Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 2: Có anh ở đây, em không cần sợ




La Xán Xán không ngờ Nguyên Nghị lại chạy ngược trở về. Cô ngạc nhiên nhìn người trong xe.

Nguyên Nghị một tay đặt trên bánh lái, tay còn lại đặt trên cần gạt. Anh hơi cúi đầu nhìn La Xán Xán qua cửa sổ xe, miệng cong lên một đường cong nhỏ: “Lên đi.”

La Xán Xán mở cửa xe, ngồi lên ghế phó lái, cười hỏi: “Anh rể, sao anh chạy ngược lại vậy?”

Nguyên Nghị trả lời: “Nhìn thấy em.”

La Xán Xán cười một tiếng, cô còn tưởng rằng anh không nhìn thấy mình. Sự thất vọng vừa rồi bay sạch sành sanh.

“Về chung cư à?” Nguyên Nghị hỏi.

La Xán Xán gật đầu: “Ừm.”

“Cài dây an toàn vào.” Nguyên Nghị nhắc nhở.

Chờ La Xán Xán cài xong, Nguyên Nghị mới nhả phanh, đạp chân ga. Xe chạy đi, hoà vào dòng xe cộ.

Nguyên Nghị nhớ La Xán Xán mới được thăng chức lên làm tiếp viên phục vụ khoang hạng nhất, hỏi cô bay thế nào. La Xán Xán đáp: “Vẫn chưa bắt đầu bay, hai ngày nay đang tập trung vào việc huấn luyện, còn ngày mai nữa. Huấn luyện xong mới bắt đầu bay.”

Nguyên Nghị lại hỏi tiếp: “Huấn luyện thế nào rồi?”

“So với khoang phổ thông thì cách ứng xử có phần nghiêm khắc hơn. Ngày mai phải làm một buổi mô phỏng, nên em có hơi lo lắng.”

“Chỉ là mô phỏng thôi mà, không cần phải lo lắng.”

La Xán Xán nói: “Phải tôn trọng họ, vài người nói không được nhất là những tên không phải là tiếng Anh, nhưng vẫn phải nói bằng tiếng Anh, em nói không được.”

“Thật ra không khó, đọc đại đi.” Nguyên Nghị nói.

“Ừm, thật sự rất khó.” La Xán Xán gật đầu, lại nói: “Những cái khác thì em không lo.”

“Học lễ nghi?”

“Còn học về an toàn. Về vấn đề học an toàn, em rất có trách nhiệm.”

“Nói anh nghe thử.” Nguyên Nghị nhìn thẳng đường phía trước.

La Xán Xán quay đầu nhìn anh, trả lời: “Rất nhiều hành khách xem tiếp viên hàng không là người phục vụ bưng trà rót nước, nhưng trách nhiệm lớn nhất của chúng ta là bảo đảm an toàn cho họ.”

Nguyên Nghị tán thành: “Đúng thế, không sai.”

“Gặp tình huống khẩn cấp bọn em phải bình tĩnh xử lý.”

Nguyên Nghị chăm chú lắng nghe.

La Xán Xán nói đến khẩu lệnh khi hạ cánh khẩn cấp: “Nguyên tiên sinh, xin anh hãy tin tưởng tôi. Tôi đã trải qua những buổi huấn luyện chuyên nghiệp nên đảm bảo anh sẽ an toàn.”

Nguyên Nghị nhìn La Xán Xán một hồi, không khỏi cười lớn: “An toàn của anh không cần em phải bảo đảm, anh cũng đã từng học qua buổi huấn luyện chuyên nghiệp, ngược lại anh sẽ đảm bảo an toàn cho em. Có anh ở đây, em không cần sợ.”

La Xán Xán ở phòng thực tập, Nguyên Nghị là giáo viên dạy phi công, thuộc cấp bậc cao nhất của phi công, anh nói những lời này không sai, nhưng mặt cô cứ nóng ran lên, giống như anh đang cố ý nói như thế với cô vậy.

Khoé môi Nguyên Nhị nhếch lên cười, hỏi La Xán Xán: “Vậy còn gì nữa không?”

Cô nói: “Nếu như tôi bị thương, xin hãy đem tôi xuống máy bay, còn nếu như tôi tử vong, làm ơn hãy giúp tôi, hướng dẫn hành khách xuống máy bay an toàn.”

“Câu này là nói với các tiếp viên khác.” Anh nhận định.

La Xán Xán gật đầu: “Đúng vậy.”

Nguyên Nghị khen ngợi: “Ừm, đúng là khiến cho người ta có cảm giác đây là sứ mệnh của công việc.”

Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đèn đỏ, xe dừng lại. Điện thoại của Nguyên Nghị vang lên, anh trực tiếp kết nối Bluetooth, nhận cuộc gọi.

La Xán Xán ngồi bên cạnh không nói chuyện, bởi vì những lời anh nói lúc nãy vẫn còn quanh quẩn chưa tan, tim cũng đập thình thịch. Anh không biết cô yêu thầm anh. Chị họ qua đời bốn năm, cô cũng chờ anh bốn năm. Loại yêu thầm này rất khó để diễn tả bằng lời, có khả năng cái bốn năm này sẽ còn kéo dài nữa.

La Xán Xán quay đầu nhìn anh. Gò má anh thật sự nhìn rất đẹp, lúc anh nói chuyện, yết hầu hơi chuyển động, nhìn thôi cũng khiến cho người ta rung động.

Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, những tia nắng nhàn nhạt mà êm dịu, dòng xe tới lui liên tục, trên đường người đến người đi, tạo thành một thành phố phồn hoa tấp nập làm cho con người ta không muốn rời khỏi.

Nguyên Nghị nhận điện thoại xong, cũng trong lúc đó đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, anh bắt đầu lái xe. Vào lúc anh quay đầu nhìn cô, thì cô cũng đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi đến dưới chung cư, trời bên ngoài đã sẩm tối. Cô đẩy cửa xe ra, bước xuống, quay đầu dặn dò Nguyên Nghị lái chậm một chút.

“Ừm, anh sẽ không lái xe như lái máy bay đâu. Em lên đi.” Nụ cười trên mặt Nguyên Nghị luôn luôn khiến người khác nhìn đến mê mẩn.

La Xán Xán mấp máy môi: “Ừ “ một tiếng, quay người đi về phía cửa chung cư. Cô đi được một bước, quay đầu lại thì thấy xe còn đậu ở đó, vẫn chưa lái đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy từ trong túi áo ra, nhìn màn hình, ngạc nhiên nhận cuộc gọi.

“Đừng xoay lại, chờ em đi lên anh sẽ về.”

Giọng trầm thấp của Nguyên Nghị từ trong điện thoại truyền đến, La Xán Xán giống như đang nhìn trộm lại bị phát hiện. Cô ấp úng: “Em không nhìn anh, em quay lại là để nhìn cái xe đẩy bên cạnh.”

Nguyên Nghị nhìn qua kính chiếu hậu, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang cố sức đẩy xe đi tới, bên trên xe trưng bày đủ loại trái cây như táo, chuối tiêu… Anh cầm điện thoại “À” một tiếng, nói: “Cũng không có gì đẹp mắt, em muốn ăn trái cây sao?”

La Xán Xán nhất thời 囧 , cúp điện thoại, đi thẳng về phía cửa không hề quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.