Đôi Chân Của Em

Chương 25: Nhẹ nhàng thừa nhận




Địch Thiện Tam vừa lên tiếng, tất cả mọi người đang đứng xung quanh đều im lặng, bọn họ quay sang nhìn y... Tựa như cậu trai họ Địch này mới là tâm điểm chú ý thật sự.


A Nhược cũng không ngoại lệ, anh ngoảnh mặt nhìn y. Chỉ thấy Địch Thiện Tam cao ngạo tháo kính râm xuống, khuôn mặt đẹp tựa minh tinh hiện ra. Y nhìn anh cười nhếch mép nói tiếp.


" Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi ? Anh cứ đi lại chỗ công ty này không thấy vướng tay vướng chân người khác à?"


Đối với Địch Thiện Tam, A Nhược luôn mang theo nỗi tự ti nhìn lấy y. Khuôn mặt y thật xinh đẹp, Thiện Tam còn tài giỏi và không lắm lời như anh... Mỗi lần Thiện Tam xuất hiện, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé.


Có một nhân viên đứng cạnh đó vì không thể nghe nổi mấy lời công kích của Thiện Tam lập tức không chịu được, mặc dù biết y là kẻ không nên chạm vào. Nhưng ăn hiếp một người bị tật nguyền là không đúng, cậu nhân viên với thân hình lực lưỡng đứng ra che chắn cho A Nhược. Đoạn phản bác lại y.


" Anh Nhược đến thì có làm sao chứ? Là do chủ tịch đưa đến, chúng tôi cũng tiếp đón anh ấy rất tốt...không hề thấy vướng tay chân gì cả. Nếu ngài Địch cảm thấy khó chịu có thể đi thẳng lên phòng đã sắp xếp riêng cho mình. Không cần đứng đây lâu đâu, chúng tôi cũng sẽ không để anh Nhược làm phiền đến anh. Như vậy có được không?"


Mấy lời của nam thanh niên trẻ vừa nói ra lập tức nhận được sự tán thành của mọi người. Có người còn lên tiếng.


" Anh Nhược không phiền phức, chúng tôi rất quý anh ấy"


Địch Thiện Tam cười nhép mép, vẻ mặt lộ rõ sự không quan tâm đến lời nói của người khác. Y nhìn xuống A Nhược, đoạn hướng anh nói với một giọng nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.


" Anh Nhược, tôi vừa mới được sắp xếp một phòng làm việc ở đây. Vừa hay muốn khoe khoang một chút, anh có thể đi với tôi được không ? Tiện thể chúng ta trao đổi một số chuyện nhé?"


Địch Thiện Tam đã ngỏ ý muốn thì chẳng ai có thể cản được, huống hồ gì A Nhược cũng chỉ là một kẻ yếu đuối không có sức kháng cự. Mấy nhân viên định lên tiếng bảo vệ A Nhược thì Địch Thiện Tam đã nhanh tay nhanh chân cướp đi tay cầm của xe lăn, y vừa đẩy xe đi vừa nói với đám người sau lưng mình.


" Yên tâm đi, tôi không ăn thịt người tật nguyền. Chỉ muốn nói chuyện thôi, mọi người không nên làm quá như vậy. Ai cũng có việc của mình, mau quay trở về làm đi nếu không muốn bị chủ tịch trừ lương"


Sau đó... Thiện Tam nhanh chóng đưa người vào thang máy di chuyển đến tầng mười sáu.


Ở trong thang máy rộng lớn, hai người chẳng ai nói với ai lời nào. A Nhược ngồi trên xe lăn chỉ cuối đầu xuống nhìn tấm vải che chân của mình. Địch Thiện Tam từ trên cao nhìn anh, đoạn trong mắt y hiện lên ý cười... Nhưng không phải là nụ cười tà ác, y hỏi.


" Ngồi xe lăn mệt lắm đúng không, rất muốn có một đôi chân lành lặn lắm nhỉ ?"


A Nhược vẫn cúi đầu, lời nói của Địch Thiện Tam chính là khát khao lớn nhất của anh.... Cũng chính là hiện thực anh không bao giờ thực hiện được, anh nhẹ mỉm cười đáp lời.


" Đúng vậy, nhưng số phận đã an bài... Tôi không thể đòi hỏi thêm được"


Địch Thiện Tam dựa người vào một góc thang máy, nhỏ giọng " ồ " lên một tiếng rồi thôi. Hai người tiếp tục giữ khoảng cách cho đến khi vào phòng của Địch Thiện Tam.


Khắp phòng của Thiện Tam cũng toàn là hình của y, không hề có bất cứ một hình bóng ai trong đó. Căn phòng rộng rãi, thoáng mát cùng với những nội thất cao cấp không kém gì phòng của Tôn Duệ Lâm khiến A Nhược không khỏi trầm trồ, anh thầm nghĩ.


" Duệ Lâm đối với Thiện Tam thật tốt"


Địch Thiện Tam cũng không quan tâm việc A Nhược đang soi mói phòng của mình, y rót cho anh một cốc nước. Sau đó mỉm cười vào thẳng vấn đề.


" Nào anh Nhược, tính tôi không thích vòng vo. Chúng ta nói chuyện về Tôn Duệ Lâm một chút nhé?"


-------****-----


Tôn Duệ Lâm đang giải quyết mớ văn kiện thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, còn có tiếng bất lực của thư ký.


" Không được, cậu là nhân viên. Không thể tùy tiện xông vào phòng chủ tịch được"


" Mau tránh ra, tôi cần gặp chủ tịch"


Sau đó cánh cửa lớn bị đẩy ra, nam nhân viên vừa nãy bảo vệ A Nhược đứng ở cửa hét lớn.


" Sếppppppp! Địch Thiện Tam mang anh Nhược về phòng làm việc của cậu ta rồi. Còn làm vẻ mặt nguy hiểm nữa"


Tôn Duệ Lâm nghe vậy vội đứng lên đi ra khỏi phòng. Miệng còn không quên nói.


"Mẹ nó, thằng nhóc này làm loạn quá rồi. Phải gọi cho mẹ nuôi túm cổ nó về mới được!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.