Đợi Người Nói Yêu Tôi

Chương 17




Năm 16 tuổi, vào hôm sinh nhật của Nhậm Kha.

Chú Lưu – kế toán trưởng của công ty ba Nhậm bỗng lái xe đến trường học của Nhậm Kha đón cô tan học.

Ông ta ngồi trong chiếc xe van màu xám tro, cười híp mắt vẫy vẫy Nhậm Kha: “Tiểu Kha, lên xe đi, ba cháu bảo chú đến đón cháu đến gặp ông ấy.”

Trước đây Nhậm Kha đã từng gặp chú Lưu này rồi, cộng thêm việc đúng là ba Nhậm có hứa vào ngày sinh nhật sẽ về nhà thăm cô.

Vậy nên thậm chí cô còn chẳng hề nghi ngờ đối phương, vui vẻ định lên xe.

Ai ngờ vừa bước một chân lên thì Trình Đẳng đã kéo balo cô lại.

“A Kha.” Anh nghiêm túc nói: “Xuống mau, về nhà với tớ.”

“Không đâu.” Nhậm Kha lắc đầu, cố chấp đến độ tùy hứng: “Đẳng Đẳng, hơn nửa năm rồi tớ chưa gặp ba mẹ tớ, hôm nay là sinh nhật tớ, cậu để tớ đi đi mà.”

Trình Đẳng quay đầu qua nhìn người đàn ông mà Nhậm Kha gọi là “chú Lưu” ở ghế tài xế, sắc mặt ông ta căng thẳng, ánh mắt lơ đãng. Những biểu hiện ấy khiến anh không yên tâm, cứ nắm chặt balo Nhậm Kha không buông tay.

Nhậm Kha không lên được nên định xuống xe.

Đang ở tình thế khó xử thì chú Lưu đã xuống xe, đi đến sau lưng Trình Đẳng bảo: “Nhóc con, hay nhóc đi cùng Tiểu Kha nhé? Dù sao cũng thêm một cái chén một đôi đũa thôi mà!”

Nói rồi ông ta đẩy cả cô và Trình Đẳng lên xe, khóa chặt cửa xe lại.

Chẳng mấy chốc chiếc xe van màu xám tro đã đi xa khỏi trường học, lao vun vút như ngựa phi trên đường. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, khung cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng hẻo lánh.

Nhậm Kha nhận ra điều khác thường nên hơi sợ, vênh váo cất tiếng bảo chú Lưu dừng xe.

Nhưng chú Lưu trước đó vốn còn cười híp mắt với cô đã thay đổi sắc mặt.

Ông ta hung tợn quát cô, bảo cô im miệng, nói nếu ba cô không mang đầy đủ tiền đến chuộc cô về thì sẽ bán cô lên núi làm con dâu nuôi từ bé của người ta.

Con dâu nuôi từ bé? Đó là từ ngữ mà chỉ xuất hiện trên tivi.

Khoảnh khắc ấy, Nhậm Kha sợ vô cùng.

Cô sợ ba sẽ không tìm được mình, cô sợ chú Lưu sẽ thật sự bán cô lên núi, cả đời không thoát ra được.

Cô chỉ mới 16 tuổi, cô không muốn làm con dâu nuôi từ bé của người khác đâu.

Thế là Nhậm Kha bắt đầu khóc huhu, chọc giận chú Lưu lần nữa. Ông ta bảo nếu cô còn khóc nữa sẽ dùng vớ thối nhét vào miệng cô.

Nhậm Kha bị dọa sợ, vội vàng dùng hai tay che miệng nhưng bất kể là làm cách nào thì nước mắt vẫn chảy không ngừng.

Khi đang mông lung, cô nghe tiếng thở dài của Trình Đẳng ngồi bên cạnh. Sau đó anh đưa tay ra khoác vai cô, ôm cô vào lòng.

“A Kha, đừng sợ.”

Giọng chàng trai non nớt, vang lên trên đầu cô: “Đừng khóc, tớ ở bên cạnh cậu.”

Trên người Trình Đẳng rất ấm áp, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô giúp tay chân lạnh như băng của Nhậm Kha dần cảm thấy ấm áp.

Cô cố nén tiếng khóc nhưng vẫn không ngừng thút tha thút thít được.

Trình Đẳng dùng lòng bàn tay ấm áp lau mặt cho cô, lau sạch lệ nóng trên mắt cô rồi cúi đầu xuống ghé vào tai cô nói nhỏ: “A Kha, không cần sợ, tớ sẽ không để cậu gặp chuyện gì.”

Nhậm Kha ngơ ngác gật đầu, vừa ngước mắt đã thấy thiếu niên nhìn chằm chằm vào gáy chú Lưu, trong đôi mắt u ám đột nhiên thoảng qua vẻ tàn bạo.

Hai người quen biết nhau từ nhỏ, sự ăn ý đã dung nhập vào xương máu.

Khoảnh khắc ấy, Nhậm Kha mơ hồ đoán được Trình Đẳng muốn làm gì.

Cô sợ mình sẽ hét lên nên vội vàng bụm chặt miệng.

Nhận ra hành động của cô, Trình Đẳng bình thản thôi nhìn, cụp mắt xuống nhìn sắc mặt còn trắng bệch hơn trước của Nhậm Kha, anh vừa bất lực vừa đau lòng: “Cậu nhát gan như vậy, sau này… Phải làm sao hả?”

Trình Đẳng không nói cả câu hoàn chỉnh. Nhưng Nhậm Kha nhạy cảm hiểu được câu nói mà anh đã lược bớt thật ra là muốn nói — sau này không có tớ ở đây, cậu phải làm sao?

Nghĩ vậy, Nhậm Kha lại bắt đầu khóc lóc, lắc đầu nguầy nguậy.

Cô không muốn, không muốn Trình Đẳng rời xa mình.

Anh không thể, không thể làm chuyện ngu xuẩn được.

Chuyện ấy đã xảy ra vào lúc này.

Bên cạnh chiếc xe van màu xám tro đang lao vun vút bỗng xuất hiện một chiếc xe thể thao màu đỏ, hai chiếc xe chạy song song nhau.

Nhậm Kha dựa qua bên cửa sổ quan sát cẩn thận, nhận ra người lái chiếc xe thể thao màu đỏ đó là Thịnh Hạ.

“Là chị Thịnh!”

Là chị Thịnh – người đã thuê tầng hầm của chung cư nơi họ ở. Cô ấy là một người tốt, có bản lĩnh. Nhậm Kha thấy cô ấy hệt như một kẻ chết đuối nhìn thấy chiếc phao cứu sinh hy vọng.

Quá tốt! Họ được cứu rồi!

“Hét cái gì!”

Chú Lưu giận dữ trừng Nhậm Kha.

Chân đạp lút cán chân ga định hất xe Thịnh Hạ ra.

Nhưng suy cho cùng xe van không thể chịu nổi tính năng mạnh mẽ của xe thể thao.

Chú Lưu không cắt đuôi được Thịnh Hạ, chỉ đành nhận xui xẻo.

Song khi ông ta trông thấy một chiếc xe cảnh sát chạy sát theo phía sau chiếc xe thể thao kia thì không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây.

Ông ta không muốn ngồi tù, dù chết cũng không muốn ngồi tù!

Chết?

Ý định đập nồi dìm thuyền chợt lóe lên, thế là trong lòng ông ta nảy ra một kế hoạch điên rồ.

“Là bọn mày ép tao! Đều do bọn mày ép tao! Ông đây muốn bọn mày phải chôn theo tao!”

Tiếng quát tháo điên cuồng, tiếng thắng xe bén nhọn và tiếng hai chiếc xe va chạm dữ dội, tất cả âm thanh đan vào nhau như một cơn ác mộng nhưng rồi mọi thứ dần dần im bặt đi theo những cú lăn kịch liệt của chiếc xe van.

Trong khoang xe, Trình Đẳng che chở Nhậm Kha thật cẩn thận trong lòng, bảo vệ cô kỹ càng. Nhưng trán của anh vì va phải nóc xe mà đang chảy máu không ngừng.

“Đẳng Đẳng, tớ sợ quá.”

Nhậm Kha nằm trong lòng Trình Đẳng, nhắm chặt hai mắt, tay siết chặt vạt áo anh, khóc lớn nói: “Tớ sai rồi Đẳng Đẳng. Sau này tớ sẽ nghe lời cậu.”

“Không sao A Kha.” Trình Đẳng yếu ớt cười nhưng tay ôm cô không hề buông lơi một chút nào: “Tớ ở đây, cậu đừng khóc.”

Tớ ở đây, cậu không cần sợ, cũng không cần khóc.

Tớ sẽ bảo vệ cậu, nhất định sẽ bảo vệ cậu.

__

Ba tiếng sau, đèn bên ngoài cửa phòng cấp cứu vẫn sáng trưng. Liếc mắt nhìn lên, ba chữ “Đang cấp cứu” đỏ tươi chói mắt vô cùng.

Nhậm Kha mặc chiếc áo blouse trắng nhuộm đẫm máu đỏ, ôm đầu gối ngồi co ro trong góc tường ngoài cửa phòng cấp cứu.

Hai mắt cô sưng đỏ, ngơ ngác nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, cả người giống như một con búp bê vải bị lấy đi linh hồn, bẩn thỉu và xốc xếch, như một cái vỏ rỗng tuếch, như một cái xác biết đi, chẳng nói năng, chẳng khóc lóc cũng chẳng kêu la gì.

Cho đến khi cửa phòng cấp cứu bỗng bị người bên trong đẩy ra.

Nhậm Kha lập tức đứng bật dậy, nhào đến nắm lấy cổ tay áo người kia, run giọng hỏi: “Sao rồi? Anh ấy sao rồi?”

Hành động khác thường của cô dọa y tá Tiểu Lâm một phen hú hồn, cô ấy theo bản năng trả lời cô: “Cần truyền máu, bệnh nhân thuộc nhóm máu O nhưng kho máu của bệnh viện không đủ nhóm máu này, trưởng khoa bảo em đi kêu gọi mọi người hiến máu!”

“Lấy máu của tôi!” Nhậm Kha vén tay áo lên, giơ cánh tay mảnh khảnh tới trước mặt cô ấy, hai mắt mở ra nói: “Lấy máu của tôi đi! Tôi có máu!”

Dáng vẻ dại dột và hung dữ gần như ép người của cô làm y tá Tiểu Lâm sợ muốn khóc: “Bác sĩ Nhậm, chị thuộc nhóm máu nào?”

“Nhóm máu?” Nhậm Kha ngơ ngác: “Tôi không nhớ. Nhưng hồi bé tôi từng truyền máu cho Đẳng Đẳng rồi, nhóm máu của tôi được! Cô mau lấy máu của tôi đi! Mau lấy máu của tôi cứu anh ấy đi!”

Giọng cô khàn đặc, càng hét lớn đáng sợ hơn.

Khi y tá Tiểu Lâm đang ở tình thế khó xử, vừa lúc Lục Tử Nam đang bước nhanh từ xa đến.

Anh nhìn lướt qua hai người, trầm giọng nói với y tá Tiểu Lâm: “Đơ ra đó làm gì nữa? Không nghe rõ à? Hai người họ đều nhóm máu O hết, nhanh chóng chuẩn bị lấy máu!”

Dứt lời, anh chuẩn bị đi thay quần áo để vào phòng cấp cứu thì Nhậm Kha bỗng nhiên kéo lấy ống tay áo anh, trong đôi mắt sưng đỏ ánh lên vẻ van nài: “Trưởng khoa Lục, anh cứu anh ấy đi, xin anh cứu anh ấy.”

Lục Tử Nam không nói dư thừa, gật đầu bảo: “Anh sẽ cứu cậu ta.”

Sau đó Nhậm Kha buông lỏng tay, ngoan ngoãn đi theo y tá Tiểu Lâm.

Lát sau, y tá Tiểu Lâm đỡ cô nằm lên giường ở khu vực lấy máu để chuẩn bị rút máu từ cô.

Nhậm Kha cúi đầu, nhìn chằm chằm đầu kim lạnh lẽo như băng ghim vào mạch máu của mình, chất lỏng đỏ tươi ào ạt chảy ra, lòng cô chợt cảm thấy vui vẻ.

Đẳng Đẳng, anh từng nói trong cơ thể anh có máu của em, mạng của em đã chia cho anh một nửa.

Vậy bây giờ em lại chia nửa mạng còn lại cho anh một chút, có phải anh sẽ không sao không.

__

Lúc Lưu Tuệ nghe tin chạy đến bệnh viện, Nhậm Kha vừa được y tá Tiểu Uyển đỡ từ phòng lấy máu đến ngoài phòng cấp cứu.

Chưa kịp ngồi xuống đã thấy trưởng khoa khoa tai đi từ phòng cấp cứu ra.

Nhậm Kha mới lấy máu xong nên khi tiến lên đột ngột, cơ thể cô hơi chao đảo.

Thấy vậy, Tiểu Uyển vội vàng đỡ cô, cùng đi về phía trưởng khoa.

“Thầy Vương, sao rồi ạ?”

Nhậm Kha hỏi rất dè dặt, ánh mắt vỡ vụn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tai phải bị thương khá nặng.” Trưởng khoa thở dài một hơi: “Em là bác sĩ khoa tai mà, những cái khác thầy không cần nói nhiều chắc em cũng biết rồi. Thính lực bên tai phải bị ảnh hưởng cụ thể bao nhiêu thì phải chờ cậu ấy tỉnh lại rồi mới tiến hành kiểm tra cho ra kết quả được.”

Mỗi khi trưởng khoa nói ra một câu, ánh sáng trong mắt Nhậm Kha lại tắt dần đi, đến cuối cùng, cả đôi mắt cô đều u ám tối tăm, không còn một chút sức sống nào.

Cô trầm mặc một hồi mới hỏi: “Thần kinh có bị tổn thương không ạ?”

“Tạm thời, cái này thì không thể tránh khỏi được.”

Tức là vẫn tồn tại khả năng bị điếc vĩnh viễn.

“Không thể.” Cô lẩm bẩm kéo tay áo trưởng khoa, bi thương cầu xin: “Thầy Vương, xin thầy, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ tai anh ấy. Tai trái của anh ấy chỉ còn chưa đến 20% thính lực, anh ấy thật sự không thể mất đi thính lực của tai phải nữa.”

“Thầy sẽ cố hết sức, Nhậm Kha, em bình tĩnh đã, bình tĩnh một chút… Tình hình có lẽ sẽ không…” Tệ như thầy nói.

Trưởng khoa chưa kịp nói xong đã bị tiếng hét chói tai của một người phụ nữ xa lạ cắt ngang.

Mọi người quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên trang điểm tinh xảo đang bước nhanh từ xa đến. Tiếng giày cao gót dưới chân bà chạm mặt đất phát ra những tiếng kêu lanh lảnh.

Lưu Tuệ chạy đến phòng cấp cứu thì thấy bác sĩ đang nói chuyện với Nhậm Kha.

Khi nãy bà ở xa, tuy không nghe được hai người họ nói gì nhưng giờ phút này, trông thấy vẻ mặt của Nhậm Kha, dù ít dù nhiều bà cũng có thể đoán được Trình Đẳng lành ít dữ nhiều.

Nghĩ thế, Lưu Tuệ lập tức nổi giận. Bà ta chợt xông đến giơ tay tát mạnh vào mặt Nhậm Kha.

“Mày là đồ sao chổi!”

Nếu không phải luật pháp không cho phép, Lưu Tuệ thật sự muốn nhào đến bóp chết Nhậm Kha ngay lúc này.

“Con tiện nhận này! Tại sao mày phải quay lại để hại tao!”

Bà ta giơ tay, chiếc móng bóng loáng nhọn hoắc nhắm thẳng vào mắt Nhậm Kha: “Nhậm Kha! Nếu con trai tao gặp chuyện bất trắc, tao có chết cũng bắt mày chôn theo thằng bé!”

Cái tát kia vừa nhanh vừa mạnh, một phát khiến Nhậm Kha ngã xuống đất, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Đầu óc choáng váng, trên mặt đau rát đến chết lặng nhưng cô vẫn gắng gượng chống đỡ, cố đứng dậy.

Cô giơ tay lên lau vết máu rỉ ra từ khóe miệng, sau đó đi đến trước mặt Lưu Tuệ quỳ rạp xuống.

Đầu gối cô đập mạnh xuống sàn, “cộp” một tiếng rất dứt khoát.

“Dì, con xin lỗi.”

Nhưng dù là vậy, Lưu Tuệ vẫn không hề nguôi giận. Bà ta gạt cánh tay đang ngăn mình của trưởng khoa, muốn nhào đến trước lần nữa.

“Mày đừng gọi tao là dì! Cái đồ sao chổi! Tiện nhân! Mày hại con trai tao một lần chưa đủ, bây giờ còn muốn hại nó lần thứ hai! Nhậm Kha! Lương tâm mày bị chó ăn rồi hả? Năm đó mày đã hứa với tao cái gì! Mày quên rồi ư!”

Trưởng khoa bị bà ta đẩy nghiêng ngả cả người, suýt thì va phải tường.

Ông không màng chuyện đó, vội vàng lấy điện thoại ra gọi bảo vệ đến.

Bên này, Tiểu Uyển đang gắng sức ngăn cản Lưu Tuệ. Lúc đang xô đẩy bất cẩn bị móng tay bén nhọn của đối phương cào hai đường.

Tiểu Uyển đau phát khóc, quay đầu lại thấy Nhậm Kha vẫn đang quỳ tại chỗ mà không tránh đi, chỉ lẩm nhẩm nói đi nói lại một câu: “Con xin lỗi.”

Tiểu Uyển vừa tức vừa gấp gáp: “Bác sĩ Nhậm, chị mau tránh ra đi!”

Dù rằng khi nghe tin Trình Đẳng bị thương vì Nhậm Kha, thậm chí trong lòng Tiểu Uyển còn oán trách cô nhưng lúc này đây, thấy dáng vẻ áy náy đau khổ chỉ ước được thay Trình Đẳng chịu đau kia của cô, cuối cùng cô ấy cũng không nhẫn tâm trách móc cô nữa.

Có lẽ vào giờ phút này, Nhậm Kha mới là người đau đớn trong lòng nhất.

Dù sao người đang nằm trong phòng cấp cứu cũng là Đẳng Đẳng của cô cơ mà.

Cả đám người đang giằng co thì trên hành lang dẫn đến phòng cấp cứu lại phát ra những tiếng bước chân hỗn loạn.

Đó là Đinh Thành và Dương Chiêu nghe tin vội chạy đến, phía sau họ là mẹ Nhậm cũng vội vàng đi theo.

Từ phía xa xa, mẹ Nhậm vừa đưa mắt đã thấy Nhậm Kha quỳ gối trước mặt Lưu Tuệ, dáng vẻ chật vật, áo blouse trắng trên người nhuốm đầy máu chẳng biết là của ai.

Trái tim bà thoáng chốc như bị bóp thành một cục, đau đớn đầm đìa máu, giống như bị ai đó cầm dao lăng trì vậy.

“Kha Kha!”

Mẹ Nhậm nhào đến ôm chặt Nhậm Kha vào lòng, đến khi thấy khuôn mặt sưng vù hằn cả dấu bàn tay và khóe môi vẫn còn vết máu để lại của cô, bà tức giận muốn phát điên.

“Ai đánh con tôi!”

Mẹ Nhậm chợt quay người, ánh mắt hung tợn nhìn lướt qua những người có mặt ở đây, cuối cùng nhìn thẳng về phía Lưu Tuệ đang nhìn con gái mình với ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp.

“Là cô!” Bà chỉ Lưu Tuệ, nghiêm nghị hỏi: “Cô đánh con gái tôi!”

“Tôi đánh nó thì làm sao!”

Lưu Tuệ đẩy Tiểu Uyển ra nhưng lại bị Đinh Thành và Dương Chiêu chặn lại, trái phải không cách nào hành động nên bà ta chỉ đành cao giọng mắng chửi: “Con trai tôi ba lần bốn lượt vào phòng cấp cứu sinh tử không rõ vì nó! Tôi tát nó một cái thì làm sao! Tôi còn hận không được tự tay xé xác nó đây!”

Ánh mắt bà ta phẫn uất trợn trắng nhìn cô gái đang quỳ dưới đất. Giọng nói chua ngoa của Lưu Tuệ lọt vào tai tất cả mọi người có mặt ở đây.

“Tôi đã nói từ lâu rồi, đời này dù có chết tôi cũng sẽ không cho hai đứa nó yêu nhau!”

Mắt Lưu Tuệ đỏ hoe, chỉ Nhậm Kha nói: “Năm đó rõ ràng mày đã hứa với tao sẽ rời xa Đẳng Đẳng, đến Mỹ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng bây giờ thì sao, mày không chỉ quay lại! Mà mày còn làm hại Đẳng Đẳng phải vào phòng cấp cứu lần nữa! Nhậm Kha!”

Cuối cùng bà ta nói: “Con trai tao chỉ có một cái mạng! Rốt cuộc mày còn muốn hại thằng bé bao nhiêu lần nữa!”

“Cô im miệng! Năm đó cô vứt bỏ chồng con, đi liền mười ba năm trời, chẳng có lấy một tin tức, bây giờ cô có tư cách gì mà dùng thân phận làm mẹ tự cho mình là đúng.”

Mẹ Nhậm ôm con gái, hai mắt đỏ bừng: “Mặc dù có tư cách thì dựa vào đâu mà cô chà đạp con gái tôi như vậy! Năm đó cô dọa chết ép Kha Kha rời đi, con bé đi một lần mười năm không dám quay về! Bây giờ còn chưa đủ ư? Có phải cô muốn Kha Kha đền bù mạng mình cho Đẳng Đẳng luôn mới vừa lòng không!”

“Đó là do nó nợ con trai tôi!” Lưu Tuệ khịt mũi: “Đáng đời nó gặp báo ứng!”

“Cô nói bậy! Nhiều năm nay, Kha Kha nhà tôi nợ nần gì Đẳng Đẳng?”

Giọng mẹ Nhậm càng lúc càng run: “Con bé học y là vì Đẳng Đẳng! Mười năm qua, con bé liều mạng thi vào trường y khoa tốt nhất, vào bệnh viện tốt nhất, muốn làm bác sĩ tai giỏi nhất, cũng là vì Đẳng Đẳng! Mười năm trời! Con gái tôi một mình ở nơi đất khách quê người suốt mười năm ròng rã, mấy người có ai từng hỏi con bé rằng rốt cuộc nó sống như thế nào không?”

Mẹ Nhậm ôm chặt Nhậm Kha đang run rẩy không ngừng, khóc không thành tiếng: “Con bé còn trẻ như vậy mà suýt thì, suýt thì…”

Mẹ Nhậm không nói được nữa, chỉ khóc lóc kéo tay Nhậm Kha: “Kha Kha à, con về nhà với mẹ, dù Đẳng Đẳng có tốt thế nào chúng ta cũng không cần! Con đã làm quá nhiều, thật sự quá nhiều vì thằng bé rồi.”

Nhậm Kha vẫn quỳ như thế, lẳng lặng nghe mẹ mình nói, nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống đất, lòng đau đến độ không thể hít thở bình thường.

“Không đủ.”

Làm sao mà đủ được đây?

Cô nợ anh quá nhiều, nhiều đến nỗi có lẽ cả đời cũng không trả hết.

Nhưng mẹ Nhậm rõ ràng không muốn để mặc Nhậm Kha lại chỗ này nữa.

Bà dùng sức kéo con gái đứng lên: “Đủ rồi Kha Kha. Con ở bên cạnh thằng bé nhiều năm nay rồi, ơn lớn đã hết! Còn cái gì mà còn! Kha Kha à, từ nhỏ ba mẹ luôn nâng con trong lòng bàn tay, không phải để bây giờ con bị người ta chê bai sỉ nhục!”

Lời của mẹ Nhậm giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cõi lòng Nhậm Kha, nỗi đau càng chồng chất nỗi đau.

Cô nợ Trình Đẳng tình cảm, cũng nợ ba mẹ công ơn dưỡng dục.

Hai bên chèn ép, hệt như con thú bị nhốt.

Cô biết cô sớm nên buông tay.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nỡ bỏ.

Không nỡ bỏ cái người chẳng biết sẽ như thế nào trong phòng cấp cứu sau lưng.

Năm 18 tuổi, họ đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Nhưng chớp mắt cô đã rời bỏ anh, đi xa mười năm trời.

Hôm nay, cô vừa mới hứa với anh sẽ không đẩy anh ra xa nữa.

Chẳng lẽ lại phải thất hứa lần nữa ư?

Không, không thể.

Chân Nhậm Kha như mọc rễ, mặc kệ mẹ có lôi kéo cô thế nào thì cô vẫn không xê dịch dù chỉ một chút.

Khi đang giằng co thì cửa phòng cấp cứu lại bị người bên trong đẩy ra lần nữa.

Từ sớm Lục Tử Nam đã nghe tiếng cãi nhau ồn ào không ngừng bên ngoài phòng cấp cứu, không một phút nào yên tĩnh nổi.

Lúc này khi mở cửa đi ra ngoài, mày anh cau chặt nhưng sắc mặt không thay đổi.

Ánh mắt anh sắc bén nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn Nhậm Kha.

Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng vang lên, điềm đạm nhưng không cho phép ai chối từ.

“Bác sĩ Nhậm, thay quần áo, vào phòng.”

Nhậm Kha cứ thế mơ mơ màng màng bị Lục Tử Nam kéo vào phòng phẫu thuật.

Cho đến khi chính mắt trông thấy Trình Đẳng đang hôn mê bất tỉnh nằm trên bàn phẫu thuật lần nữa, nước mắt Nhậm Kha lại tiếp tục tuôn ra không ngừng.

Lục Tử Nam liếc cô, tức giận cau mày.

“Nhậm Kha.” Anh lạnh giọng gọi cô: “Bảo em đi vào đây là sợ em ở ngoài sẽ suy nghĩ bậy bạ, không phải để em khóc sướt mướt làm phiền các bác sĩ.”

Thực tế, các bác sĩ đang tham gia phẫu thuật đều có lý lịch thâm sâu, kinh nghiệm phong phú và kỹ thuật tốt.

Khả năng vững vàng đương nhiên sẽ không bị nước mắt của một cô gái tác động.

Nếu là bình thường, Nhậm Kha có thể tự suy luận được những điều mấu chốt này.

Nhưng vào giờ phút này, trong lòng cô ngổn ngang rối bời.

Nghe Lục Tử Nam nói vậy cô lập tức tin là thật. Cái miệng nhỏ vội vàng hít một hơi, cố gắng nén nước mắt lại.

Lục Tử Nam thấy cô ngừng khóc mới bất lực lắc đầu, dịu giọng bảo: “Tự tìm một chỗ ngồi đợi đi.”

Dứt lời, mọi người thấy bác sĩ Nhậm bình thường tỉnh táo lạnh nhạt đi một vòng qua bàn phẫu thuật. Sau đó bước chậm đến cuối bàn phẫu thuật, vươn tay nắm lấy một đoạn ống quần của Trình Đẳng trong lòng bàn tay tựa như ôm lấy cọng rơm cứu mạng.

Dáng vẻ kia cực kỳ giống một chú chó hoang vừa ngốc vừa bẩn cuối cùng cũng tìm được chủ nhân cho mình.

Dè dặt đến độ khiến người ta đau lòng, lại ngốc nghếch và ngây ngô khiến người ta đau hết ruột gan.

__

Lời tác giả:

Lục Tử Nam: Chó ngốc nhà ai này?

Trình Tiểu Đẳng: Nhà em! Không phục à!

Lục Tử Nam: Còn ngang với anh à? Không biết anh đang cầm dao mở đầu cậu hửm?”

Trình Tiểu Đẳng: Trẻ trâu!

__

Mặc dù Đẳng Đẳng chỉ làm nền nhưng nội dung chương này rất đáng để các bạn đọc kỹ đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.