Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 13




Được người lớn tán thành việc hẹn hò sẽ bớt đắn đo hơn trước. Ví dụ như mới hôm qua Tào An thường đưa đón Giang Đào ở cổng phía Đông tiểu khu, thì chỉ qua một đêm, hôm nay anh đã trực tiếp đỗ xe dưới lầu 5 để tới đón Giang Đào đi trực đêm.

Gần 7 giờ tối, trong tiểu khu vẫn có rất nhiều người đi lại, khi đi ngang qua chiếc xe Jeep lớn màu đen, tất cả đều ngoái mắt nhìn.

Bà ngoại muốn ra quảng trường, bà mặc một bộ đồ màu hồng cùng Giang Đào lên đường.

2 bà cháu vừa đẩy cửa ra, phòng hàng xóm 102 đối diện cũng ra ngoài, bà nội Lý dẫn đứa cháu trai 3 tuổi đi trước, ông Lý đi đằng sau khóa cửa lại.

Là hàng xóm hai mươi, ba mươi năm, Giang Đào mỉm cười chào hỏi.

Bà Lý cười: “Tiểu Đào muốn cùng bà ngoại đi nhảy ở quảng trường sao?”

Giang Đào: “Không phải ạ, hôm nay cháu phải đi làm ca đêm.”

Bà Lý nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng cho Giang Đào: “Làm y tá thì cái gì cũng tốt, nhưng ca đêm mệt mỏi quá, bây giờ còn trẻ thì chịu được, nhưng về già thì không chịu nổi đâu. Để bà nói cháu nghe, hồi đó điểm cháu cao đáng lẽ ra cháu không nên làm y tá. Làm luật sư nhẹ nhàng hơn làm trong bệnh viện nhiều.”

Bà ngoại: “Nghĩ như bà thì bệnh viện đóng cửa hết.”

Bà Lý: “Bà xem bà kìa, không thích nghe tôi nói à. Tôi vì Tiểu Đào không phải sao, bằng đại học không thể đổi được thì khi còn trẻ đi thi làm công chức đi. Mẹ của Tiểu Thạc hồi học đại học quá tệ, nhưng nó thi công chức xong là được nhận vào làm ngay, bây giờ việc nhẹ nhàng sáng đi chiều về.”

Bà ngoại: “Nhẹ nhàng mà còn đưa Tiểu Thạc cho 2 ông bà trông à?”

Bà Lý cười đến nở hoa đầy mặt: “Điều nên làm mà, người trẻ vừa muốn kiếm tiền vừa muốn nuôi con, người già chúng ta phải giúp đỡ tụi nó. Đi thôi, ông bà dẫn Tiểu Thạc ra quảng trường chơi!”

Ông bà Lý rời đi trước, bà ngoại ở sau cười như không cười.

Giang Đào chỉ cảm thấy nhàm chán, từ khi cô trở về, cô thường xuyên nghe thấy ông bà Lý khoe khoang với bà ngoại về con trai, con dâu và cháu trai của họ.

May mắn là bà ngoại không ghen tỵ, nếu không bà sẽ điên cuồng thúc giục cô kết hôn, hi vọng cháu gái giúp mình nở mày nở mặt.

“Ôi trời giật cả mình!”

Bà Lý đi ra ngoài trước, bà vừa nhìn sang bên phải, không biết nhìn thấy gì mà một tay che mắt cháu trai, một tay kéo cậu nhóc qua một bên như muốn chạy trốn.

Bà ngoại hả hê khi thấy người ta gặp họa, liếc nhìn Giang Đào.

Giang Đào nhìn về nơi khác.

Ra khỏi cửa tòa nhà, Giang Đào nhìn sang bên phải, quả nhiên là Tào An đang đứng bên cạnh chiếc xe Jeep, anh cao lớn và cường tráng, mặc toàn đồ màu đen, đứng ở đó với vẻ mặt vô cảm, nhìn là biết không dễ trêu chọc.

Khuôn mặt vô cảm của anh thay đổi rất nhiều khi thấy bà của cô, lộ ra một vẻ mặt “cười dữ tợn” khiến càng khó trêu vào.

Ông bà Lý với cháu trai đứng cách đó không xa, vừa sợ vừa tò mò không biết người đứng dưới lầu là ai, vì tất cả mọi người ở tòa số 5 ông bà đều quen biết, nên ông bà đứng đó “hóng” chuyện.

“Tiểu Tào ăn cơm chưa?” Bà ngoại không chút áp lực nào mà đi về phía Tào An, cười hỏi.

Tào An cúi xuống nhìn bà: “Cháu ăn xong mới đến đây ạ.”

Bà ngoại: “Từ nhà cháu đến đây có xa không? Cứ thế này đưa đón Tiểu Đào có phiền lắm không?”

Tào An: “Không sao ạ, cháu tự lái xe nên đi đâu cũng thuận tiện.”

Bà ngoại: “Được rồi, vậy 2 cháu mau lên xe đi.”

Tào An: “Bà cũng lên xe đi ạ, cháu đưa bà đến quảng trường nhé? Từ đây qua đó cũng chỉ mất vài phút thôi.”

Bà ngoại: “Không cần không cần. Đi ra ngoài coi như là tập thể dục, đi bộ nhiều một chút mới tốt.”

Tào An gật đầu, nhìn Giang Đào rồi mở cửa xe giúp cô.

Sau khi Giang Đào lên xe, Tào An chào bà một lần nữa rồi vòng qua ghế lái.

Chiếc xe Jeep màu đen chầm chậm rời đi.

Bà Lý lúc này mới hoàn hồn, để lại cháu trai cho chồng trông rồi đi đến bà ngoại hỏi: “Người này là ai vậy? Đối tượng hẹn hò của Tiểu Đào à?”

Bà ngoại mỉm cười vừa đi vừa giải thích: “Tiểu Đào được y tá trưởng giới thiệu cho xem mắt, vừa gặp nhau không lâu, chưa biết có khả quan không.”

Bà Lý: “Cậu ta làm gì thế? Nhìn không giống người đàng hoàng cho lắm.”

Bà ngoại cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói: “Mới đầu tôi cũng nghĩ giống bà, nhưng có câu nói “đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Thằng bé tốt nghiệp trường đại học A, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, hiện giờ nó đang làm việc trong công ty của chính mình. Nếu không, tôi chẳng dám để Tiểu Đào hẹn hò với nó.”

Tên của trường đại học A đủ để chứng minh năng lực của Tào An. Trung tâm mua sắm Quảng An cũng cho thấy điều kiện kinh tế của anh.

Nếu anh thực sự là một “ông trùm” xã hội đen thì không thể vào được trường đại học A.

Bà Lý nghe xong cảm xúc trầm xuống, không phục mà hừ một tiếng: “Nhìn cậu ta cũng không còn trẻ nữa, điều kiện tốt như vậy chẳng lẽ tới phiên Tiểu Đào nhà bà chắc?”

Bà ngoại: “Mắt đặt quá đầu, nhìn ai cũng chướng mắt.”

Ông Lý, bà Lý:…..

Hai người đã gặp qua nhiều người ăn nói ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ai ngông như bà ngoại Tiểu Đào. Chồng mất sớm, không con trai, không cháu trai, ngôi nhà thì cũ nát, thế mà vênh váo cái gì!



Trong chiếc xe Jeep, Tào An chú ý đến những người dân trên đường, sau khi rời khỏi tiểu khu anh hỏi Giang Đào: “Vừa rồi là hàng xóm nhà cô?”

Giang Đào: “Đúng rồi, họ sống ngay đối diện chúng tôi. Anh có nghe chúng tôi nói chuyện sao?”

Tào An: “Có nghe, kiểu người lớn này rất phổ biến, họ cũng không có ác ý gì. Họ chỉ muốn khoe khoang gia đình của mình thôi, quanh tôi cũng có người như thế.”

Giang Đào: “Họ hàng anh có nhiều lắm hả? Mỗi lần ăn tết anh có bị giục kết hôn không?”

Tào An: “Họ hàng thân thích không ít, nhưng không ai thúc giục tôi, cũng không ai khoe khoang trước ông nội và ba tôi.”

Ngay lập tức, một hình ảnh xuất hiện trong đầu Giang Đào, một phòng khách đầy những người họ hàng già trẻ lớn bé, ông nội Tào ngồi trên ghế sofa đối diện họ.

Khuôn mặt cô y tá nhỏ phản chiếu trên cửa kính xe, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đã đến bệnh viện, trước khi xuống xe, Giang Đào nhìn qua Tào An: “Sau này anh đều đưa đón tôi sao?”

Tào An: “Tôi có kế hoạch như vậy, có thể chứ?”

Nhìn thấy ánh mắt hẹp dài của anh, Giang Đào nhanh chóng tránh đi. Cô đã đồng ý thử lại, dường như cũng không có lí do gì để từ chối, cô chỉ tò mò một chuyện: “Anh không bận việc sao?”

Tào An: “Vẫn ổn, buổi sáng đưa cô đi xong là vừa lúc tôi đi làm. Buổi tối 6 giờ thì tôi thường trở lại nội thành, thành phố Đồng không lớn, nên công việc cũng không bận như các thành phố lớn khác.”

“Bắc Thượng Quảng có phồn hoa tiện lợi của Bắc Thượng Quảng, thành phố nhỏ cũng có sự thoải mái và an nhàn của nó.

(*) Bắc Thượng Quảng: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.”

Với trình độ học vấn của Tào An, anh hoàn toàn có thể ở lại thành phố lớn, nhưng anh thích về quê hơn, xây dựng quê hương của mình cũng mang lại cho anh cảm giác thành tựu.



8 giờ sáng ngày hôm sau, khi Giang Đào tan làm Tào An đã đợi sẵn ở sảnh tầng một.

Sau khi lên xe, Tào An hỏi cô: “Cô có đeo bịt mắt không?”

Giang Đào lắc đầu: “Lần trước anh đưa tôi để ở nhà, bình thường cũng không cần dùng đến.”

Trên xe buýt đông đúc khó có cơ hội chợp mắt, ngay cả khi ngồi trên xe anh, quãng đường 10 phút cũng không đến mức cô có thể ngủ được ngay.

Tào An mở hộp đựng đồ, lấy ra một chiếc bịt mắt tai thỏ giống hệt cái trước, mở ra đưa cho Giang Đào: “Cái này để sẵn trên xe, lần tới cần dùng cũng tiện.”

Giang Đào cầm lấy bịt mắt, hai tai ửng hồng: “Anh mua cái mới sao?”

Tào An: “Mua cùng lúc với cái trước, vì rẻ nên mua cùng lúc nhiều cái.”

Như vậy tức là không phải em họ tặng quà cá tháng tư, mà là ngay từ đầu anh ấy cố ý mua rồi đưa cho cô dùng.

Trong lòng Giang Đào có chút bối rối, cũng may có thể đeo bịt mắt để giấu đi.

Cô thoải mái dựa hẳn lưng vào ghế, trước mắt là bóng tối, tai nghe thấy tiếng anh khởi động xe.

Chỉ là hẹn hò xem mắt mà thôi, sao anh lại giỏi chăm sóc người khác như vậy, thậm chí từ lần đưa đón đầu tiên cô đã phát cho anh tấm thẻ người tốt.

Trước kia Giang Đào có xem mắt một người, sau khi bị cô từ chối còn tưởng có thể cứu vãn, anh ta còn gửi tặng cô hoa hồng.

Giang Đào nhìn những bông hoa hồng thì rất xấu hổ, nhưng chiếc bịt mắt Tào An đưa lại rất thiết thực, nếu cô phải chọn một khuyết điểm thì cái bịt mắt này quá dễ thương, cô cảm thấy hơi ngại khi phải đeo trước mặt người khác.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe Jeep đã dừng lại trước cửa nhà cô.

Giang Đào tháo bịt ra và đựng lại trong hộp đồ.

Hai người xuống xe, bà ngoại nghe thấy động tĩnh nên đi ra.

Bà ngoại vỗ vỗ cánh tay Giang Đào: “Mau đi ngủ đi, bà ra đây để tiếp Tiểu Tào.”

Ánh mắt trời chói chang, Giang Đào hơi nheo mắt, cảm thấy không thoải mái, gật đầu với Tào An rồi vào nhà.

Cửa kính phòng bếp mở ra, mùi thức ăn thoang thoảng bay tỏa xung quanh. Tào An nhìn vào trong thấy cô y tá nhỏ đi ngang phòng khách để vào phòng ngủ.

Bà ngoại: “Bà làm món trứng cuộn, cháu cầm theo đi đường ăn.”

Tào An muốn nói bà ngoại không cần khách sao, nhưng bà ngoại đã nhanh chóng đi vào.

Món trứng cuộn bà mới làm xong liền cho vào túi để bảo quản, trứng được rán vàng ươm bên ngoài, bên trong có cuộn thịt bằm và rau củ.

“Cháu cao to như vậy, cứ coi như đây là món ăn vặt.”

“Dạ, cảm ơn bà.”

“Khách sao làm gì, mau đi làm đi, chạy xe chậm một chút nhé.”

Đã có trứng cuộn nên Tào An chạy một mạch ra khỏi nội thành rồi dừng ở ven đường, xuống xe ăn.

Không khí trong lành, cỏ dại trên mặt đất xanh tươi tốt, cách đó không xa có một nông trại trồng một cây đào, hoa đào đã nở được 1 nửa.

Trong thành phố Đồng có một vườn bách thảo, không lớn lắm, trong đó đó có vài loại cây cảnh, hiện giờ cây mận, cây đào và cây hoa anh đào đang vào mùa nở rộ, thu hút rất nhiều người dân đến xem. Truyền thông thành phố cũng đăng một bài viết văn hay ảnh đẹp để tuyên truyền.

Ăn trứng cuộn xong, Tào An dùng khăn giấy lau tay, ngồi vào ghế lái gửi tin nhắn cho bà: [Bà ngoại, thời tiết dạo này rất đẹp, cháu đưa bà đến vườn bách thảo đi dạo nhé?]

Bà ngoại cũng biết đánh chữ, nhưng bà thường thích dùng giọng nói hơn vì không kiên nhẫn sử dụng bàn phím nhỏ của điện thoại.

Bà ngoại: [Thật tốt quá, nhưng có làm chậm trễ công việc của cháu không?]

Tào An: [Gần đây công trường không quá bận rộn, hai ngày tới cháu có thể đi được.]

Bà ngoại: [Ngày nào bà cũng rảnh, khi nào thì cháu có thể đi?]

Tào An: [Ngày mai thì sao ạ? Cháu xem dự báo thời tiết nói sẽ không có gió.]

Bà ngoại: [Được, lâu rồi bà chưa đến vườn bách thảo.]

Tào An: [Vậy ngày mai 9 giờ sáng cháu sẽ đến đón bà nhé ạ? Đi xe chỉ hơn nửa tiếng, đến vườn bách thảo trời cũng nắng ấm.]

Bà ngoại: “OK!”



Giang Đào ngủ một giấc đến 4 giờ chiều, chưa tỉnh ngủ hẳn, cô vùi trong chăn bấm điện thoại.

Trong phòng bếp vang lên tiếng thái rau, Giang Đào rời giường, mặt chưa rửa mà nhanh chóng đi ra phụ bà.

Bà ngoại có vẻ tâm tình rất tốt, vừa thái rau vừa ngân nga một giai điệu.

Giang Đào: “Ngày mai cháu được nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

Bà ngoại: “Cháu chậm chân rồi, bà đã có hẹn.”

Giang Đào nhìn sang: “Với ai ạ?”

Bà ngoại: “Tiểu Tào, cậu ấy đưa bà đi vườn bách thảo ngắm hoa.”

Giang Đào sửng sốt, quả cà chua trong tay suýt nữa rơi vào bồn rửa: “Anh, anh ấy sao đột nhiên rủ bà đi chơi?”

Bà ngoại: “Bí kíp rủ một tặng một đó, bà chắc chắn sẽ đi, chẳng lẽ cháu bằng lòng để cho người khác chăm sóc bà sao?”

Giang Đào:………

Bà ngoại cười vui vẻ: “Tiểu Tào trông hung dữ nhưng thực ra cậu ấy rất biết cách cư xử.”

Anh đối với cô cũng như vậy, ở nơi làm chắc anh cũng rất giỏi đối nhân xử thế.

Một thanh niên trưởng thành lịch sự, bất cứ người lớn nào cũng sẽ thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.