Đội Trưởng, Cùng Nhau Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 49: Để Ý Xem Anh Nhanh Hay Chậm




Trong chiếc lều rất hẹp, không có đèn, cả túp lều chỉ mang một màu đen nhánh. Có lẽ do Lộ Diêu Diêu kéo quá mạnh tay nên suýt nữa đã ngã xuống đất. Đột nhiên một cánh tay vòng lấy hông cô, ôm cô cùng ngã xuống, đồng thời kéo cô vào lồng ngực rộng rãi, rắn chắc. Nhưng lều vải quả thật là rất chật, cả hai ngã đè lên nhau.

Lộ Diêu Diêu bật cười thành tiếng, đáng ra là cô không ngã đâu nhưng do anh vòng tay kéo cô xuống nên cô mới ngã theo. Tư thế của hai người cũng vì thế mà thêm phần thân mật hơn. Lộ Diêu Diêu ôm anh, còn anh thì đè trên người cô. Không gian chật như vậy cũng chỉ có hai người, khiến cho cơ thể của cả hai dần trở nên ấm hơn. Bàn tay của Lộ Diêu Diêu luồn vào sau lớp áo. Người đàn ông đang đè trên người cô cũng cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cái lưỡi nhỏ nhắn nhanh chóng bị đối phương tìm thấy, mạnh mẽ trói buộc, liếm mút.

Nụ hôn của anh vô cùng ấm áp. Lộ Diêu Diêu nhanh chóng hòa mình vào cái hôn nồng nhiệt kia. Bàn tay của cô vuốt ve cơ thể anh, từ thắt lưng dần thăm dò xuống bên dưới, mãi cho đến khi chạm đến nơi đó, cô xoa mạnh. Người kia cũng không vừa, dùng một tay vén váy cô lên, chậm rãi lướt đến nơi mẫn cảm véo mạnh một phát.

Lộ Diêu Diêu khó chịu rên rỉ. Dương Cảnh Thừa hôn cô ngấu nghiến, anh dùng sức mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn, bàn tay không ngừng xoa bóp bộ ngực mềm mại. Bàn tay hư hỏng của Lộ Diêu Diêu từ trên vật nam tính chuyển đến trước người anh, kéo khóa rồi cởi cái quần vướng víu kia xuống. Lúc này Dương Cảnh Thừa vẫn đang nằm bên trên, cô không thể nào cúi xuống hoặc ngồi dậy để kéo chiếc quần kia xuống được, vì thế nên chiếc quần chỉ kéo xuống được một chút đã bị dừng lại. Tuy chỉ xuống có thế thôi nhưng cũng vừa đủ. Tay cô nhanh chóng dời xuống rồi nắm lấy vật đang từ từ thức tỉnh của người đàn ông, sau đó dùng sức bóp mạnh một cái.

Dương Cảnh Thừa rời khỏi đôi môi cô, khó khăn thở ra một hơi, cô cầm vật nam tính trong tay không ngừng xoa bóp. Cả cơ thể cô thoải mái ngân lên, anh hạ thấp giọng: “Em nhẹ một chút.” Dứt câu, anh đưa tay kéo dây khóa đầm cô xuống, tay còn lại đang xoa quả đào chợt buông ra, chật vật cởi đầm cô ra. Dương Cảnh Thừa cúi đầu, đưa lưỡi khẽ liếm một bên hạt anh đào. Thoáng chốc, cơ thể cô trở nên căng cứng, thoải mái đến mức không kìm được rên rỉ. Cô cầm lấy món đồ của anh, tay không ngừng cử động lên xuống, lòng bàn tay nhanh chóng cảm thấy ươn ướt.

Đầu lưỡi anh lướt đến hạt anh đào liếm láp, sau đó ngậm rồi mút. Tay còn lại liên tục xoa nắn quả đào bên kia.

“Anh…anh muốn làm nhanh gọn hả?” Giọng nói của Lộ Diêu Diêu nhuộm đầy vẻ mê hoặc.

Dương Cảnh Thừa khẽ cắn nhẹ lấy nhũ hoa trước mặt mình.

Giọng cô lại hạ thấp xuống: “Tay của em ướt hết cả rồi này.”

Anh lại mút một cái thật mạnh, bàn tay rảnh rỗi lần mò xuống u cốc huyền bí kia, tiến vào thăm dò.

Lộ Diêu Diêu thỏa mãn rên lên thành tiếng.

Dương Cảnh Thừa cảm thấy bàn tay đang thăm dò bên dưới của mình ẩm ướt. Anh khẽ cười, tựa như đang muốn cho cô biết câu trả lời của mình.

“Em đang nghi ngờ kỹ thuật của anh không thỏa mãn được em ư?” Anh vừa nói, vừa rút tay ra khỏi vùng cấm địa của cô, đồng thời kéo bàn tay đang nắm lấy gốc rễ mình của cô ra, dướn người, siết chặt lấy cơ thể cô, mãnh liệt lại nhanh chóng đâm vào.

Đôi chân cô vòng ra sau, cặp lấy hai bên hông của người đàn ông trước mặt, để anh dễ vận động hơn.

Ngoài lều thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện.

“Trăng ngoài sa mạc có độ sáng không giống nhau.” Có người nói.

“Đây đúng là một nơi hoàn hảo.”

Bên trong lều, có hai con người đang quấn lấy nhau. Dù rằng trăng có sáng, có đẹp đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến họ. Cả hai đều đang say đắm, điên cuồng trong cơn sóng tình yêu.

*

Khi kết thúc, Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa nằm cạnh nhau. Sau cơn mê loạn, Lộ Diêu Diêu cười và nói: “Dạo này em bận quá, không để ý.”

“Sao thế?” Hiếm khi thấy anh dùng giọng lười biếng mà nói.

Cô khẽ cười: “Để ý xem anh nhanh hay chậm.”

Dương cảnh Thừa trở mình nghiêng về phía cô, đưa tay nâng lấy cằm người con gái trước mặt mình, hôn nhẹ lên môi cô: “Em không mệt? Còn muốn nữa sao?”

Cô thuận tay vòng qua ôm lấy eo anh: “Nếu em nói em vẫn muốn nữa thì anh tính sao?”

Dương Cảnh Thừa khẽ nói: “Anh sẽ làm cho em sướng đến chết.”

“Em đang chờ đây.”

Môi Dương Cảnh Thừa kề sát bên tai Lộ Diêu Diêu: “Em đúng thật là không biết xấu hổ mà.”

“Sự thật là vậy mà.’

“Yêu tinh.”

Lộ Diêu Diêu cười khúc khích: “Đúng đó, em là yêu tinh chuyên đi hút máu người đây.”

Anh lại cắn nhẹ lên vành tai của cô, nắm lấy bàn tay đang không ngừng xoa bên hông mình ra rồi nằm xuống.

“Đội trưởng Lý tìm anh làm gì thế?” Lộ Diêu Diêu hỏi.

“Bác ấy đã làm gì mà mỗi lần nhắc đến em lại có vẻ khó chịu thế?” Dương Cảnh Thừa tiếp tục lên tiếng: “Ban nãy ra gặp, bác ấy bảo tối nay bác ấy muốn ra ngoài sa mạc, hỏi anh cần chú ý và trang bị những gì ấy mà.”

“Tiết Huệ cũng ở đó luôn à?”

“Ừ.”

Lộ Diêu Diêu hừ một tiếng: “Chắc chắn là có ý gì khác. Chẳng phải trước kia bác ấy cũng là đội trưởng đội cứu viện sa mạc sao? Khoảng thời gian bác ấy ở sa mạc có khi còn gấp mấy lần anh, thì cần gì phải hỏi anh những chuyện này? Không phải là vì có người nào đó nhớ nhung anh nên mới bảo bác ấy gọi anh ra à!”

“Cái gì mà nhớ với chả nhung? Anh và cô ấy không có gì hết.” Dương Cảnh Thừa nói.

Lộ Diêu Diêu không nói gì nhiều. Người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác tương tư cô cũng đâu thể can thiệp được, huống chi Tiết Huệ cũng không thể nào với tới.

Dương Cảnh Thừa trầm ngâm nói: “Vì ở chỗ đội trưởng Lý, nên Tiết Huệ có muốn tới anh cũng chẳng cản được. Nhưng em yên tâm, lúc không có ai ở cạnh, anh luôn đứng cách cô ấy thật xa.”

Anh cố ý nói những lời này để cho cô yên tâm à? Lộ Diêu Diêu không có vấn đề gì: “Anh tránh hay không tránh thì đã sao? Một khi anh đã rung động, em muốn cản cũng chẳng được. Lúc đó em sẽ tiễn anh cho cô ấy luôn.”

“Em hào phóng quá nhỉ?” Giọng Dương Cảnh Thừa như cười như không.

“Nếu như anh không yêu em, thì dù em có theo đuổi cách mấy cũng sẽ mệt mỏi rồi dừng lại thôi. Có khi, lúc ấy em sẽ ghét anh luôn không chừng.”

Anh dang tay ôm cô: “Em đang lợi dụng điểm yếu của anh để uy hiếp anh à?”

“Em chỉ đang nói sự thật thôi mà.”

Dương Cảnh Thừa khẽ xoa lên người cô. Cảm giác được cơ thể Lộ Diêu Diêu đang run lên vì lạnh, anh ngồi dậy với lấy chăn phủ lên người cô. Đắp xong, Dương Cảnh Thừa đưa tay tìm quần áo của mình, thấy thế Lộ Diêu Diêu đưa tay ngăn anh lại: “Em vẫn chưa nói xong mà.”

“Còn gì nữa hả em?” Tìm hoài vẫn không thấy quần áo đâu nên tạm thời ngừng tay lại, kéo một góc chăn ra lại nằm xuống cạnh Lộ Diêu Diêu.

“Chuyện cái lều, em cảm ơn anh.” Cô chợt nhích người, cơ thể của cả hai người lại dán sát vào nhau, rồi sau đó vòng tay sang ôm tiếp tục anh: “Em biết là đồ của đội cứu viện sẽ không cho người ngoài mượn lung tung.”

Dương Cảnh Thừa “ừ” một tiếng.

“Anh nghĩ thử xem, ai là người rạch lều của em nhỉ?”

“Em có xích mích với ai không?”

“Làm gì có, trừ khi Tề An Thành thôi. Lúc nhỏ, lúc nào anh ta cũng luôn muốn chống đối em, phá em rất nhiều nữa.”

“Ví dụ như?”

“Khi bọn em còn nhỏ. Anh ta lúc nào cũng cướp đồ ăn của em, vấy mực lên đồ của em nữa. Không những thế, suốt ngày cứ đứng chắn đường em không cho em đi, rồi còn mách lẻo với lớp trưởng là em nói chuyện riêng trong giờ học. Anh ta cứ như là chó suốt ngày cứ muốn đi cắn người vậy.” Lộ Diêu Diêu ghét nhất là khi Tề An Thành cứ bêu rếu là mẹ cô bỏ trốn theo trai, không muốn ở lại với ba. Nhưng cô không kể cho Dương Cảnh Thừa nghe chuyện này. Những chuyện liên quan đến bà ấy, cô không muốn nhắc hay kể cho ai nghe. Dù sao mấy năm nay cô cũng đã chai sạn rồi, chẳng thiết tha gì nữa.

Dương Cảnh Thừa chỉ im lặng lắng nghe.

Lộ Diêu Diêu vẫn không ngừng nói: “Khách sạn? Đó là báu vật từ đời này sang đời khác của gia đình em. Trước kia họ Tề chỉ có một quán bán rượu nhỏ. Nhưng đến đời của anh ta, dù là quán rượu gia truyền đi chăng nữa, anh ta cũng chẳng quan tâm mà học đòi mở khách sạn, đặt tên là ‘Khách sạn Long Phượng’, chuyên gia cướp khách của em. Có điều con người của anh ta không uống được đồ uống có cồn, vì thế nếu có giữ lại quán rượu anh ta cũng không quản lý được. Cái em ghét nhất là, mỗi khi gặp ai đó hỏi đường đến khách sạn Long Môn bọn em đi như thế nào, thì anh ta luôn bảo là rất xa, thay vì đến đó sao lại không dừng chân tại khách sạn Long Phượng của họ, anh đoán xem cuối cùng thế nào? Khách tin rồi quẹo thẳng vào khách sạn của anh ta. Còn nữa, lúc khách sạn của em mở chương trình giảm giá ưu đãi cho khách hàng, thì bên anh ta cũng thế. Không những thế, mỗi lần em sai Ngô Lỗi đi mua giường cho khách sạn, anh ta cũng bám theo, nhân lúc Ngô Lỗi không để ý thì vẩy mực lên giường mới mua của bọn em.”

Lộ Diêu Diêu nghiến răng: “Nói chung, tội của anh ta trước kia nhiều đến mức kể mãi cũng không hết. Bực mình muốn chết!”

“Vậy em cho rằng bây giờ anh ta như biến thành một người khác sao?” Dương Cảnh Thừa cất tiếng hỏi.

“Anh ta như thế không phải là do em cứu ba của anh ta sắp chết khát ngoài sa mạc hay sao? Sau đó nhận ra mình làm không đúng nên mới ngừng lại. Còn qua khách sạn giúp em vài lần, cần gì cũng cho mượn. Có điều, ý tốt này là do thật lòng hay bằng mặt mà không bằng lòng thì em không biết. Nhưng làm ăn mà, thà ‘hòa bình’ còn hơn là ‘bày mưu tính kế’ miết.”

“Chuyện này vẫn chưa rõ được.” Dương Cảnh Thừa nói: “Trước tiên phải tìm thấy người thuận tay trái, chủ của những dấu chân lộn xộn kia.”

“Ừm.”

Ánh trăng bên ngoài càng trở nên mờ ảo. Những người ngắm trăng ban nãy cũng đã về lều. Lạc đà của Lộ Diêu Diêu gập chân, nằm trên lớp cát, đôi mắt thiu thiu ngủ.

Dương Cảnh Thừa vén chăn qua một bên tìm quần áo.

Lộ Diêu Diêu nâng một chân rồi gác lên người anh, nũng nịu: “Cục cưng, tối ở lại đây không được sao?”

“Tối nay anh phải về đội.” Dương Cảnh Thừa nắm lấy chân cô đặt sang một bên, sờ soạng xung quanh một hồi cuối cùng cũng tìm thấy đồ của mình.

Lộ Diêu Diêu nghe được tiếng vải ma sát. Giọng anh trầm thấp vọng ra từ bóng tối: “Em cũng bận đồ vào đi, chúng ta đang bên ngoài đó.”

“Hức, tí nữa đi. Em đang lười lắm.”

Cô nghe được tiếng dây kéo, biết được anh đã bận đồ xong. Tay cô mò đến cây đèn pin, bật lên. Ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng lên người đối diện, cười: “Em nghĩ anh không cần phải bận đồng phục vào đâu, lỡ khi anh ra ngoài bị ai nhìn thấy. Đảm bảo luôn, thanh danh của anh đi tong.”

Dương Cảnh Thừa liếc nhìn thấy cánh tay trắng nõn cùng với hơn nửa bộ ngực lộ ra khỏi chăn. Nghiêng đầu, tay vơ lấy quần áo thảy lên đầu cô: “Anh đi đây, bận đồ vào rồi hẵng ra!”

Nói xong, Dương Cảnh Thừa vén lớp vải để ra ngoài, nửa chừng chợt xoay người lại, dặn dò: “Em nhớ kéo khóa lều lại!”

Bất chợt Lộ Diêu Diêu đá lớp chăn đang che chắn cho cơ thể mình sang một bên, ngồi dậy, bò đến trước mặt Dương Cảnh Thừa. Cô quỳ gối, hai tay vòng lấy cổ người đối diện, dùng môi chặn lấy miệng anh, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào trong khoang miệng, bắt đầu ngấu nghiến hôn.

Hơn phân nửa người của Dương Cảnh Thừa vẫn còn đang bên ngoài. Cạnh lều, lạc đà nghe tiếng động thì mở mắt, chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh, đưa mắt nhìn Dương Cảnh Thừa một cái rồi trở về chỗ ban nãy của mình nằm xuống ngủ tiếp.

“Đừng đi mà, tối nay ở lại với em đi.” Cô hôn anh, nũng nịu nói.

Quấn lấy nhau một hồi mới tách ra. Dương Cảnh Thừa nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, đưa tay miết nhẹ rồi nghiêm túc nói: “Bận đồ vào đi em.”

Lộ Diêu Diêu mở to mắt nhìn, khẽ liếm yết hầu của anh: “Đi đi, đi nhanh lên, biến khỏi mắt em.”

Dương Cảnh Thừa dường như muốn phì cười nhưng kiềm chế lại, nhẹ hôn lên má người phụ nữ của mình rồi lui ra. Lộ Diêu Diêu ở trong lều bận đồ. Anh ngồi dậy, đêm khuya tối mịt mù không một bóng người. Dương Cảnh Thừa đứng trước cửa lều một hồi rồi mới cất bước rời đi.

*

Hôm sau, Lộ Diêu Diêu ngồi trong lều xem hình trên điện thoại. Hình cô đang xem là hình dấu chân của Dương Cảnh Thừa chụp rồi gửi cô. Nhìn một lúc lâu, cố gắng in tấm hình này vào đầu.

Cô kéo dây khóa, bước ra ngoài, định đi dạo một vòng.

“Bà chủ Lộ.” Có người bước đến.

Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.