Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 32: La Xán Xán bất ngờ - "Anh…rể.”




La Xán Xán nói cảm ơn, nhận lấy cây chổi từ phía Cố Tử Hàng, nhưng vẫn dùng tay nhặt các mảnh vỡ nhỏ. 

Cố Tử Hàng ngồi chồm hổm xuống giúp La Xán Xán nhặt, còn nhắc nhở cô: “Cẩn thận, đừng để đâm vào tay.”

“Quản lý Cố, một mình tôi làm là được rồi.” La Xán Xán vừa nói vừa làm.

Cố Tử Hàng không có ý dừng lại. Anh và cô cùng nhặt một mảnh vỡ lớn cho vào một cái túi. Còn lại nhiều mảnh nhỏ, La Xán Xán sẽ dùng chổi quét.

Dọn xong La Xán Xán chuẩn bị đứng dậy, liền thấy trên giày da của Cố Tử Hàng có dính rượu vang đỏ. Cô nhanh chóng lấy khăn tay ra lau. Khăn tay lau không sạch, còn làm giày da ban đầu bóng loáng mờ đi. La Xán Xán ngẩng đầu nhìn Cố Tử Hàng, trên mặt đầy vẻ hối lỗi: “Xin lỗi quản lý Cố, tôi không thấy anh. Có thể cởi giày của anh ra để tôi lau một chút được không?”

Cố Tử Hàng nói: “Không cần, không cần.”

La Xán Xán băn khoăn, người cô đụng phải là giám đốc bộ phận, cô không dám lơ là, đứng dậy nói: “Quản lý Cố, anh về chỗ trước đi, tôi đi lấy cho anh đôi dép.”

“Không…” Cố Tử Hàng nhìn bóng lưng La Xán Xán, nói một chữ thì ngừng lại, trở về chỗ ngồi ở khoang hạng nhất.

Tiếp viên trưởng thấy La Xán Xán cầm một đôi dép nam, sắc mặt đỏ ửng, nhớ lại chuyện xảy ra ở khoang bếp, liền hỏi: “Xán Xán, có chuyện gì vậy?”

“Tôi lấy ở phòng bếp lấy rượu, quay người lại va phải quản lý Cố, ly rượu rơi xuống đất rớt bể, tôi lại còn làm bẩn giày của anh ấy nữa.” La Xán Xán hối hận nói.

Tiếp viên trưởng nhíu mày: “Cô đụng phải quản lý Cố?” 

La Xán Xán gật đầu.

Tiếp viên trưởng hỏi: “Quản lý Cố có nổi giận không?”

La Xán Xán lắc đầu: “Không có.”

Tiếp viên trưởng yên tâm: “Vậy cũng ổn, cô mau đi giải quyết hậu quả đi!”

La Xán Xán hít một hơi thật sâu, cầm dép đi vào khoang hạng nhất. Cố Tử Hàng đã ngồi ở vị trí của mình. La Xán Xán đến trước đó, nói: “Quản lý Cố, bây giờ có thể thay giày được rồi.”

Cố Tử Hàng nói: “Không sao, không cần đâu.”

La Xán Xán không thể làm gì khác ngoài quỳ xuống, đích thân thay giày cho Cố Tử Hàng. Nếu như là tiếp viên hàng không khác, Cố Tử Hàng sẽ không để mắt đến, nhưng La Xán Xán và Nguyên Nghị quen biết nên anh có vẻ quan tâm hơn. Nhưng mà trên máy bay, anh phải đối xử bình đẳng. Vậy nên anh không từ chối nữa, chẳng qua là trong lòng có chút thấp thỏm. Tất mấy ngày trước anh mang chưa giặt, bây giờ không còn tất để đổi nên anh mang lại tất của mấy ngày đầu, sợ La Xán Xán ngửi thấy mùi. Chuyện này rất mất mặt.

Cố Tử Hàng ngồi thẳng tắp, nửa thân trên không nhúc nhích.

Động tác của La Xán Xán rất nhẹ nhàng. Cô cởi chiếc giày bị bẩn ra, mang dép vào, cởi chiếc còn lại.

“Chiếc này không bẩn, không cần cởi ra.” Cố Tử Hàng cúi đầu nhìn cô nói.

La Xán Xán ngẩng đầu nói: “Mang cả đôi dép sẽ thoải mái hơn. Tôi đi xử lý cái này một chút.”

Nói xong, cô lại cúi đầu. Cố Tử Hàng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, không nói nữa.

La Xán Xán cởi giày của Cố Tử Hàng ra, áy náy nói: “Quản lý Cố, chờ một chút. Tôi sẽ đưa lại cho anh nhanh thôi.”

Cố Tử Hàng gật đầu. Khi La Xán Xán lấy giày, bước ra khỏi khoang ghế, Cố Tử Hàng nhanh chóng nhấc chân lên ngửi. Anh nhăn mặt, có mùi tất hôi! Tại sao anh không mang thêm vài đôi nữa hoặc mua đôi khác? Thật xấu hổ khi để lộ tật xấu trước cấp dưới, đặc biệt là La Xán Xán.

La Xán Xán mang chiếc giày đi lau sạch, sau đó còn đến chỗ hành lý của mình lấy bàn chải và xi đánh giày ra, đánh bóng lại đôi giày cho Cố Tử Hàng.

“Này, đôi giày của ai?” Dương Hồng Quyên đi đến trước mặt La Xán Xán, cười hỏi. Trong khoang phổ thông, các tiếp viên hàng không khác vì chuyện cô bị phản ánh quyến rũ kẻ có tiền mà bị giáng cấp chỉ trỏ. Nhưng cô không bận tâm, hơn nữa cô chỉ thích nói chuyện với La Xán Xán. Mặc dù giữa hai người cũng không quá thân thiết có và cũng bị phàn nàn về việc xuống hạng. Nhưng cô ấy không quan tâm, nhưng cô ấy thích nói chuyện với La Xán Xán. Mặc dù Mặc dù La Xán Xán và cô không quá thân thiết, cũng có thể là ghét loại người như cô, nhưng ít ra La Xán Xán không giống những người khác khua môi múa mép. Cô không có tính ôn nhu của La Xán Xán, cảm thấy rất dễ chịu.

La Xán Xán ngẩng đầu trả lời Dương Hồng Quyên: “Giày của quản lý Cố. Tôi không cẩn thận làm bẩn mất rồi.”

“Quản lý Cố? Anh ấy không nói gì à?” Dương Hồng Quyên ngạc nhiên. Đụng trúng giám đốc bộ phận, sợ không dễ nói rõ.

“Anh ấy không làm khó tôi.” La Xán Xán chăm chú đánh giày, không nhìn lên.

Dương Hồng Quyên thở phào nhẹ nhõm: “Xem như cô may mắn, sợ cô sẽ bị giáng cấp như tôi.”

Chuyện La Xán Xán và Cố Tử Hàng va chạm lần này, cô trong lòng cảm thấy Cố Tử Hàng không phải là cấp trên tự cao tự đại.

“Đến giờ đưa nước cho hành khách rồi.” Một tiếp viên hàng không hạng phổ thông đi đến, nói với Dương Hồng Quyên. Trong mắt của tiếp viên kia có ý mỉa mai.

Dương Hồng Quyên nói với La Xán Xán, “Tôi đi làm việc trước” và rời đi.

La Xán Xán rất nhanh đã đánh giày của Cố Tử Hàng bóng loáng.

Cố Tử Hàng thấy La Xán Xán mang đôi giày đến, hỏi anh có muốn tiếp tục mang dép không, rồi mang đôi giày da đến tủ giày. Cố Tử Hàng vì mùi tất thối mà không được tự nhiên, anh gật đầu: “Được.”

La Xán Xán đặt giày của Cố Tử Hàng vào tủ giày. Sau đó tiếp tục công việc ở khoang hạng nhất.

Đến bữa ăn, cô đến chỗ Cố Tử Hàng, anh nói với cô: “Buổi chiều tôi có việc gấp nên không thể dẫn cô vào tòa nhà đó được. Cô chờ tôi có lâu không?”

La Xán Xán nhớ khi ở Los Angeles, Cố Tử Hàng nói sẽ đưa cô đến một nơi có thể biến mong muốn của cô thành hiện thực. Cô đợi cả buổi chiều và kết quả là gặp Nguyên Nghị, cùng anh đi Đài thiên văn Griffith. Nghĩ đến Nguyên Nghị, cô có phần mất tập trung.

“La Xán Xán?” Cố Tử Hàng gọi lớn.

La Xán Xán lấy lại tinh thần, nói: “Không lâu đâu.”

“Lúc sau cô trở về khách sạn một mình sao?” Cố Tử Hàng hỏi.

La Xán Xán lắc đầu: “Không có.”

Cố Tử Hàng đoán sau khi anh gửi tin nhắn cho Nguyên Nghị, thì cậu ấy xuống dưới đón La Xán Xán. Anh cười nói: “Mặc dù cô không vào trong nhưng ở ngoài toàn nhà đó tâm nguyện của cô cũng thành sự thật. Thế nào? Có chuyện gì xảy ra không?”

La Xán Xán cúi đầu vừa sắp xếp đồ ăn chén đũa vừa nói: “Làm sao có thể biến mong muốn của tôi thành sự thật được? Tôi biết quản lý Cố gạt tôi.”

Cố Tử Hàng nhìn La Xán Xán đang cúi đầu, tim anh ta bị kích động. Nguyên Nghị không đến gặp La Xán Xán? Thực sự làm uổng phí lòng tốt của anh. Sợ sau việc này La Xán Xán mất lòng tin? Cố Tử Hàng nghĩ.

Cố Tử Hàng nhìn động tác thuần thuật rõ ràng của La Xán Xán, muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng chỉ nhìn được lông mi dài, mũi xinh xắn, cằm nhọn. Bày xong chén đũa thức ăn, cô ngẩng đầu lên, anh thấy cô mỉm cười.

“Quản lý Cố, từ từ thưởng thức.” La Xán Xán vừa cười vừa nói, rồi quay lưng rời đi.

Cố Tử Hàng nhìn bóng lưng La Xán Xán, nhún vai. Anh có lòng tốt, nhưng hình như không giúp được gì cho cô.

Trong suốt chuyến bay, ngoài chuyện đụng trúng Cố Tử Hàng, làm bẩn đôi giày của anh, La Xán Xán không gặp phải chuyện gì khác. Máy bay hạ cánh tại sân bay Bắc Thành. Các hành khách xuống máy bay, nhân viên trong phi hành đoàn dọn dẹp cabin. Tiếp viên trưởng chấm điểm cho từng tiếp viên vào trong nhật ký phi hành đoàn. Buổi họp sau chuyến bay, tiếp viên trưởng thông báo điểm cho các tiếp viên.

“Mã Tiểu Anh, 87 điểm, biểu hiện tốt, về chuyện mỉm cười có chút thiếu sót.”

“Tương Y Y, 89 điểm, biểu hiện tốt.”



“Dương Hồng Quyên…”

Dương Hồng Quyên đang đứng nghe tiếp viên trưởng đọc tên mình, khuôn mặt lộ ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn muốn đạt điểm cao, như thế với chuyện phục cấp mới có lợi.

Các tiếp viên khác cũng tò mò điểm của Dương Hồng Quyên.

Chỉ nghe tiếp viên trưởng nói: “90 điểm, biểu hiện phục vụ rất tốt.”

Không quá thấp. Dương Hồng Quyên khẽ cười.

Tiếp viên trưởng đọc tiếp: “La Xán Xán.”

La Xán Xán đứng đằng sau Dương Hồng Quyên vểnh tai nghe.

“69 điểm.”

Sau khi tiếp viên trưởng đọc, mọi người đều ngạc nhiên. Trong Trường Cát, dưới 70 điểm là không đủ tiêu chuẩn và cần phải cải thiện. Khi bay tới Los Angeles, điểm của La Xán Xán là 98 điểm, cao nhất. Khoảng cách này thực sự quá lớn. Dương Hồng Quyên cũng ngạc nhiên nhìn La Xán Xán. La Xán Xán chớp mắt, trong lòng căng thẳng, sau đó tim cô đập mạnh, bị điểm thấp như vậy, cô rất khó chịu.

Tiếp viên trưởng La Xán Xán nói: “Cô mỉm cười, tác phong chuyên nghiệp đều rất tốt. Lý do tôi cho cô điểm số này vì hôm nay cô va phải quản lý Cố. Chuyện va chạm này ở một trình độ không chuyên nghiệp. Mặc dù quản lý Cố không nổi giận, nhưng chúng ta phải nghiêm khắc với bản thân. Chúng ta không thể để quản lý Cố nghĩ các tiếp viên hàng không đều thiếu chuyên nghiệp.”

La Xán Xán mím chặt môi.

Dương Hồng Quyên nói: “Không phải quản lý Cố không nói gì sao?”

Tiếp viên trưởng nhìn Dương Hồng Quyên, nghiêm mặt nói: “Quản lý Cố không nói gì, nhưng đầu tiên chúng ta phải đối mặt với thiếu sót của chính mình. Không thể chuyện gì cũng để quản lý Cố nhắn nhở. Nếu quản lý Cố nhắc nhở, thì đó là vấn đề lớn.” Nói xong, lại đảo mắt nhìn La Xán Xán, hỏi: “Xán Xán, cô có ý kiến gì không?”

La Xán Xán gật đầu: “Tiếp viên trưởng làm việc công bằng, tôi không phản đối.”

Chuyến bay này, Dương Hồng Quyên có điểm cao nhất trong phi hành đoàn, mọi người đều bàn tán.

Sau khi tiếp viên trưởng nói giải tán, mọi người nói thêm vài câu rồi kéo hành lý về nhà.

Dương Hồng Quyên nói với La Xán Xán: “Với điểm này, cô không được thăng chức trong một năm.”

La Xán Xán đương nhiên biết, nhưng tiếp viên trưởng nói đúng. Cô ấy quá bất cẩn. Sau khi xuống máy bay, sắc mặt cô không tốt. Cô gật đầu với Dương Hồng Quyên, ý nói tự cô biết.

La Xán Xán bắt taxi trở về nhà. Thu dọn hành lý thấy bộ áo khoác của Nguyên Nghị, nhớ đến câu nói tùy cô xử lý, cộng với chuyện bị điểm thấp không thể thăng chức trong vòng một năm, cô rất buồn.

La Xán Xán ngủ một ngày một đêm, thức dậy cô vẫn uể oải, nhưng cô phải ra ngoài. Lần trước gặp Tây Tây, tóc con bé rất dài. Cô muốn mua vài chiếc kẹp đẹp cho Tây Tây.

Cô đang cầm một chiếc kẹp màu hồng, bên cạnh bỗng xuất hiện một người. Cô quay lại, ngạc nhiên.

“Trùng hợp quá.” Cố Tử Hàng cười.

La Xán Xán cũng ngạc nhiên: “Sao anh lại ở đây?”

“Đi ngang qua, thấy cô ở đây nên đi vào.”

“À.” La Xán Xán gật đầu, quay sang đổi một cái kẹp tóc khác.

Cố Tử Hàng đoán cô mua cho cháu gái nhỏ. Anh không biết gì về cái kẹp tóc của con gái nên đứng một bên xem. Anh thấy sắc mặt của La Xán Xán không tốt.

Cuối cùng, La Xán Xán mua rất nhiều kẹp. Cố Tử Hàng chọc: “Gắn toàn bộ cái này lên đầu sao?”

La Xán Xán nghiêm túc giải thích: “Mua nhiều để có thể thay đổi.”

La Xán Xán trả tiền, mang túi kẹp tóc rời đi.

Cố Tử Hàng đi phía sau cô, bộ dạng cúi đầu của cô khiến anh cảm thấy đáng thương. Anh không biết sao lại nghĩ như thế.

Cố Tử Hàng bước nhanh hai bước đến bên cạnh La Xán Xán, nói: “La Xán Xán, có chuyện gì với cô vậy?”

La Xán Xán quay đầu, ngạc nhiên nhìn Cố Tử Hàng.

Cố Tử Hàng biết mình không nên hỏi như vậy vì họ không thật sự quen biết. Nhưng anh vẫn hỏi lại: “La Xán Xán, có chuyện gì với cô vậy?”

“Tôi không có chuyện gì.” La Xán Xán nói. Một chiếc taxi đến, La Xán Xán vẫy tay, chiếc taxi chạy về phía cô rồi dừng lại. Cô nhìn Cố Tử Hàng mỉm cười: “Quản lý Cố, tôi đi trước.”

La Xán Xán nói xong, mở cửa, lên xe.

Cố Tử Hàng nhìn chiếc taxi đi mất, trong đầu hiện lên nụ cười của La Xán Xán. Nụ cười đó thật hoàn hảo, nhưng quá chuyên nghiệp, giống đối với tất cả các hành khách trên máy bay.

Cố Tử Hàng ngồi trong văn phòng, xử lý xong công việc, ngả người ra sau ghế. Anh chợt nhớ đến khuôn mặt khó coi của La Xán Xán, có linh cảm nên lấy hồ sơ của các tiếp viên hàng không từ các tiếp viên trưởng ra.

Anh thấy điểm trong chuyến bay gần nhất của La Xán Xán: 69 điểm, lập tức nhăn mặt.

Anh gọi tiếp viên trưởng hôm đó vào hỏi tiêu chuẩn chấm điểm.

Tiếp viên trưởng kính cẩn nói: “Tôi được đánh giá theo tiêu chuẩn của công ty.”

Cố Tử Hàng hỏi: “Tiếp viên số 3, 69 điểm, thấp nhất phi hành đoàn, lý do gì?”

Tiếp viên trưởng trả lời: “Ngày hôm đó tiếp viên hàng không số 3 La Xán Xán đã đụng trúng quản lý Cố.”

Mắt của Cố Tử Hàng mở to, La Xán Xán hóa ra là vì anh mà bị điểm thấp nhất!

*

Sáng sớm La Xán Xán đã bắt đầu đi Thanh Đảo. Cô đi gặp Tây Tây, sẵn tiện mang kẹp tóc cho con bé.

Đến Thanh Đảo lúc chín giờ. La Xán Xán đi đến bên ngoài nhà họ Nguyên, giơ tay bấm chuông. Chuông reo lên một lúc lâu mới nghe thấy tiếng bước chân. Cửa mở ra, thấy người đứng bên trong, La Xán Xán bất ngờ.

“Anh…rể.”

Nguyên Nghị đang mặc đồ ở nhà màu trắng, tóc ướt nhẹp. Hình như anh mới tắm xong. Nguyên Nghị nghiêng người nghiêng qua một bên: “Không nghe nói em sẽ đến.”

La Xán Xán giải thích: “Em chỉ định mang kẹp tóc đến cho Tây Tây rồi đi.”

Nguyên Nghị nói: “Vào đi. Tây Tây đang ở nhà trẻ.”

La Xán Xán lại nhanh giải thích: “Em đến nhà trẻ gặp con bé một lát, gặp xong rồi em sẽ đi.”

La Xán Xán cầm túi kẹp tóc trên tay đưa cho Nguyên Nghị, nói: “Đây là kẹp tóc em mua cho con bé. Bây giờ em đưa cho anh, em đến nhà trẻ gặp nó đi.”

Cô đoán anh không muốn gặp cô.

Nguyên Nghị không cầm cái túi kia.

Anh nói: “Vào đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.