Đom Đóm Mùa Hạ

Chương 57: 57: Cậu Không Muốn Chịu Trách Nhiệm Với Tớ





Hội chùa rộn ràng náo nhiệt.

Từ dòng người đi qua, đỉnh đầu sẽ vô tình cọ vào đèn lồng đỏ thẫm treo trên quán nhỏ.
Thiên Huỳnh che lại đầu khẽ kêu.

Thời Lục nhìn qua, đưa tay sờ sờ, cẩn thận nhìn nơi cô bị đụng trúng.
“Không sao, hơi đỏ thôi.”
“Ừm.” Thiên Huỳnh nghẹn giọng trả lời, ánh mắt bị thu hút bởi người làm đồ chơi bằng đường bên cạnh chiếc đèn lồng.
Chất lỏng đường trong suốt màu vàng được tạo hình thành đủ loại động vật khác nhau rồi cắm trên xiên tre bày ra trước quầy.
Ánh mắt cô chỉ dừng lại hai giây đã bị Thời Lục chú ý tới.
“Muốn à?”
“Có được không?” Cô vén tóc hỏi, Thời Lục lập tức nắm tay cô đi qua.

Lúc trở ra, trên tay Thiên Huỳnh đã cầm một con phượng hoàng nhỏ y như thật.
“Ăn thì thật tiếc.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Thời Lục nhìn xung quanh, không để bụng.
“Sẽ mua cho cậu một cái khác mà.”
Hình như có một loại ăn ý vô hình, hai người không nhanh không chậm, cả đường vừa ăn vừa dạo hội chùa.

Lúc Ninh Trữ gọi điện thoại thúc dục, Thời Lục mới đi qua gặp bọn họ.
Thật ra bọn họ đã cách nhau rất gần, đi qua phố này chưa được mấy bước đã thấy bóng dáng ba người Ninh Trữ, Phó Kiều Kiều, Thịnh Dương đứng ở một cửa hàng.
Bọn họ có vẻ chờ đợi không kiên nhẫn, Phó Kiều Kiều nhìn thấy họ đầu tiên, lập tức giơ tay hưng phấn gọi: “Tiểu Huỳnh!…”
“Kiều Kiều!” Thiên Huỳnh vui vẻ, bước chân vừa mới nhanh hơn thì Thời Lục đã nắm lấy.

Cậu bước đi nhẹ nhàng không chút sốt ruột, Thiên Huỳnh đành phải đi chậm lại bên cạnh cậu.
Thời Lục nắm tay cô thỏng thả ung dung đi qua.

Sự chú ý của mọi người dễ dàng rơi trên hai bàn tay đang nắm đó.

Ninh Trữ nhưỡng mày, Thịnh Dương trợn to mắt, Phó Kiều Kiều trực tiếp há miệng, muốn nói gì cũng nghẹn trở về.
Cả ba người cứ thế trầm mặc khiến bầu không khí đột nhiên hơi kỳ quái.

Đương sự là Thời Lục thần sắc vẫn tự nhiên, điềm đạm mở miệng: “Không phải nói ăn cơm sao? Ăn ở đâu thế?”
“A, a.” Thịnh Dương phản ứng lại đầu tiên, chỉ ra phía sau: “Cửa hàng này đi, chúng tớ vừa bàn bạc xong, các cậu có ý kiến gì không?”
“Điểm xếp hạng trực tuyến cũng không tệ lắm.” Ninh Trữ bổ sung, Phó Kiều Kiều gật đầu phụ họa.

Những người khác tự nhiên không có ý kiến.

“Đi thôi.” Thời Lục gật đầu, đi vào đầu tiên.
Những cửa hàng ở khu phố cũ được trang hoàng cổ kính.

Cửa hàng này cũng không ngoại lệ.

Ghế ngồi quay mặt ra phía cửa sổ, bàn hình vuông, ghế gỗ nguyên khối, cánh cửa sổ được chạm khắc nghệ thuật và khung cảnh phía dưới cũng cực kỳ hữu tình.
Chủ quán đưa đồ ăn lên rất nhanh, sau khi gọi món liền bưng lên vài món chính.

Thiên Huỳnh vùi đầu ăn, lúc đi nghe bọn họ nói chuyện phiếm thì chêm vào mấy câu.
Đa số đều nói về tình trạng hiện tại của bản thân.

Phó Kiều Kiều và Ninh Trữ cùng vào một trường đại học trọng điểm ở địa phương, Thịnh Dương đến trường quân đội, mấy người đều không ở chung một thành phố, cuộc sống đại học có điểm khác nhau.
Phó Kiều Kiều hỏi Thiên Huỳnh ở bên đó có thích ứng hay không, cô suy nghĩ rồi trả lời.
“Lệ Thành là một thành phố phía Nam rất ấm áp, không khác chỗ này lắm.

Bạn học đều rất tốt, bài chuyên ngành cũng đúng cái tớ thích…”
Cô đang nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hừ lạnh bên cạnh.

Thời Lục dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực và nhìn cô chằm chằm rồi nói với mọi người.
“Tớ thì khác.

Một mình tớ ở miền Bắc, nơi đó mùa đông rất lạnh.

Một mùa đông mà tớ sinh bệnh mấy chục lần, thiếu chút nữa là bị đông lạnh chết.

Mấy bạn học ở đó cũng có thái độ cực kỳ ác liệt, không ai chơi với tớ.

Bài chuyên ngành cũng chẳng thú vị gì, tớ đang suy xét đến việc thôi học đây.:
Thiên Huỳnh: “…”
Ba người còn lại: “…”
Không ai lên tiếng, mọi người đều đang nhìn cậu chủ Thời ngày xưa đang tự nói chuyện, hoặc nói chính xác hơn là đang biến tướng lên làm nũng,
Vẻ mặt Ninh Trữ ngập tràn bất đắc dĩ.
Phó Kiều Kiều trợn trừng mắt.
Đáy lòng Thịnh Dương không nhịn được rủa thầm, cái gì mà bạn học thái độ ác liệt không chơi với cậu? Cái đối tượng có thái độ ác liệt đó có phải là nói ngược rồi hay không?
“Lộc Lộc, cậu đừng thôi học.” Trong bầu không khí yên tĩnh, Thiên Huỳnh rối rắm mở lời trước: “Bốn năm rất nhanh sẽ qua mà.”
“A” Thời Lục trào phúng.
“Một cái liếc mắt cũng thấy thật dài.”
Thiên Huỳnh không nói gì, Ninh Trữ ngồi dậy hòa giải.
“Được rồi được rồi, tiếp tục ăn đi.” Hắn nói xong, ngầm đá chân Thời Lục dưới bàn một cái, nhỏ giọng: “Đừng nói nữa.”


Bỏ qua phần này, không khí lại hài hòa trở lại.
Ăn được một nửa, điện thoại Thiên Huỳnh reo lên.

Thiên Chính Dân hỏi cô ở đâu, ông chuẩn bị ra về.
“Con đang ăn cơm đó ba, chắc phải một lúc nữa…” Giọng nói Thiên Huỳnh hơi bối rối, cô không nghĩ phải về nhanh như thế.

Hai người nói hai câu rồi cúp máy, Thời Lục ở một bên không khỏi nhăn mày lại.
“Bác Thiên gọi cậu về à?”
“Ừ.” Thiên Huỳnh vùi đầu nhặt xương cá trong bát, không dám nhìn vào mắt cậu.
Không khí trầm mặc một hồi, từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói.
“Đừng về.” Thời Lục rũ mắt lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
“Phòng vẫn để cho cậu, lúc nào cũng có thể vào ở.”
“Đến lúc khai giảng lại không gặp được, có thể ở lại đây hai ngày trước khi về trường sau kỳ nghỉ không?”
Cậu chủ nhỏ không còn kiêu ngạo ương ngạnh như trước, thái độ mềm xuống, nhỏ giọng hỏi ý kiến cô, giọng nói thậm chí còn mang theo sự khẩn cầu khó phát hiện.
Thiên Huỳnh mím môi thật chặt.
“Tớ gọi điện thoại cho ba đã.”
Nghe Thiên Huỳnh kể lại xong, Thiên Chính Dân có chút chần chừ.

Cuối cùng Thời Lục nhận điện thoại, lễ phép chào hỏi rồi nói ra thỉnh cầu của mình.

Sau khi hai người nói một lúc thì lại đưa điện thoại cho Thiên Huỳnh.

Thiên Chính Dân dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.
“Bác về trước à?” Thời Lục rũ mắt hỏi.

Thiên Huỳnh gật đầu: “Ừ.”
“Ba cho tớ ở đây hai ngày rồi sẽ đến đón về.”
“Không cần làm phiền bác ấy.” Thời Lục thả lỏng chân, tâm tình rõ ràng vui vẻ lên.
“Tớ đưa cậu đi.”
Hai người nói xong thì bữa ăn cũng kết thúc, hội chùa cũng dạo gần hết chỗ.

Thời Lục cũng chẳng còn tâm tình đi tiếp với bọn họ, đứng ở cửa tạm biệt mọi người.
Phó Kiều Kiều lưu luyến, hẹn Thiên Huỳnh ngày mai gặp.

Cô chưa kịp đồng ý đã bị Thời Lục lôi đi.
“Đi, về nhà.”

Xe taxi về đến nhà chưa hết 30 phút.

Thời Lục vừa xuống xe liền giữ chặt tay cô, tựa như luyến tiếc không muốn buông, lại như sợ cô chạy mất.
Hai người đi qua vườn hoa nhỏ dưới lầu rồi bước lên bậc thang, đẩy cửa ra, đi qua phòng khách.
Họ đụng phải một đám người, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân bỗng im bặt.

Thiên Chính Dân và Thời Tư Niên đều ngừng lại, ánh mắt nhìn Thời Lục nắm tay Thiên Huỳnh xuất hiện trước mặt họ.
Khung cảnh yên tĩnh ba giây, đầu quả tim của Thiên Huỳnh không khỏi run lên.

Cô theo bản năng muốn buông tay, Thời Lục trấn định buông ra trước, lễ phép chào hỏi.
“Bác Thiên, đã lâu không gặp.”
“Tiểu Lục, A Thiên…” Ánh mắt Thiên Chính Dân đảo quanh hai người, rõ ràng là đã hoảng sợ.

Thời Tư Niên nhìn Thời Lục, ánh mắt trầm xuống.
Hai người vẫn không nhúc nhích mà đón nhận ánh nhìn chăm chú của bọn họ.

Thời gian mấy giây như bị kéo dài, Thời Lục giật giật mấy ngón tay rũ bên người, định nói chuyện.
“A Thiên, con ra đây với ba một chút.” Thiên Chính Dân trầm giọng nói.
Thời Tư Niên không biểu cảm mở miệng: “Thời Lục, con cũng lại đây cho ba.”

Hai người bị gọi đi, quản gia Từ ra hiệu cho những người làm phía sau dọn đồ rồi tản đi.

Trong lòng ông ảo não, nếu không phải nhất định cần chuẩn bị quà đặc sản đáp lễ thì sẽ chẳng lâu đến thế này, sau đó lại vừa vặn đụng phải bọn Tiểu Huỳnh trở về…
Cửa sổ trong suốt từ trần đến sát sàn ở phòng khách.
Thời Lục đứng đối mặt với Thời Tư Niên.

Hai cha con hồi lâu không ai nói chuyện, cuối cùng Thời Tư Niên lên tiếng trước: “Nói đi, định thế nào?”
Thời Lục khẽ cắn môi, tay nắm chặt.
“Con muốn ở bên A Thiên.”
“Tại sao lúc nãy không nói?” Thời Tư Niên bình thản chất vấn.

Thời Lục như chán nản, bả vai hạ xuống.
“… Vẫn chưa nói với A Thiên.”
Con người Thời Tư Niên xuyên qua thấu kính nhìn cậu chằm chằm, không tiếng động lại áp bách.

Thời Lục quay đầu đi nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ, giọng điệu không khỏi mềm xuống.
“Giúp con với.”
“Ừ.” Một câu trả lời có lệ và thờ ơ đến tột độ.

Lúc tiến vào lần nữa, Thiên Huỳnh cúi đầu xuống.

Cô nói tạm biệt với Thời Tư NIên, cuối cùng nhìn Thời Lục, nhỏ giọng nói: “Lộc Lộc, tớ về nhà đây.”
“A Thiên…” Biểu tình Thời Lục nôn nóng, muốn nói chuyện.
“Tôi tiễn hai người.” Thời Tư Niên cắt ngang cậu.
“Không cần không cần.” Thiên Chính Dân vội vàng từ chối.


Thời Tư Niên vẫn thay giày ra khỏi cửa, vỗ nhẹ bả vai ông: “Vừa lúc có chút chuyện muốn nói với ông.”
Thiên Huỳnh lên xe trước, cô ngồi ở ghế phụ, nhìn Thiên Chính Dân và Thời Tư Niên đứng cách đó không xa nói chuyện với nhau.
Thời tiết âm u, có thể mơ hồ nhìn ra ánh mặt trời sau đám mây.

Hai người đứng xa nói chuyện nên giọng nói bị khuất đi không nghe được gì.

Thiên Huỳnh đứng ngồi không yên, di động trong lòng bàn tay trong chớp mắt reo lên.
“Vừa nãy bác nói gì với cậu vậy?” Rất nhanh đã nhắn tới.
“Không mắng gì cậu chứ?”
Thiên Huỳnh dừng một chút, ngón tay ấn từng phím: “Không có.”
Vài giây sau cô nhắn tiếp: “Ba hỏi quan hệ của chúng ta là gì.”
Trái tim của Thời Lục tựa như ngừng đập, chậm chạp hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Bạn bè.”
Một hồi lâu sau, Thiên Chính Dân và Thời Tư Niên đã trò chuyện xong, xe chuẩn bị khởi động, Thiên Huỳnh mới nhận được một tin nhắn của Thời Lục.
“Tớ lại không muốn làm bạn với cậu nữa.”
Lời nói giống hệt như lần cãi nhau đó.
Hàm nghĩa lại tựa như hoàn toàn khác biệt, cũng tựa như khác nhau.
Tầm mắt Thiên Huỳnh nhìn chằm chằm vào đó, không di chuyển.
Cô cảm thấy tức ngực và khó thở, hô hấp không thông, mặt cũng tự nhiên nóng lên giống như nơi nào đó có vấn đề.
Thiên Huỳnh hạ cửa kính xe xuống, phải mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại.
“A Thiên, không lạnh à?” Thiên Chính Dân chú ý tới hành động của cô, ánh mắt phân thần: “Đừng để bị cảm.”
“Hơi nóng ạ.” Thiên Huỳnh kéo khăn Miên che miệng và mũi lại, giọng nói ung dung nhưng mặt lại hơi đỏ.
Thiên Chính Dân lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn không nói gì.
Xe chạy như bay trên đường, Thiên Huỳnh khóa điện thoại lại, đầu óc rối loạn rồi lại mờ mịt.
Hai người đến tận trước ngày khai giảng vẫn không gặp được nhau lần nào nữa.
Thiên Huỳnh không ra đây, Thời Lục cũng không tới đó.
Ai cũng không biết lúc đó hai vị người lớn kia hàn huyên cái gì.

Thời Lục bồn chồn ở nhà.

Lúc cậu ngo ngoe rục rịch, nhảy nhót lung tung muốn đến trấn Vân, Thời Tư Niên đang ngồi đọc sách trên sô pha chỉ nói một câu đơn giản đã chế trụ cậu.
“Làm một người ba, ba khuyên con một thời gian nữa nên đến cửa bái phỏng đi là vừa.” Ông nói xong thì nhẹ nhàng chế nhạo.
“Danh bất chính ngôn bất thuận.”
Thời Lục nghẹn lại, một hồi lâu mới thốt ra một câu: “Làm bạn bè thì không thể sang chơi sao?”
“A.” Thời Tư Niên cười lạnh: “Bạn bè sẽ tay trong tay à?”
“….”
Tâm Thời Lục rất nhanh đã chết, trái phải đều nghẹn hết, tức giận dồn dập trong lồng ngực, mãi không tìm được cách giải tỏa.
Đêm đó, điện thoại Thiên Huỳnh nhận được 1 tin nhắn mới.
Từ Thời Lục.
—- “Bạn bè sẽ tay trong tay sao?”
—- “Cậu không muốn phụ trách với tớ chứ gì?”
Thiên Huỳnh: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.