Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 57: Chương 56 (tiếp)




Đôi mắt hẹp dài của bạn trai giống như mọc ở trên mặt cô, thậm chí là để nhìn cô cho tiện, mãi đến khi Giang Đào đến trước mặt anh, anh cũng không đứng lên mà vẫn ngồi trên băng ghế.

Anh càng nhìn, Giang Đào càng tránh đi, sợ mình sẽ bị lộ nên cô nhìn về phía cửa đại sảnh, nói: “Đi thôi anh.”

Đây không phải là nơi để nói chuyện, Tào An theo cô đi ra ngoài trước, sau khi lên xe mới hỏi: “Ở nơi làm việc em có chuyện gì sao?”

Có vẻ anh nhìn ra được gì, Giang Đào chỉ có thể thừa nhận: “Ừm, em tiêm cho bệnh nhân đến lần thứ 3 mới tìm thấy mạch máu, người ta la em một trận.”

Tào An: “Bình thường mà, lần anh kiểm tra sức khoẻ, lúc thử máu anh cũng từng gặp chuyện này, nhưng anh chưa kịp nói gì thì y tá đó đã tự bật khóc rồi.”

Giang Đào:……

Đổi thành cô gặp vẻ mặt này của Tào An, tiêm mấy lần cũng chưa được, có lẽ cô cũng sẽ sợ đến phát khóc.

Cô bị câu chuyện khám bệnh của bạn trai làm cho bật cười nhưng tâm trạng vui vẻ này không kéo dài được lâu.

Xe đã tới cổng tiểu khu Hòa Bình, Tào An nhìn cô rồi đột nhiên dừng xe lại ở bên đường.

Giang Đào nghi hoặc nhìn qua anh.

Tào An lấy điện thoại ra, chọn chế độ chụp hình selfie rồi đưa lên cho cô làm “gương soi”.

Giang Đào nhìn thấy chính mình.

Lông mày cô có hơi nhăn lại, khóe môi cũng hơi hạ xuống, giống như không vui hoặc đã gặp chuyện gì tủi thân.

Tào An: “Em như thế này, bà ngoại thấy sẽ tưởng anh bắt nạt em đó.”

Anh chỉ nói đùa một chút thôi nhưng không ngờ vừa nói xong, bạn gái Đào Tử vừa rồi trông có vẻ tủi thân, khuôn mặt nhăn nhó, môi mím lại, bây giờ đã rơi nước mắt.

Tào An sửng sốt vài giây.

Cô dễ đỏ mặt nhưng không hay khóc, bị một tên du côn như Trương Dương dây dưa cô cũng chỉ tức giận chứ không sợ đến mức rơi lệ.

Mà bây giờ cô nghiêng đầu vừa khóc vừa vội vàng rút khăn giấy ra lau, trông vô cùng tủi thân, sự tủi thân này ắt hẳn có liên quan đến anh.

Tào An chắc chắn sáng nay sau khi tạm biệt nhau hai người vẫn còn vui vẻ, cả buổi sáng anh không hề làm gì có liên quan đến chuyện cô bị gây khó dễ, nhưng Tào An vẫn nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Tay anh vẫn đặt trên tay lái, Tào An gọi điện cho bà ngoại.

Bà ngoại: “Tiểu Tào hả, có chuyện gì vậy?”

Tào An: “Tối nay thời tiết đẹp, cháu chở Tiểu Đào đi dạo bên hồ, buổi tối sẽ không về nhà, cháu gọi báo bà một tiếng ạ.”

Bà ngoại: “Được được được, cứ đi đi.”

Tào An cúp điện thoại, mắt nhìn bạn gái vẫn im lặng ấm ức rồi anh lái xe đi.

Giang Đào cũng không khóc lâu, cũng không khăng khăng đòi anh chở cô lại về nhà với bà. Cô chỉ dựa vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người im lặng cả chặng đường cho đến khi bước vào căn hộ 1601.

Tào An không thay giày, cứ thế mà bế cô bạn gái đã cởi một chiếc giày lên, đặt cô ngồi vào ghế sô pha bên cạnh.

Giang Đào vội vàng đánh rơi chiếc giày còn lại.

Trong xe cô có thể nghiêng đầu né tránh, nhưng hiện tại Tào An đang ôm lấy mặt cô, Giang Đào chỉ có thể rủ mắt xuống, để mặc anh nhìn.

Vành mắt cô vẫn đỏ hoe, Tào An đành nói: “Anh bắt nạt em sao?”

Giang Đào nói không nên lời.

Đó không phải lỗi của anh, trước khi hai người gặp gỡ nhau, anh hẹn hò hay xem mắt với ai cũng là chuyện bình thường, bản thân cô cũng có vài lần đi xem mắt.

Nhưng trong lòng cô lại không thoải mái, cô tưởng tượng ra cảnh mình không phải là lựa chọn tốt nhất của anh nên cô cảm thấy khó chịu.

Cơn mưa giữa hè không rơi nhanh bằng nước mắt của cô đêm nay, Tào An vốn rất chững chạc nhưng lại chưa có kinh nghiệm trong phương diện này, đây là lần đầu tiên anh không nghĩ ra được cách xử lý hiệu quả.

Khi bị cô từ chối, anh có thể tiếp tục theo đuổi.

Nếu cô sợ anh thì anh từ từ tiếp cận.

Nhà cô bị ngập lụt, anh giúp cô sửa sang lại nó.

Hình thể chênh lệch quá lớn, anh cũng kiên nhẫn chờ đến lúc cô sẵn sàng.

“Tiểu Đào à, em đừng như vậy.”

Tào An hơi nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn thấy anh: “Nếu anh làm sai điều gì, em cứ nói cho anh biết, anh sẽ sửa đổi. Em cứ như thế này, anh không biết phải làm sao.”

Giang Đào bắt đầu thút tha thút thít.

Nếu là chuyện anh có thể sửa, chắc chắn cô sẽ nói ra, nhưng chuyện này không phải chuyện có thể sửa sai hay thay đổi được.

Đây là cô tự mình ghen tị, một loại ghen tuông không thể sửa đổi, cô chỉ có thể tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, việc này anh không thể giúp đỡ được.

Tào An thấy nỗi ấm ức của cô ngày càng trầm trọng, anh vẫn bình tĩnh, nhìn cô nói: “Tiểu Đào à, anh không biết người khác yêu nhau như thế nào, nhưng tương lai chúng ta sẽ sống cả đời cùng nhau. Anh hy vọng rằng dù em gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa, nếu có liên quan đến đôi mình thì em cứ nói cho anh biết, như vậy vấn đề mới có thể được giải quyết, và chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau vui vẻ, thay vì trong lòng em cứ luôn cảm thấy khó chịu còn anh chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng cho em.”

Giang Đào cuối cùng cũng chịu nhìn anh.

Tào An lau nước mắt cho cô, hôn lên mắt cô: “Nói cho anh biết đi, anh muốn biết.”

Giang Đào không muốn vô cớ hành hạ bạn trai, cô dừng lại, cụp mắt xuống nói: “Em đã gặp Từ Linh.”

Tào An khó hiểu: “Từ Linh là ai?”

Giang Đào vô thức nhìn sắc mặt bạn trai, biểu hiện giống như bạn gái nghi ngờ bạn trai không trung thực: “Đã từng đi xem mắt với anh, trước kia là y tá ở khoa em, lúc trước y tá trưởng giới thiệu cho anh, khoảng năm, sáu năm trước.”

Trí nhớ của Tào An không kém, mặc dù anh đã quên tên và khuôn mặt của Từ Linh, nhưng anh vẫn nhớ dì họ của anh đúng thật là đã giới thiệu cho anh một y tá khác.

Anh thản nhiên tiếp nhận sự dò xét của bạn gái, hỏi cô: “Anh quên người đó rồi, nhưng vẫn còn ấn tượng về chuyện này. Cô ta đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Giang Đào nghiêng đầu nói: “Cô ta rất xinh đẹp, buổi sáng nhìn thấy anh đưa em đi làm, buổi trưa nói chuyện với em về anh. Bên trong lời nói của cô ta như thể là nếu không phải do cô ấy sợ anh thì hai người đã thành đôi, vốn sẽ không tới lượt em.”

Dù gì Giang Đào cũng đã ra đời đi làm được 3 năm, cô không ngốc đến thế, không hiểu vì sao Từ Linh lại nói với cô những lời đó, trừ khi cô ta quá ngu ngốc hoặc quá xấu xa.

Giang Đào không nghĩ Từ Linh – một người xinh đẹp và khí chất như vậy – lại có EQ thấp, cố ý làm cô (Giang Đào) xấu hổ.

Nhưng cô không biết vì sao cô không thể khống chế cơn ghen tuông của mình.

Tào An cảm nhận được mùi ghen toát ra từ bạn gái.

Quả đào ngọt biến thành quả đào chua, Tào An nghĩ không phải là vấn đề khó giải quyết.

Anh không vội vàng mà bắt đầu suy luận dựa trên manh mối: “Người nhà cô ta đã nhập viện sao?”

“Ừm, là chồng của cô ta.”

“Anh đoán chồng cô ta không có ngoại hình bằng anh, cũng không giàu có hơn anh.”

“Cũng tạm được, anh ta khá cao, nhưng có hơi mập một chút, nghe nói nhà bọn họ có xưởng quặng sắt, giữa hai người bọn anh ai giàu hơn thì em không biết.”

“Nhưng em phải biết là, người ta chỉ hâm mộ và ghen tị khi mình sống tốt hơn họ mà thôi. Cô ta cố tình chạy đến trước mặt em nói những lời như vậy, chứng tỏ cô ta có cảm xúc tiêu cực với em. Hoặc là cô ta ghen tị vì em xinh đẹp hơn mình, hoặc là cô ta ghen tị vì đối tượng yêu đương của em tốt hơn cô ta.”

Giang Đào không tự luyến như vậy, nhỏ giọng nói: “Cô ta đẹp hơn em rất nhiều, có lẽ không phải vì ghen tị mà là khoe khoang với em thôi, khoe khoang rằng bạn trai em là người mà cô ta không thèm chọn.”

Tào An ngẩng đầu cô lên, trong đôi mắt hẹp dài lại mang theo ý cười: “Nếu anh nhất quyết nói rằng cô ta ghen tị với em vì em và anh yêu nhau thì nghe có vẻ tự luyến quá, nhưng anh có thể đảm bảo, bạn trai của em chắc chắn không phải là người mà cô ta không thèm chọn.”

Giang Đào: “Sao anh lại bảo đảm như thế?”

Tào An: “Việc gì anh đã làm anh đều biết, anh rất chắc chắn, dù anh xem mắt rất nhiều lần nhưng ngoài em ra, anh chưa bao giờ chủ động hay bị động theo đuổi người nào khác.”

Giang Đào không mấy tin tưởng: “Cô ta rất xinh đẹp…”

Tào An: “Họ hàng sẽ không giới thiệu cho anh những người không đẹp đâu.”

Giang Đào:……

Đây là hạnh phúc của đàn ông giàu phải không?

Tào An nhéo mặt cô: “Xem mắt là chuyện giữa hai người, nam nữ đều có tiêu chuẩn riêng.”

“Phụ nữ xinh đẹp không nhất thiết phải thích anh, nhưng anh cũng không phải loại đàn ông nhìn thấy người đẹp sẽ nảy sinh lòng yêu thích.”

“Tiểu Đào, em tự tin hơn một chút.”

“Anh chỉ có cảm giác với em thôi.”

Dường như đây là lần đầu tiên anh nói “thích” cô một cách thẳng thắn như vậy.

Đôi má ướt đẫm của Giang Đào bị ánh mắt của anh làm bỏng.

Tào An hôn lên đôi môi hồng hào của cô, ghé vào tai cô: “Lời nói thật có thể em sẽ không thích nghe.”

“Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn ‘làm’ với em rồi.”

“Không ai khác, chỉ có em mà thôi.”

Giang Đào:……

Hóa ra cảm giác lần đầu tiên cô gặp anh đều là sự thật, anh thực sự nghĩ rằng anh sẽ lái xe đưa cô đến một vùng hoang vắng và làm chuyện phi pháp với cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.