Đời Đời Kiếp Kiếp - Thẩm Mộc

Chương 20: Phần 20




Trần Bình cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống bách tính càng thêm vui vẻ dịu dàng: "Chẳng phải nói yêu dân như con sao? Chỉ cần chúng ta đối xử tốt với họ," Trần Bình vừa nói vừa vung tay, vô cùnghào sảng: "Thì tất cả bọn họ đều là con của chúng ta!"

"Phụt!"

Ta vốn mặt mày ũ rũ, lập tức không nhịn được cười.

Ta chỉ xuống dưới lầu nơi có một bà lão tóc bạc da đồi mồi tám mươi tuổi, cố ý hỏi: "Vậy bà ấy cũng là con à!"

Trần Bình mặt không đổi sắc: "Cũng là."

Ta cười đẩy Trần Bình một cái, mắng hắn: "Chàng thật biết chiếm hời của người khác!"

Trần Bình ôm ta vào lòng, cười toe toét vui vẻ nói: "Vậy chúng ta không nạp phi tần nữa nhé?"

Ta bĩu môi, lầm bầm: "Mặc kệ chàng!"

Nói xong, ta kéo Trần Bình đến tiệm hoành thánh của Vương lão thái ở phố Tây để ăn hoành thánh.

Nhìn Trần Bình thành thạo lau ghế, lấy bát, đưa thìa cho ta, ta chỉ thấy những sợi chỉ vàng thêu trên tay áo hắn đột nhiên chói mắt đến đến lạ.

Ăn được một lúc, bỗng nhiên, nước mắt ta rơi xuống.

Ta cúi đầu, nói lí nhí: "Trần Bình, đừng đối xử tốt với ta như vậy nữa."

"Cứ mãi đối xử. . . Đối xử. . ."



Tay ta nắm chặt thìa, nghẹn ngào không nói nên lời.

Hồi lâu sau, ta nhìn hoành thánh trong bát dần nguội đi, lớp da bên ngoài đã thành một đống mới nói: "Cứ mãi đối xử tốt với ta như vậy, ta sẽ mềm lòng mất. Ta vốn nổi tiếng là ý chí sắt đá mà!"

"Chàng. . ." Nước mắt ta tuôn rơi càng dữ dội hơn: "Chàng không được thay đổi ta!"

Ta càng khóc càng khó chịu, cảm xúc trong lòng không thể nào giải tỏa được.

Ta không biết mình đã làm sao nữa. Rõ ràng ta đã từng nghe những lời khó nghe hơn, đã trải qua những đối xử tàn nhẫn đau đớn hơn. Mỗi lần như vậy, ta đều không để tâm, chỉ cố gắng tiến về phía trước. Chỉ có lần này, nhìn họ ép buộc Trần Bình. Trong lòng ta đau đớn không thôi.

Ta muốn, nghĩ cho Trần Bình nhiều hơn một chút. Nhưng không nên như vậy! Ta nhớ rõ. . . Ta là một nữ nhân tư lợi ích kỷ mà!

20

Tiếng khóc của ta trong đám đông ồn ào trở nên đặc biệt chói tai. Mọi người không khỏi liên tục ngoái đầu nhìn ta.

Bỗng nhiên, có ai đó nhét vào miệng ta một viên kẹo. Ta theo phản xạ cúi đầu xuống, một đứa trẻ bốn năm tuổi đang cố gắng kiễng chân lau nước mắt cho ta.

Nó nói bằng giọng ngây ngô: "Vương hậu, đừng khóc, cho người ăn kẹo. Kẹo này ngọt lắm."

Vị ngọt lan tỏa trong miệng, ta có chút bối rối nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Tại sao. . ." Ta không kìm được hỏi: "Tại sao lại cho ta kẹo?"

Rõ ràng bọn ta chẳng có quan hệ gì. Tại sao lại vô cớ cho đi như vậy?

"Bởi vì Vương hậu đối xử với chúng con rất tốt mà!"



Đứa trẻ trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Mẹ của con nói, nếu không phải Vương thượng giảm thuế, người lại thỉnh thoảng giúp đỡ các thương hộ trong thành. Nói không chừng mẹ không nuôi nổi con, chỉ có thể mang con cho người khác."

"Làm người phải biết ơn báo đáp."

Ta hơi sửng sốt.

Hóa ra ngoài Trần Bình ra, trên đời này vẫn còn người quan tâm đến ta, lo lắng cho ta, nhớ đến ta.

Nước mắt không kìm được lại rơi xuống từ khóe mắt.

Thấy ta khóc, đứa trẻ quay đầu la lớn: "Mẹ ơi, mẹ nói dối! Vương hậu ăn kẹo rồi vẫn khóc!"

Phụ nhân trẻ tuổi ở quầy đậu phụ đối diện bất lực nói: "Vậy con không thể cho Vương hậu thêm vài viên sao? Con là đứa trẻ nhỏ chỉ có thể ăn một viên, nhưng Vương hậu là người lớn, Vương hậu phải ăn hai viên! Con chỉ cho Vương hậu một viên thì tất nhiên Vương hậu sẽ không vui rồi!"

Nghe vậy, đứa trẻ đầy đau lòng móc ra viên kẹo cuối cùng từ túi vải bên hông.

"Vậy Vương hậu, chúng ta nói rồi đấy nhé." Nó luyến tiếc nhét viên kẹo vào tay ta, cố gắng nhìn lên ta: "Ăn hết viên này rồi, không được khóc nữa."

"Ta. . ."

Ta vừa định nói ta không ăn, định trả lại kẹo cho nó.

Đứa trẻ như đã đoán trước. Thấy ta giơ tay, nó vội vàng quay người, chạy nhanh về phía đối diện. Chỉ trong chốc lát, đã lẫn vào trong đám đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.