Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 21: Anh mời em uống cà phê




La Xán Xán bay đi Paris, khi máy bay vừa hạ cánh, bất chợt tổ tiếp viên nghe được thông báo từ bộ phận quản lý, tất cả các tiếp viên đều bị trừ tiền thưởng, những người bị cách chức sẽ không được khôi phục lại cấp cũ cho đến khi bộ phận quản lý của Trường Cát nhận được sự chấp thuận của hành khách khoang hạng nhất.

Thông báo này truyền khắp các tiếp viên hàng không ở Trường Cát, đặc biệt là những người bị giáng cấp đang đợi phục cấp và đang chuẩn bị tiến hành kỳ thi nâng cấp. Thông báo này truyền từ giám đốc Cố nguyên nhân là do trên chuyến bay CJ9631 vào ngày 12 tháng 9, hành khách khoang hạng nhất Nguyên Nghị muốn gạt bỏ tin đồn bị La Xán Xán quyến rũ, còn nói tin đồn này đã nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta, anh sẽ sử dụng pháp lý để lấy lại danh dự của mình. Chuyện liên quan đến hành khách khoang hạng nhất, công ty hàng không thường rất xem trọng, cho nên phải làm cho Nguyên Nghị hài lòng họ sẽ không bị trừ tiền thưởng, bị giáng cấp mới có thể trở lại chức vị ban đầu, chuẩn bị cho cuộc thi thăng hạng.

“Nhưng làm thế nào để hành khách khoang hạng nhất đó mới hài lòng?” Một tiếp viên hàng không hỏi.

Tiếp viên hàng không thông báo thông tin kia liền cho biết: “Tin đồn này phải dừng lại, phải điều tra ra người tung tin đồn và xử lý.”

“Nói như vậy thì đây thực sự chỉ là một tin đồn.”

“Hành khách khoang hạng nhất bác bỏ tin đồn.”

“Này, vị khách khoang hạng nhất này không ngờ lại tức giận.”

“Dù sao tôi cũng không truyền nó đi, chỉ nghe người khác nói, tò mò nói chuyện một chút sau bữa ăn.”

“Ai là người truyền tin đồn này vậy? Tôi vẫn đang chờ tiền thưởng để mua quà cho bố mẹ đó.”

“Tôi thì đang ngắm trúng một cái váy, chính là chờ tiền thưởng để mua nó!”

“Tôi phải được thăng chức sớm!”

“Mặc dù tiền thưởng của chúng ta bị trừ, nhưng nếu chúng ta tìm thấy người tung tin đồn, vị khách đó sẽ hài lòng, tiền thưởng của chúng ta sẽ được trả lại mà.” Chu Thiến Di nói với các tiếp viên của trong tổ.

Các tiếp viên của các tuyến khác nghe tin này và đều đang bàn tán về nó, bọn họ tức những người tung tin tin đồn.

Tin đồn La Xán Xán quyến rũ hành khách khoang hạng nhất dừng lại.

Chu Thiến Di có một cuốn sổ ghi chép, trang đầu tiên của cuốn sổ ghi “Nhật kí tiếp viên hàng không”. Cô viết trong cuốn sổ này: Khi có tin đồn chỉ liên quan đến người khác, không gây hại đến lợi ích của một số người, bọn họ rất vui vẻ khi bàn tán, trở thành tòng phạm truyền tin đi, đến khi tin đồn này cũng gây tổn hại đến lợi ích của chính họ thì mới bắt đầu ghét những tung tin đồn.

Sau khi Ngô Hà hoàn thành nhiệm vụ trở về, cô vội vã bắt taxi trở về nhà. Vương Cầm không có nhiệm vụ gì, ngồi trên ghế sofa cau mày.

“Em có biết thông báo của bộ phận quản lý không?” Ngô Hà hành lý vào cửa, vừa thay giày vừa hỏi Vương Cầm đang ngồi cau mày trên ghế sofa.

Sắc mặt của Vương Cầm rất khó coi, nói: “Có rất nhiều tin đồn trong giới tiếp viên như vậy mà công ty cũng không điều tra. Lần này, công ty lại muốn làm rõ tin đồn, điều này thực sự đáng nghi.”

Ngô Hà thay giày xong đứng ở cửa. Nhìn Vương Cầm nói: “Em còn muốn nói gì nữa?”

Vương Cầm nói: “Có ma mới tin La Xán Xán không có quan hệ gì với tên Nguyên Nghị kia. Công ty điều tra như vậy, không chỉ giúp vị khách hạng nhất, mà còn giúp La Xán Xán.”

Ngô Hà cau mày: “Có quan hệ hay không chị không biết, bây giờ tin đồn đã dừng lại, công ty muốn điều tra kỹ về những người tung tin đồn, em không che giấu được bao lâu. Hơn nữa nếu như bộ phận quản lý không điều tra ra người tung tin đồn, chúng ta cũng không có tương lai.” Ngô Hà nhìn Vương Cầm, khuyên nhủ: “Cầm Cầm, chị đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi, vì tương lai của chúng ta, em nên thú nhận với công ty?”

“Cái gì?” Giọng nói của Vương Cầm đột nhiên cao lên, “Muốn em chủ động thú nhận? Em thú nhận thì tương lai của em thế nào? Em sắp phải thi thăng lên khoang hạng nhất!”

Ngô Hà nói: “Em chưa không xem thông báo? Không ai được thăng chức!”

“Em chủ động đi thú nhận, chị không sao, chi có một mình em gặp chuyện!” Vương Cầm nói.

Ngô Hà không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, đứng ở cửa không lên tiếng.

Vương Cầm không phục: “La Xán Xán và Nguyên Nghị chắc chắn có quan hệ với nhau. Nếu chúng ta tìm thấy bằng chứng bọn họ có quan hệ, thì đây không phải là tin đồn!”

“Em tìm bằng chứng ở đâu?” Ngô Hà ngăn cản Vương Cầm, “Đừng phạm sai lầm nữa. Chị nghĩ em đi thừa nhận vẫn tốt hơn.”

Vương Cầm tức giận đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên cạnh Ngô Hà, thay giày, mở cửa, đóng sầm cửa đi ra ngoài.

La Xán Xán biết Nguyên Nghị đang giúp cô. Vừa đến khách sạn, cô liền gọi cho Nguyên Nghị, muốn cảm ơn anh. Nguyên Nghị không nghe máy, cô đoán anh đang ở trên máy bay, nên cô tắt điện thoại di động, dự định khi quay lại Bắc Thành gặp lại mới cảm ơn anh.

La Xán Xán ngồi trong một quán cà phê ở Paris, không còn tin đồn nào tâm trạng cũng thoải mái hơn, cô rất hiếm khi ra ngoài mua sắm vậy mà lại đi. Anh luôn có cách giúp cô giải quyết vấn đề, làm cô cảm động. Mấy câu nói của anh lại hiện lên trong đầu.

“Làm tiếp viên trưởng sẽ không bị bắt nạt?”

“Muốn không bị bắt nạt, cách tốt nhất là…”

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nhạt, anh thong thả nói: “Nói cho anh, cùng anh đi tố cáo.”

La Xán Xán nghĩ đến làm khuôn mặt đỏ bừng lên. Cô cúi đầu uống một ngụm cà phê, quên mất cà phê rất nóng, nóng đến nỗi cô lè lưỡi.

Điện thoại di động ở trên bàn reo lên, cô cầm lên xem, là Nguyên Nghị, cô nhanh chóng nhấc máy, vụng về nói một tiếng “Alo”.

“Giọng em bị sao vậy?”

Giọng nói trầm thấp êm tai của Nguyên Nghị truyền đến, âm thanh đó cũng làm cho trong lòng La Xán Xán nhảy rộ. Cô lại lè lưỡi, nói: “Em vừa uống cà phê, không cẩn thận bị bỏng một chút.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trêu ghẹo của Nguyên Nghị: “Bị bỏng cà phê, có phải giật mình đến ngây người không?”

Bị anh nói trúng rồi, không chỉ là ngây người, mà còn nhớ anh. La Xán Xán chột dạ nói: “Không có.”

Nguyên Nghị không tiếp tục chủ đề này, anh nói: “Anh vừa mới bay, vậy mới không nghe được điện thoại của em.”

La Xán Xán cầm điện thoại, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nói: “Em đoán được.”

Nguyên Nghị hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Paris.”

“À, lại có nhiệm vụ.” Nguyên Nghị biết rõ.

“Ừ. Em vừa gọi cho anh là…”

“Anh biết rồi, không cần cảm ơn.” Nguyên Nghị cười, ngắt lời La Xán Xán. “Mỗi lần đều nói ‘Cảm ơn anh rể’, anh không nghĩ cũng biết.”

La Xán Xán lại bị nói trúng, nhưng cô không nói như vậy thì nên nói như thế nào? Gương mặt đỏ bừng vẫn chưa mất, cô cúi đầu uống cà phê, như thể anh đang ở trước mặt, cô muốn che giấu sự bối rối của mình. Mà uống một ngụm nữa, cô lại bị bỏng, nhanh chóng lè lưỡi hà hơi ra.

“Xán Xán, em bị sao à?”

Nguyên Nghị đang hỏi cô.

La Xán Xán nhanh chóng trả lời: “Không có gì.”

Nguyên Nghị ở đầu bên kia mỉm cười: “Anh đoán em lại bị bỏng cà phê.”

La Xán Xán không thừa nhận.

“Về điểm xuất phát thì gọi cho anh.” Nguyên Nghị nói.

“Hả?” La Xán Xán nghi ngờ.

Nguyên Nghị cười nói: “Anh mời em uống cà phê.”

Nói chuyện với Nguyên Nghị xong, ly cà phê của La Xán Xán cuối cùng cũng hết nóng. Cô ngồi đó từ từ uống cà phê, mặt đỏ đến mang tai. Nguyên Nghị nói sẽ mời cô uống cà phê, không thật hay giả, cô nghe thấy giống như đang cười nhạo mình. Nhưng ngay cả khi như vậy, xem như đó là chuyện nhỏ nhưng cô vẫn có một chút hy vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy anh là đang trêu cô, không thực là mời cô uống cà phê.

Uống xong ly cà phê, La Xán Xán thở dài một hơi, cô dĩ nhiên vẫn đang nghĩ về chuyện này.

Thật ngu ngốc.

La Xán Xán trả tiền, đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.