Đôi Chân Của Em

Chương 22: Xa lạ




A Nhược biết hai người bọn họ xuất phát từ điểm người giúp đỡ - và kẻ trả ơn mà thôi. Vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát nếu như hai người từ từ xem nhau như một điều gì đó thân thuộc, để rồi khi ở đỉnh điểm của cuộc cãi nhau... Bọn họ đều chọn tạo khoảng cách với đối phương chứ không hề có ý làm lành.


Đau lòng chắc chắn là có, bởi vì A Nhược cũng thích Duệ Lâm. Nhưng thâm tâm anh tự nhắc rằng... Mình vốn dĩ cũng chỉ là một người không lành lặn, không thể vì tình cảm cá nhân mà làm vướng tay vướng chân hắn được.


Biết là không nên xen vào cuộc sống của hắn nhiều nhưng A Nhược vẫn tò mò chuyện đang xảy ra ngay lúc này. Anh muốn được như những người khác, có thể lén lút theo dõi người mình thích để xem nó có cảm giác gì, có thể lén lút nghe lén cuộc trò chuyện của họ với người khác.... Nhưng rồi anh lại tự cười trách bản thân mình rằng.


" Đến cả việc đi lại còn khó khăn thì huống gì nói đến chuyện theo dõi, lén lút nghe trộm người khác"


Anh giễu bản thân mình rồi tự cười, nhìn chiếc xe lăn hiện đại Tôn Duệ Lâm mua cho mà lòng nặng trĩu. Cảm xúc thay đổi liên tục khiến anh không khác gì người tự kỷ cả.


A Nhược cảm thấy ngay cả sân vườn nhiều tán cây thế này cũng cảm thấy ngột ngạt, trong nhà có nhiều điều anh không nên thấy...


Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng A Nhược nói với người giúp việc trong nhà rằng mình sẽ đi ra ngoài một chút. Sau đó cũng không đợi người kia trả lời, tự động đẩy xe lăn đi thẳng.


Căn biệt thự của Tôn Duệ Lâm nằm gần trung tâm thành phố, các mặt hàng... Khu mua sắm hay mấy cửa tiệm nhỏ nằm san sát nhau. Hai bên lề đường cũng tấp nập người đi lại, sự xôn xao ở đây khiến tâm tình anh tốt lên không ít.


Đã lâu rồi anh không tự đi dạo, có lẽ là từ lúc Tôn Duệ Lâm xuất hiện. Cảm giác được một người che chở dần lấp đi cảm giác tự lập của bản thân.


Người người qua lại nối đuôi nhau, chút không khí ngoài trời khiến tâm tình anh tốt lên không ít. A Nhược hết đi ngắm tiệm bán thú cưng lại chuyển sang ngắm tiệm cây cảnh... Dạo chơi một hồi cũng mất đến hai tiếng.


A Nhược chậm rãi cùng chiếc xe lăn của mình trở về nhà của Duệ Lâm, từ một khoảng cách ngắn... Anh đã thấy dì giúp việc đứng ngoài chờ đợi, dáng dấp của bà như thể vừa sốt ruột đi qua đi lại vậy.


Vừa thấy A Nhược, bà vội chạy đến nói.


"Ai da A Nhược, cậu đi đâu giờ mới về vậy? Cậu chủ đang ở trong nhà đợi cậu về đấy... Hình như cậu chủ đang không vui"


" Con chỉ vừa đi ra ngoài phố dạo một chút thôi. Cậu ấy đang giận sao?"


Dì giúp việc xua tay tỏ vẻ không biết, A Nhược cũng không muốn làm khó bà cho nên mỉm cười nhẹ một cái, sau đó tự mình tiến vào trong.


Tôn Duệ Lâm từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn ra cửa trông ngóng, Địch Thiện Tam đã về được một lúc lâu. Sau khi tên thối kia về thì hắn nghe được tin A Nhược đã ra ngoài, nhưng mà hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa về... Cho nên hắn thật sự có chút sốt ruột.


Lúc A Nhược vừa tiến vào trong, Tôn Duệ Lâm nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng như trước. Hắn nhìn anh, như một người xa lạ hỏi.


" Anh vừa đi đâu về ?"


A Nhược cứ tưởng rằng hắn đang khó chịu vì đi ra ngoài mà không nói, cho nên anh cũng thành thật nhẹ nhàng đáp lại. Tránh cho hắn giận dữ không thể kiểm soát.


"Tôi cảm thấy ở trong nhà ngột ngạt cho nên ra ngoài đi dạo. Thật xin lỗi vì đã không báo cậu một tiếng"


" Ở trong nhà ngột ngạt hay tại thấy tôi và Thiện Tam không thuận mắt!?"


Lời nói của Tôn Duệ Lâm quả thật có tính sát thương và đúng trọng điểm rất cao, A Nhược sững sờ nhìn hắn như biến thành một người khác vậy. Anh gượng cười trả lời.


" Làm sao có thể? Đây là nhà cậu, cậu muốn mang ai về thì mang. Muốn làm gì thì làm? Tôi có quyền ý kiến sao? Thậm chí kể cả việc cậu có đuổi tôi đi thì bản thân càng không thể trách được. Có đúng không ?"


Tôn Duệ Lâm ánh mắt híp lại, hắn chống hai tay lên chiếc xe lăn của A Nhược, chậm rãi nói ra từng lời.


" Anh không có quyền quyết định ở đây. Và tôi cũng nói cho anh biết, anh đừng hòng rời khỏi tầm mắt tôi. Đừng nghĩ kiếm cớ đi dạo phố để tìm chỗ trú thôi thân mới, có tin tôi không để anh ngồi xe lăn mà vĩnh viễn chỉ có thể ngồi im một chỗ luôn không?"


" Duệ...Duệ Lâm... Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không tìm chỗ trú thân mới..."


" Tốt nhất nên quản cái thân anh tốt vào, tôi phải đến công ty một lát nữa về chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."


A Nhược quả thật không tin con người độc chiếm, ngang tàn này lại là Tôn Duệ Lâm. Hắn không chịu nghe anh giải thích, ngang ngược cho suy nghĩ của mình là đúng... Con người xa lạ này anh không thể là Duệ Lâm được.


Nhưng A Nhược cũng nhận ra... Người khiến hắn thành ra như vậy chắc chắn là anh... Cái vòng vây rắc rối này biết khi nào mới có thể gỡ bỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.