Đồi Gió Hú

Chương 16: Những cuộc thăm viếng bí mật của Cathy




Thu sang, ông Linton bị cảm lạnh rất nặng, phải nằm liệt trong nhà hàng tuần liền. Cathy, vốn rất buồn bã từ sau chuyện trao đổi thư từ với Linton phải chấm dứt, giờ đây chỉ còn quan tâm đến bệnh tình của cha mà thôi.

- Cháu chẳng lo lắng về bất cứ điều gì trên đời này, ngoại trừ sức khỏe của ba, - một hôm cô nói với tôi khi hai chúng tôi đang đi dạo trong vườn, - và cháu sẽ không bao giờ, không bao giờ làm bất cứ điều gì hay nói bất cứ điều gì khiến ba phải phiền lòng.

Chúng tôi vừa trò truyện, vừa tiến lại gần một cánh cửa được trổ ngay trên tường, mở ra đường cái. Cathy trèo tót lên, ngồi vắt vẻo trên bờ tường, cô chồm người ra hái mấy trái cây mọng đỏ. Mũ cô bị rơi xuống đường cái. Cô lần tường để trèo xuống nhặt lên, nhưng sau đấy mới biết là mình không thể leo lên được nữa.

- Cô Ellen! - Cô vừa cười vừa kêu lên. - Cô phải đi lấy chìa khóa cửa ra đây thôi. Cháu không thể leo lên được.

- Tôi có chìa khóa trong túi đây. - Tôi trả lời. - Có lẽ có một chiếc trong chùm sẽ mở được. Nếu không tôi sẽ đi lấy chiếc khác.

Cathy tiêu khiển bằng cách nhảy múa trước cổng, trong khi tôi lần lượt thử hết những chiếc chìa khóa lớn. Không một chiếc nào tra vừa ổ khóa cả, và tôi sắp sửa chạy vội về nhà thì tiếng ngựa phi nước kiệu trên đường cái khiến tôi dừng lại.

- Ai thế? - Tôi thì thào.

- Cô Ellen, cô có thể mở cửa ra được không? - Cô thì thào đáp lại, vẻ lo âu.

- Ồ, cô Linton! - Một giọng trầm trầm cất lên. - Rất mừng được gặp cộ Tôi có chuyện muốn nói với cô đây.

- Tôi sẽ không nói chuyện với ông đâu, thưa ông Heathcliff. - Cathy trả lời. - Tôi biết ông là người độc ác, và ông căm ghét cả hai cha con tôi.

- Vấn đề đâu phải ở chỗ đó. - Heathcliff nói. - Tôi muốn nói về con trai tôi kia. Tại sao cô lại không thư từ gì cho nó nữa? Tôi cho là cái trò ấy đã làm cho cô vui thích được một thời gian, nhưng rồi cô đâm chán. Nhưng Linton thì rất nghiêm túc. Nó không coi đó là trò đùa. Nó đã phải lòng cô, và cô đang làm tan nát trái tim nó. Nếu cô không giúp nó, thì nó sẽ chết trước mùa hè sang năm mất!

- Sao ông lại có thể nói dối trắng trợn như thế được? - Từ bên trong, tôi nói vọng ra. - Xin ông phóng ngựa đi tiếp chọ Cô Cathy, tôi sẽ lấy đá ghè vỡ ổ khóa. Đừng tin cái điều xằng bậy mà ông ta vừa nói.

- Tôi không ngờ là có người đang nghe lỏm. - ông ta lầu bầu. - Này, Cathy Linton, tôi sẽ vắng nhà cả tuần, nên cô hãy đến gặp nó đi. Chỉ có cô là có thể cứu được nó.

Rốt cục, tôi cũng xoay sở ghè vỡ được cái ổ khóa và bước ra ngoài.

- Tôi thề với cô là Linton đang chết dần chết mòn. - ông ta nói tiếp. - Và nỗi đau buồn và thất vọng khiến cái chết ập đến với nó nhanh hơn. Ellen, tôi không nghĩ là ông chủ chị lại phản đối việc cô ấy đến thăm cậu em họ, khi mà tôi sẽ không có mặt ở đấy. - Vào thôi cộ - Tôi nắm lấy tay Cathy, và gần như cưỡng bách cô trở vào, vì cô còn mãi đưa cặp mắt lo âu nhìn kẻ vừa nói. Nét mặt ông ta rất nghiêm nghị, không có chút dấu hiệu nào để lộ ý đồ man trá của ông.

Chiều hôm đó, Cathy lặng im hồi lâu, mãi tới khi tôi thấy cần phải nói cho cô rõ ông Heathcliff quan niệm về đứa con trai một cách ngu xuẩn như thế nào.

- Cô có thể đúng, cô Ellen ạ. - Cathy đáp. - Nhưng cháu sẽ không thể thanh thản được chừng nào cháu còn chưa biết đích xác. Cháu phải nói với Linton rằng việc cháu không viết thư chẳng phải lỗi tại cháu, và thuyết phục cho cậu ấy tin là cháu sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Hôm sau, tôi cùng Cathy cưỡi ngựa lên thăm trại Đồi.

Linton nằm trên một chiếc ghế lớn, kê gần lò sưởi. Cậu ta ho sù sụ và sốt cao, trông rất ốm yếu.

- Cô đấy ư, cô Linton? - Cậu ta hỏi khi thấy Cathy bước vào. - Cha tôi nói là cô sẽ đến. Cô vui lòng đóng giúp cửa lại được không? Cô để cửa mở kia kìa. Còn Ellen, cô bảo giùm đám gia nhân đem than vào đây. Trời lạnh quá.

- Nào, Linton, Cathy vui vẻ nói, - gặp tôi anh không mừng sao?

- Tại sao mấy hôm rồi cô không đến? - cậu ta hỏi. - Viết mấy lá thư dài dằng dặc ấy cho cô, tôi mệt quá.

- Gặp tôi anh có mừng không? - Cathy hỏi lại.

- Mừng chứ. - Cậu ta đáp. - Tôi đã rất buồn khi thấy cô không đến. Cha nói: đấy là lỗi tại tôi. ông ta gọi tôi là đồ vô tích sự và bảo rằng cô ghét tôi. Cô không ghét tôi đấy chứ?

- Không. - Cathy đáp. - Sau ba và cô Ellen, anh là người tôi yêu quý hơn bất cứ ai khác. Tôi ước gì anh là em trai tôi thì tốt quá.

- Ba tôi nói, nếu cô là vợ tôi, thì cô sẽ yêu tôi hơn cả ba cô nữa kia. - Linton đáp.

- Không, tôi sẽ không yêu anh hơn yêu ba tôi đâu. - Cathy nói với cậu tạ - Vả lại người ta cũng có thể ghét bỏ vợ mình.

Linton nói rằng người ta không bao giờ ghét bỏ vợ mình.

- Ồ, có đấy, người ta có thể thế đấy. - Cathy nói. - Cứ xem ba anh đã ghét bỏ vợ ông ấy, tức cô Isabella của tôi, như thế nào thì biết.

- Cô sai rồi. - Linton nói.

- Ba tôi kể bảo tôi thế, và ba không bao giờ nói dối cả. - Cô đáp.

- Ba tôi coi khinh ba cộ - Cậu em họ nói. - Ba tôi bảo ba cô là đồ ngụ

- Ba anh là một người độc ác. - Cathy nói. - Chắc hẳn là thế, vì cô Isabella đã bỏ phải ông ấy mà đi.

- Chà, thế thì tôi sẽ nói cho cô biết một điều. - Linton gào lên. - Mẹ cô căm ghét ba cộ

- Không! - Cathy kêu lên.

- Và mẹ cô yêu ba tôi. - Cậu ta nói thêm.

- ôi! Giờ thì tôi căm ghét anh! - Cathy nói.

- Mẹ cô yêu ba tôi! Thế đấy! Thế đấy! - Linton lảnh lót, người ngả thẳng ra sau ghế để có thể quan sát và thưởng thức cái tác động mà câu nói ấy đã gây nên cho cô chị họ đang đứng đằng sau. Cathy, giận sôi lên, đẩy mạnh một cái vào chiếc ghế cậu ta đang nằm, khiến cậu ta ngã vập đầu vào tay ghế, và phút giây đắc thắng của cậu ta chấm dứt khi một cơn ho ập đến. Cơn ho kéo dài đến nỗi ngay cả tôi cũng đâm hoảng, còn Cathy thì khóc lóc, kinh hãi vì việc mình vừa làm. Khi cơn ho chấm dứt, cậu ta ngồi im lặng một lúc thật lâu đến nỗi Cathy đứng lên định ra về.

- Cô phải ở lại đây. - Linton nói. - Cô đã làm cho tôi bệnh thêm. Nhưng thôi, đừng nói chuyện nữa, nói nhiều tôi mệt lắm. Cô hát cho tôi nghe đi nào.

Cathy, vì lo lắng muốn làm vui lòng cậu ta, hát hết bài này sang bài khác, mãi đến tận giữa trưa.

- Ngày mai cô không được đi thăm cậu ta nữa đấy. - Tôi nói khi chúng tôi ra về.

- Ấp không phải là một nhà tù, cô Ellen ạ, và cô không phải là người cai ngục của cháu. Cháu phải đến để chăm sóc cậu ấy. Chúng cháu sẽ không cãi nhau nữa đâu. - Nói đoạn, cô liền giục ngựa lên trước và không đả động gì đến chuyện ấy nữa.

Hôm sau, tôi bị sốt và phải nằm liệt trong phòng suốt ba tuần liền. Cathy dành hết thời gian chăm sóc cho ba cô và tôi. ít ra cô cũng dành hết thời gian ban ngày cho chúng tôi, nhưng vì ông Linton luôn về phòng nghỉ sớm, còn tôi thì chẳng cần bất cứ cái gì sau sáu giờ, nên cô hoàn toàn rảnh rang vào các buổi tối. Thỉnh thoảng, khi cô đến chúc tôi ngủ ngon, tôi thấy má cô ửng lên tươi rói, nhưng tôi nghĩ đó là vì cô ngồi gần cái lò sưởi trong thư viện.

Buổi tối đầu tiên tôi ngồi dậy được, tôi đề nghị cô đọc sách cho tôi nghe, một việc mà cô làm rất miễn cưỡng. Đêm hôm sau, cô thậm chí còn có vẻ sốt ruột hơn, muốn đưa tôi về phòng nghỉ ngay và đếm thêm thứ ba, cô nói là bị đau đầu, rồi ra khỏi phòng. Lúc sau, tôi đến xem cô đã đỡ chưa, nhưng cô không có ở trong phòng riêng cũng không có ở chỗ ba cộ Tôi quay lại phòng cô, tắt cây nến trong phòng rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Bên ngoài, mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Tôi thấy Cathy dắt chú ngựa lùn của cô băng qua bãi cỏ đi về phía chuồng ngựa. Cô đến bên một căn phòng dưới tầng trệt và lặng lẽ trèo vào. Cô đứng sững người sợ hãi khi mở cửa ra và thấy tôi đang đợi cộ Rồi cô khóc òa lên và dơ tay ôm chầm lấy cổ tôi.

- ôi, cô Ellen, cháu biết là cô sẽ nổi giận. - Cô kêu lên. - ôi, xin cô hãy hứa là sẽ không nổi giận, rồi cháu sẽ nói cho cô biết sự thật.

Tôi đã đoán ra được điều bí mật của cô, tuy vậy, tôi vẫn hứa là sẽ cố không nổi giận.

- Cháu đã sang Đồi Gió Hú, cô Ellen ạ, từ hôm cô ngã bệnh, cháu không bỏ qua một ngày nào mà không đến đó, chỉ trừ có một hai đêm là không thôi. Cháu đi không phải để vui thú gì đâu, vì cháu thường bị khổ sở suốt thời gian quạ

Cô kể với tôi rằng buổi tối đầu tiên, vì Linton ở trong tâm trạng phấn chấn hoạt bát, nên họ đã vui vẻ trò chuyện và lên kế hoạch sẽ làm gì vào mùa hè năm sau.

Tôi hôm sau Hareton đón gặp cô ở ngưỡng cửa.

- Bây giờ thì tôi có thể đọc cái đó được rồi. - Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ bên trên cánh cửa.

- Tuyệt! - Cathy nói. - Anh đọc cho tôi nghe đi nào.

Anh ta chật vật, chậm chạp đánh vần từng chữ cái “Hareton Earnshaw”.

- Thế còn chữ số? - Cathy hỏi.

- Tôi chưa biết. - Anh ta đáp.

Nghe vậy, Cathy cười phá lên, rồi bảo anh ta có thể đi được rồi, vì cô đến thăm Linton chứ không phải thăm anh tạ Thế là anh ta đỏ mặt lên và vội vàng bỏ đi. Ngay khi cô vừa mới bắt đầu lấy sách đọc cho Linton nghe, vì đêm đó cậu ấy ốm nặng, thì cánh cửa chính sảnh bật mở và Hareton lao vào. Anh ta chộp lấy cánh tay Linton và lẳng cậu ấy văng ra khỏi ghế.

- Về phòng riêng của mày đi. - Anh ta giận dữ nói. - Và nếu cô ấy đến để thăm mày, thì hãy dẫn cô ấy đến đấy luôn. Mày đừng hòng ngăn không cho tao vào đây! Xéo khỏi đây ngay, cả hai đứa chúng mày!

Anh ta gần như ném Linton ra nhà bếp và siết chặt nắm đấm dọa, khi Cathy chạy theo sau, vội vàng đến nỗi đánh rơi mất một quyển sách, Hareton đá quyển sách ra theo họ và đóng chặt cửa lại.

Joseph đứng bên cái lò sưởi trong bếp xoa xoa đôi bàn tay xương xẩu và cười vang, vẻ hả hê đanh ác.

- Tôi biết nó sẽ làm thế! - Lão kêu lên. - Nó là một gã hảo hán! Nó có được cái tinh thần chính trực trong mình. Nó biết, nó biết ai mới đáng mặt làm ông chủ ở đây!

Linton mặt trắng bệch ra, người run lẩy bẩy. Trông cậu ấy chẳng còn xinh trai chút nào nữa, vì khuôn mặt đầy gầy guộc và đôi mắt to của cậu đầy vẻ giận dữ bất lực.

- Nếu ngươi không để ta vào, ta sẽ giết ngươi! - Cậu ta gào lên, vừa cố kéo để mở cánh cửa ra. - Nếu ngươi không để ta vào, ta sẽ giết ngươi!

Joseph lại cười phá lên.

- Đúng là cái máu của ông bố nó! - Lão kêu lên. - Đúng là cái máu của ông bố nó! Chúng ta bao giờ cũng mang trong mình một cái gì đó của cả cha lẫn mẹ. - Lão cao giọng nói. - Mặc kệ nó, Hareton! Đừng sợ. Nó không làm gì được cậu đâu.

Cathy cố kéo Linton ra khỏi cửa, nhưng cậu ấy cứ bám chặt lấy và càng la hét lớn hơn. Rốt cục, những tiếng kêu của cậu nghẹn lại vì một cơn ho khủng khiếp. Máu từ miệng cậu ộc ra, và cậu ngã lăn xuống đất. Bấy giờ mọi người lao đến đỡ cậu, và Hareton mở cửa ra, bế cậu lên phòng. Cathy ngồi trong chính sảnh, khóc nức nở đến nhức cả mắt, trong khi đó, Hareton đứng đối diện cô, chốc chốc lại nói: “Im nào, im nào”, và phân vua rằng đấy không phải lỗi tại anh tạ Khi cô ra về, anh ta bước đến bên cô khi cô đã ngôi trên lưng ngựa.

- Cô Cathy, tôi rất tiếc là... - Anh ta lên tiếng nhưng cô lấy chiếc roi ngựa quất vào người anh ta, rồi cho ngựa phi nước đại về nhà.

Có khoảng ba buổi tối là cô và Linton được vui vẻ và tràn trề hy vọng, còn tất cả những cuộc viếng thăm khác đều rất buồn tẻ và lắm chuyện rắc rối. Linton luôn tỏ ra ích kỷ và hằn học, không thể nói về một điều gì khác ngoài những nỗi đau khổ mà cậu phải chịu đựng.

- Nếu cháu thôi không sang Đồi Gió Hú nữa, - sau cùng cô nói, - thì sẽ có hai người đau khổ, là Linton và cháu. Nếu cô không kể cho ba, thì ba sẽ không bao giờ biết được, mà ba đâu cần phải phiền lòng lo lắng về chuyện này. Cô sẽ không kể cho ba chứ, cô Ellen?

Nhưng tôi đã kể và ông Linton rất đau buồn.

- Con không bao giờ được đến thăm Đồi Gió Hú nữa. - ông bảo Cathỵ - Những cuộc thăm viếng bí mật ấy phải chấm dứt.

Cathy khóc nức nở và khẩn khoản van nài mong cha đổi ý, nêu rõ cho cha thấy là ông Heathcliff bao giờ cũng tránh đi khi cô đến.

- Con xin ba, ba ơi, xin ba hãy nghĩ đến Linton. - Cô van nài chạ - Xin cha thương xót cậu ấy và để cho con được đến thăm cậu ấy.

- Cathy yêu quý, con không được đến Đồi Gió Hú, nhưng Linton có thể sang Ấp thăm chúng ta bất cứ lúc nào cậu ấy muốn. - ông nói với con gái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.