Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Chương 12: Tôi tin! Nguyên Nghị này không biết vì tiếp viên hàng không số 3 không biết đã viết bao nhiêu chữ trong thư cảm ơn rồi




La Xán Xán vẫn đang cúi gằm mặt, Nguyên Nghị cũng không nói gì. Sau một lúc, La Xán Xán mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ nhìn Nguyên Nghị, ánh mắt bắt đầu tránh né, lại nhìn xuống dưới.

Anh thấy được đôi mắt đỏ hoe của cô, cũng như gương mặt tái nhợt và đôi môi bị cắn rách. Đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ của tiếp viên khoang hạng nhất, lại gặp phải chuyện như vậy; anh nhớ rõ cô nói rằng mình sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ khi lên máy bay. Lại nhớ đến cô vừa quỳ trên mặt đất lo lắng đến thẫn thờ. Tay anh nắm lại thành nắm đấm.

Nguyên Nghị nói: “Đừng lo. Còn phải chờ bệnh viện kiểm tra lại. Cho dù tái phát bệnh tắc ruột thật thì cũng không phải không thể chữa được.”

Bên cạnh bọn họ, người đàn ông đó vẫn cứ cuộn mình ngồi trên ghế rên rỉ. A, ông ấy thở dài, La Xán Xán đang rất sợ hãi.

Nguyên Nghị nói tiếp: “Em nói em không biết ông ấy không thể ăn mấy thứ đó. Như vậy, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không hoàn toàn là lỗi của em. Chính ông ấy cũng có lỗi. Và vì sao em lại không biết khách hàng không thể ăn gì, e rằng còn có người có lỗi lớn hơn nữa.”

La Xán Xán cắn môi, nghe anh ấy nói. Trong lòng cô có thoáng qua có chút bồi hồi.

“Em có đang nghe anh nói không?” Nguyên Nghị thấy cô nhìn xuống, vẫn đang cắn môi, bàn tay đang nắm lại, ngón cái di chuyển.

La Xán Xán gật đầu, nhưng cho dù không phải hoàn toàn là lỗi của cô thì cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được.

Nguyên Nghị đưa tay ra giữ lấy cánh tay của cô. La Xán Xán cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh. Nguyên Nghị nắm lấy tay cánh cô kéo đi.

Anh kéo cô rời khỏi vị trí 9K đến chỗ của mình.

La Xán Xán đã lấy lại được tinh thần, cô biết dáng vẻ bây giờ đều bị anh nhìn thấy hết rồi, cô muốn trốn đi. Nguyên Nghị kéo cô vào bên trong chỗ ngồi, thả cánh tay cô ra. Vừa đúng lúc cô xoay người muốn rời đi.

Cánh tay cô bị giữ lại. Cả cơ thể cô bị kéo trở lại.

“Lau đi.” Tay kia của Nguyên Nghị lấy một tờ giấy, đưa cho cô, “Môi của em đang chảy máu.”

La Xán Xán lấy giấy, cúi đầu. Sau khi cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô nói: “Tôi đi trước. Anh Nguyên cần gì thì cứ nhấn chuông.”

Nguyên Nghị nói: “Nhìn anh nói lại lần nữa.”

La Xán Xán ngẩng đầu, nhìn anh, nói: “Anh Nguyên cần gì thì cứ nhấn chuông.”

Giọng nói của cô bắt đầu trầm xuống, mắt cũng nhìn về nơi khác, không dám đối diện với anh.

“Được rồi, bây giờ hãy nghe anh nói.” Nguyên Nghị nói tiếp.

La Xán Xán gật đầu: “Dạ.”

Anh nói tiếp: “Lấy lại tinh thần. Em không có việc gì hết.”

Cô lại gật đầu: “Ừ.”

Nguyên Nghị lúc này mới nói: “Bây giờ quay lại khoang đi.”

La Xán Xán rời khỏi khoang hạng nhất, trở lại khoang bếp.

Tiếp viên trưởng Ngô Hà đã báo với cơ trưởng về chuyện hành khách 9K. Cơ trưởng quyết định sẽ hạ cánh ở sân bay gần nhất. Ngô Hà trong khoang điều khiển đi ra, tự mình thông báo lý do máy bay hạ cánh để trấn an hành khách.

Tất cả các tiếp viên khách đều đi đang đi trấn an khách, giữ trật tự trên máy bay.

Lúc này máy bay đã bay vào nội địa nước Mỹ, còn hai tiếng nữa là đến sân bay. Sau khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, La Xán Xán hỗ trợ Ngô Hà sắp xếp nhân viên trên mặt đất đi đón hành khách 9K, đưa đi bệnh viện. La Xán Xán đã viết thông tin liên lạc của mình bỏ vào túi áo của hành khách 9K, để người nhà của ông ấy có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào.

Trời vừa tờ mờ sáng, sân bay sáng đèn. La Xán Xán im lặng nhìn vị khách kia được đẩy đi. Mặc dù Nguyên Nghị đã an ủi cô, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng.

Ngô Hà nhìn cô một cái, nói: “Còn không mau lên máy bay?”

La Xán Xán lấy lại tinh thần, xoay người đi lên cầu thang.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp, bệnh nhân được đưa đi thì sẽ tiếp tục bay đến đích. Trên máy bay chỉ có Ngô Hà và La Xán Xán đi xuống, hỗ trợ nhân viên mặt đất đưa người đi, còn những người khác đều ở trên máy bay đợi.

La Xán Xán và Ngô Hà lên máy bay. Máy bay cất cánh, đã đến lúc mang bữa sáng cho hành khách khoang hạng.

La Xán Xán cầm thực đơn chuẩn bị đi vào khoang hạng nhất thì Ngô Hà ngăn cản: “Cô đừng mắc sai lầm nữa. Khách hàng có thể ăn gì cũng có một mình tôi biết.”

La Xán Xán đáp lại: “Nếu tiếp viên trưởng cung cấp thông tin này cho tôi thì đã không xảy ra chuyện này.”

Ngô Hà liếc mắt nhìn La Xán Xán: “Cô nói cái gì?”

Không đợi Xán Xán trả lời, Ngô Hà liền giật thực đơn trong tay cô đi vào khoang hạng nhất.

Bữa sáng nào của khách trong khoang hạng nhất đều do Ngô Hà phụ trách. Khi họ dùng xong thì người dọn dẹp tất cả là La Xán Xán. Sau khi xong những công việc này, máy bay cũng gần đến sân bay ở San Francisco, chuẩn bị hạ cánh.

Tất cả nhân viên trong đội bay và hành khách ngồi vào chỗ, thắt chặt dây an toàn. Chờ máy bay đáp xuống đất, các tiếp viên bắt đầu tiễn khách. Vẫn là hành khách trên khoang hạng nhất xuống trước. Tiễn khách là nhiệm vụ của Ngô Hà nhưng thật ra là cô ta và La Xán Xán cùng nhau đứng làm. Đại loại vì La Xán Xán đã làm xong hết việc của cô ấy, Ngô Hà chẳng có lý do nào có thể bắt cô ở bên trong nữa.

Các hành khách xuống hết, các tiếp viên phải ở lại dọn dẹp các khoang máy bay. Ngô Hà đang cầm nhật ký tiếp viên để chấm điểm cho từng tiếp viên trong khoang dành cho tổ tiếp viên. Vương Cầm rất hài lòng khi thấy Ngô Hà chấm điểm cho La Xán Xán. Điểm của La Xán Xán là thấp nhất, còn là điểm 0, cô ta được điểm cao nhất, là 100.

“Chị họ, chị tốt thật!” Vương Cầm cười hì hì, nhìn Ngô Hà nói. Cô không nghĩ đến chị họ lại giúp cô như thế, cô chỉ cần chị họ cho điểm thấp là được, cuối cùng là 0 điểm, không thể nào thấp hơn được nữa. Đó cũng là điểm thấp nhất trong lịch sử của các tiếp viên từ trước đến nay. Điều này thật sự giúp cô bớt giận. Tiếp viên khoang hạng nhất thì cũng bị tiếp viên trưởng quản lý, lần này chị họ cô làm tiếp viên trưởng.

Ngô Hà “Ừ” một tiếng, rồi cất quyển nhật ký tiếp viên.

“Bị điểm 0!” Vương Cầm càng nghĩ càng phấn khích.

Ngô Hà nói: “Chị phải viết báo cáo nữa. Em còn trút giận được nữa.”

“Vâng, vì chuyện của vị khách 9K ở khoang hạng nhất mà cô ta sẽ bị công ty phạt sao?” Vương Cầm hỏi.

Ngô Hà không trả lời, nói: “Đi xem các khoang được dọn dẹp xong chưa.”

Khoang máy bay được dọn dẹp xong, tổ tiếp viên xuống máy bay.

Sau đó, công ty sắp xếp sẵn xe đón các thành viên trong đoàn bay đến khách sạn đã đặt.

Tiếp viên trưởng và tiếp viên khoang hạng nhất là mỗi người một phòng, các tiếp viên còn lại là hai người một phòng. Ở trong phòng khách sạn, La Xán Xán vẫn rất bất an. Cô vừa đợi tin về hành khách kia, vừa đợi công xử lý chuyện này thế nào.

*

Bắc Thành. Văn phòng quản lý dịch vụ đoàn bay của Trường Cát. Cố Tử Hàng vừa kết thúc một cuộc họp, giám đốc tiếp viên trưởng liền gõ cửa để báo cáo sự việc.

“Quản lý Cố, đây là kết quả của cuộc họp vừa rồi. Vào ngày 12, tức là sáng sớm hôm qua, chuyến bay CJ9631 từ Bắc Thành đến San Francisco, hành khách 9K khoang hạng nhất, ông Vệ, vì ăn thức ăn mà tiếp viên hàng không khoang hạng nhất La Xán Xán cung cấp mà dẫn đến tái phát bệnh tắc ruột.”

Cố Tử Hàng cúi đầu xem qua kết quả xử lý: Hạ chức La Xán Xán và đình chỉ làm việc ba tháng. 

Chủ nhiệm tiếp viên trưởng nói: “Xin quản lý Cố ký tên.”

Cố Tử Hàng lấy một cây bút trong lọ đựng bút, cúi đầu ký tên.

Đúng lúc này, điện thoại của Cố Tử Hàng vang lên. Anh ta nhấc máy, cười ha ha: “Tôi vừa mới họp xong, xe của anh hai ngày nữa tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Cái gì? Anh không phải gọi tôi để lấy lại xe sao?” Cố Tử Hàng vui vẻ. Nhưng nghe đến đoạn sau lại cau mày: “Nguyên Nghị, cậu nói lỗi chủ yếu là của tiếp viên trưởng Ngô Hà và vị khách kia, La Xán Xán không có lỗi gì sao?”

Nguyên Nghị đang trong một khách sạn ở San Francisco. Lúc ở sân bay, anh cũng có gọi điện cho bạn tốt Cố Tử Hàng nhưng anh ta không nghe máy. Nguyên Nghị đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại di động nói: “Đúng vậy.”

Nguyên Nghị nói Ngô Hà không để cho La Xán Xán làm việc trong khoang hạng nhất dù chỉ một lần. Anh cũng đoán rằng La Xán Xán cũng không hề biết vị khách đó không thể ăn gì vì tiếp viên trưởng Ngô Hà không hề nói với cô ấy.

“Nhưng tôi đã ký vào quyết định xử lý rồi.” Cố Tử Hàng nói.

Nguyên Nghị nói: “Vậy mau xé tờ giấy đó đi.”

“Người anh em, tôi không thể chỉ dựa vào lời cậu nói mà thay đổi quyết định được. Phải điều tra rõ rồi mới thay đổi quyết định.”

“Vậy cậu cần điều tra rõ trước.”

Cố Tử Hàng nói: “Nhưng mà cho dù tiếp viên trưởng và khách hàng không nói với La Xán Xán, cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm với tư cách là tiếp viên khoang hạng nhất. Trình độ của cô ấy là điều nên xem xét lại.”

“Cô ấy đương nhiên là tiếp viên hàng không khoang hạng nhất có trình độ tốt nhất.” Nguyên Nghị khẳng định.

Cố Tử Hàng nhướn mày: “Ồ? Cậu chứng minh được sao?”

Nguyên Nghị trả lời: “Đương nhiên. Tôi chính là hành khách khoang hạng nhất trên chuyến bay CJ9631. Hộp thư của cậu có một email mới, email này có nội dung là một hành khách khoang hạng nhất đối với tiếp viên số 3 vô cảm kích.”

Nói xong Nguyên Nghị cúp điện thoại.

Cố Tử Hàng xoay ghế nhìn về phía máy tính. Khóa màn hình xuất hiện, là hình một chiếc máy bay. Anh ta đưa tay lấy con chuột, khẽ di chuyển, khoá màn hình biến mất. Cửa sổ bật lên nhắc nhở có một email mới. Anh mở email ra, cầm con chuột, kéo xuống một lúc lâu nhưng chưa đến cuối. Anh mở to hai mắt nhìn.

“Tôi tin! Nguyên Nghị này không biết vì tiếp viên hàng không số 3 không biết đã viết bao nhiêu chữ trong thư cảm ơn rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.