Đôi Mắt Em Lấp Lánh Ánh Sao

Chương 16: Công viên giải trí




Edit: Simi

Nửa tháng này hai đứa tôi đều rửa chén ở nhà hàng, là nhà hàng của mẹ tôi. Khụ, thật ra thì bây giờ phụ huynh của hai bên đã biết rõ chuyện hai bọn tôi rồi.

Nói thật thì rửa chén rất là mệt, hai ngày trước, tay Nguyễn Miên Miên run đến nổi không giơ thẳng lên được, tôi cũng đau nhức cả người.

May mắn là sau này quen rồi, cảm giác cũng đỡ hơn, có mệt thì cũng chẳng đến mức đuối cả người.

Rửa chén là công việc kết thúc cả ngày dài, có thể kiếm được bảy mươi đồng một ngày, giúp chúng tôi tiết kiệm được chút tiền tiêu vặt và phí ăn ở khi lên đại học.

Ngày công bố kết quả thi, chúng tôi đều vô cùng phấn khởi, sau khi được hướng dẫn điền đơn, tôi và Nguyễn Miên Miên cẩn thận xem lại thứ hạng, cảm thấy cả hai đều hoàn thành rất tốt.

“Xong!!”

Sau đó chúng tôi đi ăn lẩu ở Haidilao.

Lẩu là một món rất thần kì, lúc gọi món thì cứ có cảm giác không đủ ăn, đến lúc cầm đũa rồi thì lại không thể nào ăn hết. Tôi thật sự không hiểu dạ dày của Nguyễn Miên Miên hoạt động thế nào nữa, cô ấy chỉ ăn chừng bốn năm miếng thịt bò ba chỉ rồi nói với tôi là không ăn nổi nữa, sau đó ngồi đối diện tôi ăn ba hộp sữa chua, còn mua hai ly kem chờ tôi.

“…” Lẽ ra tôi nên dẫn cô ấy đi ăn bánh ngọt mới đúng.

Sinh nhật Nguyễn Miên Miên vào tháng tám, sinh nhật của tôi là khi kì nghỉ đông trôi qua. Ba vốn định mời cô ấy đến nhà ăn một bữa cơm, cuối cùng mẹ tinh ý can lại, thế là sinh nhật cô ấy biến thành thế giới chỉ có hai người bọn tôi.

Theo ý nghĩa chân chính mà nói thì cuộc hẹn hôm nay mới chính xác là buổi hẹn hò nghiêm túc đầu tiên của hai đứa, trước kia chỉ toàn là học hành hoặc đi làm thêm mà thôi.

Tôi dẫn cô ấy tới công viên giải trí, ban đầu định cho cô ấy chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng cô ấy kịch liệt phản đối, thế là tôi lại dẫn cô ấy đi chơi tàu hải tặc.

Thân tàu to lớn từ từ di chuyển, sau đó dưới tác động của trong lực mà ngày càng nhanh hơn.

“A!!!!”

Mọi người nắm chặt lấy đai an toàn, điên cuồng gào thét hết cỡ. Nhưng tôi lại không nghe thấy Nguyễn Miên Miên ngồi bên cạnh mình phát ra âm thanh nào, tôi ngạc nhiên quay đầu sang, nhìn thấy cô ấy nhắm chặt mắt, phảng phất như thể cô ấy chỉ đang ngồi xích đu.

“Nguyễn Miên Miên! Em mở mắt ra đi!” Tôi gọi cô ấy.

“Không!”

“Em không mở mắt thì sao cảm nhận được, vậy không phải là chơi phí tiền à!”

Cô ấy kiên định từ chối: “Em không mở!”

Xuống khỏi tàu hải tặc, toàn thân cô ấy nhũn ra dựa vào trong lòng tôi, cơ thể cô ấy rụn rời, tôi nắm tay cô ấy, thoáng suy nghĩ đâu đâu.

Tôi đỡ cô ấy đi thêm mấy bước đến ghế ngồi, cô ấy trắng bợt ngồi phịch trong lòng tôi, một hồi sau mới chậm chạp lấy lại sự bình tĩnh.

Tay tôi ngưa ngứa, muốn ôm cô ấy lại vào lòng nhưng vẫn đè nén sự kích thích này xuống.

“Em muốn chơi lại lần nữa không?”

“Không!”

Đứng trước tàu lửa chở khách tham quan, tôi nhìn cô ấy ra chiều thăm dò. Nguyễn Miên Miên nhìn chằm chằm đầu tàu lửa gắn hình gia đình củ cải, kiên định lắc đầu.

“Hay là tụi mình chơi tháp rơi xoay tròn đi.”

Tôi nhìn cả nhóm người đang la hét chói tai khi đang xoay tròn trong không trung, trong lòng háo hức muốn chơi thử.

Hình như nhận ra tôi thích mấy trò chơi kích thích này, Nguyễn Miên Miên lo lắng mất mấy giây, vừa chỉ qua kia vừa nói: “Tháp rơi xoay tròn cao quá, tụi mình qua chơi trò kia nha.”

Bên kia là tháp rơi tự do, phiên bản nhẹ nhàng hơn của tháp rơi xoay tròn, chỉ có ngồi yên rồi lên xuống mười lần theo tần suất cố định.

“…Ừ.”

Dưới tác động của lực, tháp rơi bắt đầu từ từ di chuyển lên giữa không trung. Sau khi lên tới đỉnh, tôi hơi buồn chán ngáp một cái.

Tháp bắt đầu gia tăng tốc độ rơi xuống, cảm giác không trọng lực đè nén lên nội tạng, mọi người xung quanh bắt đầu bật cười.

“Ha ha ha ha ha ha…” Nguyễn Miên Miên cũng ngây ngô cười theo.

“Ha ha ha ha ha ha!”

“…”

“Nhột quá ha ha ha ha ha ha…”

Sau khi tháp rơi ngừng lại, Nguyễn Miên Miên hoạt bát nhảy khỏi chỗ ngồi, lém lỉnh y như con thỏ nhỏ dụi dụi trong lòng tôi.

“Em muốn chơi nữa, em muốn chơi nữa.”

“…”

“Ha ha ha ha ha nhột quá trời luôn…”



Chơi thêm một vòng nữa, tôi đề nghị: “Hay là tụi mình qua chơi nhà ma đi.”

“Nhà ma?”

“Ừ.” Tôi gật đầu, “Nhà ma ở công viên này không đáng sợ đâu, mấy con ma trong đó cũng không chuyển động được, chỉ là bên trong hơi tối thôi.”

Nguyễn Miên Miên nửa tin nửa nghi đáp: “Vậy đi thôi.”

Cổng chờ của nhà ma kéo dài cả một hàng, phần lớn đều là các cặp nam nữ đang nắm tay nhau. Chen lấn giữa đám đông, Nguyễn Miên Miên và tôi không hề bất ngờ chút nào.

Vừa bước vào cửa chính, ánh sáng bên ngoài dường như bị tấm màn dày che lấp hoàn toàn, trong nhà ma tối mịt không thấy rõ mặt của người bên cạnh, cũng may là cứ cách mấy thước lại có vài chiếc đèn đủ màu sắc.

“A!!!” Đằng trước có tiếng con gái hét ầm lên, loáng thoáng còn có thể thấy cô ấy nhào vào lòng người đi cùng.

Tôi nhìn sang Nguyễn Miên Miên, chỉ thấy mặt cô ấy không hề thay đổi nhìn gáy của người đi phía trước, sau đó nắm chặt tay tôi. Hai bàn tay đan vào nhau, tôi có thể cảm nhận rõ tay cô ấy toát đầy mồ hôi lạnh vì sợ.

Tôi đề nghị: “Nếu em sợ quá thì tụi mình…”

Nguyễn Miên Miên giống như không nghe thấy lời tôi nói, cô ấy kéo tay tôi vượt qua người trước mặt, vượt qua hết người này đến người khác, đi thế này căn bản không có thời gian để nhìn ngắm “quỷ” đứng ở hai bên.

“…”

Tôi nhìn bả vai căng cứng của cô ấy, bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi gia tăng tốc độ bước song song với cô ấy, ôm bả vai cô ấy nhanh chóng thoát ra khỏi nhà ma.

….

“Đi chơi công viên giải trí vui không con?” Mẹ hỏi.

“Dạ, chẳng vui chút nào.” Nguyễn Miên Miên bất mãn đáp, “Công viên gì mà nghèo quá trời, ngay cả một cái vòng đu quay cũng không có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.