Đôi Bờ Vực Thẳm

Chương 70




“Những cái đó làm sao có thể coi là tai tiếng chứ?” Nụ cười của Anson càng tươi, anh từ trong túi áo tây trang móc ra một xấp hình, từng tấm từng tấm đặt lên bàn, “Gu thưởng thức của ông rất tốt, những đứa trẻ ngây ngô chưa trải sự đời kia, luôn có một loại sức hút khó cưỡng. Lúc ánh mắt họ nhìn ông, tất cả tâm tình đều viết ở trong đó. Sợ, và kèm theo ghê tởm.”

Ferta nhìn kia từng tấm từng tấm hình rõ nét kia, con ngươi trong nháy mắt mở lớn, toàn bộ sắc mặt tái nhợt đi, “Cậu tại sao lại có được những thứ này… tôi rõ ràng…”

“Rõ ràng thanh toán khoản tiền lớn cho tay ký giả nọ? Chẳng lẽ ông không biết ký giả Mỹ giống hệt quốc gia này là không giữ chữ tín nhất sao?”

“…” Ferta sững sờ nhìn Anson, “Những hình này… không phải là cậu phát tán lên mạng chứ?”

Anson cười mà không nói.

Ferta nuốt nước miếng, người đàn ông trước mắt từ Chúa cứu thế biến thành ma quỷ đến từ địa ngục, anh không phải là người kéo hắn ra khỏi khốn cảnh, mà là người đem hắn đẩy xuống vực sâu.

“Vì… vì sao? Bởi vì tôi được Massive tài trợ? Bởi vì sau lưng tôi là đối thủ cạnh tranh của cậu?” Giọng Ferta phát run, hắn đã sớm nghe nói qua tác phong của Anson. Đã từng có một chính khách được gia tộc Lorenzo, kết quả bài phát biểu ngày nhậm chức của hắn nói một vài ngôn từ bất lợi cho nhà Lorenzo, đêm hôm đó hắn bị bắn thành tổ ong trong xe của chính mình.

“Trên đời này chỉ có một người xứng làm đối thủ của tôi. Nhưng tối hôm qua sau khi cậu ấy và ông cùng tham gia một buổi tụ hội, liền không trở lại nữa. Ông biết cuộc đời không có đối thủ nhàm chán dường nào không? Hệt như trợn tròn mắt nằm trong quan tài ấy.” Ngữ điệu của Anson đầy tiếc hận mà bất đắc dĩ.

“Hắn là ai?”

“Chu Trù.” Anson rất nghiêm túc mà nói tên cậu ra, “Ông có thể nói cho tôi biết cậu ấy bây giờ ở đâu không?”

Ferta trong nháy mắt kích động lên, “Ngài Lorenzo! Tôi thề tối qua thời điểm cuối cùng tôi thấy cậu Chu Trù cậu ấy vẫn yên lành!”

“Yên lành thế nào?” Anson trầm giọng xuống, khí áp thấp khiến người ta không thở nổi, “Tử tế miêu tả tình hình lúc ông thấy cậu ấy lần cuối cho tôi nghe.”

Ferta nuốt nước miếng, không sót một chi tiết mà thuật lại toàn bộ quá trình Chu Trù cùng một thiếu niên đi vào trong căn phòng Joey sắp xếp.

Ngón tay đang kẹp xì gà của Anson không tự chủ dùng sức, xì gà gãy rơi xuống. Ferta chân mày run lên, cho dù là thằng ngu cũng biết Anson đang tức giận, bất kể nụ cười trên mặt anh hoàn mỹ bao nhiêu.

“Thiếu niên kia là ai?”

“Tôi không biết, cậu ta đeo mặt nạ, nhưng Joey cùng Chu Trù tựa hồ đều biết cậu ta là ai!”

“Thiếu niên kia rất có mị lực sao?”

“… Đúng vậy.”

“Ông vừa bảo, Chu Trù đề nghị các ông gọi điện cho Rudoph, các ông gọi không?”

“Joey bấm cú điện thoại kia, dựa theo lời Chu Trù nói chuyện với Rudoph một hồi, hết thảy tiến triển coi như thuận lợi.” Ferta sửa sang lại cổ áo, bổ sung một câu, “Cho nên Joey không có lý do làm hại Chu Trù.”

“Được rồi, cảm ơn ông đã nói cho tôi biết mọi chuyện.” Anson chậm rãi đứng dậy, “Những hình này cũng tặng cho ông, ông phải giữ gìn thật tốt, đừng để bị những ký giả kia nhìn thấy.”

“Ngài… ngài Lorenzo!” Ferta vội vàng đứng lên, “Tôi đã đem mọi điều tôi biết nói hết cho ngài, bây giờ tôi nên làm thế nào?”

“Nên làm thế nào?” Anson phì cười một tiếng, “Ông Ferta, ông là một chính khách thành thục, hẳn là biết lúc này nên làm cái gì mà. Ngộ nhỡ nếu ông bị khởi tố, tôi sẽ đề cử luật sư hàng đầu cho ông.”

Ferta lảo đảo hai bước ngã ngồi trở về trên sô pha.

Anson sắc mặt nặng trịch đi trên hành lang. Mấy phút sau, anh và Eva chạm mặt.

“Tôi cá, cô từ bên phía Marlow cũng không tra ra tin tức hữu dụng gì.”

Eva chế giễu, “Có điều tin tức khiến anh khí huyết không thông thì nhất định có, Chu Trù cùng một thiếu niên vô cùng mê người đi vào một gian phòng.”

“Cô là muốn nói sau khi bọn họ lăn lộn trên giường một đêm, bây giờ đang ôm nhau ngủ sao?” Anson nhếch nhếch khóe môi, “Chu Trù cậu ấy… không phải loại người như vậy. Cậu ấy còn đứng đắn hơn cả tôi.”

“Cho nên, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.” Eva hít một hơi, “Ngày hôm nay cũng sắp kết thúc. Anh định làm thế nào? Chu Trù đến bây giờ đều không xuất hiện, đừng bảo với tôi Joey đem Chu Trù ném xuống biển nha. Muốn cạy miệng Joey cũng chẳng dễ.”

“Vậy hãy khiến hắn và ông chủ của hắn ngồi không yên đi.”

Cảm giác về thời gian của Chu Trù rất tốt, cậu biết đã đến thời gian ăn tối không sai biệt lắm. Năng lực phản ứng toàn thân cậu đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là Marin lại lấy còng tay đem hai tay cậu còng ở đầu giường.

“Cậu đang giận tôi.” Marin vẫn ngồi bên người Chu Trù, uống rượu đỏ.

“Tức giận với cậu không đáng giá.”

“Cậu rốt cuộc nói chuyện với tôi! Tôi tưởng cậu sẽ chiến tranh lạnh với tôi suốt chứ!” Marin mừng rỡ sáp tới, Chu Trù lười né tránh, ánh mắt chỉ nhìn bức tường đối diện.

“Công ty vận tải biển của Marlow gặp phải khủng bố tập kích, Ferta bị scandal quấn thân. Phiền toái của hai người họ tới thật đúng là vừa nhanh lại đúng dịp. Tôi không nghi ngờ chút nào những chuyện này đều là kiệt tác của Anson. Hắn đang gián tiếp gây rối. Cậu mong đợi không? Hắn tới cứu cậu ấy?”

“Anh ta sẽ làm như vậy, là bởi vì anh ta có thể thu lợi từ trong đó. Nói ví dụ như cổ phần của hãng vận tải biển KA anh có thể thừa dịp giá thấp mua vào. Ví dụ như Ferta không thể uy hiếp nghị viên được anh ta ủng hộ cạnh tranh ở vòng tranh cử kế tiếp.” Chu Trù nhàn nhạt trả lời. Cậu vốn không muốn để ý tới Marin, thế nhưng vừa nhắc tới Anson, cậu đã không tự chủ mà nói ra miệng.

“Lý trí của cậu thật đả kích người ta. Tôi đoán… ngày mai tôi sẽ gặp phiền toái lớn. Đợi đến khi thuyền cập bờ, Anson sẽ lưu ý tất cả khách rời du thuyền cùng với hành lý của họ, tôi muốn lén chuyển cậu ra ngoài, cơ hồ là không thể.”

“Cho nên, cậu định làm gì?”

“Tôi muốn suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật cẩn thận một chút.”

Thật ra thì, Leslie căn cứ bản vẽ của du thuyền đã sớm phát hiện vị trí mật thất của Joey, hiện tại hắn hẳn đã nhận ra được Chu Trù lâm vào phiền toái. Chỉ cần phái người tới lục soát vị trí này, Leslie mới có thể tìm được cậu.

Nhưng Marin giống như là đoán được hắn đang nghĩ gì, “Tôi phải mau chóng dẫn cậu rời khỏi đây. Anson rất nhanh sẽ tới.”

Chu Trù sửng sốt nhìn Marin, cậu ta muốn mang mình rời khỏi đây thế nào? Theo miêu tả của Marin, Anson nói không chừng đã giám thị mọi ngóc ngách của chiếc du thuyền này rồi, Marin muốn dẫn cậu rời đi quả thực chính là chuyện không tưởng.

“Đây là bí mật.”

Lúc này, nội bộ cảnh sát quốc tế do Leslie phụ trách, bị một loại không khí u ám bao phủ. Nhóm cảnh viên ngồi ở trước máy vi tính tra duyệt mỗi một đoạn băng giám sát ngay cả hít thở sâu cũng không dám.

“Chúng ta nên đi lên du thuyền thôi. Căn cứ giám sát trên du thuyền, Joey rời khỏi cái tụ hội đó đã mười hai giờ, thế nhưng Chu Trù vẫn không xuất hiện. Chúng ta còn phải chờ đợi sao?” Leila tựa vào bên cạnh Leslie hỏi.

Leslie không nhúc nhích mà nhìn hình ảnh Chu Trù lần cuối cùng xuất hiện trên màn hình, trong thang máy nọ.

Jones mặc dù một mực giữ vững im lặng, nhưng ngón tay cậu ta cứ gõ lên bàn, sự nôn nóng trong nội tâm toát ra.

Gene cùng Myers đã bắt đầu chỉnh trang. Họ đang kiểm tra súng cùng áo chống đạn.

“Hey, chàng trai trẻ, đừng kích động!” Rob Mập cùng George Già vội vàng ổn định bọn họ.

“Có lẽ chúng ta bây giờ lên thuyền cũng đã muộn rồi.” Gene vẫn còn chút tính trẻ con tức giận, hôm nay có vẻ nghiêm nghị ngoài ý muốn. Mặc dù thời gian cậu ta trở thành tổ viên của Chu Trù cũng không lâu, cũng cảm giác được đồng nghiệp ưu tú như Jones đối với Chu Trù không phục, mặc dù vậy, Gene sâu trong nội tâm đối với Chu Trù lại có ham muốn theo đuổi, cậu ta biết từ trên người Chu Trù cậu ta có thể thấy được một vài thứ gì đó, những thứ mà cậu ta không thấy được trên người người khác.

“Xế chiều hôm nay, sự kiện khủng bố tập kích của hãng vận tải biển KA đã khiến cổ phiếu của nó rớt kịch rồi, mà scandal của nghị viên Ferta đã đặt dấu chấm cho kiếp sống chính trị của lão.” Leslie nhàn nhạt nói.

“Anh còn thời gian đi chú ý những tin tức này?” Myers nhướn mày, “Những tin tức này liên quan gì đến sếp chúng tôi?”

“Bọn họ đều là bạn hợp tác của Massive. Bọn họ sụp đổ có nghĩa là có người đang nhắm vào họ.” Leslie nhìn về phía Jones, “Chu Trù mất tích sau khi tham gia tụ hội của Joey. Có người ở nhằm vào hãng vận tải biển KA cùng nghị viên Ferta đó cũng không phải trùng hợp. Jones, nếu như chúng ta muốn tìm ra Chu Trù, rất có thể sẽ phải hợp tác với Anson Lorenzo. Quan niệm đúng sai cao thượng của cậu, có thể nhẫn nhục điều này không, Jones?”

“Còn anh? Tôi muốn biết anh có thể nhẫn nhịn không?” Jones nhìn chằm chằm Leslie.

“Tôi có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể đưa cậu ấy bình an trở về.” Leslie bình tĩnh nói.

Jones khẽ hừ một tiếng, “Chúng ta lên đường đi.”

Vì vậy, một chiếc máy bay trực thăng chở Leslie, Jones, Gene cùng Myers bay về phía kia chiếc du thuyền to lớn trôi lững lờ trong màn đêm kia.

Khi họ bay đến khoảng không phía trên chiếc du thuyền kia, Gene không khỏi cất lời cảm thán, “Chúa ơi, đây không phải tàu sân bay mà chỉ là một chiếc du thuyền thôi ư?”

“Bất Dạ Thành trên biển.” Myers xoa xoa đầu Gene.

Thời điểm họ đáp xuống, thuyền trưởng đã đang đợi bọn họ rồi.

“Tôi rất hiếu kỳ tại sao cảnh sát quốc tế lại đột nhiên đến, trên chiếc thuyền này cũng đều là người có máu mặt.” Thuyền trưởng giải thích.

Leslie lạnh lùng đi qua người thuyền trưởng, mang theo đoàn người đi vào bên trong khoang thuyền.

Gió tối nay có hơi lạnh, sóng biển cũng mạnh hơn hôm qua một chút, trên boong thuyền cơ hồ chẳng có ai.

Lúc bọn họ đi tới trước cửa sảnh tiệc, thuyền trưởng tiến lên chắn trước cửa, “Các anh không thể cứ đi vào như vậy được. Tôi đã nói qua, trong này đều là nhân vật máu mặt, các anh sẽ quấy rầy bữa tiệc của họ.”

Đúng vậy, bọn Leslie vũ trang đầy đủ dáng vẻ không giống như là tới điều tra, trái lại giống hệt như đang truy bắt một phần tử nguy hiểm nào đó, chuyện này sẽ khiến khách trên thuyền thấp thỏm bất an.

Leslie ấn vai thuyền trưởng, “Yên tâm, nếu như tôi thấy người tôi muốn bắt, sẽ dựa theo lệ quốc tế sau khi chỉ thiên ba phát súng thì mới ngắm thẳng vào đầu của hắn.”

Thân thể thuyền trưởng run lên, lúc hoàn hồn lại thì đã bị Leslie đẩy sang một bên rồi.

Cửa chính của sảnh tiệc bị đẩy ra, tất cả khách khứa chậm rãi đưa mắt nhìn về phía bọn họ.

Mặc dù chỉ có bốn người, lại rất có khí thế.

Ly rượu đỏ của Anson dừng lại trong khoảnh khắc cụng ly với Eva, anh nở nụ cười, “Có trò hay để xem.”

Ánh mắt Leslie quét qua Anson, sau đó dừng lại trên người Joey.

“Anh Joey Allande, chúng tôi là cảnh sát quốc tế đến từ phân bộ New York.”

“Ồ… chào anh. Tôi có thể giúp gì cho các anh sao?” Joey một bộ kinh ngạc, lễ độ vươn tay ra với Leslie.

Nhưng Leslie lại không nể mặt hắn, “Tôi không muốn lãng phí thời gian. Chu Trù ở đâu.”

Joey dáng vẻ khổ não, “Chúa ơi, tôi tối qua là gặp gỡ Chu Trù ở một buổi tụ họp tư nhân, nhưng mà tôi thề, bây giờ tôi thật sự không biết cậu ấy ở đâu cả.”

“Anh không chỉ là đang gây hấn với Anson, anh cũng là đang gây hấn với cảnh sát quốc tế bọn tôi đấy.” Leslie nghiêng đầu, Gene và Myers ở phía sau cùng tiến lên một trái một phải kìm Joey, dưới sự chú ý của mọi người mang hắn ra khỏi sảnh tiệc.

Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng tiệc một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đang phỏng đoán Joey có phải đã làm chuyện gì rồi hay không cho nên bị cảnh sát quốc tế theo dõi.

“Tôi đoán Massive lại phải đổi CEO rồi.” Lúc Anson nói câu này, không có vẻ vui sướng khi người gặp họa trong dĩ vãng.

“Ít nhất cảnh sát quốc tế chính thức lên sàn, sẽ cho Joey áp lực nhiều hơn.”

“Trung Quốc còn có một câu gọi là ‘chó gấp cũng nhảy tường’.”

“Tôi biết anh để lấy lòng Chu Trù đã đọc không ít sách tiếng Trung, nhưng mà ‘chó gấp cũng nhảy tường’ là có ý gì, anh nói ra thì ít nhất cũng phải để cho tôi hiểu chứ?”

“Ý tứ chính là chèn ép Joey quá, hắn có thể cái gì cũng làm được.” Anson sờ cằm, “Quan trọng nhất là chúng ta đến bây giờ cũng đoán không ra, động cơ Joey giấu Chu Trù đi là gì.”

“Còn có động cơ mà anh đoán không ra?”

Anson làm một dấu tay, Eva dừng lại không nói nữa, Anson che lỗ tai, tựa hồ Richard điều tra ra được gì đó đang nói cho anh biết.

“Thế nào?”

Trên môi Anson lộ ra ý cười nghiền ngẫm, “À, bây giờ tôi nghĩ tôi biết động cơ của Joey cùng ông chủ hắn là gì rồi.”

Joey bị bắt, không ngừng mà giải thích, “Tôi nghĩ trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?”

Không ai trả lời hắn.

Cho đến khi bọn họ đi tới cửa thang máy, Leslie mới mở miệng nói, “Dẫn chúng tôi đến chỗ tụ hội của anh.”

Joey thở dài, ấn mở cửa thang máy.

Hắn nói vào một tiếng vào bộ đàm trong thang máy, “Bọn tôi muốn đi G3.”

Nói xong, hắn ấn lên nút báo động, thang máy một đường đi tới địa điểm tụ hội của hắn. Nơi này một mảnh tĩnh mịch, Leslie tùy ý đi tới trước sô pha ngồi xuống, bọn Jones bắt đầu một cuộc lục soát toàn diện.

Hơn một tiếng sau, bọn họ tập trung đến trước mặt Leslie.

“Anh ấy không ở đây.”

“Tôi cũng đã sớm nói Chu Trù đã đi khỏi đây rồi mà.” Joey một bộ tại sao mấy người không tin tôi.

Lúc này Chu Trù bị Marin dùng súng chĩa ngang lưng, bước đi trong hành lang.

Trên đoạn hành lang này thông thường đều có camera, chỉ là Chu Trù không biết có người có thể phát hiện ra cậu hay không.

“Tôi không biết kế hoạch của cậu là gì, nhưng dường như chúng ta đã bại lộ dưới máy quay rồi.”

Nếu như là bình thường, Chu Trù rất có lòng tin cho dù hai tay của mình bị còng ở sau lưng cũng có thể huých ngã Marin đoạt lấy súng trong tay cậu ta, chẳng qua là ngoại trừ Marin, còn có ba bốn tay vệ sĩ đi theo bên cạnh bọn họ, Chu Trù cũng không có cái loại tự tin đó.

Mà Marin rốt cuộc đang có chủ ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.