"Cậu nói cái gì. Học trưởng vậy mà lại cứu cô ta"
Linh Na nhìn Diệp Tuyền đột ngột hét lên trước mặt, gương mặt giận dữ không
còn chút vẻ dịu dàng như thường ngày, không khỏi có chút ngỡ ngàng, mày
hơi hơi nhíu lại, nhìn Diệp Tuyền chăm chú. Diệp Tuyền lúc này mới biết
là mình luống cuống, ho nhẹ một tiếng, hắng hắng giọng, mềm nhẹ nói một
câu
"Xin lỗi, là do mình ngạc nhiên quá"
Linh Na nhìn thấy như vậy, cho rằng Diệp Tuyền đối với Trình Hạo là tình cảm quá mức sâu
nặng, nghe tin anh đối tốt với người khác mới nhất thời không kiềm chế
được, trong lòng bất chợt cảm thấy cô thật đáng thương, cũng không để ý
tới ánh mắt cô ta ngày càng sắc lạnh mà thấp giọng an ủi.
"Tiểu Tuyền, cậu cũng đừng quá thương tâm, có lẽ chỉ là tình cờ thôi"
"Na, cái cậu nói đó là thực sao. Thực sự là học trưởng"
"Cái đó... đúng vậy. Người mà mình thuê có báo lại, ngày hôm đó, mình cũng
rất bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm đó ở bể bơi, cô ta rơi xuống
nước không phải cũng là do học trưởng cứu lên sao"
Diệp Tuyền
ngồi ở một bên, nghe thấy Linh Na nói như vậy, bàn tay không nhịn được
nắm chặt lại, đáy lòng dâng lên một cổ bất an càng ngày càng bành
trướng, sau một khắc liền khiến cho khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo.
Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào đâu. Học trưởng sao có thể chú ý
đến cái đồ quái dị đó được, cô ta thì có cái gì tốt chứ, không tài,
không sắc. Những ý nghĩ chồng chất trong đầu nhanh chóng khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu, ánh mắt càng thêm rét lạnh, móng tay được sơn màu
đẹp đẽ đâm sâu vào lòng bàn tay. Không. Cô tuyệt đối không để chuyện đó
xảy ra. Từ trước đến giờ, những gì Diệp Tuyền cô đã định thì sẽ không
bao giờ để vuột mất, Trình Hạo, cô định rồi. Lâm Nhiên, tôi đã cảnh cáo
cô như vậy, nếu như vẫn cố chấp không buông, đừng trách tôi độc ác !
....
Ở một góc nào đó, Lâm Vũ không nhịn được hắt hơi liên tục, vô thức sờ tay lên trán. Không có sốt mà, mới vừa khỏi bệnh, chẳng lẽ lại như thế bị
lại. Tiếp nhận túi đồ trên tay thu ngân, Lâm Vũ nhanh chóng ra khỏi siêu thị, bắt một chiếc taxi, điểm đến không phải nơi nào khác chính là căn
biệt thự lần trước cô mới đến, căn nhà riêng mà Trình Hạo đã mua. Không
sai, sau một màn dưới trời mưa hôm đó, Lâm Vũ tình cờ lại khỏi bệnh, chỉ là Trình đại thần siêu cấp vô địch của chúng ta cứ như thế lần đầu tiên hoa hoa lệ lệ đổ bệnh, hơn nữa còn là bệnh nặng, sốt cao không đỡ. Nếu
không phải lúc cô gọi cho anh nghe giọng anh khản đặc, tràn ngập âm mũi, cô cũng không biết anh bị bệnh, nằm bệt ở nhà, cô liền cứ như vậy xin
nghỉ mua thuốc cùng chút đồ ăn đem đến cho anh. Cầm chìa khóa đã được
anh đưa từ hôm trước, cô thuần thục cởi giày bước vào trong nhà, để túi
đồ ăn mới mua trên gác bếp rồi nhanh chóng bước lên lầu hai, đi vào
phòng của anh. Chỉ thấy anh lúc này đang nằm trên giường, mắt nhắm chặt, không cả phát hiện ra cô đã tới, trong cơn mê mày kiếm nhíu chặt lại,
có vẻ rất khó chịu. Cô lo lắng tiến đến bên cạnh giường, muốn áp tay
mình lên trán anh lại cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt, sợ đánh thức anh
liền do dự thay bằng một bên má, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua da thịt
khiến cô giật mình. Cư nhiên lại nóng như vậy, xem ra là sốt rất cao. Cô chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn sạch, làm một cái túi chườm đơn
giản để lên trán cho anh, nhiệt độ mát lạnh khiến cho anh thoải mái dãn
đôi lông mày, ậm ừ vài tiếng, mắt vẫn không mở. Lâm Vũ thấy như vậy, thở dài một hơi, nhanh chóng chạy xuống nhà nấu một bát cháo thịt nạc anh
thích ăn nhất, thêm chút hành lá, chuẩn bị thuốc rồi lại mang lên lầu.
"Anh hai... anh hai... dậy đi"
Lâm Vũ ngồi ở bên mép giường, đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ, lay lay cánh
tay của anh. Trình Hạo từ trong mê man tỉnh lại, nâng lên mí mắt nặng
trĩu, sau khi nhìn rõ người đến là cô liền khó khăn mở miệng, giọng nói
khàn khàn
"Vật nhỏ, đến rồi sao"
"Anh hai, tới, ngồi dậy ăn chút gì đi, uống thuốc rồi lại ngủ"
Trình Hạo từ từ ngồi dậy, tay day day trán, Lâm Vũ cẩn thận lấy một cái gối mỏng, để ở đằng sau lưng để anh tựa cho thoải mái
"Tới, ăn một chút cháo đi"
Cô bưng bát cháo đến trước mặt anh, màu sắc đẹp đẽ, hương thơm nghi ngút
khiến cho người ta đói bụng. Chỉ là Trình Hạo vốn trong người đang khó
chịu, nhìn thấy đồ ăn trước mặt, không có cảm giác thèm ăn, liền lắc lắc đầu, mày nhíu lại
"Anh không muốn ăn"
"Không được, ăn no rồi mới có thể uống thuốc, nếu không sẽ không tốt. Em nấu không nhiều, ăn một chút thôi"
Anh mím chặt môi, định vươn tay ra đỡ lấy bát cháo, nghĩ sao lại thôi, để
hai tay ở trong chăn, hướng cô nói một câu khiến cho cô suýt chút đem
bát cháo đánh rơi
"Em đút thì anh ăn"
Thiên a, cái giọng
nói đó ở đâu ra vậy, sao mà cô có cảm giác anh giống như là đang... làm
nũng . Nhưng mà, nhìn một người đàn ông cao lớn lại hướng một cô gái nhỏ nũng nịu, nhìn thế nào cũng có chút quái dị
"Đầu của anh có chút choáng"
Người nào đó vẫn tiếp tục vô sỉ
"Tay của anh còn không có chút lực"
Giọng nói cần bao nhiêu đáng thương liền có bây nhiêu đáng thương, y hệt một tiểu hài tử cố chấp đòi kẹo.
"Bụng của anh...."
"Thôi được, thôi được, em đút, em đút là được chứ gì"
Mắt thấy mục đích đã đạt được, anh cười đến sáng lạn, gương mặt tuy có chút tiều tụy lại vô tình khiến anh mất đi một phần xa cách, thêm vào đó một phần ôn nhu dịu dàng. Lâm Vũ cẩn thận múc một thìa cháo, cẩn thận đưa
đến bên miệng thổi nguội rồi mới đưa đến bên miệng cho anh, anh lúc này
cực kì ngoan ngoãn mà mở miệng ăn hết, chẳng mấy chốc bát cháo đã vơi đi một nửa. Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn nhóc con trước mặt cẩn thận đút cho mình từng thìa từng thìa một, thỉnh thoảng còn lấy khăn lau
miệng cho anh, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thỏa mãn không thể diễn tả, cả người dường như khỏe lên rất nhiều.
Lâm Vũ để bát cháo đã
gần hết lên mặt bàn, lấy một cốc nước cùng với thuốc đã được chuẩn bị
tốt đưa đến cho anh uống. Nhìn thấy anh uống xong, cô lại đỡ lấy cốc
nước đặt lại, rút chiếc gối đằng sau ra để anh nằm xuống, chỉnh chỉnh
lại chăn cho anh. .
"Anh mệt thì ngủ một chút đi, em đi xuống nhà"
Cô vuốt lại mép chăn cho cẩn thận, nhẹ nhàng nói một câu, vừa định đi
xuống nhà liền cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy tay của cô, giọng nói
trầm thấp của anh từ từ truyền ra.
"Đừng đi, ngồi với anh một chút"
Lâm Vũ quay đầu lại, nhìn gương mặt tiều tụy có chút yếu ớt của anh, không
hiểu sao cảm thấy đau lòng, cũng không từ chối, ngồi xuống bên đầu
giường, một bàn tay luồn vào mái tóc anh vuốt nhẹ. Anh có vẻ như cũng
quá mệt mỏi rồi, mắt nặng trĩu, nhanh chóng chìm vào cơn mê, thân nhiệt
nóng bỏng lạ thường, bàn tay cố chấp nắm chặt lấy tay cô không buông. Cô vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, một tay còn lại bị anh nắm lấy, bao
trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nóng đến dọa người. Chẳng mấy chốc anh
liền lâm vào giấc ngủ say, chỉ là được một lúc cả người lại vặn vẹo khó
chịu, có lẽ thuốc đã có tác dụng, cô thấy anh bất giác đạp chăn ra. Cô
cẩn thận gỡ bàn tay của anh, đi tìm một cái khăn bông sạch, chậm rãi
điều chỉnh cho anh nằm nghiêng về một bên, từ từ lau hết mồ hôi trên
lưng cho anh. Đến khi cô lau xong, muốn chuyển qua trước ngực tiếp tục
lau, anh lại đột ngột nắm chặt lấy bàn tay của cô, mắt vẫn không mở ra.
Cô nhìn anh như vậy, muốn gỡ bàn tay của anh ra, rõ ràng là anh bị bệnh, lực đạo lại lớn, nắm đến mức bàn tay của cô cũng đỏ, miệng còn không
ngừng lẩm bẩm
"Vũ nhi... Vũ nhi"
"Anh hai... em ở đây, đừng nháo nữa, để em lau sạch, như vậy mới khỏi bệnh được"
Giọng điệu của cô nhỏ nhẹ, giống như dỗ dành một đứa trẻ con. Chỉ là anh
dường như không nghe thấy, nắm chặt tay cô không buông, cô chỉ còn cách
dùng chút lực, cậy từng ngón tay của anh ra. Mắt của anh vốn đang nắm
chặt, đột nhiên mở ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô, trong đó
còn có thứ gì đó khiến cô không hiểu, giống như sợ hãi, lại giống như lo được lo mất. Anh đột nhiên dùng lực một chút khiến cho cô chưa kịp phản ứng liền kêu lên một tiếng, sau một khắc anh đã nằm đè lên trên cô, hai tay anh nắm chặt hai cổ tay cô đặt lên đầu giường, giam cầm cô trong
không gian thuộc về anh, hơi thở nam tính nóng rực quanh quẩn bên chóp
mũi.
"Vũ... vũ nhi.... Đừng đi"
Lâm Vũ ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt anh do sốt đến đỏ hồng, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, mơ hồ, phảng phất giống như nhìn thấy một thứ gì đó khác, thậm chí cô còn tinh tế cảm nhận được đôi tay anh đang run rẩy
"Anh hai, anh sao vậy, em không...."
"Đừng"
Lâm Vũ không kịp nói gì nữa, mắt mở to nhìn hai hàng mi dài ngay trước mắt, cô chỉ kịp nghe thấy anh kêu thêm một tiếng, khuôn mặt tuấn tú của anh
đã tiến sát lại gần, đôi môi hai người cứ thế dán chặt vào nhau, không
một kẽ hở....