Đợi Tới Khi Ve Xanh Rơi Rụng

Chương 206




Hai người đàn ông còn lại đã hiểu ra.

Được lắm, hóa ra hai đứa mày quen nhau từ lâu, cảm tình có vẻ khá sâu đậm! Tuy rằng chúng không biết chuyện này là thế nào nhưng ngọn lửa bị phản bội đã cháy phừng phừng trong lòng chúng. Chẳng trách! Chẳng trách một Lưu Đình Muội luôn ngoan ngoãn nghe lời, để mặc cho chúng sắp đặt lại bỗng dưng không chịu đi theo ông chủ Đường, đột nhiên như có chính kiến.

Hóa ra nó bị thằng nhãi từ xó xỉnh nào chui ra dụ dỗ lôi kéo!

Một người lòng dạ bẩn thỉu thì nhìn ai cũng thấy bẩn thỉu. Chúng chỉ nghĩ rằng Lý Cẩn Thành cũng thèm muốn sắc đẹp của Lưu Đình Muội, muốn lừa cô về tay. Ai mà chịu được? Lưu Đình Muội là con gà đẻ trứng vàng của chúng, là của riêng của chúng, sao có thể để kẻ khác chấm mút?

Tiền Thành Phong xông đến kéo Lưu Đình Muội về.

“Lưu Hoài Tín, trông chừng nó!” Tiền Thành Phong quay người lấy một cây gậy bóng chày từ phòng khách rồi chạy ra ngoài.

Lưu Hoài Tín lao vào phòng, nhìn Lý Cẩn Thành ngoài cửa sổ bằng ánh mắt đầy thù hằn và đố kỵ, kéo Lưu Đình Muội ra khỏi phòng, anh ta định nhốt cô ấy vào một căn phòng khác. Lưu Đình Muội bước loạng choạng, liên tục ngoái lại nhìn Lý Cẩn Thành, nước mắt lã chã.

Lưu Đình Muội lúc này mặt mũi bầm dập, trông chẳng xinh đẹp chút nào. Tuy vậy, những giọt nước mắt ấy lại lấp lánh và trong suốt hơn bất cứ vì sao nào anh từng nhìn thấy.

Lý Cẩn Thành đột nhiên đột phá, anh giơ hai tay lên, chụp lấy cánh tay cầm dao của Lạc Long nhanh như chớp. Anh gầm lên miệng tiếng, một cú quật ngược mượt mà khiến Lạc Long – gã đàn ông vạm vỡ cao to hơn anh đập mạnh vào tường rồi ngã sõng soài ra đất.

Lạc Long xây xẩm mặt mày, hắn ta nào đã bị người ta tẩn bao giờ, lập tức giận tím mặt, nhìn thằng oắt giẻ cùi tốt mã mới bao lớn trước mặt, hắn ta cầm con dao găm bò dậy, từng bước áp sát.

Lý Cẩn Thành lạnh lùng nói: “Chúng mày định làm gì? Định hành hung cảnh sát à? Tao là cảnh sát đấy! Buông vũ khí trong tay xuống!”

Lý Cẩn Thành thở hổn hển quay người lại, Tiền Thành Phong cầm gậy bóng chạy cũng chạy đến, chúng dồn anh vào góc tường.

Lạc và Tiền nhìn nhau.

Tiền Thành Phong bán tín bán nghi, còn Lạc Long thì không tin, nghĩ rằng thằng nhãi này đang nói dối. “Cảnh sát gì? Điêu vừa! Mày dụ dỗ đàn bà của bọn tao, còn muốn đưa nó chạy trốn? Ngủ với nó chưa? Sướng lắm đúng không? Đéo mẹ, hôm nay bố không cho mày biết tay thì bố không mang họ Lạc nữa!”

Tiền Thành Phong đã có men say trong người, cùng bị Lạc Long nói đến nỗi máu nóng bừng lên, vung gậy đập Lý Cẩn Thành.

Lý Cẩn Thành thấy tình hình bất ổn, hai tên nát rượu này rõ ràng đã mất hết lý trí, đến cảnh sát mà cũng không sợ. Hơn nữa, trong ấn tượng của anh, các nhóm buôn người thường rất liều lĩnh, cũng thực hiện không ít các hành vi giết người cướp của. Anh không còn đường lui, ngay lúc này, Lạc Long cũng đâm một nhát dao. Lý Cẩn Thành dứt khoát chống tay lên bệ cửa sổ, nhảy vào trong nhà một cách linh hoạt.

Hai tên kia sững sờ, cũng định chui qua cửa sổ nhưng lại phát hiện thân hình của chúng đều cao to hơn Lý Cẩn Thành, không chui lọt được. Thấy Lý Cẩn Thành đã chạy ra khỏi phòng, Lạc Long thét lên: “Đuổi theo!” Hai bọn chúng chia nhau ra bọc sân trước và sân sau.

Lý Cẩn Thành nhảy xuống đất liền xông thẳng đến phòng khách, Lưu Hoài Tín đang kéo Lưu Đình Muội vào trong phòng. Lý Cẩn Thành không hề giảm tốc độ, anh lao thẳng đến trước mặt Lưu Hoài Tín, tung một cú đấm khiến Lưu Hoài Tín không kịp phản ứng, ngã lăn ra đất. Chính Trần Phổ đã dạy Lý Cẩn Thành cú đấm này.

Bởi vì mỗi lần Lý Cẩn Thành và Trần Phổ đọ sức, mười trận thì anh thua mất chín trận. Trần Phổ liền nói với anh: Cậu đánh nhau cũng không thua kém tôi tí nào, vậy có biết tại sao cậu cứ thua suốt không? Là do cậu đấy, tính tình quá hiền lành, ra tay cũng rất khách sáo, chân chỉ hạt bột suốt, từng chiêu từng chiêu, thiếu đi sự dứt khoát.

Đánh nhau không phải luyện chiêu. Người xưa có câu hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng còn gì? Nhớ kỹ, khi tấn công trực diện, tốc độ và sức mạnh chính là tất cả. Cậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy, giống tôi này, cứ lao thẳng đến, tung một cú thật mạnh khiến đối phương nổi đom đóm mắt thì chuyện kế đó liền dễ giải quyết thôi.

(*) Hai đối thủ gặp nhau trên con đường độc đạo, người dũng cảm sẽ chiến thắng.

Lý Cẩn Thành kéo tay Lưu Đình Muội bỏ chạy, nhưng vừa chạy đến cửa thì một tên cầm dao găm lao đến. Lý Cẩn Thành đẩy Lưu Đinh Muội sang một bên, đánh nhau với Lạc Long bằng tay không.

Lạc Long khi đó mới hai bảy, hai tám tuổi, chính là độ tuổi khỏe mạnh nhất của đàn ông, cũng là độ tuổi liều lĩnh nhất. Hắn ta cũng không thuộc dạng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Lạc Long rất xảo quyệt, đánh nhau lại khôn khéo, từ nhỏ đến lớn không biết đã đánh nhau bao nhiêu trận. Còn Lý Cẩn Thành xuất thân từ trường lớp chính quy, tuy rằng thân thủ tốt nhưng xưa nay chỉ tập luyện với đồng nghiệp xuất thân từ trường lớp chính quy giống mình, rất hiếm khi đối đầu với tội phạm như thế này trong lúc thực chiến cho nên lúc này, cả hai đều ngang tài ngang sức.

Tiền Thành Phong giơ gậy lao đến, hét lên: “Lưu Hoài Tín, mày còn đứng ngây ra đó làm đéo gì? Nó ngủ với đàn bà của mày đấy, vào bếp lấy dao ra đây giúp bọn tao ngay!”

Lưu Hoài Tín nghiến răng chạy vào trong bếp.

Lý Cẩn Thành và Lạc Long chen chúc trong hành lang hẹp, Tiền Thành Phong vung gậy tấn công, Lý Cẩn Thành cố gắng né tránh. Anh biết rõ nếu cứ giằng co như vậy cũng không phải cách, buộc phải khiến đối phương hoảng sợ. Thế là, anh lại quát to: “Chúng mày muốn ngồi tù à? Tao là Lý Cẩn Thành, cảnh sát hình sự Trung đội 2 Đội Cảnh sát Hình sự Phân cục Công an Nhạc Tây, số hiệu cảnh sát: XXXXXX. Chúng mày dám đánh cảnh sát?”

Tiếng quát này thật sự khiến Tiền Thành Phong hoảng sợ. Bàn tay đang cầm gậy dừng lại giữa chừng, do dự không biết làm thế nào.

Dạy dỗ thằng nhãi ăn vụng là một chuyện, hành hung cảnh sát lại là một chuyện khác. Thằng nhãi này thật sự là cảnh sát à? Vậy bọn hắn…ánh mắt Tiền Thành Phong lóe lên, nhìn về phía Lạc Long.

Lạc Long cũng đang ngờ vực trong lòng, tiếng quát của Lý Cẩn Thành thổi bay gần hết men say trong hắn. Hắn ta và Tiền Thành Phong nhìn nhau, không rõ tại sao lại bị cảnh sát chú ý đến. Nhưng việc ba bọn chúng từng làm trong căn phòng này chắc chắn không giấu được cảnh sát. Chúng khó lắm mới thoát khỏi cuộc truy quét lần trước, lần này phiền to rồi.

Lúc này, Lưu Đình Muội vừa khóc vừa nói: “Anh ấy là cảnh sát, anh ấy thật sự là cảnh sát. Các anh đừng đánh anh ấy nữa!” Cô ấy nhân cơ hội lao đến ôm lấy eo Lý Cẩn Thành. Lý Cẩn Thành lập tức ôm lấy cô ấy bằng một tay, che chở cho cô ấy, lạnh lùng nhìn hai tên đàn ông trước mặt.

Cục diện rơi vào thế giằng co.

Đến cả Lạc Long quỷ kế đa đoan cũng không biết nên làm thế nào.

Không thể thả tên cảnh sát này đi, đây là điều chắc chắn. Giờ đã kết thù, nó sẽ trả thù và dẫn cảnh sát đến điều tra thì chuyện ba bọn chúng từng làm cũng đủ để chúng ngồi tù mọt gông. Cộng thêm tội hành hung cảnh sát, chắc chắn sẽ bị xử nặng.

Nhưng bọn chúng có thể làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ giết chết tên cảnh sát này ư? Dù là Lạc Long lúc đó cũng không dám nghĩ đến khả năng này. Suy cho cùng, ba bọn chúng cũng chỉ ăn xổi ở thì, mục đích chỉ là vì kiếm tiền, ai dám gánh tội giết người? Lại còn là giết cảnh sát?

Trừ phi phạm trọng tội phải chịu chắc án tử, nếu không ai mà dám giết cảnh sát? Chúng không muốn sống nữa à?

Sự do dự và lùi bước của chúng đều lọt vào mắt Lý Cẩn Thành, anh càng tự tin hơn, vừa định nói thêm vài câu nữa để uy hiếp chúng thì Lưu Hoài Tín đã cầm dao phay từ trong bếp đi ra.

Lưu Hoài Tín nhìn thấy Lý Cẩn Thành và Lưu Đình Muội nép sát vào nhau, trong lòng anh ta chỉ thấy đau đớn, khuôn mặt bùng lửa. Tuy rằng bình thường ba người cùng chung Lưu Đình Muội, nhưng hai người kia cũng ngầm cho phép anh ta và Lưu Đình Muội bên nhau như người yêu. Từ trước đến nay, anh ta luôn cảm thấy bản thân là người đàn ông thật sự của Lưu Đình Muội, là bầu trời của cô ấy, là chỗ dựa của cô ấy. Còn cô gần như cũng ngoan ngoãn phục tùng, bảo sao làm vậy.

Nhưng hiện tại, trái tim của cô ấy đã thuộc về người đàn ông khác.

Chuyện Lưu Hoài Tín luôn muốn né tránh giờ đã bị cô nhẫn tâm xé toạc ngay trước mặt anh ta.

Đó chính là cô hoàn toàn không yêu anh ta.

Cô đã từng xuất sắc như bên, người ở bên cô nhẽ ra phải là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, chính trực và giỏi giang giống như Lý Cẩn Thành.

Chứ không phải anh ta, một Lưu Hoài Tín không bao giờ được cô để mắt tới.

Trong ba người, bình thường Lưu Hoài Tín hiền lành, nhẫn nhục nhất, dường như không biết giận là gì. Nhưng lúc này, khi sự ghen tuông thiêu sạch lý trí của anh ta, anh ta cũng trở thành kẻ liều lĩnh nhất.

Anh ta lạnh lùng nói: “Cảnh sát thì sao? Cảnh sát thì được mèo mả gà đông? Cướp bạn gái của người khác à?”

Chính những câu nói này đã đánh thức Lạc Long, khiến hắn ta tìm được biện pháp tối ưu nhất để giải quyết tình huống bế tắc nhất hiện tại.

Một cách vừa không cần giết người, vừa có thể khiến tên cảnh sát này im miệng, không tiết lộ bất cứ điều gì ở đây.

Đó chính là uy hiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.