Đối Thủ Tình Trường

Chương 2: Nở rộ




Tôi đứng ở nơi cũ kiếm tìm giấc mộng của mình, hồi ức là cái cớ của nỗi nhớ, viết ra bao điều thị phi nhưng dù có thêm bao nhiêu mực thì cũng mãi là không đủ.

Nở rộ – Du Tư Viễn

Mấy ngày sau đó, không biết Triệu Yến Minh đã dùng cách nào mà khiến bố mẹ cô tạm thời yên tâm như thế. Thẩm Xuân Hiểu cũng không bị cô bắt đi xem mặt thay nữa, cuộc sống cuối cùng cũng trở về quỹ đạo bình thường.

Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường vẫn thường xuyên chạm mặt. Thời gian này, Tổng giám đốc Trần Hoa Sinh có chỉ thị, mọi sản phẩm của công ty quý sau thế nào cũng phải chuyển vào trung tâm thương mại Hoa Vũ, phải giành được một gian hàng trong đó. Trung tâm thương mại này có chi nhánh trên toàn quốc, nếu đạt được mục đích hợp tác thì có thể phát triển với các chi nhánh của Hoa Vũ trên toàn quốc. Trước mắt, rất nhiều công ty có chủ ý này.

Bởi vậy, họ phải nhanh chóng, nếu muốn thiết lập một chỗ đứng trong thị trường lớn mà chỉ dựa vào bộ phận Thị trường thôi thì chưa đủ. Tổng giám đốc ra chỉ thị cho bộ phận Thị trường và Thiết kế cùng hợp sức. Trong một tháng, bộ phận Thiết kế phải thiết kế được mẫu mới, đưa ra nhãn hiệu mới và dùng nhãn hiệu này để trực tiếp gia nhập thị trường. Ông còn chỉ định, việc này do Giám đốc bộ phận Thiết kế Lư Hạo Tường và Giám đốc bộ phận Thị trường Thẩm Xuân Hiểu đích thân phụ trách. Hai bộ phận cần xem đó như mục tiêu chiến lược phải hoàn thành, chỉ được thành công chứ không được phép thất bại.

Điều ấy có nghĩa là, Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường phải thường xuyên tiếp xúc với nhau. Hai người phải cùng trao đổi ý tưởng cũng như phong cách cho thiết kế mới và dự báo thị trường, sau đó đi đến thống nhất ý kiến, cùng giúp cho mẫu trang phục mới bén rễ, phát triển rộng rãi, có mặt ở khắp các quầy kinh doanh trên thị trường.

Thẩm Xuân Hiểu dù có thầm chửi rủa Lư Hạo Tường nhiều thế nào chăng nữa thì cũng không thể không thừa nhận năng lực thiết kế của anh. Nếu năng lực thiết kế ấy cộng thêm sự mẫn cảm với thị trường và những mánh khóe kinh doanh của cô, thì việc xâm nhập vào thị trường Hoa Vũ chẳng phải là không có hy vọng. Từ khía cạnh này có thể thấy, tổng giám đốc vẫn là người có con mắt tinh tường.

Nhưng cô thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lư Hạo Tường và xem ra anh cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với cô. Trong tình hình khó chịu như vậy, không gây ra những hậu quả phản tác dụng đã là tốt lắm rồi.

Dưới sự quản lý của Giả Lạc Sơn, các nhân viên trong bộ phận Thị trường và Thiết kế chiều nay sẽ có một cuộc họp nhỏ để một lần nữa nhấn mạnh về trách nhiệm của việc thiết kế sản phẩm mới lần này.

Thực ra, nếu không nhấn mạnh thì trách nhiệm gánh vác việc này cũng đổ lên đầu hai vị giám đốc hai bộ phận. Điều quan trọng không phải là trách nhiệm thuộc về ai, mà là vấn đề thiết kế mới có thể chiếm được chỗ đứng trên thị trường hay không. Nhưng Giả Lạc Sơn cho rằng, đó là việc Lư Hạo Tường và Thẩm Xuân Hiểu phải bàn bạc, nhiệm vụ của ông ta chỉ là phân công công việc.

Lư Hạo Tường nói: “Tôi sẽ toàn quyền phụ trách, thiết kế một mẫu mới có thể thu hút được tất cả nam nữ thành thị, nhưng thiết kế tốt phải có phương pháp kinh doanh tốt thì mới có thể mở rộng quy mô. Nếu không, rượu dù tốt đến mấy thì vẫn sợ con ngõ sâu. Hoa Vũ luôn có yêu cầu rất khắt khe với việc thiết lập quầy chuyên doanh, đương nhiên, họ có quyền khắt khe như thế. Tôi tin vào thực lực của mình, chỉ có điều không biết bộ phận Thị trường có thực lực như thế không thôi!”.

Thẩm Xuân Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, nhỏ nhẹ nói: “Chỉ cần sản phẩm của bộ phận Thiết kế thật sự được như Giám đốc Lư nói là có thể thu hút được mọi nam nữ đô thị, tôi có thể đưa sản phẩm ấy tiến sâu vào quầy chuyên doanh của Hoa Vũ. Nếu sản phẩm thiết kế ra chỉ là sự thổi phồng, khoác lác thì hãy thứ lỗi vì tôi không thể biến thứ mục nát trở nên thần kỳ được!”.

Giả Lạc Sơn nhìn họ đấu khẩu, cười ha ha nói: “Nếu hai vị đã có lòng tin như thế thì tôi yên tâm rồi. Sản phẩm thiết kế và thị trường tiêu thụ đều là những vấn đề then chốt, Tổng giám đốc Trần cũng rất coi trọng đề án này. Hy vọng hai vị cố gắng hợp tác để có thể đánh một trận thật thành công!”.

Ánh mắt Lư Hạo Tường và Thẩm Xuân Hiểu vô tình chạm nhau, ngay lập tức trong không khí như có cảnh tàn sát khốc liệt mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Thẩm Xuân Hiểu đưa ánh mắt đi chỗ khác, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Được thôi, Phó tổng giám đốc Giả!”.

Lư Hạo Tường cũng chẳng thua kém, nói: “Ông cứ yên tâm, Phó tổng giám đốc Giả!”.

Chính sách thách đấu đã lập, tình trạng quân lệnh cũng được đưa ra.

Giả Lạc Sơn rất hài lòng, đây là điều mà ông thấy vui tai vui mắt nhất. Cho dù Lư Hạo Tường và Thẩm Xuân Hiểu có bao nhiêu ân oán riêng tư, căm thù sâu sắc đến mức không đội trời chung thế nào chăng nữa thì ta đây, chỉ cần một hai câu nói nhẹ nhàng, không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể khiến hai người họ hết lòng làm theo và chấm dứt khiêu khích đối phương.

Đây chính là cái gọi là trình độ quản lý.

Giả Lạc Sơn ung dung tự đắc nói: “Hai người tiếp tục bàn bạc các chi tiết cụ thể đi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào của hai người đâu, điều tôi cần chỉ là kết quả thôi”.

Sau đó, ông ta vẫy vẫy tay rồi nhàn nhã rời khỏi phòng họp, như thể chuyện này chẳng có liên quan gì tới mình, nhường cả không gian rộng lớn lại cho hai bộ phận.

Nhân viên của hai bộ phận không nhiều lắm, bộ phận Thiết kế mới có tám người, còn bộ phận Thị trường cũng chỉ có bốn, năm người gì đó. Mọi người đều liếc nhìn cấp trên của mình. Lư Hạo Tường và Thẩm Xuân Hiểu ngầm giao chiến, không ai mở lời trước. Bỗng chốc, phòng họp mười mấy người chỉ còn nghe thấy những tiếng thở nặng nhọc.

Được khoảng hai phút, Thẩm Xuân Hiểu đứng lên nói: “Giám đốc Lư, bộ phận Thị trường chúng tôi sẽ đợi tác phẩm tuyệt mỹ của bộ phận Thiết kế, chúng tôi bận chút việc nên không ở đây tiêu tốn thời gian nữa!”.

Lư Hạo Tường mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên, ung dung nói: “Một chuyện dễ hiểu rằng, thông thường, hiệu suất công việc không cao nên thường phải tranh thủ mọi thời gian. Có câu nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, biết thân biết phận! Giám đốc Thẩm cứ tự nhiên”.

“Hiệu quả công việc của anh mới không cao ấy.” Thẩm Xuân Hiểu nói xong liền nhớ ra đây là cuộc họp của hai bộ phận, nếu biến cuộc họp thành cuộc đấu khẩu e rằng chỉ làm mất hình tượng của mình và dễ dàng rơi vào thế yếu mà thôi. Nghĩ thế, cô cũng nhếch môi, không vội đi nữa mà lại ngồi xuống, ung dung tươi cười nói: “Giám đốc Lư nói đúng lắm, không phải ai cũng có cái mỹ đức ấy. Chỉ sợ hiệu suất công việc không cao, lại phải dây dưa kéo dài, ảnh hưởng tới công việc của những bộ phận dưới mà vẫn dương dương tự đắc cho rằng ta đúng!”.

Lư Hạo Tường cười nói: “Đùn đẩy trách nhiệm chẳng phải luôn là độc quyền của phụ nữ sao?”.

Thẩm Xuân Hiểu lạnh nhạt trả lời: “Tôi không cảm thấy thế, ngược lại, nam giới mà không dám gánh vác trách nhiệm sẽ luôn có những cớ nghe chừng rất quang minh chính đại!”.

Nhân viên hai bộ phận mặt mày nhăn nhó nhìn hai vị giám đốc tranh luận với nhau như băm như bổ, không ai dám tiếp lời.

Lư Hạo Tường nói: “Chúng ta đừng tranh cãi nữa, hãy nói về năng lực đi, sản phẩm lần này có được đưa vào quầy chuyên dụng hay không còn phải xem biểu hiện của bộ phận Thị trường các cô thế nào”.

“Hai bộ phận như nhau cả thôi!” Thẩm Xuân Hiểu đứng lên, nói: “Chúng ta đi thôi!”.

Nhân viên bộ phận Thị trường cùng Thẩm Xuân Hiểu bước ra khỏi phòng họp, Lư Hạo Tường mỉm cười mãi đến khi họ đi ra ngoài.

Tiểu Trương của bộ phận Thiết kế lại bất bình, nói: “Giám đốc, những người bộ phận Thị trường đều coi trời bằng vung sao?”.

Lư Hạo Tường cười nói: “Phụ nữ quản lý mà, khó tránh điều đó lắm! Nam nhi không chấp phụ nữ, khả năng đấu khẩu chẳng thể hiện được phong độ của đấng nam nhi chúng ta, chúng ta còn phải để cấp dưới noi gương nữa chứ. Bởi thế, chúng ta phải giúp đỡ đấng mày râu không bị coi khinh nữa!”.

Không chỉ Tiểu Trương, những anh chàng khác có mặt ở đây đều tỏ thái độ bực tức, hằm hè.

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã kích thích ý chí chiến đấu của những người trong bộ phận, Lư Hạo Tường cười như mây trôi gió thoảng, nói: “Mọi người hãy suy nghĩ về ý tưởng cũng như tính khả thi của sản phẩm lần này nhé, chiều nay chúng ta thảo luận”.

Thẩm Xuân Hiểu ra khỏi phòng họp, thái độ giận dỗi ban nãy đã không thấy đâu nữa, bước chân nhẹ nhàng đi về phòng làm việc, thậm chí vẫn hiện rõ nét cười trên gương mặt.

Thư ký An Ni đi cùng, thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh thì không hiểu, nói: “Giám đốc, người ở bộ phận Thiết kế chẳng nể nang gì như thế, sao chị lại không bực tức?”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn An Ni một cái rồi tiện miệng nói: “Người phụ nữ giỏi không tranh đấu cùng đàn ông! Tại sao tôi phải trừng phạt bản thân vì sự ngông cuồng của người khác chứ, tôi có ngốc thế đâu”.

“Vậy vừa rồi sao chị lại đấu khẩu gay gắt với Giám đốc Lư như vậy?” An Ni mở to mắt.

Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, nói: “Tôi càng thể hiện thái độ khinh thường thì phương án thiết kế của họ càng hoàn mỹ, vì Lư Hạo Tường là người không dễ chịu thua, đặc biệt là thua tôi. Cô nghĩ xem, chẳng phải sản phẩm thiết kế ra càng hoàn mỹ thì sẽ càng có lợi cho chúng ta hay sao?”.

“Ồ!” An Ni bỗng hiểu ra, nói: “Giám đốc, chị suy nghĩ thật chu toàn!”.

Thẩm Xuân Hiểu thoáng nét cười, nói: “Đi thôi cô em, đừng có tâng bốc nữa! Bảng phân tích thị trường quý trước tôi cần đã làm xong chưa? Lát nữa đem vào để tôi nghiên cứu!”.

An Ni cười hi hi, nói: “Em đi lấy ngay!”.

Thẩm Xuân Hiểu ngồi trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau để trước ngực, người hơi nghiêng về phía sau, tư thế rất thoải mái. Nghĩ đến Lư Hạo Tường, cô lại thở dài. Hai bộ phận đáng ra phải hợp tác chặt chẽ nhưng vì quan hệ của cô và Lư Hạo Tường nên đành phải dùng cách thức này để xử lý công việc thôi.

Lư Hạo Tường chẳng muốn thua cô, cô càng không muốn thua anh ta, bởi thế, cô dốc toàn tâm toàn lực vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để đưa sản phẩm gia nhập vào quầy chuyên dụng của trung tâm thương mại Hoa Vũ.

Trung tâm thương mại Hoa Vũ là điểm mấu chốt để cô động não trong năm nay, đã mấy tháng trời mà cô vẫn chưa thể gặp được tổng giám đốc của Trung tâm thương mại Hoa Vũ. Tục ngữ nói rất đúng: Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó gặp. Điện thoại thì bị từ chối khéo, còn đích thân đến lại không gặp được.

Hoa Vũ là trung tâm thương mại nổi tiếng toàn quốc, giá cả ở mỗi quầy chuyên dụng đều không hề nhỏ, hơn nữa cũng vô cùng kén chọn sản phẩm. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, sản phẩm được đưa vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ luôn được nâng cao về mặt đẳng cấp, lại không phải tiêu tốn quá nhiều tiền quảng cáo mà vẫn đạt được hiệu ứng tốt. Bởi thế, các nhà máy và nhà phân phối trên toàn quốc đều nhắm vào Hoa Vũ. Là tổng giám đốc của một trung tâm thương mại, ông ta chẳng mấy khi xuất đầu lộ diện cũng là lẽ đương nhiên.

Thẩm Xuân Hiểu đã sử dụng mọi kỹ năng của mình, bây giờ lại bị Lư Hạo Tường xem thường, nên dù thế nào cô cũng phải đưa được sản phẩm vào thị trường Hoa Vũ, chỉ được thành công chứ không được thất bại. Nếu không, chẳng phải sẽ lại được nhìn cái bộ mặt tiểu nhân dương dương tự đắc của Lư Hạo Tường sao?

Đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến, cô đang nghĩ đến gương mặt đáng ghét của Lư Hạo Tường thì gương mặt ấy bất chợt lắc lư tiến vào phòng làm việc của cô, còn nở nụ cười nhếch môi nữa chứ.

Nụ cười của Lư Hạo Tường thực ra rất có sức hấp dẫn, nhưng anh chỉ mỉm cười với cô thư ký vừa vào đưa tài liệu thôi. Đứng trước nụ cười như cảnh xuân tươi đẹp của anh, hai má An Ni bỗng chốc ửng hồng, cô đặt tập tài liệu xuống mà tim đập dồn dập.

Nhưng trong mắt người tình thì bạn là Tây Thi, còn trong mắt kẻ thù bạn lại trở thành Đông Thi, hơn nữa, còn là nàng Đông Thi bị hủy hoại nhan sắc. Trong mắt Thẩm Xuân Hiểu, nụ cười của anh chẳng hấp dẫn chút nào.

Cô khách sáo nói: “Anh đến đây làm gì? Đây là phòng làm việc của tôi mà!”.

Đây là câu mà Lư Hạo Tường nói ra ở nơi công cộng hôm đến buổi xem mặt do Hiệp hội Thước kiều tổ chức, đương nhiên anh vẫn nhớ, bèn cười ha ha, nói: “Nói đúng ra là phòng làm việc! Phòng làm việc là nơi để làm việc, tôi đến tìm cô cũng vì công việc, chứ có đến cái nơi nào gọi là phòng làm việc của riêng cô đâu!”.

Không phản bác lại được, Thẩm Xuân Hiểu bị chẹn họng đến mức chỉ muốn trừng mắt lườm anh cho bõ tức, nhưng lại nghĩ, trước mắt, hai bộ phận cần giữ quan hệ hợp tác chặt chẽ, nếu cứ làm phiền nhau, rõ ràng mình quá hẹp hòi ích kỷ rồi. Thế là cô đành lảng sang chuyện khác: “Anh không biết gõ cửa khi vào phòng sao?”.

Trong mắt Lư Hạo Tường ánh lên một tia hài hước, nói xin lỗi như kiểu biết điều lắm: “Tôi còn không biết, hóa ra thính giác của Giám đốc Thẩm lại kém đến thế, là tôi sơ ý quá! Xin lỗi, lần sau tôi sẽ mang theo kèn đồng và chùy sắt đến, như thế mới có thể đạt được hiệu quả làm chấn động căn phòng, và mới không bị Giám đốc Thẩm chỉ trích tôi là người không có lễ nghĩa!”.

“Anh…” Thẩm Xuân Hiểu hậm hực lườm Lư Hạo Tường, cái bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng kia thật khiến cô không thể khẳng định nổi là vừa rồi có phải mình suy nghĩ đến thất thần nên không nghe thấy tiếng gõ cửa hay không? Nghĩ thế, cô liền nhún nhường đôi chút. Nhưng thua lý mà không chịu thua khí thế, cô hậm hực ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt đanh lại, nghiêm túc nói: “Đã đến nói chuyện công việc thì đừng nói những lời nhảm nhí nữa, anh muốn nói gì thì nói đi!”.

Lư Hạo Tường không vội nói ngay, nhìn vào chiếc ghế dành cho khách ở trước bàn làm việc của cô rồi thoải mái ngồi xuống.

Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi: “Đúng là tự nhiên như ruồi!”.

Lư Hạo Tường như cười như không, nói: “Là một đấng nam nhi có tác phong và trình độ nên tôi cũng không thể trách cứ sự thất lễ của phụ nữ, chỉ đành dùng hành động để bù đắp lại khiếm khuyết cho cô thôi. Giám đốc Thẩm, cô không cảm ơn sự chu đáo của tôi sao?”.

Thẩm Xuân Hiểu chau mày, mình đã không mời anh ta ngồi, anh ta lại giở lý lẽ ra nói, còn nói với vẻ vô cùng đàng hoàng nữa chứ, cô lạnh lùng nói: “Hạ thấp người khác để nâng cao bản thân, anh thấy thú vị lắm sao?”.

“Không phải thế!” Lư Hạo Tường huơ huơ tay, mỉm cười phản pháo: “Lấy thời gian làm việc để giải quyết ân oán cá nhân, cô thấy thú vị không?”.

Chẳng phải ý anh là cô công tư bất phân sao? Chỉ xuất một chiêu mà đã làm cho đất trời dịch chuyển, anh đứng ở điểm trung tâm mà chẳng dính chút bụi nào, rồi khi tất cả biến đổi hết thì mới quay về.

Thẩm Xuân Hiểu vốn giỏi kiềm chế mà cũng phải tức giận đến mức mặt mày trắng bệch. Cô ngấm ngầm chịu đựng, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ đang sục sôi nơi cổ họng, bực bội đến mức mắt mở to, cố nặn ra nụ cười xinh đẹp, giọng nói bình tĩnh: “Giám đốc Lư, xin hỏi anh đến tìm tôi có việc gì?”.

Đôi mắt Lư Hạo Tường sáng lên, có chút đắc ý vì đã chiếm được thế thượng phong, cười híp mắt, anh há miệng nhưng không nói gì, rồi lại vỗ vỗ lên đầu. “Haizzz, tôi đãng trí thật rồi! Hóa ra là có việc, nhưng sự chỉ trích và ánh mắt lạnh lùng của cô làm tôi quên béng mất mục đích đến tìm cô là gì rồi!”

“Lư Hạo Tường!” Thẩm Xuân Hiểu đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mũi người đàn ông trước mặt, hơi thở cũng không ổn định, lắp bắp nói: “Anh, anh đến để chọc tức tôi sao?”.

Những ngón tay nhỏ nhắn đang ở tư thế hăm dọa chỉ cách mặt Lư Hạo Tường khoảng chừng hai, ba centimet song có thể thấy rõ làn da mịn màng và những mạch máu li ti dưới làn da ấy. Ánh mắt Lư Hạo Tường tập trung trên những ngón tay thon dài đó. Anh hơi nghiêng đầu, cẩn thận tránh xa hướng chỉ của ngón tay rồi mới nhìn Thẩm Xuân Hiểu, cười một cách vô cùng thích thú, ung dung nói: “Theo như những gì cô nói thì cô chính là một đấng hào kiệt trong những nữ anh hùng, thế mà tôi dám chọc tức cô sao? Hơn nữa, lúc tôi đang có hứng nói về công việc thì lại bị cô bắt bẻ rằng đến không đúng giờ, rồi lại bị soi mói chuyện hành vi lịch sự, nếu không phải cô cố ý nói những lời vô ích làm ảnh hưởng đến tư duy của tôi, thì sao tôi có thể quên sạch mọi mục đích mình đến đây chứ? Cô phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn, sao cô có thể trong chớp mắt đã đổ hết tội lỗi lên đầu tôi? Làm người đừng nên như thế!”.

Thẩm Xuân Hiểu hậm hực nghiến răng, sự phẫn nộ vừa rồi đã biến mất theo động tác nghiến răng ấy. Cô thu ngón tay về, làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, gương mặt tươi cười, giọng nói bình tĩnh: “Thật sự là không nhớ sao?”.

“Không nhớ ra thật!” Lư Hạo Tường làm vẻ mặt vô tội.

“Thế anh có thể đi được rồi.” Thẩm Xuân Hiểu không khách khí chỉ tay ra cửa, giọng lạnh như băng, rồi lại cứng ngắc nói: “Lúc nào anh nghĩ ra thì quay lại sau, tôi không có thời gian đùa giỡn với anh!”.

Lư Hạo Tường không có ý đứng lên, câu nói rõ ràng mang theo ý công kích lại bị anh cố tình không để ý, mà chỉ tiện miệng cười nói: “Giám đốc Thẩm, vẻ mặt biến sắc khi diễn kinh kịch cũng không thay đổi nhanh chóng như cô đâu, thấy mặt cô biến sắc nhanh như lật giở từng trang sách, tôi thật bái phục!”.

Thẩm Xuân Hiểu không đáp lại, đúng lúc có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, An Ni ôm một bó hoa to đùng đứng trước cửa, trong nụ cười của cô mang theo cả sự ngưỡng mộ và niềm vui nho nhỏ, giọng nói véo von: “Giám đốc, đây là hoa của chị, em vừa ký nhận giúp chị rồi!”.

Đó là một bó hoa hồng lớn, còn là hoa hồng đỏ, tặng hoa hồng đỏ biểu thị ý nghĩa gì thì đã quá rõ rồi.

Ánh mắt Lư Hạo Tường cứ chần chừ trên những cánh hoa, rồi lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Xuân Hiểu, khóe miệng cong cong.

Bị nhìn đến mức thẹn quá hóa giận, Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn An Ni, lại thêm phiền phức gì nữa đây? Thấy ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Xuân Hiểu, An Ni không biết tại sao giám đốc lại không vui như thế, liền nuốt gọn mấy câu trêu đùa đang định nói xuống, đem bó hoa cắm vào chiếc bình vừa vặn rồi nhanh chóng đi ra.

Trên bàn làm việc bỗng xuất hiện một bó hoa hồng rực rỡ, có cảm giác khác lạ, nhưng lại làm hài hòa không khí căng thẳng vừa rồi.

Thuận tay nhặt tấm danh thiếp trong bó hoa lên nhìn, hóa ra người tặng chính là Từ Trị Kiến. Thẩm Xuân Hiểu chau mày.

Đôi mắt Lư Hạo Tường ánh lên một tia bỡn cợt, nói: “Xem ra lưới giăng cá lớn đã rất hiệu quả, có cá mắc câu rồi! Là hoa của buổi xem mặt, hay là kết quả của Hiệp hội Thước kiều mang lại thế? Người này cũng hào phóng thật, tặng hẳn một bó hoa to, tôi cứ tưởng là tặng rau cải xanh chứ? Ha ha, tôi biết rồi, hôm nay chắc tiệm hoa thanh lý hoa hồng ế rồi”.

“Miệng chó không nói lời hay!” Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy Từ Trị Kiến đúng là thừa hơi lắm sức, tặng gì không tặng lại tặng hoa hồng, còn hẳn một bó hồng lớn. Nhưng Lư Hạo Tường lại dùng ngữ khí ấy để sỉ nhục cô, cô không thể nhẫn nhịn như mọi khi được nữa.

“Cô nói gì?” Thẩm Xuân Hiểu nói không to lắm nên anh chưa nghe rõ.

Thẩm Xuân Hiểu ngước mắt, nói với vẻ chẳng vui gì: “Tặng rau cải thì đã làm sao? Tôi thích đấy! Tôi nhắc nhở Giám đốc Lư, đây là phòng làm việc của tôi, đây cũng là chuyện riêng của tôi, anh ở đây để bắt bẻ những chuyện đâu đâu như thế mới cảm thấy dễ chịu à? Tôi khuyên anh nên hành xử đúng với vị trí của mình, quan tâm đến công việc hằng ngày của bản thân đi! Phòng làm việc của tôi có không gian hạn hẹp nên anh đừng ở đấy làm ô uế không khí nữa!”.

“Đã sớm nghe nói Giám đốc Thẩm miệng lưỡi sắc sảo, mắng người khác mà chẳng dùng lời thô tục, quả nhiên danh bất hư truyền!” Lư Hạo Tường khẽ khàng vỗ tay, bị nói cạnh khóe nhưng anh không hề tức giận, vẫn cười nói: “Giám đốc Thẩm, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, khó khăn lắm mới được người ta tặng hoa thế mà lại bị tôi làm cho gai mắt, ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô. Nhưng tôi nhắc nhở cô một câu rằng, những bông hoa này đã nở bung cả rồi, đến một hôm nào đó nó sẽ tàn úa, cũng giống như Giám đốc Thẩm vậy, là thứ ế thôi, những ngày tháng tươi đẹp sẽ ngày một ít dần, chi bằng hãy nắm chắc những ngày tháng ấy, chứ một khi nó đã qua rồi thì không thể lấy lại được đâu!”.

Thẩm Xuân Hiểu cười tươi như hoa, nói: “Anh cứ quan tâm đến bản thân mình trước đi, theo những gì tôi thấy, anh cứ lớn tiếng khoác lác thế thì sẽ sống cô đơn đến già đấy. Tôi thật sự đau lòng cho mẹ anh, kiếp trước bà đã làm gì nên tội mà ông Trời lại trừng phạt bà như thế!”.

“Về điều này thì cô yên tâm. Mẹ tôi ngày nào cũng sống thoải mái, hoàn toàn không cần cô đau lòng vì bà làm gì. Có một người con ưu tú như tôi cũng là hạnh phúc chán so với đứa con gái hai mươi tám tuổi mà vẫn ế ẩm!”

Thẩm Xuân Hiểu lại một lần nữa bị chẹn họng, cô quyết định không chấp Lư Hạo Tường nữa. Cô luôn tự tin đối với EQ của mình, nhưng anh chàng này và cô có oán thù từ kiếp trước, khi ở trước mặt anh, cô không dám tự hào rằng chỉ số EQ của mình cao, bởi anh chính là kiểu người chuyên đi bắt bẻ, chỉ số EQ có cao đến mấy cũng không thể nén nổi cơn tức giận.

“Có bó hồng ở đây, trong lòng cô nhất định sẽ vui mừng như hươu gặm cỏ, dẫu sao thì cũng ế ẩm lâu đến thế rồi, khó khăn lắm mới có người để mắt tới mà. Tôi đi trước đây, không quấy rầy tâm trạng mèo khen mèo dài đuôi của cô nữa, lúc khác tôi sẽ đến tìm cô nói chuyện công việc.” Lư Hạo Tường tiếp tục xổ ra những lời sâu cay, thoải mái đứng lên, rồi lại đánh mắt nhìn bó hồng lần nữa, ung dung cười nói: “Nên chăm sóc cho tốt, đừng để đến lúc hoa tàn, người già đi mà không hay biết đấy!”. Nói xong, anh liền quay người rời bước.

Đúng là không phải lời nói của con người, Thẩm Xuân Hiểu tức đến mức vớ lấy tập tài liệu trên bàn, bực bội định ném sau lưng cái kẻ ra vẻ hợp tác kia, không ngờ, cánh tay vừa giơ lên thì Lư Hạo Tường bỗng quay ngoắt đầu lại.

Thẩm Xuân Hiểu chỉ giả làm động tác thế thôi chứ cũng không định ném tập tài liệu đó thật, bốn mắt nhìn nhau, bỗng chốc cô ngẩn ra, dừng mọi động tác, tư thế kỳ quặc.

Lư Hạo Tường có biểu cảm lạ lùng, ánh mắt chuyên chú trên tập tài liệu, rồi lại tiếp tục tỏ vẻ như bừng tỉnh ngộ: “Giám đốc Thẩm muốn tôi xem tài liệu đó sao? Kết quả phân tích thị trường của các cô chẳng có tác dụng gì đối với tôi cả. Đây là công việc của cô, tuy tôi có năng lực xuất chúng, có thể cải tử hoàn sinh, biến đồ mục nát thành thứ thần kỳ nhưng tôi không có ý định can thiệp vào việc nội bộ của bộ phận các cô đâu! Đừng nói là cô giơ cao như thế, cho dù cô chân thành hạ mình đãi sĩ, tôi cũng không nhúng tay vào!”.

“Nghĩ hay lắm!” Thẩm Xuân Hiểu hậm hực thu tập tài liệu về, trừng mắt nhìn anh.

Lư Hạo Tường cười ha ha rồi đi ra ngoài.

Cuối cùng cô cũng được yên tĩnh. Thẩm Xuân Hiểu mở tập tài liệu phân tích thị trường ra xem, chuẩn bị hoạch định phương án sơ bộ dựa trên tình hình tiêu thụ của quý trước. Nhưng tấm thiệp đỏ rực trước mắt vô cùng khó coi, Thẩm Xuân Hiểu ấn một số điện thoại, nói: “An Ni, vào đây một lát!”.

Hai phút sau, An Ni đứng trước bàn làm việc cua Thẩm Xuân Hiểu.

Thẩm Xuân Hiểu chỉ vào bó hồng, lạnh lùng nói: “Phiền cô giúp tôi đem vứt thứ này đi!”.

An Ni tròn mắt, líu lưỡi: “Giám đốc, vứt… vứt đi sao?”.

“Ừm, ai thích thì cho người ta, phòng làm việc của tôi không cần thứ này!”

An Ni thấy sắc mặt Thẩm Xuân Hiểu có chút lạnh lùng nên không dám nói nhiều bèn cầm bó hoa đi ra. Đến cửa, cô nghe thấy tiếng nói của Thẩm Xuân Hiểu: “Tiện thể đóng luôn cửa lại!”.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Thẩm Xuân Hiểu nghĩ một lát, cảm thấy thôi thì lịch sự một chút, cũng nên gọi cho người ta một cú điện thoại. Cô lục tìm trong túi, đầu óc trống rỗng, không biết lúc ấy mình đã để danh thiếp của Từ Trị Kiến ở đâu rồi.

Cuối cùng thì cũng tìm được danh thiếp của Từ Trị Kiến ở góc túi, cô cầm di động lên bấm số. Bấm được chín số, cô lại tần ngần, nghĩ hay là thôi đi, không nên tự chuốc lấy phiền phức nữa.

Cô liền lẳng di động vào ngăn kéo, nó bỗng đổ chuông, màn hình hiển thị đúng dãy số mình vừa bấm. Xem ra, anh ta cũng đoán thời gian, tính toán lúc này hoa đã được mang đến, chưa đợi lời cảm ơn của cô mà đã gọi điện đến trước rồi.

Thẩm Xuân Hiểu nhấn nút nghe, nhẹ giọng nói: “Chào anh!”.

“Chào cô!” Giọng nói của Từ Trị Kiến có chút thận trọng, nhưng chỉ một lát sau đã nhanh chóng điều chỉnh lại: “Cô Thẩm, thứ lỗi vì tôi đã mạo muội, tôi không biết cô thích hoa gì nhưng tôi nghĩ, đa số phụ nữ đều thích hoa hồng, hơn nữa, chỉ có hoa hồng mới tỏ hết được lòng tôi, cho nên tôi quyết định tặng cô bó hoa đó. Hy vọng cô thích!”.

Đa số phụ nữ thích nghĩa là tôi cũng thích sao? Thẩm Xuân Hiểu rủa thầm song vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi theo thói quen, nói: “Cảm ơn anh Từ, anh tốn kém quá!”.

“Không tốn kém, không tốn kém, chỉ là một chút thành ý thôi mà!”, Từ Trị Kiến vội nói, “Tối nay cô Thẩm có rỗi không? Tôi biết một nhà hàng Pháp rất tuyệt, chúng ta đến đó ăn tối nhé!”.

“Xin lỗi”, Thẩm Xuân Hiểu lịch sự nói: “Tối nay tôi bận rồi”.

“Ồ, không sao!” Rõ ràng giọng nói của Từ Trị Kiến mang chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng vui vẻ, nói: “Hay là ngày mai đi, ngày mai cũng được đó!”.

“Mai bạn tôi tổ chức sinh nhật, tôi đã nhận lời sẽ đến chúc mừng cô ấy rồi!”

“Không sao, thế thì ngày kia đi, tôi xem dự báo thời tiết rồi, ngày kia thời tiết rất đẹp, thích hợp để đi dạo!”

“Xin lỗi anh!” Ngay cả dự báo thời tiết mà anh ta cũng định liệu đâu vào đấy, chắc anh ta cũng thật lòng, nếu từ chối thì thật có lỗi nhưng Thẩm Xuân Hiểu vẫn nói: “Ngày kia tôi cũng có việc rồi!”.

“Vậy sao, thế thì, thế thì…”

Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười nói: “Anh Từ, thế này nhé, lúc nào có thời gian tôi sẽ liên lạc với anh, được không?”.

“Cũng được, cũng được!” Từ Trị Kiến vội nói.

Cúp điện thoại, Thẩm Xuân Hiểu làm bộ mặt xấu với cái di động, có thời gian thì liên lạc, cứ đợi đi nhé! Cô không phải là Triệu Yến Minh, không tích cực đâm đầu vào sự nghiệp yêu đương như thế đâu, cứ như kiểu sợ mình không lấy nổi chồng ấy.

Cô thà sống như hiện tại, không yêu thì cũng sẽ không bị tình yêu làm tổn thương.

Cúi đầu, cô bắt đầu chuyên chú nghiên cứu số liệu phân tích thị trường.

Vừa nghiên cứu vừa ghi chép, các chuỗi số liệu cứ thế hiện ra, phương án sơ bộ cũng bắt đầu hình thành. Thẩm Xuân Hiểu viết suy nghĩ lên giấy, cô dụi dụi mắt rồi kéo ngăn kéo bên phải của bàn làm việc, lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ mấy giọt vào mắt phải, cảm nhận đôi mắt dần trở nên khoan khoái, mát mẻ. Đang trong lúc thư thái, An Ni gõ cửa rồi đẩy cửa vào, nhẹ nhàng nói: “Giám đốc, có việc gì cần em làm nữa không?”.

Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt, nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình, hóa ra đã đến giờ tan ca rồi, cô lắc đầu nói: “Không, cô về trước đi!”.

An Ni vâng một tiếng rồi đóng cửa đi ra.

Thẩm Xuân Hiểu xem lại tỉ mỉ phương án mình tự tay viết ra một lần nữa, phương án này rất khả thi, khung sườn sơ bộ đã có rồi còn các chi tiết cụ thể thì sẽ hoàn thiện sau. Cô hài lòng với công việc mình đã làm suốt hơn một tiếng đồng hồ này, khóe môi bất giác nhếch lên nụ cười. Hừm, ngày mai sẽ hoàn thành biểu đồ và tiến hành hoàn thiện các chi tiết nhỏ, trong đầu cô đã có suy tính. Nhìn đồng hồ, quá nửa tiếng rồi, cô nhét tất cả vào ngăn kéo rồi cầm túi xách ra về.

Phòng làm việc bên ngoài không còn ai khác.

Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu cười, bây giờ quan niệm về thời gian của mọi người thật cứng ngắc, những khi không phải tăng ca thì tuyệt đối không lãng phí giây phút nào để ở lại phòng làm việc.

Từ phòng làm việc yên tĩnh chậm rãi đi ra, tiếng giày cao gót gõ trên sàn gỗ như tiếng nhạc, cảm giác tiết tấu rất mạnh, lại còn phát ra cả tiếng vọng nữa.

Bước qua phòng làm việc lớn, đến cầu thang máy, xung quanh chẳng có ai đợi thang máy, cô ấn nút đi xuống. Có hai thang máy, một thang máy ở tầng mười bảy và một thang máy ở tầng một.

Thang máy từ tầng mười bảy bắt đầu đi xuống, còn chiếc thang máy ở tầng một lại không hề có động tĩnh gì, cô im lặng chờ đợi, ánh đèn hành lang chiếu rọi lên người những vầng sáng vàng nhạt, khiến toàn thân cô toát lên vẻ vô cùng an nhiên điềm tĩnh.

Thang máy ở tầng mười bảy chầm chậm đi xuống, cuối cùng cũng đến nơi, trong đó có người nhưng cô không để ý, đầu óc vẫn suy nghĩ về các chi tiết của phương án, cô nhanh chóng bước vào thang máy.

Ngón tay cô vừa chạm đến nút bấm, giọng nói ung dung chế giễu bỗng vang lên: “Haizzz, Giám đốc Thẩm ở lại tăng ca sao?”.

Thẩm Xuân Hiểu giật mình, cô biết trong thang máy có người nhưng không ngờ lại là con người này. Phòng làm việc của họ ở cùng tầng, tại sao anh ta lại đi từ tầng trên xuống nhỉ? Cô đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Cô không lên tiếng.

Lư Hạo Tường không sợ ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị ấy, bởi cô luôn nhìn anh như thế. Sớm đã có hệ miễn dịch với ánh mắt đó rồi nên anh chẳng thèm quan tâm, chỉ mỉm cười nói: “Xem ra hiệu suất công việc của Giám đốc Thẩm còn phải nâng cao, nếu không thì chẳng lẽ lại để cho anh chàng chí tiện vô song của cô đợi đến mức hoa tàn hết sao? Dù gì người ta cũng có tấm chân tình, vừa tặng hoa vừa biểu lộ tình cảm mà!”.

Thẩm Xuân Hiểu ngẩng đầu: “Sao anh biết là anh ta tặng hoa?”.

Lư Hạo Tường chống một tay lên tường thang máy, dáng điệu ung dung nhưng nhìn cũng rất vừa mắt, còn thêm vài phần cởi mở. Anh cười nhạt: “Điều này mà cũng phải hỏi sao? Cô lại sỉ nhục trí tuệ của tôi rồi!”.

Thẩm Xuân Hiểu nhếch môi, nói vẻ khinh khỉnh: “Anh có trí tuệ mà có thể bị sỉ nhục sao?”.

Lư Hạo Tường cười ha ha, nói: “Làm người không nên như thế, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, cô không cảm ơn thì thôi còn mắng tôi như vậy. Nếu biết anh chàng chí tiện vô song biết cô trước mặt anh ta thì giả bộ thục nữ, sau lưng lại là một con hổ cái thì chẳng phải sẽ dọa anh ta sợ đến chạy mất dép sao?”.

Tưởng rằng cô không nghe thấy mình bị chửi là hổ cái sao? Ném đá giấu tay, chỉ gà mắng chó chính là vũ khí mà họ thường dùng, hễ gặp nhau thế nào cũng sử dụng vũ khí đó đến mấy lần. Thẩm Xuân Hiểu chuyển ánh nhìn, nhẹ nhàng cười nói: “Chuyện của tôi không cần anh bận tâm! Đại giám đốc Lư, anh rủa người khác là chí tiện vô song, dù chí tiện vô song thì cũng là người, còn tốt hơn sói chán! Huống hồ, còn là một con sói lòe loẹt màu sắc”.

Lư Hạo Tường tươi cười, không những không tức giận mà đáp lại: “Giám đốc Thẩm, cô đang chửi tôi là sói màu à? Mới lạ, thật mới lạ! Lần đầu tiên tôi được người ta chụp cho cái biệt danh đó đấy. Giám đốc Thẩm, cô nhìn xem”. Nói rồi, anh làm một tư thế mời xem. Tay đặt lên ngực lướt từ trên xuống dưới, ý mời cô đánh giá lại một cách tổng thể rồi hãy nói, sau đó anh đưa ra đánh giá của bản thân: “Dù thế nào, tôi cũng văn võ song toàn, tài mạo xuất chúng, vô cùng phong độ, là nhân tài số một! Cô xem, điều kiện của tôi như thế, cần gì phải làm sói màu chứ?”.

“Đó là vẻ ngụy trang của anh, cậy vào tướng mạo giả tạo rồi tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch!”

“Có lý! Thú vị, thật thú vị! Theo như những gì cô nói thì trong thang máy này đang có một con sói màu và một con hổ cái, có lẽ là một sở thú nhỏ đấy nhỉ? Chúng ta còn ở cùng một chuồng, có khi lại cùng loài đấy!”

Thẩm Xuân Hiểu bị anh chọc cho phì cười: “Anh đừng cố tình ở đây mà kết thân với tôi nữa!”.

Lư Hạo Tường chớp mắt, rồi bỗng cười lớn, vừa cười vừa nói: “Có lý lắm, sói thì làm sao hung ác bằng hổ được. Tôi xin hàng, không kết thân với cô nữa, vậy là được chứ gì?”.

Thẩm Xuân Hiểu sững người, nghĩ một lát, đúng là mình đã nói sai thật rồi, cô lập tức sầm mặt. Lư Hạo Tường cười vô cùng sảng khoái còn Thẩm Xuân Hiểu lại bực tức nghiến răng nghiến lợi, xem ra họ thật sự không cùng loài.

Ra khỏi thang máy, đường rộng thênh thang, mỗi người đi một hướng, càng khẳng định họ không cùng loài.

Thẩm Xuân Hiểu bước trên con đường thênh thang, tiện tay vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào đó. Nghĩ đến gương mặt cười đáng ghét vừa rồi của Lư Hạo Tường, cô vẫn bực, nhưng nhớ đến lúc mình bực đến nỗi nói năng sơ suất, cô lại không nhịn được cười.

Những tán cây xanh bên đường không ngừng bị bỏ lại phía sau, cảnh vật vừa lướt qua ánh mắt cũng mang theo chút tâm trạng chán nản. Thẩm Xuân Hiểu bắt đầu suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo.

Nói là tối đã có hẹn, chỉ là lời nói phô diễn với Từ Trị Kiến thôi, buổi tối cô không những không bận, mà ngay cả bữa tối cô cũng chưa biết sẽ ra sao.

Nhưng không sợ, cô sẽ nấu mỳ, hơn nữa, cũng có thể chế biến thành nhiều món, ví như nấu mỳ ăn liền, mỳ trứng, mỳ rau, mỳ sợi, đôi khi hứng chí lên cô còn có thể nấu món mỳ xào tương hoặc mỳ Ý, nhưng các lần làm thì hình thù những sợi mỳ lại không giống nhau.

Triệu Yến Minh sau lần ăn món mỳ Ý cô làm thì mỳ Ý liền trở thành ác mộng của cô ấy, sau này vào các nhà hàng Tây, Yến Minh không bao giờ chọn món ăn ấy nữa, thật sự chỉ dám kính nhi viễn chi mà thôi.

Cho nên mỳ Ý là món dự phòng mà Thẩm Xuân Hiểu rất ít làm.

Cô nhớ ra tủ lạnh nhà mình đã trống trơn, định nấu bữa tối thì phải đi siêu thị mua về vài thứ mới được.

Đến gần một tiểu khu, xuống taxi, Thẩm Xuân Hiểu bước vào siêu thị. Lúc này, rất nhiều người tan ca cũng đi mua đồ nên siêu thị đông nghịt người. Thẩm Xuân Hiểu đẩy xe chở hàng, đi đến các gian hàng chọn đồ.

Đi qua khu thực phẩm tươi sống, cô không hề liếc mắt lấy một cái. Có liếc mắt cũng vô dụng, hiện tại, năng lực nấu ăn của cô vẫn chưa đạt tới trình độ đó nên có nhìn cũng như không, mua về cũng vô dụng.

Đồ đạc trong xe chở hàng dần chất đầy, đều là đồ ăn vặt, mỳ gói, đồ uống, trái cây. Cô thấy cũng khá đủ nên đẩy xe sang bên phải đến quầy thu ngân, đối diện cũng có một người đang đẩy xe đến, đồ đạc trong xe rất nhiều, có thịt, xương, rau cải, nấm hương, hai chai rượu vang…

Có rau có canh, có chay có mặn, đầy đủ dinh dưỡng, hơn nữa, đa phần đều là đồ ở khu thực phẩm tươi sống.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, có thể lấy được nhiều món rau như thế, so với tài nghệ nấu mỳ của mình, rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc, đây là người phụ nữ của gia đình nào thế nhỉ?

Vừa ngước mắt lên, cổ họng cô gần như tắc nghẹn.

Là một người đàn ông.

Áo sơ mi trắng, rất sạch sẽ, khuôn mặt với những góc cạnh rõ ràng, vẻ đẹp trai còn mang theo nét anh tuấn, nho nhã.

Người đàn ông đó lại là người mà cô quen biết – Đỗ Vệ Kỳ!

Nhìn những thực phẩm tươi sống trong xe mua đồ của người ta, rồi lại nhìn những món ăn nhanh trong xe đồ của mình, Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Nhưng cô nghĩ đến một câu hỏi, những thực phẩm tươi sống đó khi mua về, sẽ do mẹ hay bạn gái anh ta nấu nhỉ? Bây giờ rất ít người ở cùng mẹ, vậy thì chỉ có thể là bạn gái nấu thôi. Anh ta đã có bạn gái, vậy mà còn hẹn hò xem mặt với Triệu Yến Minh, thế là ý gì chứ? Muốn tạo cơ hội để bắt cá hai tay sao?

Đỗ Vệ Kỳ cũng nhận ra cô, liền cười ôn hòa, nói: “Cô Thẩm, thật trùng hợp quá!”.

Thẩm Xuân Hiểu có quan niệm bảo thủ, ấn tượng về anh bỗng chốc chẳng có gì tốt đẹp, cô chỉ khẽ gật đầu, vẫn duy trì nụ cười lịch sự, nói: “Đúng thế, thật trùng hợp!”.

Thấy Đỗ Vệ Kỳ đã xác định mục tiêu, đi thẳng đến quầy thu ngân để xếp hàng, cô lại vội dừng bước rồi hơi lùi lại một chút, xếp ở hàng kế đó.

Hai người cách nhau một mét, phía trước đều có bốn người nữa đang đợi thanh toán.

Thời gian đứng đợi đến lượt thanh toán thật vô vị, Thẩm Xuân Hiểu nhìn ngó khắp nơi, cô đã có chủ ý là sẽ không mở miệng nói gì nhưng Đỗ Vệ Kỳ không muốn giữ mãi sự im lặng như thế. Anh chủ động mở lời: “Cô Thẩm, cô đã ăn tối chưa?”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn vào chiếc xe đẩy trước mặt người đàn ông kia, lòng thầm nghĩ: Bữa tối này chắc là thực đơn rất phong phú đây, định làm bữa tối trong ánh nến sao? Nhưng cô vẫn lịch sự, gật đầu nói: “Vâng, tôi đang định về nấu”.

Nấu gì chứ? Nấu mỳ sao? Nhìn xe đồ của mình, cô bỗng thấy câu nói ấy chẳng thuyết phục gì cả.

Đỗ Vệ Kỳ cười nói: “Cô Thẩm ở gần đây sao? Tôi cũng thế. Nếu cô đồng ý, hay là chúng ta cùng ăn tối nhé, tôi mua nhiều đồ lắm!”.

Thẩm Xuân Hiểu cười có chút gượng gạo: “Ồ không, cảm ơn, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi!”.

“Kỳ đà cản mũi?” Nhận ra ý tứ của cô, Đỗ Vệ Kỳ phì cười, nói: “Cô hiểu lầm rồi, tôi ở một mình!”.

“Ở một mình?” Thẩm Xuân Hiểu bất giác hai mắt sáng bừng, nhìn xuống xe đồ của anh, rồi lại nhìn anh. Lần này cô thực sự kinh ngạc, chỉ vào chỗ thực phẩm đó, lắp bắp: “Thế, những, những thứ này…”.

Đỗ Vệ Kỳ thấy Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc như thế, biết ngay cô đang nghĩ gì, bèn cười nói: “Tôi tự nấu ăn đấy! Trước đây tôi cũng không biết rằng, sau khi đến thành phố lớn thì phải cố gắng mà học hỏi công việc nội trợ của mẹ, cố gắng trở thành một người giỏi việc bếp núc cũng như công việc ngoài xã hội!”.

“Ồ!” Thẩm Xuân Hiểu thật sự được mở rộng tầm mắt, tiếp tục cười, sự ác cảm vừa dành cho anh bỗng chốc tiêu tan hết, thiện cảm bắt đầu dâng lên, giống như nước Hoàng Hà cuồn cuộn chảy. Đối với nam giới mà nói, giỏi các công việc ngoài xã hội đã là gì chứ? Giỏi việc bếp núc mới là đáng quý. Hôm nào gặp Triệu Yến Minh, thế nào cô cũng sẽ bảo cô ấy suy nghĩ lại. Có như thế sau này mình mới có hy vọng ăn ké ở gia đình họ. Huống hồ, người ta cũng được cái tướng tá, có thể xếp vào hàng đẹp trai, thỉnh thoảng còn biết pha trò hài hước, sẽ không làm bẽ mặt ngọn cỏ Triệu Yến Minh… À không đúng, là bông hoa Triệu Yến Minh!

Nghĩ đến đó, Thẩm Xuân Hiểu bỗng cười tươi, nói: “Thật không ngờ anh lại tài đến thế, sau này ai được làm bạn gái của anh là có phúc lắm đó”.

Đỗ Vệ Kỳ vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt ấm áp như mùa xuân: “Đừng khen tôi thế, tôi lúc nào cũng tự nấu rồi lại một mình ăn, còn không biết có thể tiếp đãi khách bằng tay nghề này không nữa! Cô Thẩm, nếu không chê xin mời làm khách đầu tiên của tôi, được không?”.

Thẩm Xuân Hiểu nghĩ ngợi một lát, nếu muốn gả nữ tử Triệu Yến Minh cho anh chàng này thì cô phải đi dò la tình hình trước đã. Nếu giải quyết được việc đại sự cả đời của Triệu Yến Minh, chẳng phải cô chính là công thần số một của họ sao? Bởi thế, cô cảm thấy có thể đi! Nhưng cô lại không thân quen gì với người này, nên mỉm cười, không vội trả lời ngay.

Thấy trong nụ cười của cô không có ý từ chối, Đỗ Vệ Kỳ cũng cười, bộ dạng rất vui vẻ.

Đến trước quầy thu ngân, Thẩm Xuân Hiểu xếp đống đồ ăn vặt và đồ uống lên quầy, đều là những túi nhỏ mà tay cô phải đưa lên đưa xuống những hơn mười lần, nhân viên thu ngân thuần thục quét mật mã rồi thông báo tổng số tiền. Lúc cô lấy ví ra trả tiền, ngước nhìn lên phía trước quầy thu ngân bên cạnh, đã không thấy Đỗ Vệ Kỳ đâu nữa.

Thẩm Xuân Hiểu xách hai túi đồ trên tay đi ra ngoài cửa, xem ra cũng không nhiều đồ lắm và cũng không quá nặng.

Cách cửa siêu thị không xa, Đỗ Vệ Kỳ ngẩng đầu cười nói: “Nào, để tôi giúp cô!”.

Hai tay anh đã trống trơn, một chiếc Bora đậu gần đó, Thẩm Xuân Hiểu nghĩ chắc anh đã để hết đồ vào trong xe và đặc biệt đến giúp đỡ mình.

Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười. “Cảm ơn!”

Đỗ Vệ Kỳ đặt túi đồ vào hàng ghế sau rồi giúp cô mở cửa bên ghế lái phụ. Thẩm Xuân Hiểu cũng không khách khí, nói cảm ơn rồi ngồi vào trong.

Hai người đúng là ở cùng một khu, nhưng một người ở tòa nhà phía đông, một người ở tòa nhà phía bắc, giữa hai tòa có một vườn hoa nho nhỏ. Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Thật trùng hợp quá!”.

“Đúng thế, thật trùng hợp! Thế mà trước đây lại không gặp nhau!” Đỗ Vệ Kỳ tươi cười.

Thẩm Xuân Hiểu nghiêng đầu nhìn, cảm thấy rất hài lòng và thầm cho anh điểm cao. Lúc đó, Triệu Yến Minh chỉ nói mà không làm, nếu thật sự cô ấy phát triển quan hệ với Đỗ Vệ Kỳ, nói không chừng bây giờ đã có giấy đăng ký kết hôn rồi ấy chứ. Nhưng cơm ngon không sợ trời tối, có cô ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ giúp họ vào động phòng.

Xe chạy đến khu nhà, Thẩm Xuân Hiểu muốn về cất đồ trước đã, Đỗ vệ Kỳ dừng xe, nói mình ở phòng 1802 rồi mỉm cười: “Tôi về trước chuẩn bị, lát nữa cô qua nhé! Hay tôi sang đón cô?”.

Thẩm Xuân Hiểu cười, nói: “Không cần, tôi có thể tìm được nhà anh mà, tôi cũng chẳng giúp được anh làm gì, nếu giúp ăn uống thì đó chính là thế mạnh của tôi!”.

Hai người mỉm cười rồi nói lời tạm biệt.

Về đến nhà, Thẩm Xuân Hiểu cất các loại đồ ăn vặt và nước uống rồi tìm một giỏ hoa quả thủ công. Lần trước Triệu Yến Minh mang hoa quả đến, cô cảm thấy chiếc giỏ này rất đẹp nên giữ nó lại, bây giờ có thể đem ra dùng rồi.

Đặt hoa quả vừa mua vào trong đó, sắp xếp lại một lát là có ngay một giỏ hoa quả.

Sau một hồi sắp xếp, tạo kiểu dáng đẹp đẽ, rồi ngắm nghía lại một lượt, Thẩm Xuân Hiểu thấy khá hài lòng. Bởi thế cô xách giỏ hoa quả đó xuống lầu, đến tòa nhà phía đông.

Nghe thấy tiếng chuông, Đỗ Vệ Kỳ nhanh chóng ra mở cửa. Anh mặc sơ mi trắng, ống tay xắn lên, chiếc tạp dề vẫn đeo trên người, dáng vẻ bận bịu nhưng lại không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai. Thẩm Xuân Hiểu giống như mẹ vợ nhìn con rể, cười tít mắt, nói: “Có người đến ăn ké rồi!”.

Đỗ Vệ Kỳ cười nói: “Xem cô nói kìa, tôi muốn mời cũng không mời nổi ý chứ!”, rồi mời Thẩm Xuân Hiểu vào nhà.

Căn nhà này có ba gian, rất ngăn nắp, sạch sẽ, và quả nhiên không có người thứ ba.

Thẩm Xuân Hiểu dịu dàng cười nói: “Lần đầu đến chơi không thể đến tay không được. Đây là hoa quả tráng miệng mà tôi mang đến”.

Đỗ Vệ Kỳ cười ha ha, chỉ chỉ vào chiếc tạp dề của mình, nói: “Cô ngồi đi, tôi còn một món nữa, sẽ xong ngay thôi!”.

Thẩm Xuân Hiểu ngồi trên sofa, nhìn bóng dáng cao to của Đỗ Vệ Kỳ đang tiến vào bếp, cảm thấy nếu mình chỉ ngồi đợi ăn thôi thì thật ngại, nên vội nói: “Có cần tôi giúp gì không?”. Câu nói rất gượng gạo, cô không tự tin về tài nghệ nấu ăn của mình, nếu thật sự phải vào bếp thì không biết cô có giúp gì được anh không.

May mà Đỗ Vệ Kỳ quay đầu cười cười, sảng khoái nói: “Không cần đâu, trong bếp vừa nhiều dầu vừa nhiều khói, sẽ làm bẩn tay cô đấy!”.

Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy điệu bộ quay đầu lại cười thật sự nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô cùng, mặc dù trong đó có rất nhiều cảm giác cá nhân của cô, ví như cô thích vẻ thông minh của anh, thích phong độ của người có công danh như anh, thích sự quan tâm chu đáo của anh.

Lúc này, cô càng cảm thấy nước phù sa không thể để cho người dưng hưởng lợi, dù thế nào cũng phải thuyết phục Triệu Yến Minh, khiến cô ấy suy nghĩ lại thật kỹ, nếu hai người có thể phát triển một chút tình cảm gì đó thì coi như cô đã cống hiến cho xã hội, đó chính là có công giảm thiểu một đôi trai gái lỡ thì, công lao vô cùng to lớn. Điều quan trọng nhất là, nếu Triệu Yến Minh thật sự mắc vào lưới tình thì cô cũng không cần phải làm bia đỡ đạn nữa.

Thẩm Xuân Hiểu mải mê với suy tính hoàn hảo của mình, khóe môi bất giác nhếch lên nụ cười mỉm, Đỗ Vệ Kỳ bưng đồ ăn ra, nhìn gương mặt rạng rỡ nét cười của cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng, như sợ sẽ quấy rầy dòng suy nghĩ của cô nên bước chân anh bất giác dừng lại.

Không khí yên tĩnh, người ngắm phong cảnh lại không biết mình đã trở thành phong cảnh để người khác ngắm nghía, rất giống với một bức tranh đầy ý tứ, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.

Dòng suy nghĩ của Thẩm Xuân Hiểu không biết đã quanh quẩn bao lâu, cuối cùng cũng quay về hiện thực, cô lập tức cảm thấy một cái nhìn đang hướng về phía mình, quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của Đỗ Vệ Kỳ.

Đỗ Vệ Kỳ định thần lại, như bị người ta nhìn thấu tâm can nên có chút mất tự nhiên, mỉm cười chống chế rồi đặt đĩa thức ăn lên bàn, cười nói: “Xong rồi, có thể bắt đầu ăn cơm rồi!”.

Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, khẽ khàng đứng dậy đến giúp anh một tay, thể hiện rõ sự giỏi giang, hoạt bát của mình. Hai người như đã ngầm phân công công việc từ rất lâu rồi, bát đũa, cốc chén được bày biện đâu vào đấy, trên bàn có ba món mặn và một món canh: thịt thái sợi, xương sườn xốt tương, rau cải xào nấm, canh ba món.

Những món này có đầy đủ hương, sắc, chắc chắn mùi vị cũng không tồi. Thẩm Xuân Hiểu rất vui, thầm nghĩ nếu để Yến Minh đánh giá một cách toàn diện thì những món này đều sẽ được cộng điểm.

Đỗ Vệ Kỳ đã tháo tạp dề ra, tay áo sơ mi trắng vẫn còn xắn cao nhưng lại không hề lếch thếch, ngược lại còn có vài phần tự nhiên, thoải mái. Anh cầm chai rượu vang rót vào hai ly, những ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng. Vừa vào bếp nấu nướng nhưng trên người, trên tay anh lại không hề lưu mùi dầu mỡ, chỉ thoảng mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết.

Thẩm Xuân Hiểu có chút hối hận, nếu vừa rồi cô gọi Triệu Yến Minh cùng đến thì bây giờ, ngồi trước vẻ đẹp trai quyến rũ như thế này, chắc chắn cô ấy sẽ lập tức rạo rực con tim. Nhưng tiếc một điều rằng mình cũng đến đây lần đầu, không thể gọi thêm bạn bè cùng đến để ăn không của người ta được. Nhưng không sao, sau này quen rồi, cô sẽ tạo nhiều cơ hội cho Yến Minh được tiếp đón long trọng.

Ngoài cửa sổ đã rõ sắc đêm, Đỗ Vệ Kỳ đi bật điện rồi quay lại ngồi trước bàn, cầm ly rượu đế cao đưa cho Thẩm Xuân Hiểu. Sắc rượu đỏ trong cốc qua lớp thủy tinh phát ra thứ ánh sáng màu hổ phách, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn lại càng thêm mông lung.

“Cảm ơn!” Thẩm Xuân Hiểu đón ly rượu, cười nói.

Đỗ Vệ Kỳ nhìn Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười cầm ly, dung mạo cô vốn xinh đẹp, nhờ phản chiếu của ánh đèn và ly rượu đỏ lại tăng thêm vài phần xinh tươi, đẹp đẽ, ngón tay trắng nõn nà và màu rượu đỏ cùng tôn thêm vẻ đẹp của nhau, thật giống với câu mà người xưa thường nói, những ngón tay ngọc nõn nà. Đỗ Vệ Kỳ lại có chút bối rối, bất giác ngẩn ngơ.

Thức ăn thơm phức, Thẩm Xuân Hiểu không phát hiện ra tình cảm khác biệt trong ánh mắt Đỗ Vệ Kỳ, cô lấy thân phận bạn bè hàng xóm mà vui vẻ thoải mái nếm đồ ăn và rượu vang, cười tươi như hoa.

Một bữa tối cả chủ và khách đều rất đỗi vui vẻ.

Ăn xong, Đỗ Vệ Kỳ tiễn cô ra cửa rồi định tiễn xuống tận dưới lầu.

Thẩm Xuân Hiểu tuy tính tình cởi mở nhưng cũng ngại ngùng khi nhận được sự nhiệt tình như thế, vội khước từ: “Tôi tự về được rồi, anh đừng tiễn nữa”.

Đỗ Vệ Kỳ cười nói: “Tôi không chỉ tiễn cô thôi đâu, vừa mới ăn xong, tôi cũng muốn xuống đi bộ một lát. Hơn nữa, chúng ta ở cùng một khu, cho dù có tiễn cô về đến tận nhà cũng chẳng bao xa”.

Thẩm Xuân Hiểu ngẫm nghĩ giây lát, không khỏi bùi ngùi, những người đàn ông trên đời này đa phần đều có phong độ, nho nhã, lịch sự, chỉ có Lư Hạo Tường là khác người, bụng dạ hẹp hòi, ăn miếng trả miếng. May mà sau khi tan ca, cô không phải đối diện với cái bộ mặt đáng ghét đó nữa, niềm vui của cô vẫn có ở khắp mọi nơi. Thế là cô dịu dàng mỉm cười, không khước từ anh nữa.

Ra khỏi thang máy, đi chưa được bao lâu thì đến khu phong cảnh xanh hóa, tuy dưới ánh đèn đường, những cây cối sắc xanh đều trở thành màu đen, nhưng không khí tĩnh lặng, môi trường trong lành, luôn khiến người ta thấy dễ chịu.

Đỗ Vệ Kỳ chậm bước, cười nói: “Tôi rất thích nơi đây, lúc đầu quyết định mua nhà ở đây chính là thích môi trường trong lành này đấy. Bởi thế, sau khi ăn tối tôi thường đến đây dạo bộ”.

Thẩm Xuân Hiểu ngày thường luôn để suy nghĩ vào công việc, đôi lúc lại bị Triệu Yến Minh hại cho khốn khổ, đâu còn tâm trí để nhận ra phong cảnh đặc biệt nơi đây trong màn đêm chứ? Vừa nghe Đỗ Vệ Kỳ nói, lại từ từ lĩnh hội, cô cảm thấy một năm sống ở đây quả là vô vị, chưa hề cảm nhận dù chỉ một lần sự yên tĩnh và trong lành nơi này, cũng bất giác bước đi thật chậm.

Hai người sánh bước bên nhau, tuy mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ riêng của mình song trong mắt người ngoài thì họ thật sự là một đôi trai tài gái sắc.

Đang lúc thư thái, điện thoại của Thẩm Xuân Hiểu bỗng đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem, cười áy náy với Đỗ Vệ Kỳ rồi đi sang một bên nghe điện thoại.

Người gọi đến là Lư Hạo Tường, Thẩm Xuân Hiểu đứng quay lưng lại Đỗ Vệ Kỳ, chau mày thầm nghĩ: Giờ tan ca, anh ta lại có chuyện gì không biết?

Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy cuộc gọi này đúng là đồ quấy nhiễu đáng ghét. Nhưng Lư Hạo Tường chưa bao giờ gọi điện đến trong giờ tan ca để tiếp tục những lời lẽ đanh thép lúc ban ngày, chắc có chuyện quan trọng gì đó, cũng có thể là việc công, cô không thể để lỡ công việc được.

Cô suy tính, xem ra anh ta có đáng ghét đến thế nào đi nữa thì mình cũng phải nhận cuộc gọi này.

Thẩm Xuân Hiểu nhấn nút nghe, cố gắng nhỏ giọng nhưng cũng không ngăn nổi sự chua ngoa, nói: “Giám đốc Lư, anh quen với múi giờ bên Mỹ rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi, anh biết không?”.

Giọng nói của Lư Hạo Tường truyền đến trong điện thoại, đầy vẻ chế giễu: “Haizzz, Giám đốc Thẩm quả nhiên rất có ý thức về thời gian. Tôi thấy kỳ lạ, nghe nói có người nào đó còn chưa gặp được tổng giám đốc của trung tâm thương mại Hoa Vũ nữa. Dù có ý thức về thời gian đến mấy, nhưng công việc không có hiệu quả thì chẳng phải cũng vô nghĩa sao?”.

“Đó là chuyện của tôi, anh ít can thiệp vào công việc của tôi giùm cho!” Thẩm Xuân Hiểu thẹn quá hóa giận, đây đúng là cái gai trong lòng cô, nghĩ đến mà thêm bực bội. Tổng giám đốc của Hoa Vũ luôn tránh mặt cô, bao nhiêu suy tính đều thành công cốc, ngay cả một lời đáp lại cũng chẳng có. Bây giờ Lư Hạo Tường không nhắc tới chuyện khác mà chỉ nói đến chuyện này, rõ ràng đang cố ý làm nhục cô, hơn nữa phi đao lại rất chuẩn, luôn đâm vào chỗ đau nhất của cô.

“Tôi cũng có muốn thế đâu, nhưng ai bảo công việc của chúng ta lại có mỗi tương quan đến nhau như môi hở răng lạnh chứ? Cô định dùng năng lực công việc như thế để phát triển thiết kế hoàn mỹ của bộ phận Thiết kế chúng tôi sao? Tôi có nên sớm chuẩn bị tâm lý, không nên ôm ấp hy vọng hão huyền đối với cô để tránh đến lúc lại quá thất vọng không nhỉ?”

“Lư Hạo Tường, anh gọi điện đến để bới móc tôi sao?” Thẩm Xuân Hiểu kìm nén cơn phẫn nộ nhưng giọng nói vẫn lộ rõ vẻ bực tức. “Tôi đã tan ca rồi, thế mà anh không để cho tôi được yên tĩnh à? Xin anh có chút phong độ của đấng mày râu đi, được không?”

“Bới móc? Tôi không rỗi hơi đến thế!” Giọng nói của Lư Hạo Tường uể oải, vẻ chẳng liên quan gì đến mình. “Có điều tôi đang ở câu lạc bộ Đảo Xanh, nhìn thấy ngài tổng giám đốc Vương gì gì đó của Hoa Vũ đang chơi bowling, người chơi cùng anh ta chính là vị quản lý bộ phận Thị trường của Công ty Long Khánh. Tôi có lòng tốt, lại luôn công tư phân minh, độ lượng, cho nên mới gọi điện nói với cô một tiếng, còn có hứng hay không là việc của cô.”

Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc, Tổng giám đốc Vương của Hoa Vũ? Quản lý bộ phận Thị trường của Long Khánh? Đây chính là hai quả pháo mà. Cơn phẫn nộ vừa rồi bỗng chốc vượt ra ngoài chín tầng mây, thông tin này khiến cô thật sự sốc, biến cố bất ngờ làm cô thấy sững sờ, vội nói: “Lư Hạo Tường, không phải anh đang đùa tôi đấy chứ? Anh có chắc chắn mình không nhìn nhầm không?”.

Công ty Long Khánh là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty Xuân Hiểu, hai công ty có thực lực tương đương, đang hằm hè nhau để dìm đối phương xuống hàng sau mình, từ trước tới giờ luôn cạnh tranh quyết liệt. Thứ để cạnh tranh chính là thực lực, là thiết kế, là sản phẩm, đồng thời cũng chính là thủ đoạn của người quản lý bộ phận Thị trường.

Từ tình hình hiện tại có thể thấy, mục tiêu chiến lược của đối phương giống với công ty cô, cũng nhắm vào quầy chuyên dụng của trung tâm thương mại Hoa Vũ, hơn nữa, họ còn đi trước được một bước.

Đây là tin khá quan trọng.

Biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bây giờ cô đã biết được vấn đề then chốt là trong những đối thủ cạnh tranh của cô có cả Long Khánh, xem ra phải điều chỉnh lại sách lược thôi.

Nhưng, cô đã nỗ lực lâu như thế rồi mà vẫn chưa gặp được Tổng giám đốc Vương của Hoa Vũ, còn người quản lý bộ phận Thị trường của Long Khánh lại đã xây dựng được mối quan hệ nhất định với Tổng giám đốc Vương, từ điểm này có thể thấy, cô đã chậm chân một bước.

“Giám đốc Thẩm, nếu tôi không quan tâm đến thiết kế của tôi thì cô tưởng tôi thật sự ăn no rồi dửng mỡ đi gọi điện cho cô sao?” Lư Hạo Tường rõ ràng rất không thoải mái với lời chất vấn vừa rồi của Thẩm Xuân Hiểu, anh nói giọng lạnh lùng rồi cúp điện thoại.

“Này, này…” Đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tút tút.

“Đồ nhỏ nhen!” Thẩm Xuân Hiểu hậm hực, nắm chặt điện thoại rồi suy tính một hồi lâu, trong đầu đã có quyết định. Quay lại, thấy Đỗ Vệ Kỳ đứng cách đó vài bước chân đang mỉm cười nhìn mình, cô áy náy nói: “Thật ngại quá, anh Đỗ, tôi có chút việc phải đi. Cảm ơn anh vì bữa tối và sự tiếp đãi nhiệt tình, hôm khác tôi sẽ mời anh ăn!”. Nói rồi, cô quay người bước ra cổng khu chung cư.

Đỗ Vệ Kỳ vội nói: “Cô đi đâu để tôi đưa cô đi?”.

“Cảm ơn anh, tôi không nên làm phiền anh nữa.” Thẩm Xuân Hiểu ngoái lại cười nói: “Tôi gọi taxi, bye bye!”.

Thẩm Xuân Hiểu như được lắp thêm bánh xe lửa ở dưới chân, thoáng cái đã đi tới giao lộ, vẫy taxi rồi nói với bác tài sau khi đã lên xe: “Câu lạc bộ Đảo Xanh, phiền bác đi nhanh một chút!”.

Bác tài vâng một tiếng, thấy cô có vẻ rất vội nên nhanh chóng đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn dòng xe qua lại ngoài cửa kính và con đường được ánh điện phản chiếu dưới màn đêm mà lòng thầm lo lắng. Tuy chưa gặp anh chàng Vương Chấn Duy đó nhưng cô cũng chẳng lạ gì anh ta.

Đối với người phụ trách bộ phận Thị trường thì việc nắm bắt thông tin của tất cả những nhân vật quan trọng chính là công việc nền tảng. Cô hiểu về người này không ít. Vương Chấn Duy không chịu gặp cô, chắc chắn vì hiện tại các công ty thời trang đang trong tình trạng vàng thau lẫn lộn, anh ta cho rằng công ty cô cũng giống như một số xí nghiệp hạng ba, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông cạn và không hề nắm được những thông tin cơ bản về chất lượng cũng như kiểu dáng sản phẩm của công ty cô. Đây chính là công việc mà Thẩm Xuân Hiểu phải giải quyết, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần gặp được anh ta thì nhất định cô sẽ tạo nên bước đột phá.

Do vậy, với thông tin Lư Hạo Tường cung cấp, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Đây thật sự vừa là cơ hội vừa là thách thức, có thể gặp được Vương Chấn Duy là việc tốt, nhưng quản lý bộ phận Thị trường của công ty đối thủ cũng có mặt ở đó nên mọi vấn đề sẽ không đơn giản.

Hy vọng tối nay cô sẽ tạo nên một khâu đột phá, còn về vấn đề khi nào mới khiến Tổng giám đốc Vương có ấn tượng về mình thì chỉ có thể căn cứ vào tình hình mới quyết định được.

Xe dừng lại trước cổng câu lạc bộ Đảo Xanh, Thẩm Xuân Hiểu mau chóng trả tiền, xuống xe rồi bước thẳng đến cổng lớn nhưng lại bị nhân viên bảo vệ lịch sự ngăn lại.

Đảo Xanh là một câu lạc bộ vui chơi giải trí cao cấp, thực hiện chính sách hội viên, chỉ có hội viên mới được vào, đương nhiên, nếu đi cùng hội viên thì cũng có thể vào. Nhưng Thẩm Xuân Hiểu không phải là hội viên của Đảo Xanh, lại chỉ đến một mình, bởi thế khi nhân viên bảo vệ mời cô xuất trình thẻ hội viên, cô mới nhớ ra mình đã đi vào quá lỗ mãng.

Không vào được câu lạc bộ thì cũng chẳng thể gặp được Vương Chấn Duy, mà cô cũng không thể đứng ở bên ngoài để đợi mãi được.

Nghĩ đến cảnh Vương Chấn Duy đang ở bên trong cười cười nói nói với vị quản lý Thị trường của Long Khánh, nghĩ đến quầy chuyên dụng của Hoa Vũ có thể sẽ từ chối sản phẩm của công ty mình ngay từ ngoài cửa, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng buồn phiền lo lắng, nếu vào được trong đó thì nhất định cô sẽ nghĩ ra cách! Chán nản đi đi lại lại mấy vòng, Thẩm Xuân Hiểu thực sự không nghĩ ra cách nào, cuối cùng đành thê thảm rút điện thoại ra, liều lĩnh ấn một dãy số.

Giọng Lư Hạo Tường ở đầu dây bên kia vang lên sau bốn tiếng chuông: “Ồ, tôi không nhìn lầm chứ? Là mặt trời mọc đằng tây hay bà cô không cẩn thận nên ấn nhầm số thế? Thật khiến tôi vô cùng kinh ngạc đấy!”.

Quyết định gọi cuộc điện thoại này, Thẩm Xuân Hiểu đã cảm thấy mình vô cùng nhục nhã, nếu không phải hiện tại chẳng nghĩ ra cách gì thì cô sẽ không bao giờ chịu cúi đầu như thế. Phản ứng của Lư Hạo Tường tuy đúng như dự liệu nhưng cô vẫn khó có thể chịu đựng nổi, đang định phản pháo thì ánh mắt lướt qua khuôn mặt của nhân viên bảo vệ, bèn lập tức quay về hiện thực, cơn bực tức bỗng tiêu tan, hơi cúi người xuống và cũng không thể không cúi đầu, nói: “Giám đốc Lư, tôi đang ở ngoài cổng câu lạc bộ Đảo Xanh!”.

Giọng Lư Hạo Tường đầy nhạo báng: “Đúng bốn mươi phút đến nơi, quả là không tồi. Nhưng, Giám đốc Thẩm, chúng ta khi ở cơ quan là đồng nghiệp, là ngang, khi tan ca rồi thì cũng chẳng hơn gì người dưng, tôi căn bản không muốn nhúng tay vào công việc nội bộ của bộ phận Thị trường các cô, lộ trình và kế hoạch của cô hoàn toàn không cần thiết phải báo cáo với tôi!”.

Báo cáo, ai báo cáo với anh chứ, lại còn đề cao bản thân nữa. Cô đã chịu cúi mình như thế rồi, có cần phải nói trắng ra nữa không? Thẩm Xuân Hiểu biết dù mình có tức giận thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có kế sách nào khả thi, bởi thế đành tiếp tục kiềm chế cơn bực bội, nói: “Tôi không phải là hội viên nên không thể vào được!”.

“Ồ, hóa ra là như thế!” Lư Hạo Tường chuyển đề tài, chậm rãi nói: “Cô định đứng ở ngoài đó đợi sao? Ừm, cách này cũng không tồi, chắc là khó khăn lắm Giám đốc Thẩm mới nghĩ ra. Cô gọi điện là muốn cung cấp thông tin cho tôi à? Giám đốc Thẩm, hình như tôi không có nghĩa vụ ấy nhỉ?”.

Đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi, Thẩm Xuân Hiểu thực sự muốn rời khỏi đó, nhưng nghĩ đến quầy chuyên dụng ở Hoa Vũ, nghĩ đến tình hình hiện tại của bộ phận Thị trường, nghĩ đến sự bất đồng với bộ phận Thiết kế, thấy thà hạ mình bây giờ còn hơn sau này lúc nào cũng phải cúi đầu khuất phục, thế là cô nhẫn nhục nói: “Giám đốc Lư, có thể phiền anh đưa tôi vào đó không?”.

“Haizzz, cô đang khẩn cầu tôi sao?” Tiếng cười của Lư Hạo Tường lộ rõ vẻ dương dương tự đắc, khiến Thẩm Xuân Hiểu chỉ muốn đi luôn vào đường truyền điện thoại để bóp chết người ở đầu dây bên kia. Cười mấy tiếng, rồi anh mới nói: “Nhưng tôi cũng không phải là hội viên!”.

Thẩm Xuân Hiểu đã kiềm chế lắm rồi, có thể nhịn được gì thì đã nhịn, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, cô nghiến răng nghiến lợi nói trong tức giận: “Lư Hạo Tường, anh là đồ khốn!”.

Đối phương không đáp trả, cô thẳng tay tắt điện thoại.

Vô duyên vô cớ chịu đựng sỉ nhục, hơn nữa còn tự dẫn thân đến cho người ta sỉ nhục chứ, Thẩm Xuân Hiểu trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng phiền muộn rồi cũng thế, sự việc chưa được giải quyết và cô vẫn không thể vào được câu lạc bộ.

Nghĩ ngợi giây lát, cô liền gọi điện cho Triệu Yến Minh.

Điện thoại vừa kết nối thì tiếng ăn uống linh đình ở đầu dây bên kia đã vọng thẳng vào tai, vô cùng ồn ào, xem ra cô ấy đang nâng chén thù chén tạc rồi. Thẩm Xuân Hiểu không thèm quan tâm, đi luôn vào vấn đề chính: “Yến Minh, cậu có cách nào giúp tớ vào được câu lạc bộ Đảo Xanh không?”.

“Vào đó làm gì?” Triệu Yến Minh nói: “Tớ cũng có phải hội viên ở đấy đâu, cậu biết mà”.

“Đương nhiên là tớ biết, nhưng vấn đề này chẳng lẽ không thể nhờ vào mối quan hệ của một tổng biên tập như cậu sao?” Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Xin cậu hãy giúp tớ, tớ đang đứng ở ngoài cổng câu lạc bộ đây!”.

“Giờ tớ không thể đi khỏi đây được.” Tiếng ồn ào nhỏ đi một chút, xem ra Triệu Yến Minh đã đi đến một góc để nghe điện thoại, cô khó xử nói: “Tớ cũng chẳng thể cứ gặp ai là hỏi xem người đó có phải là hội viên câu lạc bộ Đảo Xanh không được!”.

Thẩm Xuân Hiểu nghĩ, cô ấy nói cũng đúng. Nghe thấy ở đầu dây bên kia có người gọi Triệu Yến Minh, Thẩm Xuân Hiểu liền hướng ánh nhìn về phía cổng câu lạc bộ, trong lòng có chút thất vọng nhưng ngoài miệng vẫn nói thoải mái: “Thôi vậy, cậu bận gì thì cứ làm đi, tớ sẽ tự nghĩ cách”.

Tắt điện thoại, cô lại gọi cho mấy người bạn, không phải họ bận, chỉ là họ không phải hội viên. Cô thất vọng thở dài một tiếng, thế nào gọi là lỡ mất cơ hội chứ? Có lẽ cũng giống như tình hình hiện tại của cô.

Đã không vào được, lại phải phí sức ở đây, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng thất vọng, cái quy định khỉ gì chứ, không phải hội viên thì không được vào, thật là kỳ quái. Cô bực bội nghĩ rồi chán nản, quyết định rời khỏi đó, coi như chưa từng nghe gì đến tin tức này, không để ý thì cũng chẳng buồn lòng.

Đã quay người đi rồi nhưng lòng vẫn không cam chịu, Thẩm Xuân Hiểu quay đầu nhìn lại một lần nữa, trên gương mặt và trong ánh mắt đều là nét hậm hực. Đúng lúc ấy, một anh chàng mặc đồ vest từ trong đó đi ra rồi bước thẳng đến chỗ Thẩm Xuân Hiểu, hỏi: “Xin hỏi, cô là cô Thẩm phải không?”.

Thẩm Xuân Hiểu dừng bước, trả lời: “Tôi đây!”.

Người đó mỉm cười nói: “Cô Thẩm, tôi là quản đốc của khu tennis trong câu lạc bộ Đảo Xanh, bạn cô đang đánh tennis trong đó, anh ấy bảo tôi ra dẫn lối cho cô!”.

“Bạn tôi? Là ai thế?”

Vị quản đốc nọ tiếp tục mỉm cười nói: “Cô Thẩm vào là sẽ biết ngay thôi!”.

Thẩm Xuân Hiểu sững sờ, anh ta nói thế là có ý gì chứ, cô có thể vào được câu lạc bộ Đảo Xanh ư? Cho dù người đó là bạn bè thế nào, cho dù người đó có là ai, nếu vào được trong câu lạc bộ chẳng phải có thể gặp được Tổng giám đốc Vương và công việc sẽ tiến triển thêm một bước theo chiều hướng tốt đẹp sao? Suy nghĩ một hồi, vẻ mặt cô bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ, tươi cười nói: “Thế phiền anh quá!”.

Quản đốc mỉm cười thân thiện. “Cô Thẩm khách khí quá, mời cô!”

Có vị quản đốc này dẫn đường, nhân viên bảo vệ đương nhiên không ngăn cản nữa, Thẩm Xuân Hiểu có thể vào trong thuận lợi. Quản đốc dẫn cô đi qua các hành lang, sau đó chỉ về phía trước, mỉm cười nói: “Cô Thẩm, phía trước chính là tòa nhà chơi tennis, bạn cô đang ở đó!”.

Thẩm Xuân Hiểu khách sáo nói: “Cảm ơn!”.

“Hy vọng cô Thẩm chơi vui vẻ, cần gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào!” Quản đốc mỉm cười lịch sự làm động tác xin cứ tự nhiên rồi rời đi.

Thẩm Xuân Hiểu đang định đi qua đó thì điện thoại đổ chuông.

Cô lấy điện thoại lên xem, là Triệu Yến Minh gọi đến, cô ấy nói: “Xuân Hiểu, cậu đã vào được Đảo Xanh chưa? Trương Hướng Dương là hội viên ở đó, tớ vừa gọi cho anh ấy đấy!”.

“Tớ vào được rồi!”

Đầu dây bên kia vẫn vô cùng ồn ào, nghe nói Thẩm Xuân Hiểu đã vào được câu lạc bộ, Triệu Yến Minh nói: “Vào được thì tốt rồi. Tớ đang bận nên không trò chuyện nhiều được, bye bye!”.

Cúp máy, Thẩm Xuân Hiểu quyết định đến nhà đánh tennis xem anh bạn đã bảo vị quản đốc ra đón mình là ai để cảm ơn người ta trước.

Người trên sân tennis không nhiều, không ít người đang ngồi trên dãy ghế ở bên nghỉ ngơi, Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn một lượt về phía đó, chả có ai quen, cô lại lướt ánh mắt lên sân tennis, chỉ có sáu người đang đánh bóng, đội thứ nhất là một nam một nữ, cô đều không quen biết, tổ thứ hai có hai nam, cô cũng chẳng quen.

Khi đó, người ở đội thứ ba đã chơi mệt nên ra sân nghỉ ngơi, anh chàng ở phía sau mặc bộ đồ thể thao sọc xanh trắng, đang lau mồ hôi trên mặt, chính là Từ Trị Kiến.

Thẩm Xuân Hiểu vô cùng bất ngờ, lẽ nào Từ Trị Kiến đã giúp mình, nhưng sao anh ta lại biết mình muốn vào câu lạc bộ nhỉ? Đúng rồi, anh ta tham gia vào Hiệp hội Thước kiều, chắc chắn là bạn của Trương Hướng Dương, có thể Trương Hướng Dương đã gọi điện cho anh ta.

Nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu, Từ Trị Kiến cũng vô cùng bất ngờ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói: “Cô Thẩm đến rồi!”.

Thẩm Xuân Hiểu vẫn còn cảm kích, cũng cười đáp lại: “Vâng!”.

“Đợi chút!” Từ Trị Kiến vẻ mặt tươi cười, đi một lát rồi cầm về hai lon coca, đưa cho cô một lon, nói: “Cô ngồi trước đi! Hay là lát nữa chúng ta chơi một trận?”.

Thẩm Xuân Hiểu không cầm lon coca bởi còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm, cô huơ huơ tay rồi nói: “Không cần đâu, anh Từ, thật sự cảm ơn anh! Tôi còn có chút việc khác phải tới sân bowling nên xin phép đi trước!”.

“Cô khách sáo quá, chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi mà!” Từ Trị Kiến cứ ngỡ Thẩm Xuân Hiểu cảm ơn mình vì lon coca nên cười nói: “Tôi cũng mới đánh bowling xong, hay tôi đưa cô đến đó nhé!”.

Ý của Từ Trị Kiến rất rõ ràng, nhưng Thẩm Xuân Hiểu không muốn chuốc thêm phiền phức, hơn nữa, cô đến đây vì công việc, nếu đi cùng Từ Trị Kiến thì thật sự có nhiều điều bất tiện. Bởi thế cô vội mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, anh vừa chơi tennis xong nên phải nghỉ ngơi một lát chứ. Tôi cũng chẳng có việc gì nên muốn đi đến đó chút thôi, lát nữa tôi sẽ quay lại”.

Lúc này, Lư Hạo Tường từ nhà vệ sinh đi ra, vừa nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu đang trò chuyện với Từ Trị Kiến, anh chầm chậm dừng bước, ánh mắt lạnh lùng. Nụ cười của Thẩm Xuân Hiểu vô cùng thân thiết, nhìn ở cự li xa như thế vẫn có thể nhận ra, thân hình cô cao gầy, gương mặt xinh xắn, cử chỉ khéo léo, rất lịch sự và có phong cách, đây chính là mẫu người phụ nữ đô thị điển hình. Vẻ đẹp ấy khác hẳn với nét lạnh nhạt ngày thường cô dành cho anh.

Cô gái này, chỉ thích hợp để nhìn ngắm từ xa thôi, vì khi ấy, trên người cô toát lên vẻ ngụy trang đẹp nhất. Nếu không phải vì công việc khó tránh được sự tiếp xúc thường xuyên khiến anh nhìn rõ vẻ chân thực nhất của cô thì có lẽ, anh cũng giống như anh chàng chí tiện vô song kia, ngỡ rằng cô thật sự là một thục nữ.

Anh không lập tức đến đó, hơn nữa đối với việc nhờ người đưa cô vào đây, anh cũng không mong đợi có được lời cảm ơn của cô.

Thẩm Xuân Hiểu và Từ Trị Kiến đã mỉm cười chào tạm biệt, thấy cô đi ra, Lư Hạo Tường liền đến lấy đồ đạc của mình và cũng rời khỏi sân tennis.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Xuân Hiểu đến câu lạc bộ Đảo Xanh, câu lạc bộ này bên ngoài quản lý nghiêm ngặt những bên trong lại rất thoải mái, chỉ cần vào được thì đều là khách hàng, đều là Thượng Đế. Nhân viên phục vụ vô cùng lịch sự và nhiệt tình, cô vừa hỏi đã lập tức có người nói cho cô biết sân chơi bowling ở đâu, hơn nữa còn chu đáo dẫn cô đến đó.

Thẩm Xuân Hiểu bước đi vội vã, từ lúc bắt xe tới đây đến giờ cũng được gần một tiếng đồng hồ, vị quản lý bộ phận Thị trường của Long Khánh chắc cũng có thể túm được rất nhiều cơ hội để đề cập với Tổng giám đốc Vương về chuyện đưa trang phục công ty mình vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ. Bản thân đã đánh mất cơ hội quan trọng, nếu cuối cùng vẫn không thể đưa được sản phẩm vào trung tâm thương mại Hoa Vũ thì không biết Lư Hạo Tường còn chế giễu cô đến mức nào.

Sân bowling đông người hơn sân tennis, Thẩm Xuân Hiểu đi tìm lần lượt nhưng không nhìn thấy Vương Chấn Duy đâu cả. Cô tìm lại một lần nữa, vẫn không thấy người đâu. Đã tìm kỹ khắp lượt như thế rồi mà vẫn không thấy anh ta, thế thì chỉ có thể giải thích rằng Vương Chấn Duy vốn không có ở đây.

Hy vọng để rồi dần thất vọng, bỗng trong đầu nảy ra một suy nghĩ, liệu thông tin mà Lư Hạo Tường cung cấp có đáng tin như thế không? Có lẽ anh ta chỉ nói thế để báo thù mình ban sáng đã không nể nang gì anh ta.

Loại người như Lư Hạo Tường đúng là lòng dạ tiểu nhân, có thù ắt báo, nói gì mà Vương Chấn Duy và quản lý Thị trường của Long Khánh đang ở đây chứ? Nói không chừng anh ta bịa đặt, muốn mình nóng lòng nóng ruột, khiến mình mất đi lý trí, lộ rõ vẻ lo lắng trước mặt anh ta để anh ta cười nhạo.

Nếu không thì vì sao anh ta không đích thân ra đưa mình vào? Có lẽ là anh ta vốn không ở trong câu lạc bộ này, lại càng không thể nhìn thấy Vương Chấn Duy và người nào đó đang ở cùng nhau, hơn nữa, như anh ta đã nói, anh ta cũng chẳng phải là hội viên ở đây.

Thẩm Xuân Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy có thể là như thế, trong lòng bỗng trào dâng nỗi oán hận. Cô ghét nhất loại người công tư bất phân và dùng việc công để báo thù riêng, Lư Hạo Tường, anh đúng là vô cùng tiểu nhân.

Vì bản thân không đủ bình tĩnh, vì một tin tức không xác thực mà vội vàng đến câu lạc bộ này, Thẩm Xuân Hiểu có chút kích động, được thôi, Lư Hạo Tường, anh không chịu làm ngày mồng một thì tôi cũng sẽ không làm ngày rằm, anh đã đối phó với tôi như thế, tôi cũng sẽ cho anh mở to mắt ra mà xem.

Trong lòng cô thầm nghiến răng nghiến lợi đến mấy chục lần, cuối cùng chỉ có thể hậm hực ra khỏi sân bowling, cô muốn tìm Lư Hạo Tường tính sổ.

Tại đại sảnh của câu lạc bộ, Thẩm Xuân Hiểu vừa ngẩng mặt lên thì gặp ngay Lư Hạo Tường, nhìn bộ dạng có vẻ đang muốn rời khỏi đây, anh đã thay bộ đồ thể thao bằng trang phục thường ngày, thân hình cao lớn khỏe mạnh khiến bộ quần áo hết sức bình thường trở nên rất đỗi hấp dẫn. Theo như lời nói của Thẩm Xuân Hiểu thì anh chính là người ra vẻ ta đây nho nhã.

Oan gia thù địch, Thẩm Xuân Hiểu hằm hằm khí thế xông thẳng tới mục tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.