Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 25: “Chiếc dù này là của tiếp viên hàng không số 3.”




Ánh mắt của Nguyên Nghị khiến La Xán Xán hốt hoảng, đặc biệt là lúc này, cơ thể cô đang ở trước mặt anh, mặt cô quá gần mặt anh, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh. Cô như bị phát hiện khi đang làm chuyện xấu, không biết nên làm gì. Cô không hề cử động, một tay đặt ở bên phải ghế của anh, cả cơ thể che trước mặt anh, mà anh ấy không nhúc nhích, cũng không có biểu hiện gì, hai người cứ như vậy duy trì tư thế.

Không ai trong khoang hạng nhất nói chuyện, đặc biệt im lặng, hơi thở có thể được nghe rõ ràng.

Một lúc lâu, mặt La Xán Xán bắt đầu nóng lên lui người ra phía sau, ấp úng nói: “Tôi… tôi… Thấy cái ghế của anh không bằng phẳng…”

Nguyên Nghị vẫn không nói gì, hai mắt nhìn cô.

Khuôn mặt của La Xán Xán ngày càng nóng hơn, lại giải thích: “Để thẳng ra… thì mới ngủ… thoải mái.”

Không biết Nguyên Nghị đang nghĩ gì, đến một câu nói cũng không có, chỉ nhìn cô. La Xán Xán càng lúng túng hơn, không tìm được lời giải thích nào khác, cứ đứng trước mặt anh bối rối như thế.

Lại một lúc sau, Nguyên Nghị ngồi thẳng người dậy, không dựa vào ghế. Anh gật đầu và nói: “Tôi tự chỉnh là được rồi.”

Mặc dù anh nói vậy nhưng anh vẫn không điều chỉnh, có vẻ như cô ở đó nên anh không chỉnh, đợi cô rời đi sẽ điều chỉnh.

Mà La Xán Xán cũng không rời đi ngay, cô nhỏ giọng hỏi: “Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, anh có muốn tôi lấy một cái chăn không?”

Nguyên Nghị nói: “Không cần, không lạnh.”

La Xán Xán nhớ tới lần cùng anh ở bến tàu của ngư dân ở San Francisco anh nói qua anh không sợ lạnh. Vào thời điểm đó, có một cơn gió biển thổi nhè nhẹ, anh cởi áo khoác cho cô khoác vào. Chuyện này cũng bao gồm nhiều chuyện khác nhưng cũng đều là chuyện cũ.

Anh không cần bất cứ thứ gì, không cần cô làm gì cả.

La Xán Xán mím chặt môi, cô không thể làm gì cho anh, cô không nghĩ ra còn có thể làm gì cho anh, cô chỉ có thể rời đi. Cô muốn làm gì đó cho anh, mà anh lại muốn ngay lập tức biến mất trước mắt anh, điều này làm cho cô cảm thấy buồn. Cô từ từ mở miệng, cố gắng mỉm cười, nhưng sự dịu dàng này cũng từ trong lòng, cô nhẹ nhàng nói: “Vậy anh có cần gì nhớ nhấn chuông, nghỉ ngơi tốt, chúc ngủ ngon.”

Nguyên Nghị chỉ gật đầu một cái. La Xán Xán nhớ tới lần đầu tiên làm ở khoang hạng nhất, khi cô nói “Chúc ngủ ngon” anh còn cười và nói: “Ngủ ngon, tiếp viên hàng không số 3.” Mà bây giờ cô không thể đợi anh nói “Chúc ngủ ngon.”, cô lặng lẽ quay người đi ra khỏi chỗ ngồi của anh.

Nguyên Nghị nhìn cô quay người, nhớ lại bóng lưng cô đơn của cô khi bị tin đồn. Cho đến khi La Xán Xán rời khỏi anh vẫn nhìn vào hướng bóng lưng cô biến mất. Anh ngồi trên chiếc ghế cô điều chỉnh một nửa, mất một lúc lâu sau mới tự mình điều chỉnh lại. Sau đó nằm xuống, nhắm mắt lại.

La Xán Xán trở về chỗ ngồi của mình, thời gian đã quá nửa đêm. Tiếp viên hàng không thuộc hạng phổ thông luân phiên đổi người. Nói với cô xong Dương Hồng Quyên cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Cô đợi một lúc, không ai gọi, rốt cuộc cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại.

Khi máy bay đến Los Angeles, trời đang là lúc sáng sớm. Mùa này ở Los Angeles thường xuyên có mưa nhỏ, một cơn mưa đổ xuống. Máy bay dừng ở vị trí xa, không có hành lang, chỉ có cầu thang đi xuống. Hầu hết khách trong khoang hạng nhất không mang theo dù, La Xán Xán lần lượt cầm chiếc ô dự phòng của mình đưa hành khách xuống cầu thang. Bà lão được cô đỡ đi vệ sinh không có người thân. Cô đỡ bà lão đi hết một đoạn đường đến nơi không có quá nhiều nước, cũng đưa chiếc ô cho bà lão.

Đúng lúc mưa lớn hơn. Cô mạo hiểm đi đến máy bay dưới trời mưa lớn.

Nguyên Nghị đang cầm dù đứng trên cầu thang. Anh thấy cô đưa chiếc dù cho bà lão kia, cô đang đi dưới mưa lớn, cơ thể ướt đẫm, đôi vớ đen dính đầy nước bùn. Anh đóng ô lại, đặt ở cửa khoang, quay đầu nói với tiếp viên trưởng: “Chiếc dù này là của tiếp viên hàng không số 3.”

Không đợi tiếp viên trưởng trả lời anh liền quay người đi xuống cầu thang.

La Xán Xán thấy Nguyên Nghị đang đội mưa đi xuống, cô dừng lại, đứng dưới mưa chờ anh. Bước chân của anh quay sang đi về hướng khác. Cô nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi biến mất, ngơ ngác đứng dưới mưa, nước mưa ở mặt đất sân bay bắn tung tóe, bắn vào chân cô. Cả người cô bị mưa xối xuống đến nhếch nhác không thể tả được.

Qua một lúc lâu, cô lấy lại tinh thần, vì tiếp viên trưởng đang gọi cô. Cô chạy lại máy bay. Ở cửa khoang, tiếp viên trưởng chỉ vào chiếc ô được đặt ở đó, nói: “Xán Xán, vị khách lúc nãy đã lấy chiếc ô còn lại cho cô.” Nói xong tiếp viên trưởng lại quay vào khoang, còn có những hành khách ở khoang khác phải xuống máy bay.

La Xán Xán cầm lên, chiếc ô màu đen, tất nhiên không phải cô, cô đã đưa chiếc ô của mình cho bà lão kia. Cô đoán được là Nguyên Nghị để lại, nhưng anh thậm chí còn không muốn nói với cô một câu nào, tại sao lại để cho cô chiếc ôi? La Xán Xán lấy chiếc ô vào trong khoang. Cô ấy phải dọn dẹp khoang hạng nhất. Dọn dẹp xong, cô mới thay cái bộ đồ ướt ra mặc đồ của mình vào.

Khách sạn mà tổ bay ở là tại trung tâm thành phố Los Angeles. Khi La Xán Xán đến khách sạn, cô tắm nước nóng, dùng máy sấy để làm khô tóc. Tóc cô rất dài nên phải mất nửa giờ mới làm tóc khô hoàn toàn. Vừa nằm xuống cô đã ngủ thiếp đi.

La Xán Xán mơ mơ màng màng nghe được tiếng gõ cửa. Cô cố gắng đứng dậy, xuống giường, là Dương Hồng Quyên đứng ở ngoài cửa.

“Tiếp viên trưởng thông báo vào lúc 6:30 tối, tại nhà hàng CC bên cạnh khách sạn, quản lý Cố cũng đang ở Los Angeles, anh ấy ở cùng khách sạn với chúng ta. Buổi tối anh ấy mời, tất cả các thành viên trong tổ bay đều phải đi. Tôi nghĩ là có gì đó muốn dạy bảo.” Dương Hồng Quyên nói.

Thông thường không ai sẵn sàng đi ăn với sếp, thứ nhất là không thoải mái, hai là sếp thường dùng giọng quan chức nói hết bài này đến bài khác, thông thường là dạy bảo mọi người. La Xán Xán mơ màng trả lời: “Tôi biết rồi.”

Đến 6:20 tối, mọi người trong tổ bay gần như đã đến đủ. Nhà hàng CC là tiệc buffet, có cả đồ ăn Trung Quốc lẫn phương Tây. Mọi người đều có thể chọn theo sở thích của riêng mình. Đúng 6:30, Cố Tử Hàng xuất hiện. Tiếp viên trưởng tiếp đón, cười bắt chuyện: “Quản lý Cố.”

Cố Tử Hàng nhìn lướt qua những người đang ngồi, hỏi tiếp viên trưởng: “Mọi người đã đến đủ chưa?”

Tiếp viên trưởng nói: “Còn một người nữa. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay đây.”

Cố Tử Hàng thờ ơ gật đầu một cái, đi đến bên cạnh một cái bàn không có ai ngồi, nhìn lướt qua các tiếp viên hàng không cười nói: “Mọi người không cần phải lo lắng khi ăn cùng tôi. Lần này tôi vừa lúc có việc ở đây, khó có thể được cùng đồng nghiệp trong công ty ở cùng một chỗ, tôi đơn giản chỉ muốn mời mọi người một bữa ăn đơn giản để cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ, đóng góp cho công ty. Tôi không phải là muốn giáo huấn mọi người.”

Các tiếp viên thấy Cố Tử Hàng từ chỗ ngồi đứng dậy. Tất cả họ đều thay đồ, mặc trang phục yêu thích, mỗi người đều trang điểm rất đẹp. Nghe Cố Tử Hàng nói như vậy, mọi người đều vui mừng, nụ cười có chút chân thực, cười rộ lên, cùng nhau tạo nên một bầu không khí tốt.

“Nhưng sau bữa ăn này, tôi hy vọng mọi người sẽ đoàn kết hơn, phấn đấu để làm công việc tiếp viên tốt hơn nữa.” Cố Tử Hàng nói.

Dương Hồng Quyên bĩu môi: “Cũng là giọng quan chức nói hết bài này sang bài khác. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, ai còn nhớ ai?” Tuy nhiên, thật ra cô nhớ kỹ La Xán Xán. Nghĩ đến đây, cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy La Xán Xán.

Tiếp viên trưởng cũng vừa đi đến bên cạnh Dương Hồng Quyên, hỏi: “Buổi sáng, tôi nhờ cô thông báo cho mọi người, cô thông báo cho La Xán Xán chưa?”

“Tôi đã thông báo, cô còn trả lời mà.” Dương Hồng Quyên nói.

Tiếp viên trưởng nói: “Cô ấy chưa đến. Gọi điện thoại cho cô ấy cũng không bất máy. Cô gọi lại cho cô ấy, thúc giục đến đi. Làm tất cả chúng ta phải đợi cô ấy, sợ rằng làm quản lý Cố sẽ mất hứng.”

Dương Hồng Quyên đưa tay: “Tôi không có số điện thoại di động của cô ấy.”

Tiếp viên trưởng đưa số điện thoại của La Xán Xán cho Dương Hồng Quyên, Dương Hồng Quyên bắt đầu gọi cho La Xán Xán.

Cố Tử Hàng, mắt nhìn về phía tiếp viên trưởng, tiếp viên trưởng nhanh chóng bước tới.

“Người chưa đến, đã đến chưa?” Cố Tử Hàng hỏi.

“Chưa, nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu, cũng không cần đợi một mình cô ấy.” Tiếp viên trưởng nói.

Cố Tử Hàng suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Được.” Rồi anh thuận miệng hỏi: “Là ai chưa đến?”

Tiếp viên trưởng sợ Cố Tử Hàng tức giận chỉ trích, liền nhanh chóng nói: “Cô ấy là La Xán Xán. Trên máy bay, biểu hiện rất tốt, rất chuyên nghiệp. Hôm nay trời mưa, cô ấy cũng đưa những hành khách khoang hạng nhất ra khỏi máy bay dưới mưa, hành khách khoang hạng nhất khen ngợi cô ấy rất nhiều.”

La Xán Xán? Cố Tử Hàng nhớ ra, La Xán Xán là cô em vợ của Nguyên Nghị. Nhưng lâu rồi không nghe Nguyên Nghị nhắc đến cô em vợ này nữa. Anh chớp mắt.

Tiếp viên trưởng cũng đánh giá cao La Xán Xán, nói xong, thấy Cố Tử Hàng không đáp, trong lòng cô lo lắng Cố Tử Hàng ghi nhớ La Xán Xán, hoặc trước mặt mọi người chỉ trích cô ấy.

Nhưng ngay sau đó, Cố Tử Hàng cười nói với mọi người: “Chúng ta hãy ngồi xuống, cùng nhau dùng một bữa thật ngon nào.”

Tiếp viên trưởng lúc này mới thở phào một hơi.

Mọi người bắt đầu ăn, lấy bát đũa để gắp thức ăn. Tiếp viên trưởng đi đến trước mặt Dương Hồng Quyên, hỏi cô liên lạc với La Xán Xán được không. Dương Hồng Quyên lắc đầu. Tiếp viên trưởng cau mày, lầm bẩm: “Ngủ quên hay là có chuyện gì?”

“Để tôi trở về khách sạn xem thử.” Dương Hồng Quyên nói.

Tiếp viên trưởng gật đầu, Dương Hồng Quyên lập tức chạy về khách sạn. Đúng lúc này, Dương Hồng Quyên nhận điện thoại từ La Xán Xán, cô nói rằng mình ngủ quên, sẽ đến ngay. La Xán Xán không chuyện gì, tiếp viên trưởng và Dương Hồng Quyên đều nhẹ nhõm, giục La Xán Xán mau đến.

Nhưng mà, khi La Xán Xán đến, mọi người đã trở về khách sạn.

“Xán Xán, không phải cô nói sẽ đến ngay sao? Sao bây giờ mới đến?” Tiếp viên trưởng đi đến trước mặt La Xán Xán, nhỏ giọng hỏi.

La Xán Xán liên tục hắt hơi, ngượng ngùng nói: “Sau khi nói điện thoại tôi lại ngủ thiếp đi.”

“Không sao, quản lý Cố không nói gì cả.” Dương Hồng Quyên bước tới nói.

La Xán Xán ngước lên, vừa vặn thấy Cố Tử Hàng cách đó không xa. Cô bước tới, mỉm cười, định gọi “Quản lý Cố” thì lại bắt đầu hắt hơi.

Cố Tử Hàng dừng lại, tiếp tục nhìn cô hắt hơi.

La Xán Xán liên tiếp hắt hơi. Cuối cùng cũng ngừng, cô mới gọi: “Quản lý Cố, xin lỗi, tôi đến trễ.”

Tiếp viên trưởng thấy La Xán Xán có chút xấu hổ, bảo các tiếp viên khác đi về khách sạn.

Cố Tử Hàng dùng tư cách của một cấp trên: “Khi công ty có hoạt động theo nhóm, mọi người đều phải tích cực tham gia.”

La Xán Xán nhanh chóng trả lời: “Vâng. Quản lý Cố, lần sau tôi sẽ đến sớm hơn.”

Cố Tử Hàng gật đầu, đi qua người La Xán Xán.

La Xán Xán lại hắt hơi, ngẩng đầu tìm kiếm nhà hàng có thể ăn cơm.

Cố Tử Hàng quay lại, thấy La Xán Xán đang mặc một chiếc váy đen tới đầu gối đi dưới ánh đèn đêm, dáng người uyển chuyển. Anh lấy điện thoại ra gọi điện, điện thoại được kết nối, anh nói: “Thật là đúng lúc, tôi vừa nhìn thấy em vợ của cậu. Lá gan của cô ấy cũng lớn thật, ở Los Angeles muộn như thế này, mà hình như vẫn một mình đi kiếm đồ ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.