay bằng lụa trắng và xanh bạc hà… Thiên Huỳnh còn đặc biệt mua một bó hoa tươi, cắm vào bình rồi đặt lên bàn ăn.
Nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ màu trắng sữa, nửa chiếu vào mặt bàn, nửa rơi xuống sàn gỗ.

Một bức tranh tĩnh lặng và đẹp đẽ.

Thiên Huỳnh dọn dẹp nhà cửa xong, nhìn mọi thứ một cách vừa lòng.
Tuy rằng không bằng biệt thự lớn nhưng đây là điều tốt nhất cô có thể cho cậu trong phạm vi năng lực của mình.
Thiên Huỳnh chụp một bức ảnh rồi gửi cho Thời Lục.

Trên bức ảnh gốc, cô còn cố ý khoanh tròn chiếc ghế sô pha rồi gửi lại cho cậu tấm nữa.
Ở trên ghi chú mấy chữ nhỏ màu đỏ –– “Giường của Lộc Lộc”.
Thời Lục phản hồi rất nhanh: “……”
Thiên Huỳnh nhịn cười, cất điện thoại đi.
Ngày đầu tiên đến nhà hàng Tây làm việc, mọi thứ đều thuận lợi.

Thiên Huỳnh được phân đến vị trí sảnh trước, chịu trách nhiệm gọi món và giới thiệu thực đơn.

Một ngày trôi qua cũng không vất vả lắm song cổ họng cô lại hơi khô vì nói quá nhiều.
Hôm nay xảy ra một chuyện bất ngờ đến không tưởng, cô gặp một người quen.

Đó là chàng trai làm cùng cửa hàng tiện lợi với cô.

Buổi sáng hai người tình cờ gặp nhau trong nhà hàng Tây, cả hai đều ngỡ ngàng.
Sau một hồi trò chuyện mới biết mọi người đều nhìn thấy mấy tờ tuyển dụng này lúc đi ngang qua đây trên đường tan tầm.
Chàng trai tên Kiều Dao, học máy tính tại một trường đại học trọng điểm gần đó.
Thiên Huỳnh chỉ biết có bấy nhiêu thông tin, trước đây hầu như hai người không tán gẫu nhiều nhưng lần này lại được phân vào cùng vị trí nên thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn bình thường.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hình như công việc ở nhà hàng Tây này được phân chia theo giá trị nhan sắc.

Những người có khuôn mặt đoan chính xuất sắc đều được phân đến sảnh trước, còn những người khác đều ở sau bếp rửa bát, làm việc vặt rồi hỗ trợ việc chuẩn bị món ăn.
Mấy ngày nay Thiên Huỳnh làm việc đi sớm về muộn, không thể liên tục kiểm tra di động, phải đến khi tan việc mới có thể trò chuyện với Thời Lục.
Chuyến bay của cậu xuất phát vào hai ngày sau, cô không thể xin nghỉ phép để đi đón nên Thiên Huỳnh gửi thẳng địa chỉ nhà hàng Tây cho cậu.
“Đến lúc đó cậu cứ tới thẳng đây, tớ sẽ tan tầm sớm để về cùng cậu ~”
Lần trước Thời Lục đã đến trường của cô rồi, hai bên thực sự rất gần nhau nên tìm cực kỳ dễ.

Bởi vậy, Thiên Huỳnh cũng không lo lắng chuyện cậu lạc đường.
Công việc của nhân viên phục vụ cũng chia thành ca sáng và ca tối.

Hôm nay Thiên Huỳnh nhận ca sáng nên đến 4 giờ chiều là có thể rời đi.


Thời Lục đã gửi cho cô lộ trình lẫn thời gian hạ cánh, trùng hợp là cũng vừa đúng thời điểm này.
Gần nửa tiếng trước khi tan tầm, Thiên Huỳnh liên tục nhìn giờ.

Vừa lúc mọi người đang cùng nhau dọn dẹp nên Kiều Dao tò mò hỏi: “Lát nữa có cô chuyện gì à?”
“Ừ.” Thiên Huỳnh gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn nhưng không nói gì thêm.

Kiều Dao cũng hiểu ý, không hề truy hỏi.
Làm việc với nhau lâu như vậy rồi, anh ta cũng hiểu đôi chút về cô gái bên cạnh.
Mặc dù bề ngoài lẫn cách ăn nói của cô đều đem đến cho người ta cảm giác thoải mái khi ở chung nhưng chưa từng trò chuyện sâu sắc với ai bao giờ.

Giống như mấy mỹ nữ tràn đầy sức sống nổi tiếng trên mạng vậy, chỉ là xung quanh họ được ngăn cách bởi nhiều tầng hơn thôi.
Hai người cũng nghỉ làm cùng lúc.

Lúc Thiên Huỳnh xách túi đi ra khỏi phòng thay đồ vẫn không thấy tin nhắn Thời Lục gửi đến nên cô đang chuẩn bị gọi điện cho cậu.
Kiều Dao ở đằng trước cũng vừa chỉnh đốn xong, bước ra ngoài liền đụng phải cô, chào hỏi: “Trùng hợp quá.”
“Cô đi bộ hay là ngồi xe?” Cậu chỉ hỏi một câu này.

Thiên Huỳnh sờ sờ điện thoại trong lòng bàn tay, suy nghĩ một chút.
“Chắc là tôi đi bộ.”
Cô mỉm cười: “Lát nữa có một người bạn đến đây.”
“Bạn sao?” Kiều Dao mở to mắt như thể hơi ngạc nhiên, Thiên Huỳnh gật đầu.

Trong lúc nói chuyện thì hai người đã ra khỏi nhà hàng.
Nụ cười bên môi cô vẫn chưa biến mất, ánh mắt không nhịn được mà nhìn xuống điện thoại.

Kiều Dao rất hiểu ý, nói: “Vậy tôi đi trước.”
“Tạm biệt.” Cô ngẩng đầu, mỉm cười chào anh.
Kiều Dao cũng vẫy tay chào cô: “Mai gặp lại.”
Thiên Huỳnh nhìn anh ta đi xa rồi gọi đến số của Thời Lục bằng cuộc gọi gần nhất, vừa mới đi xuống bậc thềm thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cậu ngoảnh lại đi.”
Cách đó mấy mét, trên con phố kẻ đến người đi phía sau, Thời Lục đang kéo vali đứng ở đó, cậu đặt di động bên tai, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn cô chăm chú.
“Lộc Lộc ––”
Thiên Huỳnh lập tức cúp máy, chạy về phía cậu.
“Sao cậu đến mà không nói với tớ một tiếng? Chờ có lâu không? Tớ còn tưởng cậu không tìm được địa chỉ…” Trong giọng nói của Thiên Huỳnh khó có thể giấu nổi sự hưng phấn, mặt mày ngập tràn niềm vui sướng.

Thời Lục nhìn chằm chằm vào cô, hơi nhướng mày.
“Người vừa nãy là ai vậy?”
“Hả?” Đầu óc Thiên Huỳnh bỗng hơi mơ màng, một lát sau mới phản ứng lại: “Cậu hỏi người vừa nãy đi ra với tớ hả?”
“Là một đồng nghiệp làm thêm với tớ ở đây, trùng hợp cùng nhau tan làm thôi.”

Thiên Huỳnh nhìn Thời Lục chăm chú, chớp chớp mắt rồi bổ sung một câu: “Không thân cho lắm.”
Thời Lục khẽ ậm ừ, dứt khoát dùng một tay ôm trọn cô, ấn chặt cô vào lòng ngực mình.
“Tớ không quan tâm, cậu không được để ý đến mấy gã đàn ông bên ngoài.”
“Ờ.”
“Ờ?” Thời Lục buông cô ra, khẽ trừng mắt.
“Cho cậu thêm một cơ hội nữa.”
“Tớ thề.” Thiên Huỳnh giơ thẳng ba ngón tay lên với vẻ mặt trịnh trọng: “Về sau chỉ để ý một người đàn ông duy nhất là Lộc Lộc.”
Khoé môi của Thời Lục như muốn nhếch lên trời rồi.

Cậu chính là cái đồ dễ dãi vậy đấy, chỉ cần Thiên Huỳnh tùy tiện nói ngon nói ngọt dăm ba câu cũng có thể dỗ dành cậu vui sướng quên cả trời đất.
“Ừ.” Cậu giả vờ lạnh lùng gật đầu rồi nắm tay cô đi về phía trước.
“Vậy thì về nhà cùng người đàn ông danh chính ngôn thuận này đi.”
“Ok.” Thiên Huỳnh thuận theo cậu, nhìn chàng trai cứ kiên định bước đi một cách mù quáng, vẫn không thể không nhắc nhở.
“Nhưng mà Lộc Lộc, cậu đang đi theo hướng ngược lại rồi.”
Thời Lục: “……”
Băng qua hai con đường, bước vào tiểu khu, Thời Lục nhìn cảnh vật xung quanh, mày hơi nhíu lại theo bản năng.

Đến trước tầng, lông mày của cậu càng nhíu chặt hơn.

Đây là một tiểu khu mà trước đây dành cho người nhà sinh viên ở, không có thang máy, chỉ có cầu thang sơn màu xanh lục, hai bên là tường trắng, trông cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ.
Thiên Huỳnh thuê căn ở tầng 5, leo lên trên còn cần một chặng đường dài.
“Lộc Lộc, hành lý của cậu có nặng không?” Lúc thấy cô hơi lo lắng, khuôn mặt nặng nề của Thời Lục lập tức trở nên thờ ơ.
“Không làm khó được tớ.”
Hai người một hơi lết lên tầng 5, vừa mở cửa mà Thời Lục đã nằm nhoài trên ghế sô pha.

Cậu dứt khoát từ bỏ việc đấu tranh, lấy mu bàn tay che trán rồi nhắm mắt lại.
“A Thiên, tớ cảm thấy mình như sắp chết rồi…”
Hành lý được đặt ở cửa ra vào, Thiên Huỳnh kéo nó vào, bị sức nặng bên trong dọa sợ.
“Lộc Lộc, trong đấy là thứ gì thế?”
Cô kéo vali vào phòng, rót một cốc nước trong phòng bếp rồi đi ra.

Thời Lục vẫn đang nằm trên ghế sô pha, lúc này nghe thấy tiếng động mới mở mắt ra.
“Có khá hơn không?” Thiên Huỳnh đưa nước cho cậu.
“Vẫn không ổn lắm.” Thời Lục mệt mỏi nói, âm thanh cứ thều thào.
“Không thoải mái ở đâu?” Thiên Huỳnh không khỏi lo lắng, đưa tay sờ sờ trán cậu.

Thời Lục lập tức duỗi tay nắm lại tay cô, áp lên trán mình.
“Chỗ nào cũng khó chịu.” Cậu nhìn chằm chằm cô với đôi mắt đen ướt át, từ từ ngân dài âm điệu như đang làm nũng.
“Phải hôn một cái mới tốt lên.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.