Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

Chương 75: 75: Tim Em Đau





Hạ Mạn Thư run rẩy đôi chân mảnh khảnh, bám víu vào người A Tương gượng cười:
- Không sao, bị chân chó ngáng đường, em không thể mang tiếng bạc đãi động vật được.
Vương Thảo suồng sã quan tâm cũng như thừa, gương mặt cứng lại, trở về ghế của mình ngồi, đưa ra vẻ thảo mai nói chuyện với những "ông lớn cùng bàn":
- Em ấy là sinh viên trường cháu, có lẽ là có người quen ở đây nên được mời.
Một người phụ nữ ngồi gần đó đưa tay che miệng cười, giọng chua chát:
- Ái dà! Tiểu tam bây giờ lộng hành quá nhỉ, ăn mặc mát mẻ để đi kiếm mỏ vàng cơ đấy.
Trần Ngọc Linh đang khiêu vũ với Hoắc Cố Lăng Thành thấy thế liền muốn chạy đến, nhưng bị anh ôm eo giữ lại:
- Ngọc Linh, đừng đến đấy.
Trần Ngọc Linh nhìn anh khó hiểu:
- Nhưng mà cậu ấy ngã thế có lẽ đau lắm.
Hoắc Cố Lăng Thành đưa Trần Ngọc Linh đi đến bên bàn VIP mà Dương Lâm Bảo đang ngồi:
- Nhanh đi xuống đỡ con bé.
Dương Lâm Bảo lắc đầu:
- Không nên.
Nói xong anh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, ngồi âm thầm quan sát.

Trong đáy mắt lộ một tia lo lắng nhìn về phía cô.
Sao ngốc vậy cơ chứ? Vậy mà cũng có thể ngã, không quen mang giày cao thì có thể bỏ ra mà.

Hồ Thanh Phong ngồi ung dung xem kịch vui, lắc lắc ly sâm panh đỏ trên tay:
- Ấy! Tình địch cậu đến kìa Dương Lâm Bảo.
Tình địch đến.
Mã Thiên đến đỡ Hạ Mạn Thư:
- Qua ghế anh ngồi một chút, hay anh đưa em đi bệnh viện?
Hạ Mạn Thư khó xử liếc nhìn qua bên Dương Lâm Bảo ngồi, thấy anh đang nhìn chằm chằm mình nhưng không mảy may gì thì thoáng tức giận.

Cô từ chối Mã Thiên:
- Không cần đâu ạ! Không sao đâu.
Mã Thiên vô thức đặt tay lên đùi cô, ngồi xuống xem đầu gối:
- Sao lại không sao, đã sưng thành cái dạng gì rồi.
A Tương đứng bên cạnh cũng nói:
- Đúng rồi, đi bệnh viện nhé.
Hạ Mạn Thư nhỏ giọng:
- Không cần đâu, mình đừng phá dở buổi tiệc của người ta.

A Tương, không phải chồng sắp cưới của chị đến đón chị sao? Mau về đi.
A Tương vẫn lo lắng:
- Em chắc chắn không sao chứ?
Hạ Mạn Thư cười tinh nghịch:
- Không sao đâu.

Đi về cẩn thận nhé.
A Tương đi ra ngoài để về, cô ngước lên thấy Trần Ngọc Linh đang ra hiệu cho cô đi lại, khẽ gật đầu rồi quay lại nói với Mã Thiên:
- Anh Mã Thiên, em không sao, em đi vệ sinh một chút.
Mã Thiên đỡ cô đứng dậy:
- Anh đưa em đi.
Hạ Mạn Thư đứng dậy tươi cười:
- Không sao, em cũng về luôn đây, em về với Ngọc Linh, anh không cần lo.
Cô khẽ liếc nhìn bàn VIP một lần nữa, chỉ thấy mấy người kia, bóng dáng của anh đã đi đâu mất rồi, cô khẽ thờ dài rồi đi theo bóng lưng của Trần Ngọc Linh đến phòng nghỉ VIP.
Trần Ngọc Linh lo lắng:
- Cậu có đau lắm không?
Hạ Mạn Thư ngồi ở ghế sô pha khó khăn duỗi đôi chân ra:
- Lúc nãy thì không quá đau, nhưng gượng đi một đoạn thì giờ đau rồi.

- Biết đau thì đừng có gượng.
Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo phía sau vang lên, mang theo sự giận dữ.

Hạ Mạn Thư nghe giọng nói quen thuộc bất giác run lên một chút.

Trần Ngọc Linh viện cớ:
- Tớ ra ngoài chủ trì sân khấu, đi lâu quá không nên.
Nói xong cô vội vã rời đi, không quên đóng cửa lại.
Dương Lâm Bảo đi đến trước mặt Hạ Mạn Thư, cởi chiếc áo vest trên người khoác lên vai cô, anh ngồi xuống nhẹ nhàng tháo đôi cao gót vứt qua một bên, cổ chân cũng đỏ lên một chút, hai đầu gối đã sưng tấy, đến nỗi nổi cả mạch máu xanh lên.

Trong tay anh cầm một hũ nhỏ màu xanh, là cao bạc hà, anh xoa bóp lên chỗ sưng của cô, cảm nhận người cô run lên từng cơn, anh lo lắng hỏi:
- Đau lắm sao!
Không nghe được câu trả lời, anh ngước mặt lên thì thấy cô đang cúi gằm mặt khóc, nước mắt lã chã chảy trên má.

Anh ngạc nhiên hỏi:
- Em đau sao?
Hạ Mạn Thư gậy đầu lia lịa, khóc thành tiếng.

Anh bế thốc cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt cô vào lòng dỗ dành:
- Ngoan, không khóc nữa, nói tôi biết em đau ở đâu?
Hạ Mạn Thư cầm bàn tay to lớn thô ráp của anh áp lên ngực trái của mình.
Tim của cô đau, nó sắp vỡ nát rồi.
Trong lòng Dương Lâm Bảo như thắt chặt lại.


Anh ôm chặt cô, vuốt lưng:
- Ngoan, không khóc nữa.

Tôi thương.
Hạ Mạn Thư khóc đến thương tâm, gục đầu vào vai anh nghẹn ngào:
- Chú bỏ rơi em, huhu, chú quên em mất rồi.
Những giọt nước mắt uỷ khuất thi nhau rơi xuống thấm đẫm áo sơ mi đen.

Cách một lớp áo, Dương Lâm Bảo vẫn tựa hồ cảm nhận được dòng nước âm ấm trên vai.

Anh nhẹ giọng yêu chiều:
- Tôi không bỏ rơi em, tôi không muốn mọi người đổ dồn ánh mắt về em, tôi không thích họ mhifn em bằng ánh mắt khó chịu.
Anh đang giải thích cho cô sao? Anh đang quan tâm cô sao?
Hạ Mạn Thư ôm chặt Dương Lâm Bảo, cô ngồi trên đùi anh.

Ánh mắt Dương Lâm Bảo rơi lên đôi vai nõn nà trần trụi kia, nhìn sâu vào sợi dây áo vắt ngang, sợi dây nhỏ xíu, tựa hồ chỉ cần kéo một cái là có thể đứt.
Tim em đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.