Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 26




Trương Nhã Thư tóc xõa ngang vai, một tay chống cằm, ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, mắt dán vào màn hình tivi, thỉnh thoảng ôm bụng cười sằng sặc, nếu không nói là cười đến hở lợi rồi nghiêng ngả lăn qua lăn lại trên ghế. Trên tivi, có con mèo lông xanh đang dí theo một con chuột lông vàng, con chuột lông vàng chạy đến tìm cứu viện là một con chó lông xám, cuối cùng con mèo lông xanh bị con chó lông xám lột sạch bộ lông xanh. Trương Nhã Thư rất thích xem phim hoạt hình, người thích xem phim hoạt hình phàm là những người rất giản dị, dễ thỏa mãn, ngây thơ và đối đãi chân thành với mọi người. Được rồi, nhưng riêng trường hợp này Trương Nhã Thư là còn có thêm phần ngu ngốc.

Trương Nhã Thư cười chảy nước mắt, mỏi hết quai hàm, tay run run cầm tách cà phê sữa trên bàn đưa lên miệng hớp một miếng, chợt thấy màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, có tin nhắn từ cô giáo Đình. Trương Nhã Thư ngưng cười loạn, nhanh chóng mở ra tin nhắn.

"Mau ra mở cửa."

Mau ra mở cửa? Đây là gì đây? Nhắn nhầm địa chỉ à? Trương Nhã Thư không hiểu chuyện gì, tức tốc phóng ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu.

Cô giáo Đình? Chẳng phải là cô giáo Đình đang ở quê sao? Sao lại ở đây? Đừng nói là mình gặp ma chứ? Nhưng mà, nhưng mà vừa rồi đúng là tin nhắn của cô giáo Đình. Trương Nhã Thư mau chóng mặc vội áo khoác, chạy như bay xuống dưới nhà.

Vũ Di Đình trông thấy Trương Nhã Thư hối hả chạy xuống gặp mình, gương mặt ngờ nghệch, mái tóc bay tứ tán thì không nhịn được mỉm cười, nuông chiều nhìn Trương Nhã Thư. Tên ngốc này chạy nhanh như vậy là không sợ ngã hay sao?

Trương Nhã Thư mở toang cửa, không cần nghĩ ngợi liền bổ nhào vào lòng Vũ Di Đình, hai tay ôm lấy eo Vũ Di Đình thật chặt, bao nhiêu nỗi nhớ nhung tích tụ suốt ba tuần qua đều dồn lại phát ra cùng một lúc, Trương Nhã Thư thật sự rất nhớ người này.

Vũ Di Đình hai tay ôm đầu Trương Nhã Thư, để Nhã Thư dựa sát vào mình hơn, tham lam hít lấy hương thơm bạc hà tỏa ra từ mái tóc mới gội còn chút ẩm ướt. Vũ Di Đình cơ thể giãn ra, được ôm lấy Trương Nhã Thư một thân mềm mại này thì mọi mệt mỏi cả ngày hôm nay đều tan biến sạch.

Trương Nhã Thư nhìn gương mặt đang mỉm cười của Vũ Di Đình, thấy trong ánh mắt người kia đều là hình ảnh của mình, tâm hồn vui sướng vô cùng.

"Sao lại ở đây?", Trương Nhã Thư hỏi, hai tay vuốt ve gò má của Vũ Di Đình, sợ là bản thân chỉ đang nằm mộng.

"Tôi tranh thủ về sớm một tuần.", Vũ Di Đình nhỏ nhẹ trả lời.

"Bận việc gì sao?"

"Muốn gặp em."

Vũ Di Đình trả lời Trương Nhã Thư, mình thật lòng nhớ thương Trương Nhã Thư đến phát điên, nên cố gắng sắp xếp về sớm hơn một tuần để gặp người này. Giờ người đang ở trước mặt, cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa ra từ đáy lòng.

".......", đáng ghét cô giáo Đình, từ khi nào lại học được cách làm cho người ta cảm động chảy nước mắt thế này đây? Cô giáo Đình sao có thể chỉ bằng ba chữ đơn giản, lại có thể làm mình cảm động đến như vậy? Bất quá mình rất thích! Trương Nhã Thư hai tay ôm chặt Vũ Di Đình, cảm giác như ôm trọn được mặt trăng sáng trên trời vào lòng.

"Tôi có quà tặng em.", Vũ Di Đình hôn nhẹ lên trán Trương Nhã Thư, buông người trước mặt ra, hai tay lục tìm trong giỏ xách một hồi, lấy ra một khung tranh bằng gỗ, trong đó là bức tranh sơn dầu cảnh làng quê. Trương Nhã Thư cầm lấy, vừa ngắm nghía bức tranh vừa mỉm cười.

"Ở quê không có gì đáng giá, tôi không biết mang gì về cho em, chợt nghĩ mình có thể vẽ tranh, đây là nhà ngoại tôi, còn đây là bờ hồ sau nhà, chiều nào tôi cũng ra đây nhắn tin cho em.", Vũ Di Đình tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào bức tranh, nói đây là nhà, kia là hồ, đây là dừa xanh, kia là bụi chuối, cứ như sợ Trương Nhã Thư không nhận ra.

"Lại còn quà cáp, không phải trở về bất ngờ như vậy là món quà tuyệt nhất rồi sao?", Trương Nhã Thư thương người trước mặt biết mấy, lấy tay véo nhẹ cằm của Vũ Di Đình.

"Thật ra là vì cảnh quê ngoại rất đẹp, tôi muốn được cùng em ngắm nhìn, nên đã vẽ lại cho em xem. Có thích không?", Vũ Di Đình thật sự muốn mọi khoảnh khắc trong đời mình, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, cũng phải cùng nhau chia sẻ với Trương Nhã Thư.

"Thích lắm! Thật thích!", Vũ Di Đình mang đến cho Trương Nhã Thư hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến Trương Nhã Thư không kịp cảm nhận, chỉ biết trong lòng bây giờ đang rất hạnh phúc. Trương Nhã Thư như nam châm trái cực ôm chầm lấy Vũ Di Đình, mỉm cười mãn nguyện. Trương Nhã Thư không biết vì sao mình lại may mắn đến như vậy, có được nữ thần mặt trăng này thương yêu chiều chuộng mình hết mực, Trương Nhã Thư biết tình cảm chân thật như vậy rất khó tìm, chỉ sợ là lỡ mai có một ngày mình vô tình đánh mất thì sẽ rất đau khổ, nghĩ đến đây, Trương Nhã Thư càng ôm chặt Vũ Di Đình hơn nữa, nhất định sẽ không hề buông tay đoạn tình cảm này.

Khu phố nơi Trương Nhã Thư sống tất cả đều là biệt thự đắt tiền của doanh nhân giàu có và tri thức, nên sau sáu giờ tối thường rất vắng vẻ yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có một vài tiếng chó sủa ồn ào, rồi cuối cùng cũng trở về yên tĩnh. Trương Nhã Thư cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh hơn, gió cũng thổi nhiều hơn khi nãy, nơi vai áo có một chút ướt lạnh, liền nắm lấy tay Vũ Di Đình.

"Vào nhà em.", Trương Nhã Thư nói, không đợi Vũ Di Đình trả lời mà lập tức kéo Vũ Di Đình vào nhà. Cửa vừa đóng, ngoài trời tức thì đổ mưa xối xả, cây cối bên ngoài bị gió lớn đánh va mạnh vào nhau nghe xào xạc, Trương Nhã Thư nhanh chân chạy đi đóng tất cả các cửa sổ, thật mệt, ở biệt thự lớn thì cửa sổ cũng không phải là ít. Trương Nhã Thư hối hận lúc trưa mình vì cảm thấy nóng nực nên đã mở toang hết tất cả cửa sổ để cho gió lộng bay vào nhà, để bây giờ phải chạy nước rút đóng cửa như thế này.

Vũ Di Đình thấy Trương Nhã Thư chật vật như vậy liền muốn giúp một tay, nhưng nghĩ lại thì muốn để cho tên lười biếng này có cơ hội vận động một chút cho khỏe người, nên cũng đứng đó giả vờ làm ngơ. Trương Nhã Thư khi xong việc liền kéo Vũ Di Đình vào phòng mình, đóng cửa lại, gấp gáp lấy thân người ép Vũ Di Đình vào tường, hung hăng hôn lên môi người đối diện. Trương Nhã Thư lúc này vì quá nhớ thương mà hôn rất mãnh liệt, răng cắn lấy môi dưới của Vũ Di Đình kéo nhẹ rồi buông ra, đầu lưỡi đi sâu vào miệng Vũ Di Đình mà quấy nhiễu. Vũ Di Đình bị tấn công bất ngờ, cơ thể bốc hỏa dựa sát vào bức tường lạnh làm bản thân bị sốc nhiệt, không khỏi run rẩy. Trương Nhã Thư dời xuống cổ Vũ Di Đình hôn cuồng nhiệt, ra sức để lại ấn ký, độ ấm từ lưỡi Trương Nhã Thư lan ra khắp người làm cơ thể Vũ Di Đình hóa thành mềm nhũn vô lực. Vũ Di Đình run rẩy không đứng nổi nữa, hai chân câu lấy eo Trương Nhã Thư, Trương Nhã Thư lúc này cùng phối hợp, hai tay giữ chặt mông Vũ Di Đình, bế Vũ Di Đình sang chiếc giường lớn bên cạnh.

Trương Nhã Thư nằm đè lên người Vũ Di Đình, hai tay sờ mó loạn xạ, môi hôn Vũ Di Đình càng thêm ướt át. Vũ Di Đình rên lên vài tiếng 'ưm' rất êm tai, làm Trương Nhã Thư như bị mê hoặc, đầu óc mơ hồ, càng muốn được nghe thanh âm tuyệt diệu đó nhiều thêm nữa. Trương Nhã Thư vừa mới đặt môi lên làn da trắng nõn phía cổ của Vũ Di Đình, liền bị ngăn lại.

"Khoan...khoan đã...", Vũ Di Đình thều thào.

"Em rất nhớ cô...chỉ một chút thôi....", Trương Nhã Thư thở hổn hển nói, mình thật lòng chỉ muốn thu lấy hết ấm áp từ người này.

"Người nhà em...."

"Mẹ em đi công tác rồi, một tuần nữa mới trở về, người ta là đang rất cô đơn lạnh lẽo....", Trương Nhã Thư nói xong liền hôn lên môi Vũ Di Đình, ngăn không cho Vũ Di Đình cản mình nữa.

Vũ Di Đình thở phào nhẹ nhõm, đáp trả lại nụ hôn của Trương Nhã Thư, hai tay vô thức bấu chặt lưng của người phía trên. Trương Nhã Thư hai tay nhanh chóng cởi phăng đồ của bản thân và của Vũ Di Đình một lúc, hạ người xuống ôm lấy Vũ Di Đình thật chặt, cơ hồ muốn sáp nhập người dưới thân vào cơ thể mình. Nhiệt độ nóng ẩm của hai người cùng lúc hòa hợp vào nhau trở nên bốc hỏa. Trương Nhã Thư lần đầu tiên ngắm nhìn cơ thể Vũ Di Đình không một mảnh vải, đẹp không khác nào kiệt tác nghệ thuật, khuôn ngực đầy đặn trắng hồng đưa lên đưa xuống theo nhịp thở đều đặn, vòng eo nhỏ nhắn mịn màng, phía dưới kia là đôi chân thon dài không tì vết, còn có... khu rừng rậm rạp đang che chắn đóa hoa ẩn hiện kia, tất cả đều là kiệt tác đẹp không gì sánh bằng. Trương Nhã Thư mồ hôi tuôn nhễ nhại, hung hăng ngậm lấy một bên hạt đậu hồng của Vũ Di Đình rồi kéo ra, Vũ Di Đình bị đau thét nhẹ một tiếng.

"Xin lỗi xin lỗi...", Trương Nhã Thư đưa lưỡi liếm liếm nơi mình vừa chọc phá, nơi đó dần cương cứng lên mời gọi Trương Nhã Thư thêm nữa. Trương Nhã Thư nhịn không nổi, cả người nóng rực khó chịu, một tay nắm lấy một bên mềm mại mà xoa nắn, bên kia thì áp mặt mình vào, tham lam thu lấy mùi hương hoa hồng vào miệng, không biết đến bao nhiêu cho đủ.

Vũ Di Đình cả người tê dại, bắt đầu co giật trong vô thức, mỗi một tấc cơ thể trên người được Trương Nhã Thư chạm vào trở nên nóng như lửa đốt, luồng điện từ nơi đó phóng ra toàn cơ thể, phía giữa hai chân cũng ẩm ướt từ lúc nào. Vũ Di Đình đỏ mặt xấu hổ liền nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, vô tình đóng thị giác thì xúc giác lại được tăng hơn mười phần, Vũ Di Đình không nhịn được rên rỉ nhiều hơn nữa, những thanh âm này rót vào tai Trương Nhã Thư trở nên ngọt ngào như đường mật. Trương Nhã Thư dời đầu xuống phía vùng eo bằng phẳng của Vũ Di Đình, le lưỡi liếm một đường, Vũ Di Đình bị nhột liền cong người tránh né.

"Tôi...bụng nhạy cảm lắm....", Vũ Di Đình thều thào van xin.

"Được...không chạm... không chạm....", Trương Nhã Thư nhoẻn cười, hóa ra cô giáo Đình là bị nhột ở bụng, điểm này mình cần nhớ rõ...nhớ rõ....

Trương Nhã Thư ngoan ngoãn không chạm vào bụng Vũ Di Đình nữa, chợt thấy ga trải giường phía giữa chân Vũ Di Đình thấm một màn sương ẩm ướt, biết là Vũ Di Đình đã động tình, bản thân cũng kiềm chế không nổi, liền kéo mạnh hai chân Vũ Di Đình rộng ra, chôn đầu mình vào nơi hang động tối mật kia. Nơi kia của Vũ Di Đình bị hung hăng tấn công, càng chảy ra nhiều dịch ngọt, Vũ Di Đình bị bất ngờ công kích liền la lên một tiếng, cảm thấy nơi đó càng lúc càng nóng nhiệt ướt đẫm. Vũ Di Đình vừa xấu hổ vừa lạ lẫm, liền dùng hết sức mình đẩy đầu Trương Nhã Thư ra, khép chân lại rồi thu mình lại nơi đầu giường.

"Cô...", Trương Nhã Thư thấy Vũ Di Đình tránh né mình thì hoảng sợ, sợ là Vũ Di Đình giận mình. Chết rồi, lần trước đã hứa với cô giáo Đình sẽ không thất lễ nữa, vậy mà...

"Xin lỗi...em xin lỗi....", Trương Nhã Thư thấy Vũ Di Đình cúi mặt không nói gì, thật sự rất sợ hãi, tự vả vào mặt mình hai cái tát đau điếng cho tỉnh ra.

"Đừng....đồ ngốc, không đau sao?", Vũ Di Đình nắm tay Trương Nhã Thư, kéo Trương Nhã Thư lại gần mình, ôn tồn vuốt ve gương mặt, tên ngốc này tại sao lại tự tát mình đây?

"Xin lỗi...em không dám nữa...sẽ không có lần sau nữa...em thề..."

Vũ Di Đình vội lấy tay che miệng Trương Nhã Thư lại.

"Nè, đừng có mà thề lung tung, bây giờ không được, nhưng sau này khi em trưởng thành hơn sẽ được, tới khi đó sẽ không muốn tôi nữa sao?"

"Không có...ý em là....rất muốn....rất muốn....!", Trương Nhã Thư vui vẻ ôm lấy Vũ Di Đình, thuận tay lấy chiếc chăn lớn đắp lên cơ thể cả hai, Trương Nhã Thư luôn luôn là chu đáo như vậy.

Vũ Di Đình ôn nhu xoa đầu Trương Nhã Thư, tội nghiệp tên ngốc này bị ngăn lại giữa chừng, chắc chắn là sẽ rất khó chịu trong người, vậy mà cũng không đành nổi giận hay khó chịu với mình, bản thân mình cũng còn thấy có chút nóng bức không biết đường nào mà giải nhiệt, nhưng hết thảy cũng chỉ vì mình muốn Nhã Thư có thể trưởng thành hơn nữa đủ để biết trân trọng khoảnh khắc đáng quý mà mình dụng tâm giành cho em ấy.

"Nhã Thư, tôi muốn đi tắm."

"Được.", Trương Nhã Thư ngồi dậy mặc lại quần áo, sau đó lục tìm trong tủ đồ, lấy ra một cái khăn tắm màu trắng mới tinh và bộ đồ ngủ mình thích nhất đưa cho Vũ Di Đình.

Vũ Di Đình nhận lấy khăn tắm và đồ ngủ, đứng dậy bước vào phòng tắm, cũng không màng che chắn cơ thể không mảnh vải, cô nghĩ đơn giản cơ thể của mình sớm muộn gì cũng do Trương Nhã Thư sở hữu. Trương Nhã Thư nhìn theo bóng dáng của Vũ Di Đình mà không khỏi thở dài, cô giáo Đình, nữ thần mặt trăng ngoài dung nhan xinh đẹp lại còn có dáng người hoàn mĩ, lại còn lắc lắc cái mông không thèm lấy khăn che chắn, cô bảo em ăn chay, nhưng lại lắc lư mấy cái bánh bao thịt nóng hổi trước mặt em, vậy có phải là ác quá hay không aaa??

Vũ Di Đình bên trong tắm rửa thật sạch, cơ thểgiảm đi không ít nhiệt khí, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn bảy phần. VũDi Đình lau người thật sạch, mặc bộ đồ ngủ mà Trương Nhã Thư đưa chomình, khoan đã, là mèo máy Do-ra-e-mon? Được rồi, tên ngốc này cónhiều sở thích thật thú vị, mình hai mươi ba tuổi rồi, bất quá mặcbồ đồ này có thể trẻ lại được thêm vài tuổi. Dáng người Trương NhãThư và Vũ Di Đình không khác biệt lắm, đều rất cân đối hài hòa,nhưng Vũ Di Đình thì gầy hơn một chút. Vũ Di Đình cao hơn Trương NhãThư vỏn vẹn một tấc, nên khi đứng cùng thì cũng không chênh lệch nhaubao nhiêu. Thế nên quần áo của Trương Nhã Thư, Vũ Di Đình tự nhiêncũng mặc vừa. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.