Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 4: Hình như anh vừa nói là, cùng nhau đến đó sao?




Nguyên Nghị cởi áo tây màu đen bên ngoài ra, trên người chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi trắng.

La Xán Xán nhận lấy áo khoác, cất vào tủ đồ. Anh ngồi trên ghế ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Trong mắt anh dường như có ý cười. La Xán Xán vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến vị khách mà giáo viên nói chính là anh. Tối qua khi đưa cô về chung cư, anh không hề nói qua chuyện này, trong lòng bất chợt vui mừng, tim cũng không ngừng đập, giống như anh đặc biệt vì bài kiểm tra này của cô mà đến. Nhưng La Xán Xán bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì mới nãy anh cũng ngồi ở chỗ này mà làm khó dễ các tiếp viên phục vụ khác. Tại sao anh lại làm thế chứ?

La Xán Xán lấy lại tinh thần, đè xuống cảm xúc trong lòng, tiếp tục buổi kiểm tra. Cô nhớ đến tên tiếng Anh trên bảng, biết là giờ phút này anh là Simon Anderson.

Cô chậm rãi đi đến trước mặt Nguyên Nghị, cúi người chào, mỉm cười dùng tiếng Anh nói: “Ngài Anderson, chào mừng ngài đến với hãng hàng không của chúng tôi. Tôi là tiếp viên phục vụ của không hạng nhất. Xin hỏi ngài muốn cất áo khoác trong tủ đồ sao?”

Nguyên Nghị gật đầu, cười nói: “Đúng rồi, cảm ơn.”

Sau đó cô lại lấy một bộ quần áo thoải mái và một đôi dép đến trước mặt anh. Cô ngồi xuống đặt dép bên cạnh rồi đứng dậy mỉm cười: “Ngài Anderson, chúng tôi đã chuẩn bị quần áo và dép, có thể giúp ngài cảm thấy thoải mái khi bay đường dài. Ngài có thể đến nhà vệ sinh để thay đổi.”

Nguyên Nghị vẫn tiếp tục mỉm cười: “Được, cảm ơn. Có điều, cô có thể đứng bên ngoài cửa một chút không? Để phòng người khác không biết sẽ đi vào.”

Trong lòng La Xán Xán sững sờ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Có thể ạ. Nhưng cửa phòng vệ sinh được khoá rất chặt.”

“Vậy cũng không an toàn.” Nguyên Nghị nói.

Nhịp tim cô lại đập nhanh. La Xán Xán gật đầu: “Được rồi, xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ đứng giữ cửa bên ngoài.”

Nguyên Nghị tháo giày da ra đổi thành dép lê, tay cầm bộ quần áo cô vừa đưa đi về phía nhà vệ sinh, La Xán Xán cũng đi theo sau lưng anh. Đến bên ngoài nhà vệ sinh, Nguyên Nghị đẩy cửa đi vào, còn cô thì đứng bên ngoài. Tiếng kéo khoá, thay quần áo truyền thẳng vào trong tai. La Xán Xán mím môi, ngừng thở, dường như cô có thể tưởng tượng ra anh đang làm gì bên trong đó, cởi quần áo rồi mặt bộ đồ cô đưa lúc nãy vào. Những ý nghĩ nãy không khỏi khiến mặt cô nóng rần cả lên.

Sau khi Nguyên Nghị thay xong thì đi ra ngoài, La Xán Xán theo quy trình đưa khăn nóng. Nguyên Nghị cảm ơn rồi cầm lấy khăn, nói tiếp: “Hơi lạnh.”

La Xán Xán vội vàng trả lời: “Xin ngài chờ một lát, để tôi đổi cho ngài cái ấm hơn.”

Cô đưa đến một chiếc khăn ấm khác, Nguyên Nghị cười nói: “Lần này thì nóng quá rồi, phiền cô làm nó mát hơn một chút.”

La Xán Xán làm khăn lạnh hơn một chút, đưa cho Nguyên Nghị, anh nói ngại lạnh, cô lại chạy đi đổi tiếp.

Vì chuyện nóng lạnh của chiếc khăn mà La Xán Xán phải chạy tới chạy lui biết bao nhiêu là lần. Cô cảm thấy Nguyên Nghị đang muốn làm khó làm dễ mình, khiến cô cảm thấy có chút khó hiểu.

Sau một hồi anh cũng cầm lấy chiếc khăn lau qua tay, La Xán Xán cất khăn đi, lại hỏi anh muốn đọc báo không. Nguyên Nghị gật đầu, thế là cô cầm báo đến, anh ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Cô có thể đọc cho tôi nghe được không?”

La Xán Xán cười nói: “Được.”

Cô cầm tờ báo trong tay đọc, Nguyên Nghị ngồi dựa vào ghế phía sau im lặng nghe. Nếu như là người khác, La Xán Xán chắc chắn sẽ có cảm giác người ta đang làm khó làm dễ mình, nhưng nếu là Nguyên Nghị thì không, giờ phút này đọc báo cho anh nghe lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Bên trong khoang hạng nhất chỉ có mỗi hai người họ, ánh đèn êm dịu, trong mắt cô không tự chủ được hiện lên vài vẻ dịu dàng. Khoé mắt khẽ liếc sang nhìn Nguyên Nghị, chỉ thấy anh đang tựa lưng vào ghế, tay đặt trên lan can gõ nhẹ, hai mắt nhìn thẳng phía trước, tập trung lắng nghe. Anh vẫn luôn khiến cô rung động.

Theo tiến độ kiểm tra, từ lúc cô bắt đầu chào hỏi cho đến lúc này đã hơn nửa canh giờ. Mọi người bên ngoài bàn luận ầm ĩ, bọn họ không hề nghĩ rằng La Xán Xán lại vào trỏng lâu đến vậy. Cô vừa ra tới, mọi người đã nhôn nhao hỏi cô vừa rồi kiểm tra như thế nào. La Xán Xán chỉ cười, không trả lời. Nhưng khi vừa nhìn thấy các cô nàng xinh đẹp ban nãy, làm cô nghĩ đến chuyện Nguyên Nghị đối xử tốt với họ, chân mày không khỏi nhăn lại.

Một lát sau Nguyên Nghị cũng đi ra, trong tay cần một tập đơn, đi đến đưa cho giáo viên, sau đó rời đi.

La Xán Xán dõi bóng lưng biến mất. Giáo viên gọi tất cả mọi người đến gần, nói cô ấy đã nhìn thấy tất cả trong video quan sát, tất cả mọi người đều thuận lợi vượt qua được bài kiểm tra. Mặc kệ là như thế nào, kết quả tốt, nên các tiếp viên ai nấy đều lộ ra nụ cười đầy vui vẻ.

Sau khi kiểm tra từng người trong phòng, giáo viên lại tăng thêm vài tình huống trong khoang buộc các tiếp viên bọn cô phải thực hiện các thao tác hướng dẫn hành khách xuống máy bay an toàn.

Buổi tập luyện kết thúc, giáo viên cười nhìn mười sáu cô nàng tiếp viên trước mặt mình: “Từ giờ trở đi, các cô là tiếp viên phục vụ khoang hạng nhất.”

Mỗi người ai nấy đều nhận được một tấm bằng chứng nhận.

La Xán Xán và mọi người cùng nhau ra khỏi khu vực luyện tập. Cô chợt nhìn thấy có một chiếc xe SUV màu đen đang đậu ven đường. La Xán Xán dừng bước, những người khác không chờ cô, đều tự động rời đi. Kèn xe kêu lên một tiếng, cô chậm rãi bước qua.

“Lên xe đi.” Nguyên Nghị nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ.

La Xán Xán mở cửa, bước lên xe.

“Kiểm tra xong, kết quả như thế nào?” Nguyên Nghị hỏi.

La Xán Xán trả lời: “Đã qua được rồi.”

Anh cười tiếp lời: “Vậy thì tốt, không uổng công anh đóng thành một đống kiểu người.”

“Chẳng lẽ là anh có kịch bản sẵn sao?” Cô nhìn Nguyên Nghị nghi ngờ hỏi.

Anh cười: “Tất nhiên rồi, chứ anh đâu có yêu cầu nhiều như vậy? Đối với mỗi người đều khác nhau mà.”

“Anh có kịch bản dành cho mỗi người cơ á?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Không phải là mỗi người, theo trình tự từ đầu đến cuối thôi.”

La Xán Xán đã hiểu, mỗi người sẽ đối phó với mỗi tình cảnh khác nhảy. Vừa khéo, các cô nàng có dáng dấp không tệ kia lại may mắn trúng ngay yêu cầu dễ dàng. Khi La Xán Xán biết được không phải là do anh cố ý, làm khuôn mặt của cô thêm phần tươi tắn, hỏi vì sao anh lại đến bộ phận tiếp viên của công ty mình. Nguyên Nghị bảo do anh và quản lý mới đến của Trường Cát có chút thân thiết, nên mới sáng sớm đã bị kéo đến đây.

La Xán Xán bỗng nhiên hiểu ra. Cô nhớ đến bên trong phòng kiểm tra khi nãy, anh muốn cô đứng bên ngoài canh cho anh thấy đồ, rồi lại đọc báo. Mặc dù biết là anh chỉ làm theo kịch bản, nhưng tim cô vẫn không nhịn được mà đập nhanh.

“Ngồi ngây ra đó làm gì thế?” Nguyên Nghị nghiêng đầu nhìn cô.

La Xán Xán lấy lại tinh thần, cảm giác được mặt mình đang nóng lên, vội vã cúi đầu xuống, giả bộ lấy tay xoá nhẹ phía dưới mũi.

“Em vẫn còn nhớ bài báo mới nãy em vừa đọc không?” Nguyên Nghị hỏi.

Trong lòng không khỏi hoảng hốt, cô vừa mới suy nghĩ đến chuyện đó xong. La Xán Xán nói: “Nhớ ạ.” Cô chợt nhớ bản thân mình phát âm tiếng anh không chuẩn, vội vã hỏi: “Có phải em đọc sai chỗ nào không anh?”

Nguyên Nghị không nói gì chỉ cười, cô thì nôn nóng muốn biết câu trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào anh. Lâu sau, Nguyên Nghị mới cất tiếng, nói: “Đọc rất ổn.”

Anh mở máy, hoà vào dòng xe trên đường.

Cô nhìn qua cửa sổ trước mặt, tim vẫn luôn đập tán loạn.

“Ngày mai em đến chơi với Tây Tây à?” Sau khi chạy được một lúc, Nguyên Nghị hỏi.

La Xán Xán gật đầu: “Ừm, em đã hứa với con bé rồi.”

“Tây Tây muốn anh cùng đến với em.”

Lời nói đó khiến cho khuôn mặt cô càng thêm nóng bừng, khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Hình như anh vừa nói là, cùng nhau đến đó sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.