Đội Trưởng Hà Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời

Chương 44: 44: Tạo Ra Liên Kết Duy Nhất Của Bọn Họ





Tôn Giai Ân sợ hãi tột độ ra sức dãy dụa khi bị Hà Uy Kiệt đè chặt dưới thân, cô dùng chân đạp liên tục chẳng may trúng vào vết thương của hắn khiến hắn mất cảnh giác nhíu mày nghiêng sang một bên.

Nhân lúc tên đàn ông hung bạo kia không phòng bị, Tôn Giai Ân nhanh chóng chạy ra tìm chìa khóa mở cửa nhưng lại bị một lực mạnh ôm ngược trở về giường…
Người đàn ông lấy trong tủ ra một cái còng bằng sắt trói chặt hai tay Tôn Giai Ân cố định trên đầu giường để ngăn việc cô tiếp tục bỏ trốn, hắn nhanh chóng cúi xuống hôn mạnh lấy đôi môi ngọt ngào định lên tiếng cầu xin của cô…
“Đừng…!”
Tôn Giai Ân hoảng loạn liền cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn phẫn nộ cố tình hôn mạnh hơn.

Dù sao sức lực của người đàn ông cao lớn này so với một người phụ nữ mỏng manh như cô là quá khủng khiếp…
Hà Uy Kiệt vẫn giữ bộ mặt lạnh lẽo không lên tiếng, hắn nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi của Tôn Giai Ân nhưng vì quá khó nên mạnh bạo xé rách nó.


Tên đàn ông to lớn thô kệch cố tình dùng một lực đẩy mạnh cái áo ngực cô đang mặc mà cường bạo hôn xuống…
“Không…không…đừng mà…!”
Tôn Giai Ân sợ hãi rơi nước mắt, cô liên tục vặn vẹo thân thể để tránh những cái hôn mạnh của Hà Uy Kiệt.

Chưa bao giờ cô cảm thấy tủi nhục đến bất lực như thế…
Hà Uy Kiệt vẫn mặc kệ lời cầu xin vụn vặt của Tôn Giai Ân liền tiếp tục mút mát nụ hoa đỏ ửng trước ngực cô khiến nó bị bảo phủ bởi nước miếng của hắn dần trở nên căng bóng.

Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi nhào nặn một bên trắng mềm khiến nó đỏ ửng in hằn dấu tay người đàn ông.

Xúc cảm tuyệt vời từ việc chạm vào người mình yêu kích thích mạnh mẽ đến giác quan của người đàn ông làm hắn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết…
Tôn Giai Ân lắc đầu nguầy nguậy muốn thoát ra khỏi chiếc còng tay trên đỉnh đầu để chạy trốn nhưng cô không thể.

Mặc kệ những khoái cảm từ nãy đến giờ Hà Uy Kiệt cố tình kích thích cô thì cảm giác duy nhất mà cô nhận thức được chính là sợ hãi…
“Đừng mà…đừng làm vậy với em…đừng khiến em hận anh…!”
Hà Uy Kiệt không nói không rằng nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ống rộng mà cô đang mặc, hắn cũng không có thời gian thưởng thức liền kéo nhanh quần nhỏ của cô xuống…

Hà Uy Kiệt cho một ngón tay vào trước, hắn ra sức chọc ngoáy khiến Tôn Giai Ân hét lớn, nơi ấy thít chặt đến mức khiến hắn chỉ muốn nhét cậu nhỏ nóng hổi đang chào cờ vào để tận hưởng khoái lạc bất tận mà cơn khát tình mang lại…
“A…đừng mà…cầu xin anh…dừng lại đi làm ơn…!”
Hà Uy Kiệt mặc kệ Tôn Giai Ân vẫn đang khóc nức nở trên giường, hắn dùng tay dang rộng hai chân cô sang một bên để đẩy thứ kia vào sâu hơn.

Dường như vừa đụng vào thứ gì đó bên trong khiến Hà Uy Kiệt rùng mình, còn Tôn Giai Ân run rẩy nhìn chăm chăm về phía hắn…
“Không…không…Á…!”
Hà Uy Kiệt tiếp tục đâm mạnh vào bên trong thân thể của Tôn Giai Ân mặc kệ cô cầu xin liên tục, hắn phải khiến cô có thai thì cô mới không bỏ hắn được, hắn bắt buộc phải tạo ra liên kết duy nhất của bọn họ…
Tôn Giai Ân ngoài khóc và xin tha ra thì cô không biết nên làm gì khác, rõ ràng cô đã bảo cô đau rồi tại sao hắn không chịu dừng lại cơ chứ.

Cô thật sự không biết người đàn ông thương yêu cô lúc trước với người đang khiến cô đau đớn chết đi sống lại có phải là cùng một người hay không, rõ ràng Hà Uy Kiệt đã hứa sẽ không làm cô đau cơ mà…!
Hà Uy Kiệt hành động theo bản năng chỉ biết cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Tôn Giai Ân, nhưng sức lực của hắn quá lớn chỉ khiến cô đau thêm chứ hoàn toàn không làm dịu đi tâm trí cô một chút nào…
Tôn Giai Ân không còn sức để phản kháng chứ nói gì đến việc van xin, cô mệt quá rồi…cổ họng cũng đau đớn chỉ biết phát ra âm thanh ưm a cho có lệ.


Không biết bao giờ cuộc tra tấn này sẽ kết thúc đây…
Hà Uy Kiệt vừa đâm mạnh vào, hắn cúi xuống gặm cắn cái cổ thơm tho của cô, cả cơ thể của cô cứ liên tục tỏa ra mùi hương gợi tình khiến đầu óc hắn điên đảo.

Bây giờ ngoài việc đưa thứ kia khám phá vào nơi chật hẹp bên trong cơ thể cô thì hắn không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác…
Hà Uy Kiệt ra vào thêm mấy chục cái nữa mới bắn ra, nhưng hắn lại bắn trực tiếp vào bên trong cơ thể của Tôn Giai Ân khiến cô run lên từng hồi, ánh mắt lờ mờ nhìn vào khoảng không không rõ tiêu cự…
“Tên khốn…!”
Hà Uy Kiệt không nghe rõ Tôn Giai Ân đang mấp máy chửi mắng hắn cái gì đó, hắn nhìn cô thêm một cái liền bước xuống giường để vệ sinh lại thân thể trước…nhưng hắn hoàn toàn không có ý định cởi trói cho cô….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.