Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 41




“Giám đốc Cố.” La Xán Xán cười chào hỏi.

Cố Tử Hàng nói: “Tôi chở cô một đoạn.”

La Xán Xán khẽ từ chối: “Cảm ơn giám đốc Cố, tự tôi bắt xe cũng được.”

Cố Tử Hàng nói: “Giờ đang trong khoảng thời gian cao điểm, có thể sẽ không có xe đâu. Thôi, em đừng ngại cứ lên xe đi đã.”

Đúng là cô đã đợi cũng lâu rồi mà xe vẫn chưa đến, vì vậy mới nghe lời Cố Tử Hàng mà lên xe.

“Cô đi đâu? Về chung cư sao?” Cố Tử Hàng cười hỏi.

Vì đã tan làm nên Cố Tử Hàng cũng không lo lắng về chuyện cấp bậc mà thay vào đó là người bình thường. La Xán Xán gật đầu: “Vâng.”

Cố Tử Hàng đang nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi đống xe này.

La Xán Xán nhớ đến thiết kế đồng phục mới ban nãy. Cô không thích nó lắm nhưng không biết công ty có đổi hay không nên hỏi Cố Tử Hàng: “Giám đốc Cố, chúng ta phải đổi đồng phục mới sao?”

Cố Tử Hàng vừa lái xe vừa trả lời: “Không đổi. Tôi đã bác bỏ đề nghị của trưởng phòng Chu rồi.”

La Xán Xán thở phào nhẹ nhõm. Cô lại nhớ Nguyên Nghị nói lần trước cô bay bị đánh giá chỉ có 69 điểm, do Cố Tử Hàng tìm tiếp viên trưởng đó nói rõ, sau đó họ đánh giá lại cô mới  được điểm tối đa. La Xán Xán cảm kích nói: “Chuyện điểm số, tôi cảm ơn giám đốc Cố.”

Cố Tử Hàng nói: “Chuyện trên máy bay không phải là lỗi của cô, tôi cũng không trách cô. Họ chỉ nghĩ thái quá thôi. Điểm đó đúng với thực lực của cô.”

Mặc kệ là thế nào đi chăng nữa, La Xán Xán vẫn luôn cảm thấy vô cùng biết ơn. Nếu là 69 điểm, trong vòng một năm cô sẽ không đủ điều kiện thăng cấp. Cô đáp lại: “Dù sao vẫn cảm ơn giám đốc.”

Cố Tử Hàng nói: “Bây giờ không phải trong giờ làm việc, cô không cần xem tôi là cấp trên cũng không cần phải dùng kính ngữ.”

La Xán Xán và Cố Tử Hàng đã gặp nhau vài lần bên ngoài, khi không làm việc anh thật sự rất dễ gần. Cô mỉm cười gật đầu.

Chẳng qua là cô chỉ nói những gì nên nói, La Xán Xán không biết bày tỏ lòng biết ơn như thế nào cho đủ. Dù Cố Tử Hàng có dễ gần thế nào đi nữa thì anh vẫn là lãnh đạo, cô vẫn nên hạn chế tiếp xúc riêng tư.

“Sắp tới em nghỉ bao nhiêu ngày?” Cố Tử Hàng lại lên tiếng hỏi cô.

“Dạ, một ngày.”

“Vậy là mai bay tiếp à?”

“Dạ đúng.”

“Bay đi đâu?”

“Đến Hải Thành ạ.”

“À, là đường bay nội địa.”

“Dạ.”

“Mọi người vất vả rồi.”

La Xán Xán lập tức nói: “Dạ không, không vất vả gì đâu.”

Bộ dạng của cô như sợ bị cấp trên nghĩ là cô không thể chịu khổ được. Cố Tử Hàng không kiềm chế được cười lớn, anh nói: “Tôi biết mọi người làm việc rất vất vả.”

La Xán Xán nói: “Cảm ơn giám đốc Cố đã hiểu.”

Hai người cứ anh hỏi, tôi trả lời, tán gẫu đủ thứ chuyện. Khi gần đến nhà, La Xán Xán nói Cố Tử Hàng dừng xe lại. Anh quay nhìn cô: “Dừng ở đây sao? Tôi nhớ đi một đoạn nữa mới tới mà.”

La Xán Xán cười nói: “Tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ. Anh cho tôi xuống chỗ này là được, cảm ơn anh.”

Cố Tử Hàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đường đúng là có một siêu thị. Anh đang muốn nói với La Xán Xán mà cô đã cầm theo đồng phục mới đẩy cửa xuống xe, đi vào siêu thị.

La Xán Xán cất bộ đồng phục vào tủ đựng đồ của siêu thị sau đó vào đi qua cửa siêu thị.

Cô vào siêu thị mua đồ ăn, lâu rồi cô chưa tự nấu cơm nên muốn nấu một bữa, chủ yếu là cho Nguyên Nghị ăn. Cô định về tới nhà rồi mới gửi tin nhắn cho anh.

Cô cầm theo giỏ đi lựa rau. Vừa cầm trái cà chua định bỏ vào giỏ thì chợt nghe một giọng nói: “La Xán Xán, cô biết nấu ăn à?”

La Xán Xán quay đầu, ngạc nhiên. Cố Tử Hàng cũng vào đây. Cô cười, gật đầu: “Đương nhiên là biết ạ, nhưng lâu rồi tôi không nấu.”

Cố Tử Hàng nói: “Tôi vào để mua nước, còn chưa kịp nói mà cô đã xuống xe rồi.”

La Xán Xán ngại ngùng cười, quay lại tiếp tục lựa rau. Cố Tử Hàng cầm giỏ, lịch sự nói muốn giúp cô. La Xán Xán từ chối, nhưng cô kéo giỏ lại trên tay anh không được nên đành thôi.

“Một mình cô ăn thôi nhiều vậy sao?” Cố Tử Hàng thấy La Xán Xán mua không ít đồ nên bèn hỏi.

La Xán Xán cười nói: “Là… dành cho hai người.”

Cố Tử Hàng hơi sững người, anh đoán là cô ăn với Nguyên Nghị. Lúc đầu trong đầu anh chỉ nghĩ là mình chỉ nên vào mua một chai nước rồi rời đi nhưng không biết tại sao lại vội vàng tới giúp cô xách giỏ đồ.

La Xán Xán mua rất nhiều nguyên liệu rồi mới rời khỏi siêu thị. Tạm biệt Cố Tử Hàng, cô đến lấy đồng phục trong tủ đồ sau đó đi về nhà.

Cố Tử Hàng ngồi trên xe, thấy La Xán Xán hai tay cầm nhiều đồ quá nên đi rất chậm. Nhìn một lúc, anh đẩy cửa đi xuống xe, đuổi theo La Xán Xán, giúp cô xách hai túi đồ.

La Xán Xán kinh ngạc nhìn Cố Tử Hàng. Anh nói: “Đi thôi, những việc phải sử dụng nhiều sức không thích hợp để phụ nữ như cô làm.”

La Xán Xán nói: “Không sao. Trên máy bay, chúng tôi còn giúp hành khách mang hành lý lên máy bay, sắp xếp chúng. Những hành lý đó còn nặng hơn cái này nhiều.”

Cố Tử Hàng cười: “Cô đang kể khổ với tôi đó à?”

Gương mặt La Xán Xán liền lộ rõ vẻ sợ hãi: “Không phải, không phải như vậy.”

Cố Tử Hàng lại hỏi: “Phi hành đoàn có quy định là tiếp viên thì phải giúp khách hàng mang hành lý hả?”

La Xán Xán ngạc nhiên, anh là giám đốc bộ phận bay sao lại không biết? Cô gật đầu.

Cố Tử Hàng không nói tiếp chuyện này, nhưng thầm nghĩ phải khi trở về thì phải nghiên cứu kỹ càng về quy định này mới được.

Cố Tử Hàng giúp La Xán Xán đem đồ về nhà rồi mới lái xe rời đi.

Cô nhắn tin cho Nguyên Nghị, nói tối nay sẽ nấu cơm. Chuyến bay của Nguyên Nghị kết thúc, mở điện thoại thấy tin nhắn của La Xán Xán gửi. Anh cười nghĩ: không ngờ cô cũng biết nấu ăn. Anh thay đồ, lái xe đến nhà La Xán Xán.

Lúc anh đến, cô đã nấu xong, đồ ăn được bày ra đầy một bàn.

“Thơm thật.” Nguyên Nghị đi đến bên cạnh bàn, hít một hơi sâu.

La Xán Xán mặc tạp dề đứng bên cạnh anh, cười nói: “Không biết có ngon với hợp khẩu vị của anh không nữa.”

Nguyên Nghị kéo ghế ra ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. La Xán Xán nhìn anh từ từ nhai, nuốt xuống, căng thẳng hỏi: “Vị thế nào hả anh?”

Nguyên Nghị giơ ngón tay cái lên: “Anh không biết La Xán Xán nhà mình lại là một đầu bếp luôn đó.”

Nhà mình? Trong lòng La Xán Xán vui vẻ.

“Ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn.” Nguyên Nghị ngẩng đầu nhìn La Xán Xán, nói tiếp.

La Xán Xán cười, gật đầu, ngồi xuống đối diện Nguyên Nghị.

“Em vốn định sẽ mua thêm rượu vang đỏ nhưng ngày mai phải bay nên tối nay không thể uống.” La Xán Xán nói.

Nguyên Nghị cười: “Không sao, chờ em về rồi cùng nhau uống.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Ăn xong, Nguyên Nghị dọn bàn, La Xán Xán đi vào bếp rửa chén. Dọn bàn sạch sẽ, Nguyên Nghị vào bếp, đi đến sau lưng La Xán Xán nghiêng đầu thì thầm vào tai cô: “Để anh làm cho.”

Anh đột nhiên anh đến làm tai La Xán Xán ửng đỏ. Cô hoảng hốt: “Không… không cần, để em rửa.”

Nguyên Nghị lại nói vào tai cô: “Vậy chúng ta cùng rửa.”

La Xán Xán đang muốn hỏi cùng rửa thế nào thì Nguyên Nghị ở phía sau liền cầm tay cô. Cô được anh ôm trọn vào lòng. Tư thế như vậy làm La Xán Xán hơi hoảng hốt. Chiếc bát trong tay rơi xuống. Nguyên Nghị nhanh tay lẹ mắt bắt được, nhẹ nhàng cười nói vào bên tai cô: “Đừng gấp gáp, rửa từ từ thôi.”

La Xán Xán cảm giác cả cơ thể cô như bị thiêu cháy, cô khẽ nói: “Em không gấp.”

Nguyên Nghị cười thành tiếng.

La Xán Xán tựa vào lòng Nguyên Nghị. Hai người cùng nhau rửa chén.

Rửa chén xong, Nguyên Nghị đưa tay nhìn đồng hồ. La Xán Xán hỏi: “Anh phải đi rồi à?”

“Em muốn anh đi sao?” Nguyên Nghị thả tay xuống, nhìn La Xán Xán cười.

Khuôn mặt của La Xán Xán đỏ bừng, cô không trả lời.

“Lát nữa anh có một việc vô cùng quan trọng.” Nguyên Nghị nói tiếp.

La Xán Xán gật đầu: “Dạ, vậy anh đi đi.”

Nguyên Nghị nghĩ một lát rồi nói: “Anh có thể ở bên cạnh em thêm mười phút nữa.”

La Xán Xán liền nói: “Anh không cần làm vậy đâu, em chỉ muốn nấu cơm cho anh.” Còn về chuyện khác, cô không nghĩ đến.

Nguyên Nghị như con giun trong bụng cô, kể cả khi cô không nói ra nhưng anh vẫn biết. Anh cười nói: “Chuyện khác chỉ cần em muốn thì mình có thể làm, vì anh là bạn trai của em mà.”

Nói xong, Nguyên Nghị liền cầm hai tay của La Xán Xán đặt lên eo anh, sau đó, hai tay anh đặt lên eo cô, cúi đầu nhìn: “Vậy thì em muốn hôn hay ôm đây?”

Tim La Xán Xán đập thình thịch, cô nhỏ giọng nói: “Sao…sao cũng được.”

Nguyên Nghị cười: “Anh không bao giờ tùy tiện.”

La Xán Xán lập tức vùi đầu vào ngực Nguyên Nghị, buồn bực, nhỏ giọng nói: “Anh cố tình trêu chọc em.”

Nguyên Nghị cười ha hả, cười xong, nói: “Xán Xán, ngẩng đầu lên, như vậy anh mới hôn em được.”

La Xán Xán vùi đầu sâu hơn. Nguyên Nghị cúi xuống hôn lên tóc cô, rút hai tay từ trên eo cô lại nâng mặt cô lên, đặt môi anh lên môi cô. Anh hôn từ nông đến sâu hơn. Hai tay cô ôm chặt eo anh, lưng cô tựa vào bàn.

Nụ hôn kết thúc, Nguyên Nghị giơ tay xem đồng hồ. Nụ hôn không chỉ mười phút mà anh hôn cô đến tận hai mươi phút.

“Không xong rồi, đã quá giờ hẹn.” Anh nói với La Xán Xán: “Anh phải đi đây.”

La Xán Xán cười gật đầu: “Dạ.”

Nguyên Nghị vội vàng rời khỏi nhà La Xán Xán, lái xe ra sân bay. Anh mua vé máy bay đi Nam Thành, đi gặp bố mẹ của Tư Tư trong đêm, đây là chuyện rất quan trọng. Lúc trước anh muốn đi nhưng ban ngày không có thời gian. Vậy nên không thể làm gì khác ngoài đi vào buổi tối. Anh không nói cho La Xán Xán.

Nguyên Nghị xém chút nữa không thể lên máy bay. Anh ngồi xuống thở phào.

Hai tiếng sau, Nguyên Nghị đến Nam Thành. Anh lập tức bắt taxi đến nhà họ La.

Đến nơi đã là một giờ sáng, hai vợ chồng họ La thấy Nguyên Nghị đều ngạc nhiên.

Nguyên Nghị lễ phép nói: “Con làm phiền bố mẹ rồi.”

“Ngồi xuống uống nước đi. Sao trễ thế này con mới đến? Đến cũng không gọi báo trước cho bố mẹ.” Bà La cười, hỏi thăm Nguyên Nghị.

“Mẹ, không cần khách sáo.” Nguyên Nghị ngồi xuống sofa.

Bà La vẫn lấy một ly nước đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh ông La, đối diện Nguyên Nghị.

“Nguyên Nghị, đêm khuya mà con còn đến, có chuyện gì sao?” Ông La nhìn Nguyên Nghị, lo lắng hỏi.

Nguyên Nghị nhìn hai người, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói thật với bố mẹ.”

Chuyện gì mà nói thật? Còn nửa đêm từ Bắc đến Nam Thành nữa? Ông La bà La nghi hoặc, họ nhìn lướt qua nhau, gật đầu rồi đồng thanh: “Con nói đi.”

Nguyên Nghị nói: “Con thích một người.”

Ông bà La đều sửng sốt, sau đó ông La cười: “Tư Tư mất bốn năm rồi, bố mẹ không ép con cả đời phải một mình vì Tư Tư đâu. Con thích một người cũng là chuyện tốt.”

Nguyên Nghị nói: “Cảm ơn hai người đã hiểu cho con.” Nhưng vẻ mặt nghiêm túc đó vẫn không thay đổi, anh nói tiếp: “Người con thích là Xán Xán.”

Sắc mặt bà La tức khắc thay đổi: “Con nói cái gì?”

“Người con thích là Xán Xán.” Nguyên Nghị nói lại lần nữa.

Nét mặt của bà La đã rất khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.