Đôi Giày Pha Kè Của Nam Thần - Thập Nhị Bôi Khả Khả

Chương 8




Chẳng phải chỉ là lời chúc mừng sinh nhật thôi sao? Có gì phải giấu giếm chứ.

"Ôi ôi ôi, tờ giấy nhỏ không cho bọn tôi xem được à…" Có người bắt đầu ồn ào.

Có người lại nói: "Đừng đùa, lời thì thầm của cặp đôi nhỏ, các cậu cũng muốn xem à?"

Nghe họ nói vậy, tôi cảm thấy rất ngại.

"Không có đâu, chỉ là lời chúc đơn giản thôi, với lại chúng tôi cũng không phải…"

Từ "cặp đôi" kia chưa kịp thốt ra, tôi đã đối diện ánh mắt vừa nhìn lên của Trình Tu.

Không hiểu sao tôi lại có cảm thấy anh không muốn tôi nói tiếp.

Thế là tôi im lặng đúng lúc.

Trình Tu đứng dậy: "Cậu ra ngoài với tôi một chút."

Tôi không hiểu gì.

Anh đang gọi tôi sao?

"Giản Đồng."

Mãi đến khi anh gọi tên tôi, tôi mới ngơ ngác đi theo anh ra ngoài.

Có người định đi theo để xem náo nhiệt, nhưng đều bị ánh mắt của Trình Tu dọa lui.

27

Tìm một hành lang không có người, Trình Tu và tôi đứng đối diện nhau.

Tôi không biết anh gọi tôi ra làm gì, chỉ có thể im lặng nhìn anh.

Trình Tu giơ tay chạm vào tai mình, trông có vẻ do dự, lại có chút ngại ngùng.

"Cậu… cậu nhanh quá…"

Tôi nghi ngờ nhìn anh: "Hả?"

"Chuyện này… vẫn là để con trai làm thì tốt hơn…"

Tôi thực sự nghi ngờ sự ngại ngùng trên mặt Trình Tu là do tôi tưởng tượng ra.

Dù sao cũng chỉ là sinh nhật thôi, anh có gì phải ngại?

Còn cái gì mà để con trai làm thì tốt hơn?

Tặng giày sao?

Nhưng tôi nghĩ món quà này rất phù hợp mà.

Trong lúc đầu tôi đang đầy dấu hỏi, Trình Tu lại ấp úng mở miệng:

"Nói chung, món này không tính, đợi tôi…"

"Ơ?"

"Đợi tôi chuẩn bị kỹ hơn…"

Trình Tu ấp úng, như thể chưa nói hết, rồi lập tức chuyển chủ đề.

"Quay về ăn bánh kem trước đã."

Tôi mơ hồ gật đầu: "Được."

Lúc Trình Tu đưa miếng bánh đầu tiên đã cắt cho tôi, tôi lại lần nữa nghe thấy tiếng reo hò quen thuộc.

Ánh đèn không quá sáng, tôi và Trình Tu giống hệt như đang nhìn nhau cười.

Đêm đó chúng tôi ở lại KTV chơi đến khuya, bắt đầu từ lúc tôi không dám cầm micro, cho đến khi được vinh dự trở thành người chiếm micro.

Giữa hàng loạt bài hát, tôi lặng lẽ chọn một bài "Bí mật".

"Bí mật trong lòng tôi, là hình như tôi thích anh."

Kết thúc bài hát, giữa tràng pháo tay như sấm, tôi thấy Trình Tu cũng đang vỗ tay.

Sinh nhật này, anh hình như thật sự rất vui.

28.

Sinh nhật của Trình Tu qua chưa được mấy ngày, Cao Húc lại rủ tôi đi chơi mật thất.

Tôi không do dự mà từ chối ngay lập tức.

Muốn rủ bạn thân của tôi thì được, nhưng còn kéo cả tôi vào là sao?

Tôi không đi đâu.

Cho đến khi bạn thân chạy đến tìm tôi, mắt tròn xoe:

“Trình Tu cũng đi.”

Tôi lập tức nhảy dựng lên.

Em trai Cao Húc, trách oan em rồi!

Nhưng tôi vẫn rất lo lắng.

Người khác không biết, nhưng tôi thì biết rõ bản thân mình.

Vào mật thất, tôi còn kinh khủng hơn cả ma.

Nhỡ may làm Trình Tu sợ thì làm sao đây.

Bạn thân kéo tay tôi: “Tin tớ đi, tớ sẽ giữ chặt cậu, tuyệt đối không để cậu la hét lung tung đâu.”

Tôi suy nghĩ mãi, phân vân giữa việc đi chơi với nam thần và việc giữ hình tượng. Cuối cùng tôi cắn răng chọn cái đầu tiên.

Nếu có được nam thần, thì cần gì phải giữ hình tượng nữa?

Trước khi đi, tôi cẩn thận make up một lớp chống nước.

Bạn thân không đợi tôi, nói là phải cùng Cao Húc đi mua trà sữa.

Tôi thật sự không biết nói gì.

Xuống lầu, Trình Tu đang đứng tựa vào tường. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cảm thấy hôm nay từng sợi tóc của anh ấy đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Dưới ánh nắng, trông anh thật lung linh.

Khi thấy tôi bước ra, anh quay người lại, nở một nụ cười sáng ngời dưới ánh mặt trời, thật sự rất đẹp trai.

29.

Tôi cúi đầu ngượng ngùng đi đến chỗ Trình Tu.

Khi đến mật thất, Cao Húc và bạn thân tôi đã đợi sẵn bên ngoài.

Khi xác nhận lượt chơi với chủ quán, tôi biến sắc.

Máy hiện lên rằng chúng tôi đã đặt một phòng kinh dị năm sao.

Bạn thân tôi đánh một cái vào Cao Húc: “Sao lại thế này?”

“Không phải bảo là muốn nó phải thật kinh dị hả?” Cao Húc cười ngờ nghệch,

“Cái này không đủ kinh dị à?”

“Tôi nói là đừng quá kinh dị cơ mà…”

Trình Tu quay đầu lại: “Cậu sợ à?”

Tôi không trả lời, miệng cười méo xệch.

Chủ quán nhìn chúng tôi: “Các bạn còn muốn chơi không?”

Vì chỗ này khá nổi tiếng nên ngoài phòng kinh dị năm sao ra, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi nhắm mắt: “Chơi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.