Dòng người vội vã
trên đường, tiếng còi xe ing ỏi, tiếng người trò chuyện hòa lẫn vào
nhau. Ở một góc khuất, một chàng trai thoải mái tựa người vào tường, hai tay xỏ vào túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn xuống chân giống như đang
đợi người nào đó. Trên người anh chỉ mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản,
vài sợi tóc lòa xòa trước trán che khuất chỉ để lộ ra một phần khuôn
mặt, trong lúc lơ đãng lại vô tình để lộ khí chất tao nhã đặc biệt khiến cho người ta không thể dời mắt, giống như chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ở gần đó cũng có một vài cô
gái muốn tiến lên bắt chuyện, nhất là khi anh thi thoảng ngẩng đầu nhìn
về nơi xa, khuôn mặt điển trai thu hút càng khiến cho bọn họ có thêm
dũng khí. Nhưng ngay khi bọn họ định bước lại gần liền nhìn thấy một cô
gái từ một hướng khác chạy đến, trên người cô gái cũng mặc một bộ đồ
trắng đơn giản, khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp tràn ngập ý cười khiến cho
bọn họ hoàn toàn hết hy vọng. Mặc dù trong lòng có chút ghen tị nhưng
không thể không thừa nhận hai người bọn họ khi đứng cạnh nhau trông cực
kì xứng đôi, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ sinh ra để giành cho
nhau vậy
"Anh hai, đợi lâu chưa"
Trình Hạo nhìn thấy bóng
dáng người đang chạy tới, nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc, khóe miệng không khỏi hơi hơi được nhếch lên, tâm tình thực vui vẻ. Thực ra, mới vài phút trước, khi mà cô gọi điện cho anh, anh thực sự đã bị hai
chữ "hẹn hò" của cô dọa sợ, trong lòng vừa mừng vừa khó hiểu, liền bỏ
việc vội vã chạy đến đây. Nhưng mà ngay lúc này, nhìn ánh mắt vừa hào
hứng vừa nghịch ngợm của cô, mấy câu đang định hỏi bên miệng cũng nuốt
xuống, dù biết rằng cô vốn là đang có kế hoạch gì, nhưng mà, chỉ cần cô
cứ như vậy vui vẻ là được rồi, không phải sao ? Dù rằng anh không thể
không thừa nhận, vào giây phút nghe được vài từ ấy, sau một khắc, anh
thực sự vui sướng đến điên cuồng.
Trình Hạo cưng chiều sờ sờ mái tóc của cô, vuốt lại vài sợi bị gió làm rối, nhẹ nhàng hỏi lại
"Không lâu. Bây giờ muốn đi đâu"
Lâm Vũ cười một tiếng, nghĩ nghĩ một chút xem định đi đâu. Từ khi cô chuyển đi, cũng khá lâu rồi cô và anh không có ngày nào cùng nhau ra ngoài
chơi, như vậy, hôm nay liền phải chơi cho thật đã. Nghĩ như vậy, cô thân thiết kéo lấy bàn tay của anh, hào hứng đi về phía trước, cất giọng
lanh lảnh, tràn đầy sức sống
"Anh hai, hôm nay nhất định phải đi cho thật đã. Đã lâu lắm rồi chúng ta không có ra ngoài chơi a"
Trình Hạo nhìn nụ cười của cô, lại nhìn bàn tay nhỏ nhỏ nắm lấy bàn tay to
của mình, không hiểu sao thấy có sức sống hẳn lên, nắm lấy tay cô, thoải mái đáp lại một tiếng
"Được"
...
Hai người cùng nhau
đi đến rạp chiếu phim, dù sao hiện tại cũng còn nhiều thời gian, đi xem
phim trước vậy. Lâm Vũ đi đến quầy bán vé, hai người quyết định chọn một bộ phim đang được ưu thích, nghe nói là kết thúc buồn, nhưng diễn tả
tâm lý nhân vật rất hợp lí, còn nghe nói là rất cảm động. Trình Hạo thì
xếp hàng mua bỏng ngô và nước uống, diện mạo nổi bật của anh cũng khiến
không ít người ngoái lại nhìn. Lâm Vũ cùng với Trình Hạo bước vào rạp
chiếu phim, chỉ là sau khi xem được một đoạn Lâm Vũ liền cảm thấy có
chút hối hận, bộ phim thực sự rất cảm động, diễn viên cũng đẹp, kĩ xảo
cũng tốt, chỉ là...
Bộ phim kể về một gia đình có hai mẹ con
nương tựa vào nhau mà sống, người cha vì tiền bạc danh vọng mà bỏ hai mẹ con đi theo một người đàn bà khác. Người mẹ vì quá đau lòng nên phát
bệnh, nằm liệt trên giường, người con còn nhỏ đã phải đi làm kiếm tiền,
bán sức lao động, đến khi người mẹ mất, lại phải bán thân cho một gia
đình giàu có. Đôi tay của Lâm Vũ bất giác nắm chặt lại, hai mắt không
hiểu sao cay cay, chẳng lẽ lại trùng hợp đến như vậy, từng câu từng chữ
giống như viết về bản thân cô, những hình ảnh sống động trước mắt giống
như tái hiện một đoạn kí ức tưởng như đã ngủ sâu. Chỉ là, so với cô bé
trong bộ phim đó, cô còn may mắn hơn nhiều, thực sự còn may mắn hơn
nhiều lắm. Cô hiện tại còn có mẹ, có anh hai, còn có ba nuôi, còn có thể có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Nếu như ngày đó, không gặp được ba,
cô có lẽ cũng giống như cô bé kia, bây giờ cũng chỉ còn cách đi làm nô
bộc cho người ta. Nghe những tiếng nức nở của mấy người ngồi trong rạp
chiếu, trong lòng Lâm Vũ không hiểu sao cảm thấy phiền muộn, không phải
buồn, cũng không phải thương tiếc, chỉ đơn giản, là phiền muộn. Trình
Hạo ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự thay đổi của cô, anh chợt nhớ lại điều gì đó, con mắt tối sầm xuống, bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay cô muốn
kéo cô ra ngoài. Lâm Vũ cũng không từ chối nữa, hai người lách ra một
bên rồi đi ra khỏi rạp. Hít một hơi không khí trong lành, lại nhìn thấy
ánh mắt lo lắng của anh hai khi nhìn cô, cô không khỏi cười nhẹ một
tiếng trấn an, lắc lắc đầu
"Em không sao đâu"
Trình Hạo vẫn nghi ngờ nhìn cô một chút, nghĩ sao liền kéo tay của cô, nói một tiếng
"Đi theo anh"
Đến khi hai người đến trước một công viên giải trí cực lớn, lại nhìn thấy
một đống trẻ con cùng phụ huynh dạo chơi xung quanh, Lâm Vũ không khỏi
nuốt một ngụm nuốt bọt, quay sang hỏi Trình Hạo
"Anh hai, anh có chắc chắn muốn đến đây không ah"
Trình Hạo nghe cô hỏi như vậy, cũng không biết nói như thế nào. Không phải
mấy cô gái trẻ đều thích đến công viên chơi sao? Cái này là anh đi hỏi
được, chẳng lẽ không đúng?
Nhìn bộ mặt anh như vầy, Lâm Vũ bất
giác bật cười, kéo tay anh đi vào bên trong. Thực ra ở trong công viên
cũng khoing phải chỉ có trẻ con, công viên lớn như vậy, các cặp đôi đi
vào trong rất đông, cũng rất tình tứ, chỉ là cô với anh hai... dù sao
cũng không phải thực sự là "hẹn hò", thấy thế nào cũng có chút kì quái.
Giống như việc vừa xảy ra hồi nãy, cô và anh đến một quầy hàng trò chơi
chơi thử, trò chơi cũng rất đơn giản, chỉ cần bắn trúng mấy trái bóng
đặt trên mấy lon nước ngọt liền thắng. Lúc hai người đến cũng có một cặp đôi đang chơi, chàng trai bắn trúng 5 trái bóng được thưởng một con gấu bông nhỏ khiến cho cô gái bên cạnh mừng đến mức nhảy cẫng lên cho anh
ta một nụ hôn. Lâm Vũ cũng là chưa bao giờ thử trò chơi như vậy, chỉ là
tò mò bắn thử một lần liến cứ thế bắn rớt đến 20 trái bóng, làm cho ông
chủ quán và đôi tình nhân bên cạnh nhìn cô như quái vật, sau đó lại quay sang nhìn anh hai với anh mắt như muốn nói" Bạn gái anh thực cmn trâu
bò" làm cho cả hai người dở khóc dở cười, vội vã dắt tay nhau dời đi. Cứ như vậy đi lòng vòng trong công viên, Lâm Vũ cũng chỉ nhìn thấy trò đu
quay kia khá thú vị, có thể nhìn thấy mọi thứ ở vị trí thực cao, liền
bảo Trình Hạo đi mua vé, hơn nữa ở bên dưới còn có một hàng dài người
đang xếp hàng, cũng không biết vì sao mà tất cả đều là các cặp đôi. Cho
đến khi cả hai người dưới ánh mắt nhiệt tình của mấy cô hướng dẫn viên
mà bước lên vào bên trong, Lâm Vũ mới hiểu rõ lí do. Trước mặt cô bây
giờ là bốn chữ "Vòng quay tình yêu" thật lớn a, bên dưới còn có một bảng giải thích rõ ràng nói cái gì mà chỉ cần ngồi trong đây hôn nhau một
lần liền có thể ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp, thật là vớ vẩn. Cô
không khỏi quay sang nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn vào bảng chỉ dẫn
kia, lại quay sang nhìn cô, ánh mắt bất đắc dĩ
"Anh hai, có vẻ như chúng ta ra ngoài chơi không chọn ngày a, đi đâu cũng không hợp"
Anh nghe như vậy, cười nhẹ một tiếng đáp lại
" Chọn ngày? Anh nghĩ em cũng không phải là tự nhiên mà muốn rủ anh ra ngoài chơi đâu"
Anh cũng đâu phải kẻ ngốc, cứ mỗi lần đi được một đoạn, cô lại cố tình như
vô tình quay đầu lại liếc một cái, lại bí hiểm cười cười. Hơn nữa, cái
kẻ theo dõi kia cũng quá ngốc nghếch, chụp lộ liễu như vậy, có phải là
do không có kinh nghiệm hay không, thậm chí còn không nhận ra là cô đã
phát hiện từ lâu nữa
"Còn nữa, tại sao lại nói là không hợp"
Lâm Vũ không khỏi sờ sờ mũi, đúng là không có cái gì giấu được anh cả. Chỉ
là cái vòng quay chết tiệt này, biết thế trước khi lên cô nên hỏi trước
một chút, bây giờ thì hay rồi, nhìn ngay trước mặt cũng thấy vài cặp
đang thân mật hôn môi, chỉ có hai người họ ngồi cứng ngắc mà quan sát,
không khỏi có chút ngượng ngùng
"Còn sao nữa a. Chúng ta là anh em mà, đâu cần mấy thứ như này để "bên nhau trọn đời" chứ"
Ngay từ khi anh đưa tay ra trước mặt cô, kéo cô từ đáy vực trở về, cô đã
biết, anh là người không thể thiếu trong phần đời còn lại của cô. Một
phần lẽ sống của cô, cũng là anh. Chỉ là Trình Hạo khi nghe những lời
nói của cô, lần đầu tiên cảm thấy hai tiếng anh hai thực đáng ghét, cô,
đã nhiều năm như vậy trôi qua vẫn không hiểu, nói đúng hơn, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ ngừng coi anh là một người anh trai, chỉ là một
người anh trai mà thôi.
"Vật nhỏ, em cảm thấy chúng ta, có thể như vậy bên nhau cả đời sao"
Anh tựa người ra sau, hỏi một câu, giọng nói khàn khàn trầm thấp, giống như hỏi cô, lại giống như tự hỏi bản thâm mình.
"Anh hai, về chuyện này, em chưa bao giờ nghi ngờ"
Cô ngay lập tức đáp lại, giống như không cần suy nghĩ, lại nói tiếp
"Đúng là một thời gian rồi chúng ta không còn hay ngồi nói chuyện như trước,
cũng không như hồi nhỏ dính chặt lấy nhau, nhưng mà, anh từ khi nào trở
nên nghĩ nhiều như vậy rồi"
Cô cười nhẹ, còn anh, lại thở dài.
Anh thà rằng chúng ta cứ dính vào nhau như ngày trước, em cũng sẽ không
đối với tâm ý của anh cứ như vậy thờ ơ. Không phải anh nghĩ nhiều, chỉ
là Vũ nhi, em thực sự không hiểu.
"Vật nhỏ, em....đã từng yêu ai chưa"
Anh nhìn cô, hỏi một câu trong nháy mắt khiến cho cô đứng hình. Cả người cô đột nhiên cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn về xa xăm, nhìn về khoảng trời
hơi hơi tối qua lớp kính của chiếc đu quay, không hề nhận ra anh cũng vì biểu hiện của cô mà bàn tay bất giác nắm chặt lại
"Có"
Cô đáp.
"Đã từng rung động. Chỉ là hiện tại...có lẽ không còn nữa"
Anh nghe cô trả lời như vậy, lại nhìn ánh mắt buồn bã của cô, đáy lòng
không hiểu sao thắt chặt, môi mím lại, một cỗ khổ sở không ngừng dâng
lên. Đã từng có người chiếm cứ trái tim cô, nhưng, người đầu tiên đó,
không phải anh.
"Nếu... nếu như anh nói..."
"Anh hai, hết thời gian rồi, mau xuống thôi"
Nhìn cánh cửa đã mở trước mặt, mấy lời bên miệng muốn nói ra lại cứ thế nuốt xuống. Lại nhìn bóng lưng của cô, giống như cứ như vậy rời xa anh, anh
rốt cuộc không nhịn được nữa, lấy một xấp tiền trong túi mua hai tấm vé
khác, thậm chí không lấy tiền thừa, trong ánh mắt nghi hoặc của cô và
mọi người trực tiếp kéo cô vào trong một chiếc đu quay bắt đầu một vòng
quay mới.