Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 46: 46: Chưa Hoàn Toàn Tha Thứ





Hà Uy Kiệt xin nghỉ phép ba ngày để hắn có thêm thời gian đưa Tôn Giai Ân về quê nhà.

Do lần trước bị lỡ nên lần này bắt buộc phải về để cho gia đình của cô thấy yên tâm…
Hà Uy Kiệt mua hai vé hạng thương gia để bọn họ được thoải mái nhất trong suốt hành trình gần hai tiếng đồng hồ, hay đơn giản chính là vì hắn muốn dành cho vợ hắn những điều tốt đẹp nhất sau bao nhiêu lỗi lầm đã gây ra với cô.

Mặc dù Giai Ân không nói nhưng hắn thừa biết là cô rất để tâm…
Bình thường mỗi khi ngủ cả hai đều chủ động ôm nhau, thân mật một hồi lâu mới chịu nhắm mắt, nhưng từ hôm đó trở đi chỉ có mỗi hắn chủ động ôm cô, còn Tôn Giai Ân thì quay mặt sang hướng khác như không muốn đối diện với hắn.

Ngay cả cách cả hai tiếp xúc với nhau cũng không còn tự nhiên như trước đây nữa…

Hà Uy Kiệt nhìn sang phía Tôn Giai Ân đang đọc sách mà không thèm nói chuyện với hắn, nên hắn phải mở lời trước…
“Em muốn ăn gì không…?”
Tôn Giai Ân suy nghĩ liền gật đầu, tiếp viên đứng gần đó hiểu ý liền tiến về phía cô chào hỏi…
“Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp được gì không ạ…?”
Tôn Giai Ân nhìn menu một lượt liền phân vân không biết nên chọn món nào, cô vừa muốn về đến nhà rồi ăn cũng vừa muốn ăn ngay vì cô thực sự rất đói…
“Cho tôi một nước cam, một cà phê, hai cái sandwich là được…”
Tôn Giai Ân gọi món cho cả hai xong liền tiếp tục đọc sách, bởi vì sau kì nghỉ này cô phải làm rất nhiều bài kiểm tra bù nên việc học mọi lúc mọi nơi là điều hoàn toàn cần thiết.

Nhưng cô không nghĩ rằng hành động kì lạ của mình lại khiến Hà Uy Kiệt cảm thấy mất mát trong lòng…
Vừa xuống sân bay thì Tôn Giai Ân đã đi xuống trước, cô cũng không ngoảnh mặt lại để nhìn Hà Uy Kiệt có đang theo sau mình không…
“Giai Ân…em không đợi tôi đi cùng à…?”
Tôn Giai Ân nghe tiếng gọi liền đứng lại, cô hơi cau mày nhìn về phía Hà Uy Kiệt đang dần tiến lại mình…
“Tác phong của cảnh sát bọn anh nhanh nhẹn lắm mà…? Sao hôm nay anh đi chậm thế…?”
Hà Uy Kiệt cảm nhận được Tôn Giai Ân đang tỏ thái độ khó chịu với hắn, nhưng hắn cũng không biết phải đáp lại cô như thế nào cho đúng…
“Vết thương của anh còn đau, nếu di chuyển nhanh sẽ làm vết thương bị chảy máu…”
Tôn Giai Ân gật đầu, cô liền đi chậm lại để Hà Uy Kiệt có thể đi song song với mình, nhưng cô lại không hỏi han gì đến vết thương của hắn mà thay vào đó như một lời trách móc…
“Nếu vết thương chưa khỏi thì tốt nhất anh nên ở nhà tịnh dưỡng, không cần đi theo em một quãng đường xa như vậy đâu…”

Hà Uy Kiệt gật đầu cũng không nói gì, hắn chỉ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với Tôn Giai Ân nên mới nằng nặc đòi theo cô về nhà.

Nhưng bây giờ cô đang không vui thì tốt nhất hắn cũng nên bớt vài lời lại…
Tôn Giai Ân ra khỏi sân bay liền có xe đã được đặt sẵn đến rước, cô cùng tài xế xếp hành lí vào trong xe để Hà Uy Kiệt không phải làm, dù sao hắn cũng đang bị thương ở vai nên không được vận động nhiều cho đến khi khôi phục hoàn toàn…
Tôn Giai Ân ngồi vào trong xe liền tìm trong túi xách một cái hộp màu đen, bên trong chứa hai chiếc nhẫn mà cô đã mua đợt trước, cô liền đưa một cái cho Hà Uy Kiệt cũng không quên dặn dò cẩn thận…
“Nhẫn cưới lần trước mua này, anh đeo đi…rồi khi nào về hẵng tháo ra sau để bà không nghi ngờ…”
Hà Uy Kiệt nhận lấy chiếc nhẫn liền đeo vào tay, hắn quên mất việc cả hai đã từng mua nhẫn đôi lần trước.

Nhưng lần này hắn sẽ không bao giờ tháo nhẫn ra trước đâu…
“Chúng ta là vợ chồng mà, tại sao anh phải tháo nhẫn khi chúng ta trở về chứ, em không thấy việc này quá vô lý à…?”
Tôn Giai Ân rơi vào trầm tư, cô đang mệt không muốn đáp lại lời của Hà Uy Kiệt cho lắm nên đành quay sang một bên để tránh câu trả lời của hắn…
“Anh biết em chưa tha thứ cho anh, nhưng thực sự anh rất yêu em đấy, anh không muốn mất em đâu…”

Tôn Giai Ân quay sang nhìn Hà Uy Kiệt liền nắm tay hắn, cô nhanh chóng lên tiếng an ủi…
“Em biết rồi nên có gì thì về nhà rồi nói, hiện tại em đang rất mệt nên anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không…?”
Hà Uy Kiệt gật đầu nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy vui vẻ, hắn cũng không rõ bây giờ trong lòng Tôn Giai Ân đang nghĩ gì, liệu cô có còn vui vẻ mà đối cử tốt với hắn như trước đây hay không…hắn cũng chẳng biết nữa…!
Ngay khi chiếc xe vừa về đến nhà đã thấy bà nội cô vội vã ra đón, bà vui vẻ đến mức ôm chầm lấy cháu gái của mình…
“Về rồi đấy à…còn mang theo cháu rể của bà về cùng nữa chứ…!”
Tôn Giai Ân vui vẻ mỉm cười, cô nghĩ do hành trình di chuyển khá dài nên làm cô có chút mệt mỏi muốn đi nghỉ một lát…
“Bà nói chuyện với Hà Uy Kiệt trước đi ạ, cháu hơi mệt nên xin phép đi nghỉ một lát…”
Bà nội nhìn Tôn Giai Ân lại nhìn Hà Uy Kiệt đang bày ra vẻ mặt lúng túng, chẳng lẽ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện bất trắc gì rồi à…?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.