Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 15: Muốn nghe nữa không?




Mặt cô bất giác đỏ lên, cúi xuống đất, nhìn lưng váy, sợi dây mỏng được buộc thành chiếc nơ, bất chấp nói: “Em không quen đường ở San Francisco, nên bị lạc trong lúc đi mua sắm.”

Nguyên Nghị cong môi: “Suy nghĩ lâu như vậy, cái cớ này cũng không tốt lắm.”

La Xán Xán lo lắng phản bác: “Đó không phải là mượn cớ.” Cô lại tháo nơ ra rồi thắt lại.

“Không đẹp bằng cái lúc nãy.” Nguyên Nghị nói.

La Xán Xán ngước lên và bối rối nhìn anh.

Nguyên Nghị nhìn lưng váy của cô và nâng cằm nói: “Cái nơ, không buộc chắc.”

La Xán Xán nhìn xuống, cái nơ buộc hơi lệch. Cô càng cảm thấy xấu hổ, không nói một gì, tháo nơ và buộc lại một lần nữa.

Khi cô ấy đang thắt nơ, Nguyên Nghị cúi đầu nhìn. Mọi người đi ra khỏi điểm tổ chức đều đi ngang qua họ.

Chờ La Xán Xán buộc nơ xong, Nguyên Nghị cũng không làm khó cô nữa, nói: “Hội nghị còn hai ngày nữa, em muốn xem hội nghị. Vậy để anh nghĩ cách thử.”

Hóa ra anh nghĩ rằng cô đến đây chỉ để xem hội nghị. La Xán Xán thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Nguyên Nghị và nói: “Em không có thư mời vào không được, có nhiều rắc rối lắm.”

Nguyên Nghị không trả lời mà nói: “Đi, đi ăn cái gì trước đi.”

Trời là hoàng hôn, cũng đến giờ ăn tối. La Xán Xán gật đầu, đi theo Nguyên Nghị đến nhà ga.

Đi mấy bước, Nguyên Nghị đột nhiên hỏi: “Em thực sự không quen đường ở San Francisco?”

La Xán Xán vội vàng gật đầu: “Bay vài lần đến San Francisco, nhưng khi về đến khách sạn, em không ra ngoài.”

Nguyên Nghị nói: “Anh muốn nói với em một chút, chúng ta sẽ đến ăn được gọi là bến tàu ngư dân. Hải sản ở đó không tệ.”

“Có tôm hùm không?” La Xán Xán đột nhiên nhớ đến anh từng lột vỏ tôm hùm cho cô, không cẩn thận hỏi.

Nguyên Nghị gật đầu: “Có, tôm hùm loại lớn.” Anh quay nhìn phía trước, nói: “Nhưng mà, loại tôm hùm lớn này không dễ bóc.”

La Xán Xán thở dài, tại sao cô lại hỏi câu này.

Bọn họ đi xe điện đến bến tàu ngư dân. Vừa xuống xe, La Xán Xán liền nhìn thấy một tấm biển hình tròn bên lề đường, trên cái bảng vẽ một con cua lớn. Nguyên Nghị đưa cô đi ăn cua lớn, còn có món súp sò, cùng ăn bánh mì. Lúc ăn cua, Nguyên Nghị rút chân cua đặt xuống đĩa trước mặt La Xán Xán.

“Động tác của em quá chậm.” Anh nói.

La Xán Xán nhìn Nguyên Nghị, động tác của anh thực sự rất nhanh. Vì thế, cô chỉ có thể nói: “Cảm ơn anh rể.”

La Xán Xán ăn được một nửa thì Nguyên Nghị đã ăn xong rồi. Anh cũng bóc cua ra và đặt vào đĩa sạch. Anh ngồi đối diện, nhìn cô một lúc, rồi quay lại nhìn ra đường đá.

Trên đường đá có nghệ sĩ đang biểu diễn saxophone. Nguyên Nghị lắng nghe một lúc, đi đến nói chuyện với những người chơi saxophone. Người đàn ông đưa saxophone cho Nguyên Nghị. Anh đã thử một chút và bắt đầu thổi saxophone.

La Xán Xán biết bài anh thổi chính là bài kinh điển “Auld Lang Syne”, một bài thơ cổ của Scotland, ý nghĩa là những ngày dài đã chết. Tên tiếng Trung là “Tình bạn mãi mãi”.

Cô thấy anh đang đứng trên hàng rào bên đường đá, hai tay cầm saxophone và đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Anh thật sự rất đẹp trai, cô có thể nhìn ra vẻ đẹp đó. La Xán Xán ăn xong con cua rồi đi đến, đứng ở một nơi không quá xa anh.

Mọi người đi ngang qua nhưng bọn họ không nhận ra điều đó.

“Muốn nghe nữa không?” La Xán Xán đột nhiên nghe Nguyên Nghị hỏi, cô lấy lại tinh thần nhưng lại ngạc nhiên vì trời đã tối, đường cũng sáng đèn và chỉ có hai người trên đường đá.

Tất nhiên cô ấy muốn nghe, nhưng chỉ còn hai người họ.

“Lần cuối cùng.” Nguyên Nghị nói.

Hóa ra anh ấy đã chơi “Auld Lang Syne” rất nhiều lần rồi. Mà lần này hình như là anh chỉ muốn thổi cho mình cô nghe thôi sao? Trái tim La Xán Xán lại trở nên đập rất nhanh khi nghe tiếng kèn ngân lên.

Nguyên Nghị thổi xong lần cuối và nói, “Đi thôi.”

“Anh không định trả lại saxophone cho ông ấy sao?” La Xán Xán hỏi.

Nguyên Nghị nói: “Ông ấy đã tặng nó cho anh rồi.”

Cả hai không nói gì nữa, cùng đi trên con đường đá mà không nói lời nào. Bên tai là tiếng gió và tiếng sóng. Nhưng tiếng gió biển và tiếng sóng giống như tiếng anh đang chơi, “Auld Lang Syne” – những ngày dài đã chết.

Đi bộ qua hết con đường đá, La Xán Xán nhìn ra biển và loáng thoáng ánh sáng mờ, lúc này cô mới lo lắng hỏi: “Anh rể, bây giờ có xe để về không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.