Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 147




Những ngày ấy, trời đổ mưa rất lớn, ngày Kiều Hạn Văn xuất phát, cả thành phố Bắc Kinh bị bao trùm bởi một màu xám xịt. Rất nhiều chuyến bay bị trì hoãn ở sân bay, số lượng ùn ứ tăng vọt, vài người bắt đầu lên tiếng kháng nghị.

Kiều Hạn Văn nhìn phông chữ bị hoãn màu đỏ của chuyến bay, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu. Anh gửi tin nhắn cho Sơ Hạ: “Không biết mấy giờ mới có thể bay, không biết giờ nào mới có thể gặp em. Ở chỗ em trời còn nắng không?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Trời trong nắng đẹp lắm.” Sơ Hạ nhanh chóng trả lời anh: “Nói sau anh nhé, em phải đưa bọn trẻ vào thị trấn mua vở bài tập về nhà với cục tẩy bút chì.”

Kiều Hạn Văn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Sơ Hạ lúc này, chắc hẳn cô đang đi giữa bọn trẻ, họ vừa đi vừa nghêu ngao những bài hát vui vẻ. Bao quanh họ là những ngọn núi đã được cơn mưa gột rửa thật sạch, trên núi nhất định có rất nhiều loài hoa dại không tên nở rộ.

Anh ngồi đó nhìn lên màn hình điện tử trước mặt, liên tục có những chuyến bay mới bị hoãn lại. Thế giới bị chia làm hai nửa một cách kỳ lạ, nửa bên này là thế giới có mưa và nửa còn lại là thế giới không mưa. Anh bị cách ly trong thế giới mưa này, ghim chặt không đi đâu được. Anh chẳng thể giải thích nỗi cảm xúc trong lòng mình hiện giờ, có niềm vui không thể đè nén, nhưng cũng có sự trống rỗng khó mà diễn tả. Anh luôn cảm thấy có thứ gì đó đang dần nuốt chửng mình, nhưng lại không biết đó là gì. Có nhiều người la hét ồn ào ở cửa lên máy bay, nhân viên mặt đất vẫn luôn miệng xin lỗi không ngừng. Không khí trong sảnh chờ khá lạnh, Kiều Hạn Văn rùng mình, quấn chặt quần áo lại rồi lui vào trong góc.

Anh lại ngủ thiếp đi.

Anh mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, ngọn núi ở phía trước Sơ Hạ biến thành núi đá, cỏ xanh trên núi đã biến mất hết. Sơ Hạ đứng trên tảng đá và mỉm cười với anh: “Nè nhìn đây, em bật ra từ khe đá này!”

Kiều Hạn Văn cười với Sơ Hạ trong mơ, cười mãi đến lúc anh tỉnh dậy. Cửa lên máy bay trước mắt giờ đây hoàn toàn vắng lặng, anh hơi hoảng hốt đứng dậy, hỏi một hai người còn lại: “Đã tới lúc lên máy bay chưa?”

Người đó lắc đầu: “Không đâu, chuyến bay bị hủy rồi.”

Kiều Hạn Văn sửng sốt, sau đó gọi cho Vương Cẩn: “Chuyến bay của tôi bị hủy rồi, chị xem chuyến bay gần nhất giúp tôi, xe lửa cũng được.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Hết chuyến xe lửa luôn rồi. Còn chuyến bay thì cậu chờ một lát.” Vương Cẩn cúp điện thoại rồi gọi cho hãng hàng không, xác nhận còn vé cuối cùng lúc mười rưỡi tối. Nhưng cô ấy không muốn. Lúc đó Vương Cẩn còn trẻ, Kiều Hạn Văn là cọng rơm cứu mạng của cô ấy, cô ấy không phân biệt được mình làm điều này là vì sự nghiệp hay vì yêu anh, nhưng chính cô ấy có ý định ích kỷ để giữ anh lại. Chỉ là một tấm vé thôi mà, hôm nay hoặc là ngày mai, là anh đi hoặc Sơ Hạ đến. Cô ấy tự nhủ trong lòng như vậy. Nhưng Vương Cẩn không hề hay biết rằng mười mấy năm tới cô ấy sẽ bị trói buộc vào một cơn ác mộng chỉ vì quyết định nhỏ bé này.

“Hết vé luôn rồi.” Cô ấy nói với Kiều Hạn Văn.

Thời tiết xấu như vậy, cho dù Kiều Hạn Văn muốn đi cũng rất khó, e rằng trận mưa này sẽ không tạnh nhanh mà kéo dài đến tận ngày mai. Mà ngày mai, có lẽ Sơ Hạ đã xuất phát rồi. Họ ở Bắc Kinh thì mọi thứ đều dễ giải quyết.

Kiều Hạn Văn trả lời cô ấy rằng mình đã biết, sau đó ra khỏi sảnh chờ, đi đến quầy vé và hỏi nhân viên bán vé: “Xin hỏi còn vé không?”

“Hết rồi ạ.” Đối phương lắc đầu: “Nhưng sau này có thể hoàn vé lại được ạ.” 

Kiều Hạn Văn gật đầu, rồi tìm một vị trí ngồi xuống. Anh sẽ không quay lại nữa, anh đã quyết định rời đi rồi, chắc chắn sẽ không quay đầu lại. Anh muốn chờ chết cứng ở đây. Anh không thể nói rõ mình bị làm sao, dường như trước kia anh không phải kiểu người cứng đầu thế này, nhưng hôm ấy anh lại đặc biệt bướng bỉnh. Anh ngồi đó như một bức tượng, mãi một lúc lâu sau mới nhớ đến việc gọi cho Sơ Hạ: “Em chờ anh ở trường, đừng đi đâu cả.”

“Em muốn đua với anh xem ai đến trước!”

“Anh không đua với em, em ở yên đó cho anh, không được đi đâu cả. Nghe rõ chưa?” Kiều Hạn Văn nói xong mới phát hiện giọng điệu của mình hơi nghiêm khắc: “Xin lỗi, chuyến bay của anh bị hủy rồi, vừa nãy giọng điệu của anh không tốt.”

“Không sao đâu. Em thấy dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa rất to, ngày mai trời cũng sẽ mưa, máy bay rất khó cất cánh. Em đã mua vé xe lửa rồi, em sẽ đến thăm anh. Muộn nhất là vào ngày mốt chúng ta có thể gặp nhau đấy.”

“Không cần đâu. Em cứ chờ anh đi.” Kiều Hạn Văn không thể nói rõ được rốt cuộc mình bị làm sao, anh không muốn để Sơ Hạ ra ngoài, như thể cô mà ra ngoài thì sẽ gặp phải chuyện không hay vậy. Anh cảm thấy chắc là do anh đã ở sân bay quá lâu rồi.

Đến hơn mười giờ, chuyến bay đó đã rời cảng. Đó là một trong số ít chuyến bay có thể khởi hành vào đêm hôm ấy, đúng lúc chỉ có một khoảng thời gian ngắn như thế để cất cánh. Nghe tin này, Kiều Hạn Văn thấy hơi hối hận vì mình đã ngủ một giấc, tại sao anh lại ngủ chứ? Anh đứng dậy, năm lần bảy lượt đi đến quầy lễ tân, cuối cùng mua được một vé bay vào chiều hôm sau.

Nhưng mưa vẫn không chịu tạnh.

Nhiều năm qua anh chưa từng nhìn thấy một trận mưa kéo dài như vậy vào mùa hè, mưa lúc lớn lúc nhỏ, tóm lại là cứ liên miên không dứt. Anh bỗng thấy không thở nổi. Sáng hôm sau anh nhận được tin nhắn của Sơ Hạ, cô nói: “Em đã ra khỏi trường rồi. Vì không muốn bị anh dạy dỗ nên em đã không gọi cho anh đấy. Em thấy dự báo thời tiết, hôm nay mưa cũng không dứt đâu. Hay là anh về nhà chờ em đi nhé?”

Kiều Hạn Văn chỉ có thể trả lời cô một từ ‘Được’.

Anh gọi cho cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Sao em lại nghĩ rằng anh sẽ dạy dỗ em?”

“Bởi vì hôm qua anh đã dạy dỗ rồi đấy thôi.”

“Anh không muốn em phải vất vả.”

“Em không muốn làm anh lo lắng. Em không thấy vất vả đâu, chỉ cần em có thể gặp được anh là lắm tốt rồi. Anh chờ em đó nha! Em đưa hai đứa nhỏ cuối cùng về nhà trước, sau đó sẽ xuất phát.” 

Giọng nói của Sơ Hạ thực sự rất ấm áp, giống như ánh nắng mặt trời xen qua kẽ lá trên những ngọn núi vào tháng Sáu tháng Bảy, không hề chói chang gay gắt, mà là ánh nắng sưởi ấm lòng người. Anh lặng lẽ ôm Sơ Hạ trong đáy lòng, sau đó cúp máy. Cuối cùng anh cũng đồng ý về nhà, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại không hoàn vé lại.

Nhiều năm sau đó, khi anh nhớ lại hơn hai mươi giờ đồng hồ ấy, vẫn luôn cảm thấy số phận như bị đưa đẩy bởi dòng nước chảy xiết vô tận, còn anh chỉ là một giọt nước, thân bất do kỷ, không thể tránh thoát.

Khi Vương Cẩn nhận được điện thoại, cuối cùng cô ấy cũng thở phào. Cô ấy lái xe đến sân bay, nhìn thấy Kiều Hạn Văn đứng chờ mình, bên cạnh anh là một vali hành lý nhỏ. Anh muốn bỏ đi, một khi đã quyết tâm thì xem tất cả mọi thứ đều là vật ngoài thân. Lần đầu tiên Vương Cẩn nhận ra anh là một người kiên quyết đến mức nào.

Kiều Hạn Văn ngồi trong xe, nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy rối loạn.

“Mở hé cửa xe ra được không? Tôi không thở được.” Anh nói.

Vương Cẩn mở cửa sổ xe xuống một khe hở nhỏ, có vài giọt mưa thấm vào, rơi trên khuôn mặt của Kiều Hạn Văn.

Trời đổ mưa dẫn tới kẹt xe trên phố, xe của họ dừng lại. Kiều Hạn Văn nhìn chằm chằm đồng hồ, chắc Sơ Hạ đã đưa những đứa trẻ về xong rồi, lúc này chắc cô đang đi trên đường, thế là anh bèn cầm điện thoại di động lên, gọi cho cô.

“Tút… tút… tút…” Âm báo điện thoại bận khiến lòng người hoang mang hoảng loạn.

Sau một lúc nữa anh gọi lại, nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Sự trống rỗng trong tim anh bỗng chốc bị phóng đại vô biên vô hạn, càng nhiều hạt mưa rơi vào cửa sổ và văng lên mặt anh, làm anh trông như đang khóc.

Anh nhìn ra thế giới ẩm ướt xám ngắt bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy bất lực.

Hiếm khi có một mùa hè nào lạnh như vậy. Mùa hè năm ấy gắn liền với những cơn mưa, sấm sét liên tục kéo tới, cả tháng Bảy và tháng Tám cũng không quá nóng. Các cô gái mua váy mới không có cơ hội để mặc, tất cả mọi người giống như bị ngâm trong nước, ướt sũng như chuột lột, nhếch nhác không chịu nổi.

Anh rúc người vào ghế ngồi, kiên quyết yêu cầu Vương Cẩn lái xe trở lại sân bay. Họ đang ở trên đường cao tốc nên không thể quay đầu ngay, tới khi quay lại thì tắc đường, lúc lái đến sân bay, máy bay của Kiều Hạn Văn sắp hết đợt kiểm tra an ninh. Anh xách hành lý lên và chạy như bay, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Sơ Hạ, nhưng cuối cùng điện thoại của cô vẫn không có ai bắt máy.

Tim anh như sắp nhảy ra khỏi lồng ng.ực, anh hệt như đang liều mạng chạy đến chân trời, chẳng hề để ý đến ánh mắt của bất cứ người nào khác.

Cả đời này Kiều Hạn Văn đều không thể quên được ngày hôm đó.

Mưa tuôn rơi trên toàn thế giới, anh đã ngồi trên máy bay, liên tục gọi điện thoại cho Sơ Hạ, nhưng cô vẫn một mực không nhấc máy trả lời, sau đó điện thoại của cô ngắt hẳn kết nối, cô đã mất liên lạc với thế giới. Máy bay của Kiều Hạn Văn cuối cùng đã cất cánh, chiếc máy bay rung lắc dữ dội trên không trung, trong khoang máy bay thỉnh thoảng lại có người hét toáng lên, Kiều Hạn Văn nhắm chặt hai mắt, anh mặc áo khoác và phủ một tấm chăn trên người, nhưng vẫn không ngăn được cơ thể mình run lẩy bẩy từng cơn.

Anh cực kỳ sợ hãi.

Loại cảm giác tuyệt vọng và cô đơn chết người, chẳng thể nhìn rõ được điều gì này, y như được truyền vào cơ thể anh từ thời thơ ấu. Anh tự thuyết phục bản thân không nên nghĩ nhiều, Sơ Hạ là đóa hoa hướng dương, cô ngâm trong hũ mật ong mà lớn lên, cô không bao giờ làm việc xấu nên sẽ được các vị thần phù hộ, cô sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ là không nghe thấy điện thoại reo, chỉ là điện thoại di động hết pin thôi, đợi anh hạ cánh chắc chắn sẽ nhận được điện thoại của cô, cô nhất định ở đầu dây bên kia mỉm cười và nói: “Kiều Hạn Văn, anh đoán xem em đang ở đâu đây? Em đang ở trước cửa nhà anh nè!”

Cuối cùng chuyến bay của Kiều Hạn Văn cũng hạ cánh trong một cơn mưa xối xả.

Thành phố đã được gột rửa sạch sẽ, anh đứng bên ngoài sân bay gọi cho cô, nhưng cô vẫn chưa bật nguồn điện thoại.

Anh đứng dưới mưa, thành phố thì ngừng trệ nên anh không thể đi đâu được, chỉ có thể đứng yên dưới cơn mưa tuôn như trút nước. Mưa tạt vào đầu, vào mặt, làm cả người anh ướt đẫm.

Anh gọi đến trường học của Sơ Hạ, tiếng điện thoại sột soạt, giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên kèm theo một chút sốt ruột, Kiều Hạn Văn chỉ vừa nói em là Kiều Hạn Văn thì thầy hiệu trưởng đã hỏi anh ngay: “Sơ Hạ có ở cùng em không? Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy em ấy. Hôm qua sau khi rời khỏi trường em ấy đã mất tích rồi. Ngoài ra còn có hai em học sinh khác nữa.” 

Trong tai Kiều Hạn Văn vang “ầm” một tiếng, anh nghe thấy thầy hiệu trưởng nói: “Lúc các em ấy ra ngoài trời vẫn còn nắng. Nhưng chưa đến một giờ sau lại đột ngột đổ mưa. Dự báo thời tiết không nói...”

“Còn có thể tìm ở chỗ nào ạ? Có khi nào ở nhà của học sinh không?”

“Chúng tôi có gọi điện cho các thôn rồi, em ấy và hai học sinh không có ở đó.” 

Mọi cuộc tìm kiếm đều vô ích, trong trận mưa tầm tã đó, anh không thể ra ngoài, cô không tài nào đi tới được, cuối cùng cơn mưa cũng tạnh hẳn, tất cả mọi người đều bước vào một thế giới mới, ngoại trừ Kiều Hạn Văn.

Thế giới của anh tan vỡ thành từng mảnh vụn, mọi màu sắc đều biến mất. Anh đứng trên con đường núi mà anh đã đi qua rất nhiều lần, thấy họ đẩy những tảng đá kia ra, nhìn lớp bùn đất họ vừa đào ra, anh đứng đó, chẳng hề nhúc nhích.

Anh không dám nhìn, nhưng cuối cùng vẫn bước lên và nhìn cô lần cuối. Một cái nhìn, chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến mọi thứ hoàn toàn vỡ vụn. Nước mắt trong đôi mắt anh như thể đã khô cạn. Ngay cả khóc cũng chẳng thể khóc được.

Anh ngơ ngác nhìn về phía bố mẹ của Sơ Hạ, người bố người mẹ trung thực và tốt bụng đã với cô rằng phải chết cho xứng đáng. Mẹ cô bạc trắng mái đầu chỉ sau một đêm, bố cô thì siết chặt nắm tay, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe.

Cô đã lấy thân mình bảo vệ hai đứa trẻ, cơ thể không còn nguyên vẹn, khuôn mặt trở nên mờ nhạt, đây là dáng vẻ cuối cùng cô để lại trên thế giới này. Anh nhìn thấy người nào đó khiêng cô đi, cơ thể cô được bao phủ trong một tấm vải trắng, đội tìm kiếm và cứu nạn đặt một bức ảnh vào tay anh, trong bức ảnh đó là anh đang quấn chiếc khăn quàng cổ do cô tự tay đan. Anh muốn cô cầm theo nó mỗi ngày, cô đã rất ngoan ngoãn làm theo.

Cuối cùng Kiều Hạn Văn cũng khóc òa lên thành tiếng.

Anh đã yêu người con gái tốt nhất thế giới vào những năm tháng tươi đẹp nhất đời mình, nhưng sau cùng người ấy lại rời khỏi thế giới này bằng một cách thức thảm khốc như vậy.

Anh hận bản thân vì đã ngủ ở sân bay, trong khi lẽ ra anh đã có cơ hội đặt lại chuyến bay duy nhất cất cánh trong đêm đó. Anh hận bản thân sao không khởi hành sớm hơn, rốt cuộc trên đời này có chuyện gì quan trọng như thế, quan trọng đến mức anh muốn ở lại một lát ấy, để rồi anh và cô đã bị chia cắt vĩnh viễn.

Bố mẹ Sơ Hạ đứng đối diện anh, họ nhìn nhau, không ai nói được một lời nào, dường như tất cả những lời hữu ích trong đời này đều đã nói xong từ trước ngày hôm đó.

Kiều Hạn Văn bắt đầu nằm mơ, những giấc mơ kỳ quái hết sức lạ lùng, nhưng kỳ lạ là anh chẳng bao giờ mơ thấy Sơ Hạ thêm lần nào nữa. Chỉ có một lần, hình như anh giật mình tỉnh giấc vào đêm khuya rồi nhìn thấy một người nào đó đứng trong phòng khách, bóng dáng gầy gò kia vô cùng giống Sơ Hạ, anh vươn tay bật đèn ngủ lên thì trông thấy khuôn mặt đầy vết bầm tím của Sơ Hạ. Dường như cô không biết mình bị thương, còn mỉm cười và nói với anh: “Phải chết thật xứng đáng đấy nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.